Chương 2 : Tổng tài là một tên khốn !
Sau hơn một tuần làm việc hết sức chăm chỉ và ngoan ngoãn ở phòng marketing, Jieun còn chưa kịp ngồi ấm chỗ ở văn phòng thì đã nhận được một tin sét đánh khiến cô rụng rời tay chân.
"Tin từ tổng bộ. Nhân viên Han Jieun ở phòng Marketing được thuyên chuyển đến phòng trợ lý của tổng giám đốc Min."
Trái với những lời chúc mừng xen lẫn với ghen tỵ của nhiều người, khuôn mặt của Jieun đã không còn chút khí sắc nào cả. Cô đang khóc không ra nước mắt và không hiểu tại sao tên kia vẫn nhất định không tha cho cô vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày phải nhìn mặt tên tổng tài đáng ghét kia là cô đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng Jieun vẫn phải khăn gói quả mướp, ôm đống đồ làm việc chuyển đến văn phòng của tên Min Yoongi.
Văn phòng của Min Yoongi được đặt ở tòa nhà cao nhất trong số ba tòa nhà của tập đoàn MS. Jieun mang theo khuôn mặt như đưa đám, bước vào bên trong phòng làm việc. Việc đầu tiên khi đến đó là cô bắt đầu xem xét nội thất trong phòng.
"Không tồi." Jieun gật gù, dù không muốn công nhận nhưng phải nói rằng Min Yoongi cũng có gu thẩm mỹ rất khá.
Nội thất trong phòng khá sang trọng với hai màu đen và xám. Đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng và logic. Căn phòng khá rộng rãi. Bàn làm việc của trợ lý ngay cạnh đó cũng được sắp xếp gọn gàng.
Jieun ngồi xuống bàn làm việc, vừa sắp xếp đồ đạc vừa thầm ca cẩm :
"Phòng ốc gì mà màu sắc tối om om, phải có chút màu sắc hay đồ trang trí gì tươi sáng tí chứ. Đúng là biến thái, sở thích cũng kì quặc."
Đúng lúc đó, Min Yoongi cùng ba bốn trợ lý khác của mình đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt đang miễn cưỡng nặn ra một nụ cười của Jieun, Yoongi bất giác hơi nhếch môi cười.
"Đến rồi ?"
Jieun gật gật đầu thay cho câu trả lời. Min Yoongi không thèm để ý đến cô, tiếp tục nói :
"Tôi sẽ bàn giao công việc." Min Yoongi bỗng nở một nụ cười gian manh. "Trợ lý của tôi chỉ cần một điểm, đó là nghe lời, kể cả những mệnh lệnh vô lý. Nếu không nghe sẽ bị trừ lương và thậm chí là tống cổ khỏi đây. Hiểu không ?"
"Anh bị điên à ? Tôi không phải là nô lệ của anh !" Jieun tức giận đập bàn. "Tôi sẽ kiện anh tội bóc lột sức lao động !"
"Cứ thoải mái. Tôi đã nói rồi, đi hay ở đều là do cô và tiền thì ở hay đi cũng phải trả."
Nghĩ đến số tiền lương cao ngút trời của mình, Jieun chỉ có thể cắn răng gật đầu. Cô thực sự cảm thấy mình đã rơi vào hang sói, còn mình chỉ là một con thỏ trắng yếu ớt, không có chút uy lực nào trước tên tổng tài tư bản độc ác kia.
Min Yoongi chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi về bàn làm việc, còn mình thì cùng các trợ lý khác bàn bạc về một số công việc. Sau một hồi ngẩn ngơ, Jieun mới nhận ra một điều là cô chẳng biết làm gì, hay chính xác hơn là chả có gì để làm. Nhìn tên tư bản độc ác Yoongi đang chăm chú xem tài liệu, cô bỗng thấy mình rảnh rỗi hết mức.
"Này, tôi phải làm gì bây giờ ?"
Yoongi ngẩng đầu nhìn Jieun bằng ánh mắt kì lạ :
"Trợ lí có nhiệm vụ gì mà cũng không biết, là cô đang giả ngu hay ngu thật vậy ?" Nói rồi anh đưa tay lên bóp trán thở dài "Tháng này không trừ lương Kim Namjoon mình không phải là người !"
Jieun tức tối lườm nguýt vị đại boss, miệng lẩm bẩm một mình :
"Người đâu mà vô lý hết sức, không nói thì ai biết mà làm !"
Yoongi chỉ tay về giá đựng tài liệu, mắt không rời khỏi màn hình máy tính :
"Sắp xếp lại đống tài liệu đó đi."
"Tài liệu nào ? Không phải chúng đã được sắp xếp hết rồi sao ?" Jieun đi đến bên giá đựng tài liệu, mặt nhăn lên vẻ khó hiểu.
"Mang hai tập tài liệu dày nhất của tháng này ra đây."
"Để làm gì ?"
"Bảo cô mang ra thì cô cứ mang ra. Hỏi nhiều làm gì."
Jieun không hiểu hắn ta định làm gì nhưng vẫn bê chúng ra đặt chúng cái lên chiếc bàn đầy ứ tài liệu của Yoongi.
"Anh định..."
Jieun chưa kịp nói hết câu thì "bộp", Yoongi thản nhiên ném tập tài liệu xuống đất, mặt không đổi sắc nói :
"Giờ nó lộn xộn rồi, xếp lại đi."
"Hả ?" máu nóng trong người Jieun đang dồn lên não. Cô thật muốn vỡ mạch máu não thì cái tên sếp tổng biến thái mà.
"Anh có bị khùng không hả ? Nó được sắp xếp rồi mà, sao anh lại..." Jieun quát lên rồi cũng vì ức quá mà nghẹn cả họng. Yoongi dừng làm việc nhìn Jieun mặt mày đỏ gay, bình thản đáp. "Điều khoản làm việc thứ nhất : Phải nghe mọi mệnh lệnh của tổng giám đốc, không làm sẽ bị trừ lương. Nếu không thích cô có thể nghỉ việc."
"Đồ biến thái !" Jieun thầm rủa tên sếp tổng quái thai kia và cúi xuống nhặt đống giấy má lộn xộn.
"Quên chưa nói với cô, tội lầm bầm chửi tổng giám đốc trừ 25% lương. Tái phạm trừ tiếp 25%, trừ đến khi nào hết thì thôi."
"Gì chứ ? Tôi chửi anh hồi nào ?" Jieun chối bay mặc dù số lần cô rủa hắn chắc phải nhiều hơn gấp bội.
"Không ai nói cho cô biết mỗi khi cô định chửi thầm ai đó, miệng cô sẽ chu ra và mấp máy liên tục không ?"
Bị nói trúng, Jieun nở ngay nụ cười nịnh nọt của mình :
"Sếp tổng đẹp giai, anh vũ phi phàm như vậy tôi đâu dám chửi, đó chẳng qua là tôi đang khen sếp thôi mà !"
"Vậy sao ?" Yoongi nhướng mày "Vậy cô thử khen tôi một trăm câu xem nào !"
"Hả ?" Jieun đần người khi nghe yêu cầu kì dị của tên tổng tài kia. Cô chưa kịp định thần thì Yoongi đã lên tiếng. "Không làm trừ lương ! Cho cô 5 giây để nhắc lại điều khoản 1."
"A ! Sếp tổng đẹp trai. Sếp tổng anh tuấn. Sếp tổng phi phàm. Sếp tổng có thân hình cao ráo, ai nhìn cũng mê. Sếp tổng đáng yêu. Sếp tổng tốt bụng. Sếp tổng hào hoa. Sếp tổng phong nhã vân vân và mây mây..."
Không hiểu sao văn chương trong đầu Jieun tuôn ra mượt thế. Không hổ danh là sinh viên khoa ngôn ngữ học trường đại học Toronto. Vậy mà giờ đây cô phải ngồi vận dụng kiến thức văn chương để tán tụng một tên chẳng ra sao. Sau một hồi sử dụng cả trí óc và sức lực để khen một trăm câu, Jieun ngồi xuống ghế thở hồng hộc, vừa tức giận vừa sắp xếp đống tài liệu. Cô không hề hay biết có một ánh mắt mang ý cười đang nhìn cô chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt đó, Jieun ngước lên thì thấy Yoongi vẫn đang làm việc, mắt dán vào chặt màn hình máy tính như keo con voi.
Vốn là người nói cực lắm nên Jieun bắt đầu mở máy và tăng công suất :
"Sếp tổng ?"
"Hử ?"
"Anh thấy phòng làm việc quá nhàm chán không ?"
"Không. Cô muốn gì ?"
"Mua ít đồ trang trí. Để cả cái phòng rộng lớn chỉ có 2 cái bàn của tôi với anh, lại còn chỉ có 2 màu đen với trắng, thiếu sáng tạo, quả đúng là thiếu sáng tạo !!"
Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, hình như còn pha chút mỉa mai : "Cô có tư cách gì mà chê gu thẩm mĩ của tôi ?"
"À...ừm...tư cách của một người phụ nữ."
"Cô là phụ nữ hả ?"
"Anh !" nghĩ đến thân phận thấp hèn của mình, Jieun lại dịu giọng xuống "Thôi không có gì." Có thể thấy nắm đấm dưới gầm bàn của cô thư ký họ Han đang siết chặt lại rất phẫn nộ.
Một lúc sau...
"Boss..."
"Đừng có nói là cô muốn vác quan tài vào đây để cho đẹp đấy !"
"Không phải thế. Anh muốn trồng một loài cây gì đó trong phòng không ? Anh không cho tôi trang trí phòng thì ít nhất cũng phải cho tôi làm gì đó với nó chứ !"
"Tôi không thích trồng cây. Không tưới được thì sẽ chết ngay. Giống cô, không bị trừ lương không ngồi im."
Jieun nhăn mặt :
"Sao anh lại kì thị với cây cối, màu sắc tươi đẹp và ... tôi vậy ?"
Yoongi lừ mắt nhìn Jieun với ý muốn nói : Cô mà còn nói thì đừng hòng sống sót. Jieun quay mặt, tiếp tục xếp tài liệu :
"Đúng là đồ đáng ghét !"
"Cô vừa nói gì ?"
"À không. Hôm nay sếp tổng thật tuyệt vời quá đi !"
Jieun nói dối không chớp mắt. Quả là bỉ ổi mà. Thật ra trong lòng cô đang mơ tới một viễn cảnh. Đó là khi cô đá bay tên tổng tài Min Yoongi đang ghét kia ra khỏi vị trí của hắn. Cô sẽ nhân danh chức vụ tổng giám đốc của mình mà ngày ngày giày vò hắn, bắt hắn khen cô một nghìn câu mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến đây là cô đã không thể kìm chế được nụ cười của mình.
"Này, cô nghĩ gì mà chảy cả nước miếng thế kia ? Thu ngay cái vẻ mặt đó vào."
Giọng của Yoongi kéo Jieun từ cõi hư vô về với mặt đất.
"Không có gì."
"Có phải đang nghĩ xấu về tôi đúng không ?" Yoongi nheo mắt.
"Gì chứ ? Không phải ai cũng biến thái siêu cấp như anh đâu." Jieun lầm bầm.
"Sao ?" Yoongi cao giọng.
"Không có gì. Không có gì. Tôi làm việc đây !"
Sau một thời gian vật lộn cùng đống tài liệu ngu xuẩn đó, Jieun cuối cùng đã làm xong việc ngay trước giờ nghỉ trưa. Chuông reo lên, Jieun hào hứng hơn bất kì ai ở công ty MS. Cô tung tẩy đi đến lấy cơm trưa.
"Tốt quá. Mình sẽ không phải gặp tên biến thái cấp năm sao đó !".
Hai mắt Jieun sáng rực khi nhìn thấy cơm trưa, sự giày vò của tên tổng tài kia đã rút sạch năng lượng của cô rồi. Cô chăm chú ăn cơm mà không để ý đến việc có người đã ngồi xuống phía đối diện.
"Hôm nay làm việc thế nào ? Có mệt lắm không ?"
Jieun ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt cô vừa chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia đã không kìm được mà đỏ lên. Huhu, cuối cùng anh trai cũng đã xuất hiện. Vừa thấy Namjoon nhắc đến nỗi lòng mình, Jieun tức giận, gắp một miếng cá bỏ vào miệng đáp :
"Hắn ta khinh thường em, còn bắt nạt em nữa. Dù gì em cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng vậy mà bắt em đi xếp tài liệu vớ vẩn. Lại còn bắt em khen hắn một trăm câu mới tức chứ. Câu trước câu sau toàn dọa đuổi việc với trừ lương. Giới tư bản bọn anh đúng là đáng chết mà !"
Namjoon tỏ ra rất ngạc nhiên trước những gì mà Jieun kể lại :
"Min Yoongi không bắt em làm việc ? Bình thường các trợ lý trước đều bị anh ta bắt làm việc đến phát điên vậy mà sao em lại rảnh rỗi như vậy ?"
"Hừ, ai mà biết tên dở hơi đó nghĩ gì. Đúng là biến thái siêu cấp !" Jieun nói rồi gắp tiếp miếng trứng ở hộp cơm của Namjoon, cười hì hì nói. "Em ăn nốt nha !"
"Lạ thật, bình thường Yoongi không nói với bất cứ nhân viên nào kể cả nhân viên mới lẫn nhân viên cũ quá mười câu."
"Thật sao ? Vậy mà hắn lại rảnh rỗi để cãi nhau với em. Em đã nói rồi, loại người này không bình thường." Jieun vẫn chưa dừng lại, tiếp tục uống cafe sữa. Cái bụng của cô thật là không đáy.
Namjoon nhìn Jieun, ánh mắt ánh lên một tia kì lạ. Bỗng một nhân viên chạy lại, nói : "Sếp Kim, tổng giám đốc muốn gặp anh !"
"Được, tôi lên ngay." Namjoon đáp rồi nhìn Jieun đang sung sướng uống cafe sữa, mỉm cười và xoa đầu cô. "Eunnie, em uống ít thôi kẻo đau bụng đấy."
"Em phải nạp năng lượng để còn chiến đấu với tên tổng tài biến thái đó chứ." Jieun mồm đầy cà phê đáp.
"Anh có việc. Anh đi trước nhá, tiền cơm hôm nay anh trả rồi."
"Cảm ơn đại ca Joon"
Jieun vui vẻ vẫy tay chào anh. Namjoon vừa rời đi thì một bộ phận không nhỏ nhân viên nữ tụ tập quanh chỗ của cô. Có vẻ từng cử chỉ của bữa ăn vừa rồi không lọt qua được đôi mắt diều hâu của những nhân viên quanh đây.
"Nghe nói cô là Jieun, thư kí mới của sếp tổng sao ?"
Jieun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang gật đầu.
"Cô hình như quen biết gì đó với sếp Joon phải không ?"
"Hả ?" Jieun ngơ ngác "À, ưm... ờ."
"Hai người có vẻ thân quen lắm đúng không ? Thế nên sếp Joon mới xin việc cho cô lại còn gắp thức ăn cho cô nữa."
Jieun chưa kịp trả lời thì một người khác đã xen vào :
"Hình như cô chỉ tốt nghiệp một đại học bình thường, nếu không nhờ sếp Joon thì sao cô vào được một tập đoàn lớn như vậy."
"Không phải cô định quyến rũ sếp Joon chứ ?" Một người có vẻ không hề có cảm tình với Jieun đột nhiên lên tiếng "Có phải định dùng thân thăng tiến không ?"
Nghe những lời nói ác ý từ phía những nhân viên, Jieun đã hiểu không chỉ có Yoongi không được dây dưa mà cả "sếp Joon" của họ nữa. Với một người có một khuôn mặt đã được tôi luyện để trở nên siêu dày, Jieun khẽ nhếch miệng, khóe miệng cong lên thành một đường cong hoàn hảo đáp :
"Tôi dựa vào quan hệ để vào công ty là đúng, tôi thừa nhận. Nhưng năng lực làm việc của tôi thì không hề liên quan. Còn về chuyện tôi định dùng thân thăng tiến nếu đúng thì sao, nếu sai thì sao ? Chẳng lẽ các cô không làm được nên ghen ăn tức ở ?"
Jieun đứng dậy, bỏ lại đám nhân viên đang tức nghẹn họng không nói được gì. Để đối phó với hội bà tám này, cần phải có cái mặt dày và đó là điều mà Jieun có.
Trong phòng làm việc của Min Yoongi. Namjoon đặt tập tài liệu xuống bàn nhìn Yoongi đầy vẻ hứng thú :
"Có vẻ như cậu rất có hứng với em gái tôi ?"
Yoongi không đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Namjoon, nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
"Tại sao tự dưng cậu chuyển con bé lên làm thư ký làm gì ?"
"Người ngốc ngếch như cô ta, tôi phải quan sát kỹ càng, tránh để cô ta làm hỏng việc công ty." Yoongi đáp. Nói xong anh cũng tự giật mình bởi anh cũng không biết lý do gì khiến anh đột nhiên muốn chuyển Jieun đến phòng trợ lý của mình.
Càng nghe Yoongi giải thích, Namjoon lại càng thấy mờ ám hơn. Anh liền tiếp tục tra khảo.
"Không phải là cậu luôn không nói với bất cứ nhân viên nào quá mười câu trong một ngày, sao hôm nay có vẻ cậu nói với Jieun nhiều quá vậy ?"
"Thì sao ? Mà có vẻ cậu để ý đến trợ lý của tôi quá nhỉ !"
"Cậu cũng biết Jieun là em gái của tôi mà. Tôi không thể để em gái của mình rơi vào tay của một tên dở hơi như cậu được."
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với em gái của cậu, càng không muốn dây dưa vào loại chẳng có tí sức hút nào như cô ta. Cậu cũng biết tiêu chuẩn của tôi rồi đấy thôi."
Namjoon im lặng coi như đã ngầm đồng ý với Yoongi, anh quay người đi ra cửa. Đôi chân đương cất bước toan rời khỏi đó thì nghe vị đại boss khó tính nói :
"Nhưng tháng này trừ 50% tiền lương của cậu, phạt tội tuyển nhân viên không đủ tiêu chuẩn và phong cách làm việc."
Namjoon chỉ biết cúi đầu cười khổ. Tên ác bá Min Yoongi này đúng là không biết nương tay là gì mà. Anh ta vừa đi khỏi thì Jieun bước vào phòng, trong tay cầm một bọc tài liệu dày cộp vừa nhận từ phòng kế hoạch, tay còn lại cầm theo một cốc cafe. Cô nhanh nhẹn đặt tách café xuống, đon đả nói :
"Café sếp dặn tôi đã mua về rồi đây ạ. Mời sếp thưởng thức."
Yoongi nhìn thái độ nhiệt tình quá mức của Jieun, trong lòng liền nảy sinh vài phần đề phòng.
"Tôi bảo cô cho tôi đúng hai thìa đường, cô có làm theo không ?"
"Tất nhiên. Sếp dặn tôi đâu dám trái lời. Đúng hai thìa đầy đường."
Nghe vậy, Yoongi liền nở một nụ cười ranh mãnh, đẩy trả cốc café về phía Jieun nói :
"Tôi nói hai thìa đường là hai thìa café bình thường. Cô cho hai thìa đầy thì cô đi mà uống." Không để cho Jieun kịp phẫn nộ thì Yoongi đã sẵng giọng "Còn không mau đi pha cho tôi cốc khác."
Một thìa café đầy, với một thìa café vơi có khác nhau là bao nhiêu đâu mà anh ta phải bắt bẻ như vậy. Rõ ràng là anh ta đang cố tình làm khó cô. Tuy rất tức giận nhưng Jieun chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn vâng lời mệnh lệnh quái đản kia. Vậy là cả một buổi chiều, công việc của Jieun chỉ là chạy đi chạy lại pha cho Min Yoongi một cốc café vừa ý.
Khi cô pha được cốc café vừa ý Min Yoongi thì cũng là lúc anh ta cũng chẳng buồn uống lấy một ngụm mà lại vứt nó đấy, đi đến chỗ bàn làm việc của Jieun, ném cho cô một tập tài liệu dày cộp, nói :
"Đánh máy tập tài liệu này. Đây là tài liệu vô cùng quan trọng, cô mà để lộ nó cho bất kỳ ai thì đừng trách tôi. Tôi đi họp ở tòa nhà bên với đối tác, cô ở đây nhớ để ý, có ai gọi cho tôi thì bảo gọi vào di động còn không thì nhớ chép lại lời nhắn. Chiều nay nếu tôi chưa về cô cũng không được về."
Jieun vô cùng bất mãn, lý do gì mà tan ca rồi cô vẫn phải chờ hắn ta. Đây đúng là địa ngục mà. Tuy đả đảo trong lòng nhưng Jieun vẫn rất ngoan ngoãn, cặm cụi ngồi đánh máy.
Đã hơn 6 giờ, trời đang tối dần, quá giờ tan ca rồi mà tên tổng giám đốc biến thái đó vẫn chưa về. Tài liệu cô đã đánh máy xong, lưu vào trong ổ cứng gọn gàng sạch sẽ rồi. Cô còn đang phân vân không biết có nên trốn về nhà trước không thì đột nhiên đèn vụt tắt. Cả tòa nhà chìm trong một màu đen đặc.
Mất điện. Toàn thân của Jieun cũng thế mà run lên bần bật. Nỗi sợ bóng tối trong cô cứ thế mà trào lên. Mất rất nhiều thời gian cô mới có thể cử động được. Đôi bàn tay run rẩy của cô khó khăn lắm mới tìm được chiếc điện thoại. Jieun lập cập bấm nút gọi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com