Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồi cấp hai

Lục Uyên chưa bao giờ quên được ngày ấy – ngày mà cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
Cô luôn là người tĩnh lặng, không gây sự chú ý, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không bị để ý.
 Những cô gái trong lớp – những người luôn được xem là "đẹp", "thông minh", "nổi bật" – có một cách lạ lùng để khiến cô cảm thấy như mình không tồn tại.
Chỉ cần họ nhìn cô, nói một câu đùa giỡn, hay thậm chí là thở dài như thể cô không xứng đáng có mặt ở đó, là cô sẽ cảm thấy những vết thương trong lòng lại đau nhói.
Ngày hôm đó, một chiếc hộp nhỏ được đặt trên bàn cô, chỉ có một lá thư dán bên ngoài:
"Đọc đi, rồi sẽ hiểu."
Lục Uyên mở nó ra. Là một bức thư viết nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ.
"Lục Uyên, mày có biết không, mày chẳng có giá trị gì trong mắt tụi tao đâu. Chắc mày cũng hiểu mày không xinh đẹp, không nổi bật đúng không? Coi như tụi tao cho mày tồn tại ở đây một cách miễn cưỡng thôi. Đừng có mơ tưởng gì về những thứ không thuộc về mình, không xứng đáng với mình."
Lục Uyên ngồi chết lặng. Bức thư ấy như một cú tát trời giáng vào khuôn mặt cô.Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bé nhỏ đến thế. Những lời đó như những viên đá ném vào lòng cô, mỗi viên đá nặng nề và đầy ác ý.
Cô thở dốc, nhưng không dám khóc.
Cô không dám để bất kỳ ai thấy được mình yếu đuối như thế.Nhưng khi về đến nhà, cô lại không thể kìm lòng.
Mọi thứ trong cô như vỡ vụn, như một tòa lâu đài cát bị sóng vỗ tan tành.
.
Và rồi, cô ngồi trong nhà vệ sinh, bật máy ghi âm và bắt đầu thu lại những suy nghĩ của mình.
[Tôi không biết mình có xứng đáng với điều gì không. Nhưng tại sao những người khác lại làm tôi cảm thấy như vậy? Tại sao tôi lại là người bị coi thường? Còn những người kia, họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu.]
Cô đặt máy ghi âm xuống, lấy cuốn sổ ra và viết một lá thư cho chính mình. Những lời viết trong thư như thể chính cô đang an ủi bản thân mình, để tự động viên mình đứng dậy.
Một tuần sau, Lục Uyên nhận được một lá thư. Cô mở ra và thấy một dòng chữ quen thuộc, nét chữ gọn gàng nhưng đầy ấm áp.
"Cậu đừng để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình quá. Mỗi người đều có giá trị riêng. Lục Uyên là một người đặc biệt, và cậu sẽ có một ngày tỏa sáng. Dù bây giờ thế giới có làm cậu đau đớn thế nào, cậu cũng phải tự tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Tớ biết cậu có thể vượt qua tất cả. Cố lên nhé, bạn nhỏ của tớ."
Cô rơi lệ, cảm giác như mọi lo lắng, sự tổn thương đọng lại trong cô bấy lâu nay đã được xoa dịu phần nào.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không đơn độc.
Là lần đầu tiên trong suốt cả quãng thời gian bị bắt nạt, cô cảm thấy mình có một người hiểu mình, một người không chỉ là bạn mà còn là một chỗ dựa tinh thần.
Và rồi những lá thư ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Công Thành không chỉ là người viết chúng – mà là người đã dạy cô cách tự tin hơn, dạy cô không cần phải sống vì sự công nhận của người khác.
Những lời động viên ấy như một cây cầu nối giữa hai thế giới của cô: một thế giới đầy tăm tối và một thế giới có ánh sáng từ người con trai đã để lại dấu ấn trong trái tim cô.
Cô không bao giờ kể cho ai biết về những lá thư ấy. Cô không muốn làm mọi người nghĩ rằng cô yếu đuối. Nhưng trong lòng cô, những lời anh viết đã trở thành một phần trong trái tim cô, là lý do để cô đứng lên mỗi lần vấp ngã.
Và cho đến tận bây giờ, khi đối diện với những đắng cay của tuổi trưởng thành, cô vẫn giữ những lá thư đó như một kỷ niệm không thể phai mờ.Cô đã không quên, mà là không muốn quên.
Bởi vì, trong cuộc đời đầy sóng gió này, những lá thư ấy chính là nguồn sáng duy nhất trong những ngày tối tăm nhất cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com