Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Nhóm Yugbam

Chào mọi người ,trước mắt thì tôi đang có hơi mệt mỏi nên xin các bạn tha thứ cho thái độ của tôi nhé. Chả là hôm nay tôi phải dọn dẹp tàn cuộc của thằng nhóc Bambam gây ra cho căn phòng thân yêu của tôi ,thằng nhóc đó bày bừa rồi bỏ chạy làm tôi không thể phạt nó, tâm trạng uất ức vô cùng

Mà thôi sẵn tiện để tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nhóm Yugbam trong nhà này luôn ha. Hai đứa đó ngày nào không gây phiền hà cho người khác là không chịu nỗi ,nói sao nhỉ ,một đứa thì toàn phá rối còn một đứa lại nhất quyết giữ lập trường của mình...

*********
-Bambam :"Youngjae hyung ơi ,mau đến đây !!"

-Youngjae :"Chuyện gì thế ,Bambam ?"

-Bambam :"Anh xòe tay ra đi ,em cho anh cái này"

-Youngjae :"Thật không ? Em cho anh cái gì thế ?"

-Bambam :"Suỵt ,nói nhỏ thôi ,cái này hay lắm"

-Youngjae :"Woa ,cho anh đi, cho anh đi "

-Bambam :"Nè ,cho đó"

Nụ cười trên môi Youngjae bất ngờ tắt đi khi cậu nhìn thấy cái thứ lổm nhổm trước mặt. Là sâu ,có tới hai ba con sâu bò lúc nhúc trên tay cậu, kinh khủng ,thật sự rất kinh khủng đối với Youngjae luôn sợ sệt mọi thứ

-Youngjae :"Áaaaaa !!"

-Mark :"Chuyện gì ?!"

-JB :"Em làm sao thế ,Youngjae ?!"

-Youngjae :"Sâu ! Em ghét nó ! Ghê quá !"

-JB :"Ngoan ,đừng sợ ,chỉ là mấy con sâu thôi mà "

-Mark :"Eww ,sâu á ? Đâu ra thế này ?"

-JB :"Anh còn đứng đó nói nữa ,mau đem chúng ra chỗ khác đi"

-Mark :"Gì chứ ? Anh ghét chúng lắm ,anh không làm"

-JB :"Hazzz, vậy anh lại dỗ Youngjae giùm em ,để em làm"

-Bambam :"Mấy anh thật rắc rối quá đi"

-JB & Mark :"Hả ?"

-Bambam :"Có vài con sâu mà cũng sợ, chẳng xứng là con trai chút nào"

-JB :"Này ,không phải bọn anh sợ mà chỉ là nhìn chúng thật gớm ghiếc nên không muốn chạm vào thôi"

-Bambam :"Mấy anh đừng có lấy lí do nữa ,trước sau gì mấy anh cũng là người nhát cáy"

-Mark :"Ờ, nhưng em cũng sợ ma mà ,Bambam ?"

-Bambam :"Em chỉ sợ ma thôi ,em đâu giống Youngjae hyung cái gì cũng sợ"

-Mark :"Mạnh miệng dữ"

-JB :"À ,nếu em nói vậy thì em là kẻ đem sâu hù Youngjae chứ gì ?"

-Bambam :"Ừm ,đúng thế ,ai biểu anh ấy nhát quá"

-JB :"Em..."

-Mark :"Bình tĩnh nào JB ,không nên giận vì mấy chuyện cỏn con như vậy"

-JB :"Nhưng Mark Hyung ,nếu càng nhịn nó thì nó càng làm tới, tha nó hoài sao ?"

-Mark :"Bambam ,em mau xin lỗi Youngjae đi và phải hứa với bọn anh lần sau không tái phạm nữa"
-Bambam :"Được ,em xin lỗi"

-Mark :"Và ?"

-Bambam :"Để khi anh bắt được em rồi em hứa sau ,blê"

-JB :"Thằng nhóc này ! Em có ngon thì đứng lại cho anh !"

-Mark :"...Bỏ đi, nó chưa gì đã chạy mất rồi ,em đuổi không kịp đâu"

-JB :"Chặc ,đúng là quậy phá mà"

*********
-Jackson :"Mark hyung ,anh đâu rồi ?"

-Bambam :"Ủa ? Anh đang tìm ai vậy ?"

-Jackson :"Còn tìm ai nữa ? Em có thấy Mark hyung đâu không ?"

-Bambam :"Có ,mà chi ?"

-Jackson :"Thì cũng không có gì, anh chỉ hỏi thôi"

-Bambam :"Nếu vậy thì em thấy anh ấy trong phòng Junior hyung"

-Jackson :"Junior ? Vậy chắc họ đang bàn chuyện gì rồi"

-Bambam :"Không đâu"

-Jackson :"Hả ?"

-Bambam :"Em nghe hai người họ thì thầm to nhỏ tình cảm lắm"

-Jackson :"Nhảm nhí ,làm gì có chuyện đó"

-Bambam :"Anh không tin thì thôi ,nghe đâu là hai người họ tính hẹn nhau vào rừng đấy"

-Jackson :"Hẹn vào rừng ?! Giờ này ?!"

-Bambam :"Em không biết, em chỉ nghe thế thôi"

-Jackson :"....."

-Bambam :"Ơ ,anh đi đâu thế ? Nè ,anh nhớ giữ Mark hyung cho kĩ nha"

-Rầm-

-Mark :"Jackson ? Em làm gì ở đây ?"

-Junior :"Ồ ,chuyện lạ nha ,sao bữa nay cậu qua phòng tớ vậy ?"

-Jackson :"Mark hyung ,anh và tên này đang thì thầm to nhỏ chuyện gì ?"

-Junior :"Ê, bất lịch sự quá ,sao cậu lại gọi tớ là "tên này", "tên nọ" chứ?"

-Jackson :"Cậu im đi ! Cậu còn nói nữa là tôi đánh cậu đấy !"

-Mark :"Em làm gì thế ? Tự nhiên lại cáu gắt với Junior ,em ấy có chọc em đâu"

-Jackson :"Anh mau nói cho tôi biết ,anh và Junior nói gì trong phòng này ?!"

-Mark :"Thì bọn anh đang bàn về chuyện Bambam ,dạo này em ấy quậy quá, cần phải chấn chỉnh lại"

-Jackson :"Lấy Bambam ra biện hộ cho mình sao ? Chính em ấy nói tôi biết hai người thân mật trong phòng này ,còn chối nữa hả ?!"

-Mark :"Cái gì ?!"

-Junior :"Đùa hoài ,bọn tớ không có gì cả ,"thân mật" là sao chứ ?"

-Jackson :"Tôi không cần biết. Chuyện đã như thế này ,tôi nhất định không tha thứ !"

-Mark :"Jackson ,em nghe anh giải thích đã"

-Jackson :"Giải thích gì chứ ?! Tôi không nghe !!"

-Junior :"Không nghe cũng được nhưng xin cậu đừng phá phòng tớ nữa"

-Mark :"Bình tĩnh ,em đừng nóng mà"

-Jackson :"Bỏ tôi ra ,tôi còn chưa tính sổ với cậu đó ,Junior"

-Junior :"Tớ xin cậu ,dừng lại đi ,nghe tớ lần này thôi"
.
.
.
-Junior :"Bambam "

-Bambam :"Dạ"

-Junior :"Anh nghe nói em lấy sâu nhát Youngjae, đúng chứ ?"

-Bambam :"Dạ"

-Junior :"Đã thế em còn đặt chuyện anh và Mark hyung có tình cảm nữa phải không ?"

-Bambam :"Dạ"

-Junior :"Em biết em làm vậy gây hậu quả thế nào không ?"

-Bambam :"Thì hư phòng anh thôi mà ,có gì to tát đâu"

-Junior :"Thằng nhóc này ,em dám nói vậy hả ?!"

-Bambam :"Em nói có gì sai, chỉ mấy người có tật giật mình mới sợ hãi thế thôi"

-Junior :"Em đúng là thằng nhóc ngỗ ngược. Được, lần này anh sẽ đánh em một trận cho nhớ đời"

-"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ?"
Một tiếng nói bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề lúc này. Mọi người liếc nhìn người vừa lên tiếng liền bất lực thở dài ,chỉ riêng Bambam là hai mắt sáng rực, không giấu nỗi vẻ vui mừng hét lớn

-Bambam :"Yugyeom ! Cậu về rồi à ?"

-Yugyeom :"Cậu làm sao mà bị phạt quỳ thế kia, Bambam ?"

-Bambam :"Cậu coi ,tớ giỡn chơi có chút xíu mà Junior hyung lại nói tớ sai ,anh ấy còn đòi đánh tớ nữa đó"

-Junior :"Em nói cái gì ? Em quậy như thế mà gọi là giỡn chơi hả ?"

-Bambam :"Làm gì có ,anh cứ thích nói quá"

-Yugyeom :"Junior hyung , anh lại ăn hiếp Bambam nữa à ? Thân là anh của tụi em, anh không cảm thấy xấu hổ sao ?"

-Junior :"....."

-Youngjae :"Cái này anh không đồng ý"

-Yugyeom :"Gì ?"

-Youngjae :"Tại Bambam lấy sâu ra hù anh và chọc cho Jackson hyung giận nên em ấy mới bị phạt, em ấy có lỗi mà"

-Yugyeom :"Vậy anh nhìn lại bản thân mình coi ,người đâu cái gì cũng sợ ,rồi ra ngoài làm sao sống đây ?"

-JB :"Nè ,Youngjae không quen tiếp xúc với một số sinh vật ,đó không phải lỗi của em ấy"

-Yugyeom :"Anh nói hay quá ha. Tại anh bảo bọc Youngjae hyung quá nên mới ra thế này, ở đó còn lớn tiếng"

-Jackson :"Em nói JB vậy còn em thì sao ? Em dạy Bambam kiểu gì mà nó thành ra vậy ?"

-Yugyeom :"Không phải chuyện của anh. Jackson hyung ,bộ anh nghĩ anh tốt lắm sao ? Một khi ghen tuông là mù quáng tất cả ,anh làm dữ thế ,nói không chừng cũng chẳng có ích gì"

-Jackson :"Em..."

-Mark :"Anh im lặng nãy giờ rồi đấy. Em đừng được nước làm tới ,nói cho cùng em cũng là út thôi"

-Yugyeom :"Thì em cũng biết mà ,chỉ là do các anh đụng tới Bambam nên em mới nói thế. Em đã dặn chuyện Bambam chỉ một mình em được giải quyết ,các anh khỏi tốn công xen vào"

Và với mấy câu lập luận đơn giản như thế, Yugyeom đã nhanh chóng khiến tất cả phải nín lặng ,chỉ còn biết lủi thủi quay về phòng với tâm trạng cực kì uất ức ,đau khổ

-Bambam :"Woa ,mới đây đã xử xong hết rồi à ?"

-Yugyeom :"Bambam ,cậu thôi quậy được rồi đó ,lần nào cũng bắt tớ ra tay giúp cậu ,tớ mệt lắm rồi"

-Bambam :"Hì hì ,cậu vất vả quá ,cảm ơn cậu nhiều"

-Yugyeom :"Cậu đó...cứ thế này thì làm sao lớn được ?"

-Bambam :"Có sao đâu ,chúng ta là trẻ con mà ,cứ sống theo cách của mình là được rồi"

-Yugyeom :"Nhưng cậu cũng mau trưởng thành đi ,có suy nghĩ chính chắn một chút"

-Bambam :"Cậu kì quá, sao cứ bắt tớ lớn hoài vậy ?"

-Yugyeom :"Tại tớ có chuyện muốn nói với cậu ,nhưng với cái đầu trẻ con này thì không được"

-Bambam :"Xí ,cậu dám coi thường tớ ? Tớ giận cậu luôn"

-Yugyeom :"Hả ? Tớ có làm gì đâu sao lại giận tớ ?"

-Bambam :"Ghét ,không thèm nói chuyện với cậu"

-Yugyeom :"Ấy khoan !...hazzz, lại giận dỗi nữa rồi"

[ Thật là...đến khi nào tớ mới nói chuyện này với cậu được đây ? Bambam ơi là Bambam, cậu trẻ con quá đi ]

********
=> Ngày hôm sau

-JB :"Chán quá !"

-Jackson :"Gì vậy ? Làm giật cả mình"

-JB :"Youngjae bỏ tớ đi chơi với Coco rồi, chán quá"

-Jackson :"Chắc tớ tốt hơn cậu ,Mark hyung cũng đang chơi với Coco đó thôi"

-JB :"Giờ biết làm gì đây ?"

-Jackson :"Thì ngồi chờ. Nhưng trước đó ,tớ muốn hỏi cậu câu này"

-JB :" Hỏi gì ?"

-Jackson :"Cậu không thấy dạo này Mark và Youngjae rất thân nhau à ?"

-JB :"Thấy ,rồi sao ?"

-Jackson :"Bình thường cậu ghét mấy chuyện này lắm mà, sao đợt này thoải mái thế ?"

-JB :"Thì công nhận họ rất thân ,nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu"

-Jackson :"Chắc thế sao ?"

-JB :"Tất nhiên là..."

-Jackson :"Sao tự nhiên im lặng vậy ?"

-JB :"Không ổn ,đúng là không ổn"

-Jackson :"Hả ?"

-JB :"Hai người họ rất không ổn, tớ chắc chắc đấy"

-Junior :"Sợ rồi sao ?"

-JB :"Junior ? Cậu ở đâu ra thế ?"

-Junior :"Tớ từ phòng bước ra chứ đâu ,nghe hai người nói chuyện nên ra góp vui"

-JB :"Khi nãy cậu nói vậy là có ý gì ?"

-Junior :"Hai kẻ ghen tuông ngồi cạnh nhau thật buồn cười. Bộ các cậu không còn chủ đề nào khác à ? Toàn đem những điều vô lý ra nói"

-Jackson :"Vô lý gì chứ ? Nếu lỡ nó xảy ra thì cậu có lo nỗi không ?"

-Junior :"Hì hì, chẳng phải như vậy càng vui đó sao "

-JB & Jackson :"Cậu..."

-"Nguy rồi ! Nguy rồi !"

Yugyeom thái độ vô cùng hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, cậu mắt thấy mọi người tập trung đông đủ liền không chần chừ hét lên

-"Các anh, Bambam biến mất rồi !!"

-JB & Jackson :"Hả ?!"

-Junior :"Em đùa à? Giờ này nó còn đi đâu ?"

-Yugyeom :"Em không biết ,từ khi đi làm về em đã không thấy cậu ấy"

-Jackson :"Đáng lý em phải kiếm nó từ sớm chứ ?"

-Yugyeom :"Tại em nghĩ cậu ấy đi chơi nên cũng không quan tâm"

-Youngjae :"Bambam á hả ? Lúc chiều em ấy vào rừng rồi"

Jae Bum vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Youngjae từ phía cửa đã vô thức nhào đến ôm cậu vào lòng (không để ý đến Mark ).Ngay sau đó anh đơn giản nhận một cú nện trời giáng của Jackson, cứ thế mà bất lực ngã xuống

-Junior :"Em nhìn thấy Bambam hả ? Khi nào ?"

-Youngjae :"Dạ ,hồi trưa, em đang ngồi ngoài sân thì tình cờ thấy em ấy"

-Junior :"Vậy nó có đem theo cái gì không?"

-Youngjae :"Dạ có ,em ấy đem theo cây rìu"

-Yugyeom :"Rìu ? À mà, anh có hỏi cậu ấy vào rừng làm gì không ?"

-Youngjae :"Có ,nhưng em ấy bảo : "Trẻ con như anh đừng có nhiều chuyện" rồi lẵng lặng bỏ đi"

-Junior :" Thằng nhóc này, không biết nó nghĩ cái gì nữa"

-Mark :"Trước mắt phải đi tìm thằng bé đã, trời tối thế này, chắc nó đang sợ lắm"

-Junior :"Được rồi ,vậy chúng ta chia ra : JB và Youngjae tìm hướng nam ,Mark hyung và Jackson tìm hướng bắc"

-Yugyeom :"Khu rừng rộng thế này ,chia ra liệu có ổn không ?"

-Junior :"Bây giờ chỉ còn cách đó, hy vọng là nó không gặp chuyện gì"

-Mark :"Vậy bọn anh đi trước nhé"

-Junior :"Vâng ,hai anh em mình cũng nhanh lên nào,Yugyeom"

-Yugyeom :"Dạ"

[ Bambam, tớ sẽ nhanh đến bên cậu thôi, cậu làm ơn vì tớ đừng bị gì nhé...]

**********
Sâu trong khu rừng nơi các chú lùn sinh sống là một thế giới khác đang tồn tại .Nơi đây chưa kể những vách đá dốc ,những khúc sông xoáy nước ,mảnh đất này còn xuất hiện những sinh vật kì lạ, chết người. Ban đêm ,khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng ,khu rừng trở thành mối nguy hiểm rình rập những người dám đặt chân vào lãnh thổ của chúng

Nhưng trước khi tìm hiểu về nó ,ta nên quay lại với cậu bé Bambam thì hơn. Trong góc khuất của khu rừng lúc này ,Bambam đang chăm chỉ cột những cành cây lại với nhau, bất chấp màn đêm âm u để hoàn thành tác phẩm của mình

[ Hì hì ,Yugyeom ,tớ sẽ cho cậu thấy tớ giỏi như thế nào, cứ chờ đó ]

-"Xong rồi ,mình về nhà thôi"

Niềm vui chưa được bao lâu thì Bambam bỗng chốc nhận ra tình cảnh của bản thân. Bốn bề xung quanh cậu tối đen như mực ,những tán lá che khuất ánh sáng của bấu trời ,lối mòn về nhà cũng mất đi. Bambam cả người rung rẩy ,cậu bắt đầu nhớ về những mái tóc đen, những con quỷ ,bọn ma khát máu trong các câu chuyện mà các anh đã kể cho cậu. Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ như Bambam thấy sợ hãi đến vậy ,cậu cảm giác mình thật nhỏ bé, chỉ một mình quả thật không thể đối mặt với tất cả mọi thứ

Cậu giận kẻ đã khiến cậu thành ra thế này. Nhưng không phải giận vì "người đó" đã đẩy cậu vào tình thế đáng sợ mà chỉ là đang trách móc "người đó" tại sao không đi tìm cậu. Chẳng phải "người đó" biết cậu đang rất sợ sao ,còn không mau đến bên cạnh ,dỗ dành cậu. Cậu ghét ,ghét lắm ,chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình chỉ vì lời nói của "người đó" mà cố gắng ,càng giận thì hình ảnh "người đó" lại càng hiện về nhiều hơn ,tình cảm này là gì chứ ? Cậu thật không thể hiểu được

[ Người lớn thì phải gan dạ, mình sẽ tự băng rừng về mà không cần ai cả !! ]

Khi Bambam vừa đứng lên thì dây nối phía sau bất ngờ bị đứt, cậu chán nản nhìn từng cành cây mình tốn công nhặt được rơi xuống, dù không thích cũng đành cúi người gom lại. Khi vừa cầm được khúc cây thứ ba, Bambam cảm nhận có gì đó lúc nhúc dưới tay mình liền nhanh chóng lùi ra sau quan sát

-"Gì thế ? Mình vừa chạm vào cái gì thế ?"

Không gian im lặng phút chốc bị phá tan bởi tiếng bụi cây gai trước mặt. Bambam nhận ra dưới tán cây lúc này xuất hiện một con rắn lớn ,nó dang rộng hai hàm ,biểu tình tức giận nhìn chằm chằm vào cậu

Cảm giác bị người khác phá hỏng giấc ngủ quả không vui vẻ gì ,con rắn vừa bị cành cây đè lên liền quay lại tấn công kẻ đã gây họa cho nó. Mặc dù trong đêm tối nhưng nó vẫn dễ dàng cảm nhận kẻ đó qua rung động của mặt đất. Với thân người nhạy bén ,nó lợi dụng những hòn sỏi ,phiến đá để hướng về phía trước ,đẩy nhanh tốc độ tấn công kẻ thù

Bambam hoàn toàn không thể đứng nổi ,tay chân cậu cứ bủn rủn cả lên ,điều cậu có thể làm bây giờ là lùi ra phía sau ,tránh xa tầm với của con rắn. Nhưng với một kẻ săn mồi chính hiệu, nó đương nhiên không chút dè chừng mà tiếp tục trườn tới ,chờ khi thuận lợi liền một phát cắn sâu vào kẻ thù trước mặt

Ngay tại thời điểm này ,một điều không ngờ đã xuất hiện .Yugyeom từ đằng xa đi tới, cậu không chần chừ dứt khoát nắm lấy đuôi rắn ,dùng sức quăng đi thật xa trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của Bambam và Junior

-"Bambam ,cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu thế nào không ?"

Yugyeom bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra ,cậu hiểu người cậu cần quan tâm lúc này là Bambam nhưng cậu cũng thừa biết nếu cứ dỗ dành thì em ấy sẽ càng ngang ngược nên Yugyeom không thương tình trách móc mặc cho Bambam hai mắt đỏ hoe ,không kiềm được mà oà khóc nức nở

-"Xấu xa ,yugyeom xấu xa"

-"Dám nói thế hả ?!"

-"Nếu không phải cậu bắt tớ trở thành người lớn thì tớ đâu bị thế này ,cậu là đồ xấu xa"

-"Tớ bắt cậu là người lớn không có nghĩa tớ bắt cậu làm mấy việc nặng nhọc"

-"Vậy cậu bắt tớ trưởng thành làm gì ? Người lớn là sao chứ ?"

-"Là do tớ muốn nói : Tớ thích cậu"

Lời nói vừa thốt ra ,khuôn mặt Yugyeom cũng theo đó mà đỏ lên. Cậu liếc nhìn biểu tình ngơ ngác của Bambam lúc này ,thấp giọng nói

-"Tớ biết tớ nói thế này thì cậu không hiểu nhưng : Bambam ,tớ muốn cậu và tớ mãi mãi bên cạnh nhau ,tớ muốn cùng cậu bước tiếp trên con đường của hai ta. Thích ở đây không có nghĩa là bạn bè ,tớ thích cậu thật lòng ,tớ muốn cậu hãy trở thành người bạn đời của tớ"

-"Yugyeom ,cậu..."

-"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ sẽ dành cho cậu tất cả những gì tớ có được ,bảo vệ cho cậu ,khiến cậu được vui,..."

-"Yugyeom...những lời này là của ai thế ?"

-"Hả ?!"

-"Cách nói chẳng giống Yugyeom chút nào ,người nào đã dạy cậu ?"

-"...Là JB hyung dạy tớ ,bộ kì lắm sao ?"

-"Tất nhiên ,những lời cậu nói khó hiểu quá đi"

-"...Vậy giờ tớ nói theo suy nghĩ của tớ : Bambam ,tớ thích cậu"

-"....."

-"Tớ bảo cậu làm người lớn vì tớ muốn cậu ý thức được những tình cảm của tớ dành cho cậu"

-"......"

-"Tớ không ép cậu phải trưởng thành ngay bây giờ ,tớ chỉ mong cậu cũng thích tớ là được"

-"Vậy mới là Yugyeom mà tớ biết chứ"

-"Sao ? Cậu nói gì ?"

-"Tớ nói : Xem ra tớ cũng thích cậu thật rồi"

-"Này ,tớ không nói kiểu bạn bè nha"

-"Hì hì, tớ biết ,tớ có phải trẻ con đâu"

-"Gì ? Cậu trẻ con nhất nhà ấy chứ"

-"Do tớ muốn nũng nịu với cậu thôi ,cậu chẳng hiểu gì hết"

-"E hèm ,thôi mình về nhà nhanh lên ,các anh đang chờ kìa "

-"Mặt cậu đỏ lên hết rồi, Yugyeom"

-"Có đâu "

-"Do tớ nói tớ thích cậu nên mặt cậu mới đỏ vậy phải không ?"

-"Đã bảo là không phải mà, cậu đừng chọc tớ nữa"

Trong khi Yugyeom và Bambam vui vẻ nắm tay nhau về nhà thì ở một nơi không xa ,Junior đang ngồi trong bụi cây trông theo với suy nghĩ :[ Hai đứa nó thật sự quên mình rồi sao ?]

Đêm đó ,người về nhà trễ nhất chính là Junior mà không phải ai khác. Thật là một kết thúc có hậu (:v)

**********
Thế là kết thúc chuyện về nhóm Yugbam rồi đấy. Về sau, mọi chuyện vẫn vậy ,Bambam nghịch phá và được Yugyeom bảo vệ ,khác ở chỗ, hai đứa đã bắt đầu cảm nhận tầm quan trọng của nhau. Là một người anh ,nếu phải nói thật về quan điểm của mình thì hiện tại...tôi mệt với hai đứa này lắm rồi ,mong rằng chúng hãy nhanh tiến thêm một bước, có một cách nhìn mới về tình cảm mà hai đứa xây dựng nên. Thôi ,cũng tối rồi ,tôi nên nhanh đi ngủ để lấy sức cho sáng mai ,hẹn gặp lại trong những chuyện sau nhé. Tạm biệt

Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hai đứa Yugbam cứ mãi như bây giờ là được ,đừng lớn nhé ,bọn anh sẽ luôn yêu thương các em (^-^)

End chương 4

Mới đây đã xong chương 4 rồi ,trong tuần sau chương cuối sẽ được lên thớt ,mọi người hãy chờ au nhé (^.^) Đoán xem chương cuối au ghi gì nào ,đoán đúng đoán sai đều không có thưởng đâu cứ thoải mái mà đoán đi ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com