Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhóm 2Jae

A, lại gặp nhau rồi, mọi người còn nhớ tôi chứ ? Tôi là Junior đây, mà trước khi bắt đầu câu chuyện ,tôi muốn khoe với các bạn rằng : Hôm nay tôi không ngủ một mình đâu ,bên cạnh tôi lúc này là một cô nàng rất dễ thương. Tên cô ấy là Coco ,là bé chó được Mark và Youngjae mua về nuôi và bây giờ đã trở thành một thành viên của Got7 ,nói thật là trước đây chúng tôi còn có Nora nữa cơ ,Nora là cô mèo cưng của JB nhưng do Youngjae bị dị ứng với lông mèo nên JB đã quyết định gửi nó cho trưởng làng để khi nào nhớ quá thì xuống thăm

Coco giờ đã ngủ say rồi ,bình thường Coco không ngủ với tôi đâu vì Youngjae cưng cô nàng lắm ,thiệt không hiểu sao hôm nay lại muốn tôi giữ giùm nữa. Thôi thì sẵn có Coco ở đây, để tôi kể cho mọi người nghe về nhóm 2Jae nhé. Nói ra thì cũng không dài dòng gì đâu ,tôi nhớ chuyện xảy ra hồi đâu xuân mấy năm trước...

*********

-"Nguy rồi ,không thấy vòng tay của mình đâu cả"

Chàng trai khoác trên người bộ đồ vàng phùng phình cùng với biểu tình lo lắng lúc này đây chính là Youngjae, một chú lùn của nhà Got7. Nếu hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại bối rối như vậy thì chả là chiếc vòng tay do Jae Bum làm cho cậu nay bị mất một cách vô cớ

Chiếc vòng tay này là một thứ rất quan trọng với Youngjae ,vì sợ cậu bị lạc nên Jae Bum đã làm tặng cậu ,trên đó có gắn vài chiếc chuông nhỏ để khi có chuyện thì sẽ dễ dàng tìm ra. Bởi thế tình cảm mà cậu dành cho chiếc vòng tay này là không thể kể siết

-"Rốt cuộc mình lạc nó ở đâu nhỉ ? Sao tìm mãi mà chẳng thấy ? "

[ Chuyện này mà để JB hyung biết thì anh ấy sẽ buồn lắm. Mình không muốn đâu ,phải làm sao bây giờ ? ]

Như chợt nghĩ ra điều gì đó Youngjae đột ngột chạy ra khỏi phòng, nhanh đến độ khiến Coco chỉ biết tròn mắt nhìn theo ,ngỡ ngàng không hiểu chuyện

[ Phòng Junior]

-"Gì ? Em bị mất vòng tay sao ?"

-"Vâng ,Junior hyung làm ơn giúp em với"

Junior đang thong thả đọc sách thì cách cửa căn phòng bất ngờ đổ rầm khiến anh suýt nữa té nhào ,vừa định lên tiếng mắng kẻ phá đám mình ,Junior phút chốc bắt gặp khuôn mặt mếu máo đáng thương của Youngjae đành ngậm ngùi nuốt cơn giận xuống ,bất lực an ủi cậu

-Junior :"Nếu lỡ rồi thì em bỏ đi ,chiếc vòng đó cũng đã cũ ,có gì anh kêu JB làm cái mới cho em"

-Youngjae :"Nhưng em không muốn vậy"

-Junior :"Tại sao ? Cũng là do JB làm mà "

-Youngjae :"Bởi vì đó là món quà đầu tiên JB hyung tặng em ,em đã rất trân trọng nó"

-Junior :"Em thiệt là...cái mới thì chẳng phải tốt hơn cái cũ sao ? Em không nên nhọc công nghĩ về nó như vậy"

-Youngjae :"Ý anh là kêu em bỏ nó ?"

-Junior :"Tìm một thứ trong vô vọng thì tìm làm gì ,anh nói như vậy vì muốn tốt cho em thôi"

-Youngjae :"...Junior hyung là người xấu"

-Junior :"Hả ? Em nói gì ?"

-Youngjae :"Em nói em ghét anh ! Anh chẳng hiểu cho em gì cả !"

Youngjae thái độ giận dỗi liếc nhìn Junior ,cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ mím chặt môi ,đùng đùng bước ra khỏi phòng

-Junior :"Thằng nhóc này...bộ nó thích chiếc vòng tay đó đến vậy sao ?"
.
.
.
-Bambam :"Vòng tay của anh á ?"

-Youngjae :"Đúng thế ,em có thấy nó đâu không ?"

-Bambam :"Không ,em không thấy"

-Youngjae :"Vậy còn Yugyeom thì sao ?"

-Yugyeom :"Xin lỗi anh ,em cũng không để ý "

-Youngjae :"Thế...thế à?"

-Bambam :"Anh nói với JB hyung chưa ?"

-Youngjae :"Chuyện đó...anh chưa dám nói"

-Bambam :"Anh sợ JB hyung giận chứ gì ?"

-Youngjae :"Ưm...không hẳn"

-Yugyeom :"Cậu đùa hoài ,JB hyung có bao giờ giận đâu ,anh ấy toàn vui vẻ đấy thôi"

-Bambam :"Ờ nhỉ ,anh ấy lúc nào cũng cười ,khác hẳn với Junior hyung khó khăn"

-Yugyeom :"Công nhận Junior hyung đúng danh hiệu "bà chằn" luôn nhỉ ?"

-Binh-

-Junior :"Hai đứa dám nói về anh như thế đó hả ?"

-Bambam & Yugyeom :"Oái ,anh ở đâu ra thế ?"

-Junior :"Anh ở sau lưng hai đứa nãy giờ rồi"

-Bambam :"Sao anh lại trốn sau lưng tụi em ? "

-Junior :"Anh không có trốn ,anh chỉ đi theo Youngjae thôi"

-Bambam :" Youngjae hyung hả ? Ủa ,anh ấy mới đây mà ?"

-Junior :"Trong lúc hai đứa nói xấu anh thì em ấy đã bỏ đi rồi"

-Bambam :"Mà Junior hyung, hôm nay làm gì mà anh theo dõi Youngjae hyung thế ?"

-Junior :"Hai đứa biết làm chi ,hỏi nhiều"

-Bambam :"Đúng là người kì quái có khác"

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Bambam thì ngay lập tức Junior đã đưa ánh mắt" ăn tươi nuốt sống" liếc nhìn qua phía cậu ,"ma vương cười mỉm chi " là một ví dụ chính xác diễn tả hình ảnh về Junior trong suy nghĩ của hai đứa trẻ ngây thơ vô tội lúc này (:v)

-Yugyeom :"Bambam chỉ giỡn chơi thôi mà ,anh đừng giận nữa. Sẵn đây em muốn hỏi anh chuyện này "

-Junior :"Chuyện gì ?"

-Yugyeom :"Tại sao Youngjae hyung lại không đào vàng như chúng ta, anh nhỉ ?"

-Junior :"Chả phải công việc của Youngjae là phân loại vàng đó sao ? Em ấy cũng làm việc mà"

-Bambam :"Không ,ý em là sao anh ấy không phá đá ,xúc đất,...hay làm gì nặng nhọc khác ?"

-Junior :"Nói đại ra mấy đứa ghen tị vì làm việc vất vả hơn Youngjae chứ gì ?"

-Bambam & Yugyeom :"Ừm ,đúng ,đúng"

-Junior :"Vậy thì hai đứa đi mà hỏi tên JB ấy "

-Yugyeom :"Ý anh là sao ?"

-Junior :"Hazzz, đó là chuyện xảy ra khi hai đứa còn nhỏ...

~Flash Back~

=> Khoảng 7 năm trước

[ Cuộc họp quan trọng ]

-Junior :"Mọi người hãy chú ý nghe những gì tớ sắp nói đây"

-Jackson :"Làm gì mà nghiêm trọng thế ? "

-JB :"Nói nhanh đi ,sắp đến giờ đi làm rồi"

-Junior :"Thì mấy người trật tự tôi mới nói được chứ. Nghe đây : Từ bây giờ Youngjae nhà ta sẽ bắt đầu làm việc"

-Mark :"Sao lại nhanh thế ? Thằng bé còn nhỏ mà"

-Junior :"Anh nghĩ như thế là sai rồi Mark hyung. Youngjae bây giờ đã 13 tuổi rồi ,công việc nặng có thể bỏ qua nhưng không lẽ ngay cả việc đẩy xe hay xúc đất cũng không làm được sao ?"

-JB :"Nói thì nói thế nhưng cậu thừa biết công việc đào vàng nguy hiểm đến cỡ nào. Vậy còn bắt em ấy đi nữa?"

-Junior :"Được ,tôi sẽ phân tích cho mọi người nghe : Đồng ý Yugyeom và Bambam nhỏ hơn Youngjae 1 tuổi nhưng hai đứa đó sống ở đây chưa lâu ,sẽ rất khó khăn khi quản chúng trong rừng. Có lẽ Youngjae hơi ngốc nhưng thằng bé còn biết đường về nhà ,cũng không đến nỗi"

-JB :"Đó là do chúng ta chỉ đi duy nhất một con đường, chưa thể nói trước được "

-Junior :"Nhưng thằng bé đã quen cách bố trí trong rừng ,khi bị lạc sẽ dễ dàng tìm hơn"

-JB :"Vậy để tớ quăng cậu trong rừng thử một ngày, xem cậu có sống nỗi không ?"

-Junior :"Cậu..."

-Mark :"Thôi ,hai đứa đừng cãi nhau nữa ,anh thấy quan điểm của Junior có ý đúng"

-JB :"Tại sao ?"

-Mark :"JB ,em không nên suy diễn nhiều quá ,em cứ giữ Youngjae như vậy thì làm sao thằng bé lớn được"

-Jackson :"Tớ cũng đồng ý ,tớ muốn Youngjae có thể làm việc nhiều hơn"

-Junior :"Tốt quá ,vậy còn Youngjae thì sao ?"

-Youngjae :"Em rất thích ,có thể giúp các anh là điều em mong muốn từ lâu rồi"

-Junior :"Vậy quyết định thế nhé ,JB ,cậu không được phản đối đâu đấy"

-JB :"Hừ ,dù cho thế nào tớ cũng không chấp nhận"

Jae Bum cứ như vậy, cứng đầu không chịu nghe ai nhưng quả thật chính anh không thể phản bác việc Youngjae rất giỏi khi đào vàng : Cậu có thể đục đá ,xúc đất ,chui vào hầm mỏ,...gần như tất cả công việc cậu đều dễ dàng thực hiện một cách chính xác

Thời gian cứ vậy trôi qua, cho đến một ngày ,chuyện không mong muốn ấy đã xuất hiện...

-Youngjae :"Đau ,đau quá !!"

-Junior :"Em làm sao thế,Youngjae ?

-Youngjae :"Chân...chân em bị mắc kẹt dưới tản đá, không nhấc lên được"

-Jackson :"Nói ,có chuyện gì đã xảy ra?"

-Youngjae :"Híc, em leo lên vách đá kia để tìm địa điểm tiếp theo thì vô ý đạp phải khu đất mềm té xuống"

-Junior :"Nguy rồi ,vách đá này vốn bị mòn từ lâu ,đá trên đó không chịu nỗi sức nặng nên sẽ rơi xuống bất kì lúc nào"

-Mark :"Khoan hãy nói đến chuyện đó. Youngjae giờ cả người đều bị thương, chúng ta phải nhanh chóng rút chân em ấy ra..."

-JB :"Chuyện gì thế này ?"

Jae Bum ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Đó đúng là Youngjae nhưng khắp người cậu lúc này đều mang đầy thương tích ,máu trên đầu ,trên vai của cứ liên tục chảy ra ,đầu gối và phần dưới chân cậu bị kẹt trong những tản đá to lớn ,hoàn toàn không thể cử động

-Mark :"Em đừng đứng đó hỏi nữa, nhanh lại giúp mọi người đi"

-JB :"Youngjae...Thế này là thế nào ?"

-Junior :"Cậu thôi đi, giờ phút này còn hỏi mấy câu đó. Youngjae bị té trên núi xuống, bộ không thấy hả ?!"

-JB :"Youngjae...Youngjae của anh..."

Đêm đó ,không khí lạnh lẽo gần như nhấn chìm mọi thứ. Trên quãng đường đưa Youngjae về nhà ,Jae Bum không hề hé răng câu nào ,cả cơ thể anh cứ run lên ,không còn sức lực để đứng vững. May mắn thay ,Youngjae không bị ảnh hưởng gì nặng ,nhưng chân cậu thì bắt buộc phải dưỡng thương trong vòng một tháng

Sáng hôm sau ,Jae Bum cuối cùng cũng mở miệng sau khoảng thời gian dài trầm lặng ,đó là lần đầu tiên anh cho mọi người thấy thái độ bất lực của mình ,câu nói khi đó của anh đã trở thành một phần kí ức đáng nhớ cho các thành viên khác trong nhà

-"Tôi không muốn Youngjae gặp thêm bất kì chuyện gì. Chấm dứt những chuyện nguy hiểm mà mấy người đã áp đặt cho em ấy đi ,coi như tôi xin mấy người"

~End Flash Back~

-Bambam :"Cái gì ? Có chuyện kinh hoàng vậy sao ?"

-Junior :"Do lúc ấy hai đứa còn nhỏ nên quên đấy thôi "

-Yugyeom :"Tội cho Youngjae hyung quá"

-Junior :"Mà nếu khi đó anh biết hai đứa như thế này thì đã không bắt Youngjae đi rồi"

-Yugyeom :"Ủa ,sao anh lại nói thế ?"

-Junior :"Tại hai đứa bây khôn như quỷ ,biết vậy khi đó lôi hai đứa bây đi thì đâu có chuyện"

-Bambam :"Ầy ,sao anh nỡ nói thế"

-Junior :"Bộ không đúng sao ? Nói gì thì nói ,hai đứa đừng dại dột đụng vào Youngjae ,tên JB "bảo mẫu" ấy đáng sợ lắm đấy"

-Yugyeom :"JB hyung lúc nào cũng vui vẻ mà ,đáng sợ gì chứ ?"

-Junior :"Bộ hai đứa chưa nghe câu: "Mấy người hay cười khi giận lên rất kinh khủng" à ?"

-Bambam :"Ý anh là JB hyung rất đáng sợ chứ gì ?"

-Junior :"Đúng ,bởi thế anh mới nói..."

-Yugyeom :"Anh biết nãy giờ JB hyung đang ở bên cạnh anh không ?"

-Junior :"Sao ?"

-Bambam :"Ô ,JB hyung, anh chẻ củi xong rồi à ?"

-JB :"Ừm ,anh xong rồi. Junior ,cậu mới nói gì về tớ đó ?"

-Junior :"JB ,bình tĩnh ,tớ có nói gì đâu ,tớ khen cậu rất tốt ấy mà"

-JB :"Cậu mà cũng biết khen tớ nữa sao ? Bất ngờ ghê nhỉ ?"

-Junior :"Bạn bè với nhau mà. Ấy ,cậu có khúc mắc gì không ? Để tớ giải đáp cho "

-JB :"...Được ,trước khi đánh cậu tớ muốn hỏi : Bộ Youngjae đang kiếm gì sao ?"

-Junior :"Youngjae ? "

-Bambam :"A ,vụ đó hả ? Để em nói cho anh nghe"

Junior theo phản xạ liền quay về phía người vừa lên tiếng, anh chẳng nói chẳng rằng dùng sức đạp thẳng vào ghế khiến Yugyeom và Bambam một phen thót tim ,giáng tiếp gây ra tiếng động vang khắp nhà

-JB :"Cậu làm trò gì thế ?"

-Junior :"Có gì đâu ,chuyện Youngjae tớ không biết ,Bambam và Yugyeom cũng không biết"

-JB :"Rõ ràng Bambam mới nói nó biết mà ?"

-Junior :"Nó thì biết gì, cậu phải tin tớ, bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ"

-JB :"Cậu đang nói dối tớ đấy sao ?"

-Junior :"Tớ không có ,tớ thề. Bỏ qua đi, mình suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì nhé ,JB "

Jae Bum nhíu mày khó hiểu trước biểu tình đáng ngờ của cả ba lúc này nhưng với một người đơn giản như anh ,sự thay đổi của Junior đã nhanh chóng kéo Jae Bum quên hẳn chuyện quan trọng ,trong đầu chỉ còn tập trung xem sẽ nấu món gì cho Youngjae tối nay thôi

********
-"Chà ,mây đen kéo đến nhiều thế kia ,xem ra hôm nay mưa lớn lắm đấy Coco "

Youngjae ngước nhìn bầu trời trên cao mà lòng buồn không kể siết. Ngày hôm qua cứ lẵng lặng trôi đi ,mặc dù Youngjae đã kiếm tìm khắp nơi ,đã hỏi mọi người nhưng mãi vẫn không tìm được chiếc vòng bị đánh mất của cậu

[ Tại sao chứ ? Mình rốt cuộc đã làm rơi nó ở đâu ? Đầu óc mình sao lại đãng trí thế này ? ]

-"Coco ơi ,bố phải làm sao đây ,chắc bố phải nói thật cho JB hyung nghe thôi"

-Bambam :"Youngjae hyung ! Youngjae hyung ! "

-Youngjae :"Bambam ? Em tìm anh à ?"

-Bambam :"Ừ ,em nhớ ra cái vòng tay của anh ở đâu rồi"

-Youngjae :"Thật không ? Ở đâu ? Nói nhanh đi "

-Bambam :"Anh cứ từ từ ,anh nhớ hồ nước hôm trước chúng ta bắt cá không ?"

-Youngjae :"Có ,anh nhớ chứ "

-Bambam :"Vậy anh thử nghĩ xem ,lúc bắt cá anh có làm rơi nó không ?"

-Youngjae :"Ưm...anh không nhớ"

-Bambam :"Thôi giờ này còn sớm ,anh ra ngoài đó tìm thử xem"

-Youngjae :"Đúng rồi he, em giữ Coco giùm anh ,anh sẽ về liền"

-Bambam :"Sắp mưa rồi ,anh nhớ cẩn thận đó "

Bambam còn chưa nói hết câu thì bóng lưng Youngjae phút chốc đã biến mất. Thấy người anh mình mừng rỡ như vậy ,trên mặt cậu lúc này không giấu được vẻ hớn hở khi làm được một việc tốt ,cứ vậy mà mỉm cười ngu ngơ ,quên hết mọi chuyện

-Jackson :"Em làm mà đứng nhăn răng cười thế ? Nhanh vào họp đi"

-Bambam :"Hả ? Họp gì ?"

-Jackson :"Anh không biết ,nghe đâu Junior có chuyện cần họp"
.
.
.
[ Cuộc họp quan trọng]

-Junior :"Mọi người nghe nè ,hôm nay tớ muốn hỏi mọi người về chiếc vòng tay của Youngjae. Có ai biết gì không ?"

-Mark :"Vòng tay ? Hôm qua em ấy hỏi anh rồi mà, không lẽ vẫn chưa tìm được ?"

-Junior :"Vẫn chưa đâu ,mark hyung"

-Jackson :"Tớ không nhớ đã gặp nó ở đâu cả"

-Yugyeom :"Em cũng giống Jackson hyung"

-Junior :"Rồi ,rồi, tôi đã nắm được ý của mọi người ,tôi sẽ ghi nhận"

-JB :"Vòng tay gì cơ ? Tớ không hiểu"

-Junior :"Hazzz, đáng lẽ tớ định giấu cậu nhưng thôi nói luôn: Youngjae làm mất vòng tay cậu tặng, giờ mọi người đang họp để tìm giúp em ấy "

-JB :"Mất công thế ,cứ để tớ làm cái khác cho"

-Junior :"Nhưng Youngjae nói nó không chịu ,thằng bé nói đó là món quà cậu tặng nên rất trân trọng nó"

-JB :"Ôi ,Youngjae thật là..."

-Mark :"Nè ,nhắc mới nhớ ,Youngjae đâu ?"

-Bambam :"Anh ấy đi tìm chiếc vòng rồi"

-Junior :"Gì ? Chiếc vòng ấy sao ?"

-Bambam :"Vâng ,em đoán là nó rơi ở khu nước lớn nên đã kêu anh ấy đi xem thử"

-Jackson :"Khu nước lớn ?"

-Mark :"Khoan đã ,em nói đùa đấy à ?"

-Bambam :"Sao thế ? Có chuyện gì ?"

-Rầm-

Tiếng đập bàn vang lên khiến mọi thứ trong phút chốc chìm vào im lặng. Jae Bum liếc nhìn về phía Bambam ,đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận trong ánh mắt của anh sòng sọc lửa giận, thái độ của Jae Bum như một lời báo trước không ngờ cho tất cả

-JB :"Em mới nói gì ?"

-Bambam :"Anh...sao thế ?"

-JB :"Anh hỏi em vừa nói gì ?"

-Bambam :"Em nói là em chỉ Youngjae hyung ra khu nước lớn ngoài kia"

-JB :"Dưới trời mưa thế này ?"

-Bambam :"Không có ,đó là do anh ấy muốn đi thôi "

-JB :"Em muốn hại Youngjae hả ?! Sao để em ấy đi chứ ?!"

-Bambam :"Em ,em..."

-JB :"Em biết khu nước lớn rất nguy hiểm vậy mà vẫn để em ấy đi sao ?!"

-Bambam :"Nguy hiểm ? Chỗ đó á ?"

-JB :"Điên khùng !! Vùng hạ lưu sông mà không nguy hiểm sao ?! Em có biết nghĩ không vậy ?!"

-Junior :"JB ,bình tĩnh ,Youngjae sẽ ổn thôi ,bọn tớ sẽ đi kiếm em ấy"

-JB :"Tôi không cần ,nếu Youngjae mà bị gì thì em không yên với anh đâu, Bambam !"

-Jackson :"JB ,cậu chạy đi đâu vậy ? Đang mưa mà"

-Junior :"Mặc kệ cậu ấy, cậu ấy đang phát điên đó"

-Bambam :"Junior hyung ,có phải...những gì JB hyung nói là thật không ?"

-Junior :"Ừm ,là thật. Nếu gặp mưa lớn thì nước trên thượng nguồn sẽ nhanh chóng đổ xuống ,khi đó vùng hạ lưu bị ngập chỉ là vấn đề thời gian"

-Bambam :"Làm sao đây? Lỗi là tại em ,tại em hết"

-Junior :"Đừng lo ,JB nhất định sẽ cứu được Youngjae .Hắn ngốc thì ngốc thật nhưng hắn sẽ không để người yêu mình bị thương đâu"

********
-"Híc ,sao tìm mãi mà vẫn không thấy"

Youngjae không hề biết cơn nước mạnh đang lũ lượt đổ xuống mà vẫn cặm cụi mò mẫn. Dưới cơn mưa lúc này, Youngjae hết lần này đến lần khác đều thấy thất vọng ,cảm nhận bản thân không thể chịu nỗi cái lạnh giá ăn sâu vào da thịt, cậu đành quyết định leo lên

[ Xem ra không tìm được rồi ,chiếc vòng thật sự đã biến mất ]

Đang chuẩn bị leo lên thì Youngjae chợt nhìn thấy một tia sáng trong lớp bùn đất ,biết rằng không nên cầu mong gì nhưng cậu cũng thử với tay lấy ra

-"Woa ,thật sự nó đây rồi, nó ở đây rồi ! "

Ngay lúc Youngjae còn đang vui mừng thì sức nặng của nước bất ngờ kéo cả người cậu xuống ,Youngjae trượt chân ngã lại không thể đứng dậy, từng đợt nước cứ liên tục trào lên mặt khiến mọi thứ trước mắt cậu mờ đi, hít thở cũng trở nên khó khăn

-"Youngjae !!"

Jae Bum vừa đến nơi đã nhìn thấy Youngjae bị nước cuốn trôi liền không khỏi hốt hoảng ,anh hoàn toàn không nghĩ gì mà ngay lập tức nhảy xuống cứu cậu

[ Dòng sông này chảy mạnh quá ,nếu không nhanh lên thì ngay cả mình cũng bị nhấn chìm mất thôi ]

-"Youngjae ,đưa tay cho anh !"

-"Ư, không thể..người em nặng quá"

-"Cố lên ,anh tin em làm được mà !"

-"JB hyung...em xin lỗi ,em không thể"

Hàng loạt cơn lũ đổ xuống như muốn nhấn chìm đi tất cả ,Youngjae cứ thế trôi dạt càng lúc càng xa khỏi anh. Jae Bum nhận ra trái tim mình bây giờ như hụt đi một nhịp đập ,nỗi sợ hãi dâng trào ,cảm giác bàn tay đã đưa ra nhưng không thể nắm giữ được càng khiến Jae bum rối loạn ,không còn nhận thức rõ sự tình lúc này

[ Không ổn ,Youngjae nhất định không thể chịu lâu hơn được nữa, phải mau tìm cách khác ]

Như chợt nhận ra bản thân cần làm gì lúc này ,Jae Bum quyết định leo lên bờ ,anh nhanh chóng cuộn phần dây leo gần đó quăng về phía Youngjae

-"Youngjae ,lẹ lên ,cầm lấy"

Youngjae cảm nhận sức nặng của nước như muốn nhấn chìm cậu ,trước mắt chỉ còn phần dây leo là hy vọng cuối cùng, cậu đành bất lực nắm lấy mặc cho bản thân đã quá mệt mỏi

Chờ khi Youngjae vừa bắt được ,Jae Bum liền dùng sức kéo cậu vào bờ. Khi vừa bế Youngjae lên ,anh ngay lập tức cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể cậu đang dần toát ra. Youngjae của anh tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao anh lại để cậu làm những chuyện nguy hiểm thế này cơ chứ ? .Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jae Bum ,dằn vặt chính anh trong tư tưởng

-"Anh sao thế ? JB hyung"

Câu nói của Youngjae bất ngờ đánh thức Jae Bum khỏi những suy nghĩ ,anh quay qua phía cậu với đôi mắt mở to đầy sợ sệt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu tình đó của Jae Bum ,cảm giác như người trước mặt mình bây giờ vừa trải qua một điều kinh khủng không thể diễn tả

-"Nhìn anh lúc này chẳng giống anh chút nào ,JB hyung "

-"Youngjae ?! Em tỉnh rồi à ?"

-"Em xin lỗi ,em lúc nào cũng làm chuyện ngu ngốc khiến anh phải lo lắng"

-"Em đừng nói vậy ,em cảm thấy trong người thế nào ?"

-"Em ổn ,ưm, vòng tay của em đâu rồi ?"

-"Vòng tay ?"

-"Vòng tay của em...em nhớ em đã nắm chặt nó rồi mà"

-"Anh không thấy ,có lẽ nó bị trôi dạt đi rồi"

-"Cái gì ?! Không được ,em phải tìm nó"

-"Đừng điên rồ như vậy, bỏ đi ,anh sẽ làm cái khác cho em"

-"Nhưng nó là món quà của em cơ mà..."

-"Sao thế ? Sao em lại khóc ? Ngoan ,nín đi nào"

-"Đó là thứ đầu tiên anh tặng em...vậy mà em lại..."

-"Đừng khóc ,anh hiểu"

-"Nó như là thứ kết nối anh và em lại với nhau...em đã trân trọng nó biết bao nhiêu, anh biết không ?

-"Anh hiểu là em rất buồn nhưng Youngjae này, không lẽ em quý chiếc vòng đó hơn anh sao ?"

-"Không ,tất nhiên là không"

-"Em biết như vậy mà vẫn đi tìm nó. Nếu vì nó mà em bị tổn thương thì anh biết làm sao đây ?"

-"JB hyung... "

-"Em biết anh đã lo lắng đến thế nào không ?! Nhìn em làm chuyện dại dột như vậy ,em nghĩ anh vui lắm hả ?!"

-"Em xin lỗi ,tất cả là tại em, em xin lỗi"

-"Ưm....em đừng nói vậy. Nào ,hãy hứa là sau này không được rời xa anh, được chứ ?"

-"Dạ ,em hứa"

-"Nhất định sau này không được giấu anh chuyện gì đâu đấy"

-"Vâng...vâng ạ"

-"Vậy được rồi ,mình nên về nhà nhanh đi, mọi người chắc lo cho em lắm"

-"JB hyung"

-"Hử ?"

-"Em yêu anh nhiều lắm ,xin anh đừng giận em nha"

-"Thật là...sao anh giận em được. Anh yêu em rất nhiều ,bé ngốc à"

*******
Và toàn bộ câu chuyện về nhóm 2Jae đã kết thúc như vậy đấy. Sau sự tình đó thì đúng như những gì tên Jae Bum đã nói ,hai người họ cứ dính chặt lấy nhau cả ngày không rời ,mặc dù cũng gây ngứa mắt khá nhiều người (tiêu biểu là tôi) nhưng thôi kệ ,dù gì đó cũng là cách yêu của họ mà, nhìn riết cũng quen

Mà công nhận chuyện này dài thật ,kể xong cũng khuya mất rồi. Bây giờ tôi phải đi ngủ dưỡng sức cho ngày mai, thôi tạm biệt mọi người ,hẹn gặp lại trong lần sau

Nhật kí ,ngày...tháng...năm...

Chuyện nhóm 2Jae thật là rắc rối, hai kẻ ngốc lúc nào cũng làm người khác lo lắng ,quả là rất hợp nhau (=_=)

End chương 3

Vâng ,xong chương 3 rồi đấy nhé . Trong chương này có khá nhiều chỗ mắc lỗi ,mọi người đọc xong nhớ cho au ý kiến, nhớ đó ,au không thích bị bơ đâu (=3=) Au mà giận là au chơi ngâm giấm chương sau, cho mọi người chờ đã luôn =)))(đùa thôi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com