Chương 8 : Tình yêu duy nhất của tổng tài
Sáng sớm tại căn hộ phức hợp nằm trong "Beverly Hills giữa lòng Seoul" – UN Village. Từng tia nắng sớm nhảy nhót trèo qua khung cửa sổ, tinh nghịch chui qua từng lớp rèm cửa làm bằng vải lụa cản nắng đắt tiền, chiếu vào tận giường ngủ. Han Jieun bị ánh sáng quấy nhiều liền khẽ cựa mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên khi mở mắt của cô chính là vặn vẹo lại thân hình trắng trẻo, lộ đầy những vết xanh tím đầy mờ ám. Cô khẽ liếc mắt về phía nam nhân còn đang say giấc nồng bên cạnh, không kìm được mà chửi thầm trong đầu. Tên Min Yoongi đúng là một tên cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc. Đừng để vẻ bề ngoài trắng trẻo và thư sinh của hắn đánh lừa, đêm qua chính cái tên mặt người dạ thú này đã giày vò cô cả tối. Lăn giường cùng tổng tài đúng là một việc không hề dễ dàng.
Khẽ nhoài người về phía anh, Jieun nhẹ nhàng ghé sát vào khuôn mặt đẹp trai và an tĩnh kia. Hừm, càng nhìn Min tổng tài cô lại càng thấy thuận mắt là sao nhỉ? Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Hàng mi đen dài. Bờ môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ như có như không. Min Yoongi đúng là một mỹ nam trăm năm hiếm có. Nghĩ đến việc bản thân đang nắm trong tay một bảo vật mà trăm nghìn cô gái khao khát có được, Han Jieun liền không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện và đắc thắng. Cô tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn. Hôn xong còn không quên cười trộm một cái. Nét cười lan đến tận đáy mắt. Cô không hề biết rằng, hàng mi anh khẽ rung lên sau hành động đột ngột đó.
Khoảnh khắc cô vừa rời khỏi môi liền bắt gặp ánh mắt mang theo chút mơ màng của anh. Mặc dù không làm gì phạm pháp, song, Jieun vẫn cảm thấy chột dạ, giống như vừa bị bắt gian tại trận vậy. Cô vội vàng rụt người lại, toan chạy trốn. Thế nhưng một cô gái nhỏ bé như cô làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của tổng tài. Anh nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, áp mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương ngọt ngào thoát ra từ cơ thể mềm mại của cô.
"Hình như em rất thích mấy việc vụng trộm?" Giọng nói xen lẫn vài phần vui vẻ của anh cất lên.
"Ai bảo anh là em vụng trộm. Người của em, em muốn hôn thì hôn, muốn âu yếm thì âu yếm." Người nào đó lập tức đỏ mặt phản bác.
"Ừ. Vậy thì tôi sẽ để em hôn thêm vài cái nữa."
Còn chưa để Jieun kịp đáp lời thì anh đã lật người nằm đè lên cô. Đôi môi đỏ mọng của cô lập tức bị anh ngậm lấy. Tất cả những điều định nói thoát ra miệng đều là những tiếng "ưm", "a" vô nghĩa.
"Từ từ đã Min Yoongi." Jieun hoảng hốt đẩy người anh ra.
Min Yoongi bị làm cho mất hứng liền nhướn mày lên nhìn cô, ý nói vô cùng rõ ràng: Nếu như em không có một lý do thích đáng thì đừng trách tôi. Jieun nhân cơ hội đó liền đưa đôi chân tinh nghịch khẽ chạm vào nơi nào đó nóng bỏng của anh để khiêu khích khiến anh trợn tròn mắt, cười giả lả.
"Min tổng, em còn phải đi làm. Có chuyện gì... tối về giải quyết nốt nha."
Nói rồi cô liền đạp tung chăn, toan chạy về phía nhà tắm. Nhưng ý định đó của cô đã bị anh chặn đứng. Min Yoongi vừa hôn lên cần cổ trắng ngần kia, giọng nói khàn khàn đầy đe dọa.
"Em phóng hỏa rồi định bỏ trốn?"
"Biết làm sao được. Em còn bao nhiêu là tài liệu chưa kịp thống kê. Nếu không làm, thư ký Kang sẽ trừ lương em mất." Jieun vừa tỏ ra ủy khuất vừa đáp.
"Ai dám trừ lương em, tôi đá bay kẻ đó." Ai đó khẽ gầm lên.
"Vậy hôm nay em mệt thế này, chắc là không cần đi làm nữa đúng không?"
"Ừ. Em có thể nghỉ đến bao giờ tùy thích. Không đi cũng chẳng sao." Một nụ hôn vào trán.
"Hôm trước em có thấy một mẫu túi xách mới của LV. Nhưng mà tháng này vẫn chưa tới ngày lĩnh lương."
"Ừ. Em cứ đặt tùy ý. Tôi thanh toán." Một nụ hôn vào má.
"Bây giờ mà được nghỉ làm mà vẫn có lương nữa, thì cuộc đời em sẽ vô cùng mãn nguyện."
"Ừ. Thẻ lương, thẻ ngân hàng của tôi, giao cho em tất." Một nụ hôn chính xác vào đôi môi nhỏ nhắn đang cong lên.
"Cảm ơn tổng tài Min. Em yêu anh."
Han Jieun vui vẻ vòng tay ôm lấy Min Yoongi. Đúng là nhân lúc tổng tài đang dễ tính vì được ăn no, xin cái gì cũng được đáp ứng. Cô chẳng mảy may nhớ tới những lời thề thốt sẽ không bị đồng tiền mê hoặc, sẽ sống bằng sức lực của bản thân mà không cần nhờ cậy đến Min Yoongi, để chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy cô là người có bản lĩnh. Đồng tiền của tư bản thật dễ khiến con người ta sa ngã mà. Jieun bật cười khúc khích. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng được nở hoa rồi.
---
Han Jieun đang nằm giang tay hình chữ đại (1) giữa chiếc giường king size rộng lớn thì bị tiếng chuông cửa vang lên làm phiền. Cô hơi cau mày. Đồ cô còn chưa đặt nên đây chắc chắn không phải là nhân viên giao hàng mà chỉ có thể là tên tổng tài kia thôi. Vì nghĩ tên Min Yoongi đáng ghét đó lại diễn trò quên mật khẩu để bắt cô xuống mở cửa nên cô quyết định sẽ làm lơ nó. Thế nhưng tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng Jieun cũng không chịu nổi. Sau khi lăn lộn vài vòng trên giường, cô mới khoác tạm chiếc áo sơ mi của anh đang treo trên ghế, hậm hực bước ra mở cửa.
(1) Hình chữ đại (大)
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Những lời chửi rủa còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã nghẹn cứng. Han Jieun nhìn hai người trước mặt, một nam một nữ, cả hai đều đã có tuổi, mà hai mắt trợn tròn đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Cả không gian và thời gian dường như đóng băng. Một lát sau, người phụ nữ trung tuổi kia liền lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo này.
"Cho hỏi, đây có phải là nhà của Min Yoongi không? Chúng tôi là ba mẹ của nó."
Hai chữ "ba mẹ" giống như một cú tát, giáng thẳng vào cái đầu vẫn đang quay cuồng vì chưa tiêu hóa hết được thông tin. Lúc này cô mới nhận ra, đôi mắt của người phụ nữ trước mặt giống hệt như tổng tài Min. "Ba mẹ của Min Yoongi"? Thế không phải là đại đại tổng tài sao? Nghĩ đến đây, Jieun liền liếc mắt nhìn xuống quần áo xộc xệch đang mặc trên người, vừa đưa một tay sờ lên mái tóc vẫn rối tinh rối mù, tay còn lại véo vào mặt một cái để xác định tất cả những điều này là sự thật. Rồi chưa đến ba giây sau, Jieun đã vội vã cúi gập mình.
"Dạ cháu chào hai bác. Đây đúng là nhà của Min Yoongi rồi ạ. Mời hai bác vào nhà."
Nói chưa dứt lời cô đã vội vã chạy thẳng vào phòng ngủ để chỉnh trang lại diện mạo, để lại ông bà Min nhìn nhau mỉm cười rồi thong thả dắt tay nhau vào bên trong phòng khách.
Han Jieun vừa thay đồ vừa khóc ròng trong tim. Thế là chấm dứt. Còn chưa kịp chính thức ra mắt đã để lại ấn tượng xấu trong mắt ba mẹ Min rồi. Họ đều là những người từng lăn lộn trong thương trường, hiểu rõ hết mọi nhân tình thế thái, liệu khi gặp một đứa con gái không rõ lai lịch như Jieun ở trong nhà của con trai, họ có nổi giận giống như ở trong những cuốn tiểu thuyết và phim truyền hình dài tập vẫn thường xem không? Và rồi trí tưởng tượng của cô liền có dịp được tỏa sức thể hiện. Hàng loạt các viễn cảnh như: hất nước ném tiền vào mặt, yêu cầu cô phải chia tay, chửi rủa hoặc tra tấn tâm lý, vân vân và mây mây... Nghĩ đến đây cô liền rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
Ở phòng họp của tập đoàn MS. Min Yoongi đang nghiêm túc lắng nghe kế hoạch quý tới thì điện thoại rung lên. Anh mở máy. Đập vào mắt anh chính là một tin nhắn với giọng điệu vừa hoảng sợ lại vừa đe dọa của Jieun.
"Min Yoongi, mau về nhà cứu em. Ba mẹ đại nhân của anh đến rồi! Một mình em không thể đối phó nổi đâu. Anh mà không về ngay, em sẽ chết luôn tại chỗ cho anh xem."
Đọc xong anh liền có một dự cảm chẳng lành vội vàng cầm áo khoác lao ra khỏi phòng họp. Buổi họp ngày hôm đó được hoãn lại trong sự hân hoan của tất cả nhân viên. Ở nhà, Jieun sau khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ "Anh đang về" của anh, mới gạt nước mắt, yên tâm ra tiếp ông bà Min.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lên khắp căn hộ. Han Jieun sau khi thay một bộ đồ mà cô cho là cực kỳ duyên dáng, đây chính là bộ đồ mà cô đã tốn gần một nửa tháng lương để mua với mục đích diện trong lần đầu ra mắt bố mẹ chồng; liền tỏ ra đoan trang, pha một ấm trà hoa cúc. Vừa làm, cô vừa khẽ quan sát ông bà Min. Cả hai ông bà đều tỏa ra một khí chất vừa sang trọng lại vừa quyền uy của những người giàu có, nhưng lại không hề bị phô trương. Trông cả hai không có gì là tức giận cả. Điều này làm Jieun yên tâm hơn đôi chút.
"Cháu chào hai bác. Cháu là Han Jieun. Thật sự xin lỗi hai bác vì đã thất lễ lúc trước, chỉ là cháu không ngờ hai bác đến. Lần sau, khi hai bác tới cháu sẽ đón tiếp cẩn thận hơn ạ." Lời vừa dứt, Jieun đã muốn tự tát vào miệng mình một cái, vội vàng cúi thấp đầu, bộ dạng vô cùng hối lỗi. Thất thố như vậy, liệu cô còn có lần sau không.
Ông bà Min đưa mắt nhìn nhau. Họ có vẻ rất ngạc nhiên trước thái độ vừa e dè vừa hối lỗi của cô. Cuối cùng bà Min liền bật cười, kéo Jieun ngồi xuống bên cạnh. Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa hiền từ của bà vang lên:
"Con là bạn gái của Yoongi ư?"
"Dạ..." Jieun hoảng hốt ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt giống y đúc Min Yoongi của bà, liền cụp mắt, nhỏ giọng đáp. "Vâng."
"Thế thì tốt quá rồi." Bà Min lập tức ôm chặt lấy Jieun mà cảm thán. "Ta cứ tưởng là cả đời này thằng nhóc quái gở Min Yoongi ấy chẳng có ai thèm để ý. May quá còn có con."
Bà Min đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang lộ rõ vẻ kinh ngạc của cô lên, nựng một cái, cử chỉ vô cùng yêu thương. Rồi bà quay sang ông Min ngồi bên cạnh đang gật gù, nói:
"Con bé Jieun này mặt mũi xinh xắn, đáng yêu, thật là hợp ý tôi. Ông bây giờ đã tin vào lá bùa tình yêu mà tôi cất công sang tận Trung Quốc để xin chưa? Haha..."
Sau khi phân tích được tình cảnh đang diễn ra, Jieun đã đưa ra một kết luận: tất cả mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết và phim truyền hình chỉ dùng để lòe những người ngốc ngếch và cả tin mà thôi. Chứ với cô, ông bà Min – ba mẹ chồng tương lai của cô chính xác là những người siêu cấp tuyệt vời. Sau khi nói chuyện với họ, Jieun bất giác cảm thấy ghen ty với Min Yoongi, vì anh đã được sống cùng ba mẹ lâu như vậy. Cô chợt nhớ đến ba mẹ quá cố, sống mũi liền cay cay.
Ông bà Min rất tế nhị chỉ hỏi những thông tin cơ bản của Jieun, sau đó trò chuyện về cuộc sống. Tuyệt nhiên không bới móc những khuyết điểm của cô, mà ngược lại họ vô cùng cảm thông trước việc Jieun phải bươn trải cuộc sống từ sớm mà không có ba mẹ. Han Jieun suốt cả quá trình cũng rất phối hợp mà trò chuyện, cộng với tính cách tươi tắn và khéo léo, chẳng mấy chốc cô đã trở thành con dâu tương lai tuyệt vời trong mắt ông bà Min.
"Ông nhìn xem, càng lúc tôi càng ưng Jieun. Có con bé trò chuyện, rồi chúng ta cần gì cái thằng nhóc Min Yoongi suốt ngày mặt lạnh như băng kia."
"Phải, phải. Chắc phải sớm đi xem ngày tổ chức đám cưới thôi." Ông Min cười phá lên. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lúc Min Yoongi đẩy cửa bước vào, Jieun và bà Min đang cùng nhau trò chuyện về một mẫu túi xách mới, ông Min ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa đọc sách, thi thoảng góp thêm vào vài câu. Không khí vô cùng hòa hợp, không hề có chút máu chảy đầu rơi nào. Jieun là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của anh, liền vẫy gọi.
"Min Yoongi, ba mẹ đến chơi, anh mau vào chào hỏi."
"Ba? Mẹ?"
Min Yoongi khẽ lẩm bẩm. Han Jieun xem ra thích ứng rất nhanh. Anh còn chưa kịp đáp thì bà Min đã chặn lời.
"Con dâu ngoan, kệ cái thằng nhóc mặt lạnh đó, mẹ con mình tiếp tục mua sắm. Cái ứng dụng con chỉ mẹ thật là hữu dụng quá đi!"
Min Yoongi mờ mờ mờ mịt mịt bước vào nhà. Tình cảnh này có vẻ không giống như anh tưởng tượng chút nào. Khẽ ghé vào tai Jieun, anh thì thầm:
"Không phải là em bị ba mẹ gây khó dễ đấy chứ? Sao lại như thế này?"
Jieun khẽ hừ một tiếng, đáp nhỏ:
"Anh mới là người gây khó dễ. Ba mẹ thương em lắm, còn nhận em làm con dâu rồi. Haha, Min Yoongi, anh không thoát khỏi em được đâu."
Sau đó, một nhà bốn người ngồi vui vui vẻ vẻ trò chuyện. Không khí mười phần hòa hợp, đến nỗi mà chuông cửa reo lên mấy hồi mới nhận ra.
"Han Jieun, mau ra mở cửa." Min Yoongi quay sang chỗ Jieun đang hai mắt dán chặt vào mấy chai nước hoa cao cấp, nói.
Jieun dù không muốn chút nào nhưng vẫn phải đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đi thì bà Min đã giữ cô lại, cốc đầu con trai mình mà mắng:
"Ai cho mày sai con dâu của mẹ? Còn không mau tự mình ra mở cửa."
Min Yoongi nghiêm túc cảm thấy bản thân mình đã từ con trai yêu của họ Min, sau một đêm, bỗng trở thành một cục thịt thừa, không ai thèm ngó ngàng, thì vô cùng đau khổ, rầu rĩ đi ra mở cửa.
Anh nheo mắt nhìn người trước cửa. Ánh mắt rõ ràng không có chút biểu cảm nào. Người kia vừa nhìn thấy Min Yoongi liền lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ được vén gọn sang một bên. Thân hình thon thả với ba vòng cực kỳ sắc nét trong bộ trang phục đắt tiền, càng tôn lên sự sang chảnh của cô ta.
"Lâu rồi không gặp Min Yoongi."
"Elena." Min Yoongi khẽ gật đầu, không đậm không nhạt đáp.
Cô gái tên Elena kia được gọi tên, tinh thần dường như vui vẻ lên mấy phần, định bước tới ôm lấy Min Yoongi. Thế nhưng anh đã nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Bàn tay trắng trẻo với những ngón tay xinh đẹp, thoạt nhìn là có thể đoán được chủ nhân của nó được nuông chiều từ nhỏ của Elena dừng lại giữa không trung. Thế nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, thu tay lại, mỉm cười nói:
"Min Yoongi cậu cũng thật là... Chẳng lẽ bạn cũ lâu năm đến chơi, cậu định để mình đứng ngoài cửa sao?"
Nghe cô nói vậy, Min Yoongi cũng không có lý do gì để từ chối. Elena cầm theo một giỏ hoa quả cao cấp, bước vào phòng khách.
"Nghe nói hai bác vừa về nước, hôm nay cháu liền đến thăm hai bác..." Elena còn chưa nói hết câu đã bị sự hiện diện của Han Jieun làm cho cứng họng mà không nói nên lời, mãi sau mới lắp bắp "Đây là..."
Jieun vừa trông thấy Elena, trong đầu đã nhanh chóng nảy số. Đây chắc hẳn chính là "em gái mưa" trong truyền thuyết của Min Yoongi. Ha, đến cũng thật đúng lúc. Nghĩ rồi, Jieun liền lập tức đứng dậy, đưa tay ra, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
"Chào chị. Em là Han Jieun, bạn gái của Min Yoongi, tương lai có thể trở thành Min thiếu phu nhân." Giọng nói vừa tự tin vừa dịu dàng, lại vừa có chút tinh nghịch.
Jieun nói xong liền kéo tay Min Yoongi về phía mình. Đã vậy còn ngả đầu tựa vào vai anh giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy. Và Min tổng tài thì tất nhiên là không hề bài xích, thậm chí còn đưa tay lên xoa đầu cô, điệu bộ cực kỳ chiều chuộng. Elena trông thấy hành động thân mật đó thì lập tức tái mặt. Thế nhưng với một người từng trải như cô, chút chiêu trò này đâu ăn nhằm gì. Jieun chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết Elena không phải là một người dễ đối phó, song, cô vẫn rất điềm đạm, xoay người vào phòng bếp để pha lại ấm trà, cho cô ta và anh có không gian riêng. Jieun muốn nhân cơ hội này để quan sát Min Yoongi để xem anh có phải là một người thích trăng hoa hay không. Quả đúng như suy nghĩ của Jieun, cô vừa đi khỏi Elena liền lập tức tấn công. Cô ta liền ngồi sát vào Min Yoongi, bàn tay như vô tình đặt lên tay anh, nói:
"Kể từ lúc cậu du học Anh về nước đến giờ, mình luôn rất buồn. Đúng là dù có hàng trăm chàng trai cũng không bằng một mình Min Yoongi cậu."
"Tất nhiên. Người ưu tú như tôi, có lật tung cả trái đất cũng khó tìm ra một người thứ hai."
Min Yoongi khẽ liếc Elena một cái, cơ thể tự động bài xích mà ngồi dịch ra. Cô ta dù nhận ra sự khó chịu ẩn trong đáy mắt anh nhưng vẫn coi như không có chuyện gì. Quen Min Yoongi đã ngót nghét gần hai mươi năm, số lần anh không tỏ ra xa lánh người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cô ta cũng không có gì là thất vọng cả.
"Có vẻ như bạn gái của cậu rất đảm đang." Elena khẽ cười nói."
Min Yoongi thấy cô ta khen Jieun thì tâm trạng hòa hoãn hơn, khẽ gật đầu thay câu trả lời.
"Mình thì chắc chắn không đảm đang bằng được cô ấy. Cũng tại công việc bận rộn quá mà, đến thời gian để kiếm người yêu mà ở nhà nhõng nhẽo cũng không có." Lời vừa dứt là kèm theo một tiếng thở dài. "Sau khi cậu về nước, mình đã ở lại học lên Tiến sĩ Kinh tế ở đại học Cambridge. Hiện tại mình đang làm việc cho một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới – Barclays. Lương hiện tại tính bằng bảng cũng lên đến gần sáu con số. Còn tập đoàn của ba mẹ mình thì vẫn rất ổn. Họ cũng đang muốn rót vốn đầu tư đến một vài tập đoàn kinh doanh ở lĩnh vực khác. Công ty của cậu chắc chắn là một lựa chọn không tồi chút nào. Nếu như cậu muốn, mình có thể nghỉ việc ở Anh để về làm cho cậu. Min Yoongi, cậu phải biết rằng, ở Anh, mình cũng là một nhân vật có tiếng tăm đó. Nhiều lúc cũng muốn bản thân ngốc ngếch, không hiểu chuyện một chút như bạn gái cậu để được sung sướng mà làm không được."
Elena nói một hồi không nghỉ. Nội dung tóm gọn trong hai chữ: khoe khoang. Cô ta đã thể hiện ra mình là một nhân vật không hề tầm thường. Min Yoongi vốn dĩ định đối xử thân thiện hơn nhưng nghe đến đây hai mắt lại tối sầm. Jieun nghe mà tức muốn xì khói. Cô ta chính là đang chê cô chỉ biết nhõng nhẽo, ăn bám. Cô không ngờ cô nàng tóc vàng Elena kia lại không phải là một bánh bèo vô dụng mà ngược lại, chính là một lục trà biểu chính hiệu. (2) Trong khi cô còn đang suy nghĩ xem phải làm gì để đối đầu với Elena thì Min Yoongi đã lên tiếng.
"Thế thì sao?" Giọng nói của anh hết sức lạnh lùng. "Cậu nói với tôi điều này làm gì? Tôi không hỏi thăm tình hình của cậu thì cậu kể lể ở đây làm gì?"
"Cậu!!!" Elena bị Min Yoongi là cho tức đến suýt thổ huyết, chỉ có thể trợn tròn mắt mà không nói thành lời. Quay sang ông bà Min thì họ lại không hề có chút biểu cảm nào.
"Cậu biết vì sao Jieun lại như vậy không?" Min Yoongi nghỉ một nhịp, lạnh giọng đáp. "Vì tôi cho phép."
(2) Lục trà biểu: chỉ những cô gái có vẻ ngoài thanh thuần, đa sầu đa cảm, tốt đẹp nhưng thật ra rất xấu xa, tâm địa mưu mô và dã tâm lớn.
Đã đến nước này, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, liền nhanh chóng cầm túi xách ra về. Min Yoongi lúc này cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiễn khách nữa mà mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhân cơ hội đó, Jieun liền phóng từ phòng bếp ra, đon đả đòi tiễn khách. Mọi người đều không phản đối.
Trước khi đóng cửa lại, Jieun liền gọi với theo bóng dáng tức đến nỗi bốc hỏa trên đầu.
"Cảm ơn giỏ hoa quả của chị nha. Em sẽ ăn thật ngon miệng."
Han Jieun cười tít mắt, trong lòng vui đến nỗi muốn bay lên. Thật không ngờ tổng tài nhà mình lại ngầu như vậy. Người thứ ba còn chưa kịp chen chân vào đá bị chính anh đá bay đi một vạn tám nghìn dặm. Cô thầm tự nhủ, chắc chắn trong cuộc đời này, Min Yoongi sẽ không có bóng dáng của bất kỳ cô gái nào ngoài Han Jieun. Điều này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com