Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 :

Chap 3 :

Sau hôm ấy cậu hay qua lại với Seong Woo hơn.

Trái đất cũng thật quá tròn đi. Theo như lời Woo Jin thì hắn với Daniel là đối thủ với nhau trong các trận chiến giành học bổng suốt mấy năm liền.

Cũng tốt. Cho Daniel tức chết...

WooJin cũng nói cậu ấy biết Daniel có bạn gái nhưng không dám nói . Sợ cậu đau lòng. Cũng không thể trách. Có trách thì trách cậu tự ảo tưởng thôi...

* * *

Jihoon cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Định gọi mẹ thì nhận ra bố mẹ cậu đã đi công tác từ hôm qua. Đáng ra như bình thường cậu sẽ sang nhà Daniel ăn nhờ ở đậu nhưng cứ nhìn bản mặt đó cậu lại thấy giận. Thế là nhất quyết không sang nữa. Nhưng đột nhiên lại phát sốt rồi. Lại nhớ Daniel rồi....

Cậu cứ nâng điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Từ hôm biết Daniel có bạn gái đến giờ cậu tránh mặt Daniel mãi. Anh chắc cũng bận hẹn hò nên cũng không cần thiết phải gặp cậu thường xuyên nữa. Không như trước đây, không gặp cậu là sẽ lo lắng gọi cậu liên hồi... Hốc mắt chợt nóng lên, cậu tủi thân, dứt khoát gọi cho Daniel. Đáp lại cậu là tiếng tút kéo dài vô nghĩa. Không nghe máy. Cậu kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. A... Bắt máy rồi...

-"Daniel, em.."

-"Alo...Alo.."

Là tiếng con gái hòa cùng tiếng nhạc xập xình ồn ã khiến Jihoon có chút ngập ngừng

-"Xin hỏi...chị là .."

-"Jihoon phải không em ? Chị là bạn gái Daniel. Đang ở tiệc sinh nhật chị mà Daniel đi vệ sinh rồi...à anh ấy ra rồi....Jihoon gọi cho anh này..."

-"Jihoonie..alo...alo..Jihoonie..."

Tai Jihoon ù đi. Thì ra là đón sinh nhật cùng nhau. Không kìm nổi mà sụt sùi hai tiếng xong cổ họng bông chốc ngứa ngáy khiến tiếng ho khù khụ vang qua đầu dây bên kia....

Daniel cảm thấy lo lắng. Đứa nhỏ này lại bị sao rồi ?

-"Jihoonie..em không sao chứ....ơ..sao lại cúp máy rồi..."

Anh thấy lòng như lửa đốt. Đứa nhóc này không hiểu sao dạo này đã tránh mặt anh thì thôi đi. Giờ còn để mình bệnh nữa. Anh dạo này bận biu đồ án đến không có lúc thở. Thở được rồi thì lại chạy đi hỏi tình hình Jihoon qua WooJin. Còn nghe nói dạo này Jihoon hay đi cùng một thằng cha nào đấy . Vốn định tối nay qua nhà cậu thì bị bạn gái lôi đến tiệc sinh nhật.

-"So Eun này, Jihoonie không ổn lắm...chắc em ở lại với bạn bè đi nhé.Anh về xem thằng bé thế nào ?"

-"Jihoonie Jihoonie ...lúc nào cũng Jihoonie...thằng bé có bố mẹ ỏ nhà nó lo lắng rồi còn gì ...."

-"Nhưng mà..."

-"Từ lúc yêu đương đến giờ hơn một tháng mà anh không bận bịu với đồ án thì cũng bận đi tìm Jihoon. Anh xem, đi chơi thì được một hai lần, đưa đón cũng chỉ được một lần. Rốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không vậy ?"

-"Anh..."

-"Không được. Hôm nay nhất định không cho anh đi....Yên tâm đi anh chẳng bảo nếu bố mẹ thằng bé không có nhà nhất định sẽ qua nhà anh còn gì ? Nếu thế thì bây giờ có bố mẹ lo rồi. Anh qua làm gì..."

Nghe bạn gái nói Daniel cũng thấy có chút bị thuyết phục. Đúng là anh không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Thế là anh dù lo lắng cũng đành tặc lưỡi

'Để sáng sớm mai sang xem Jihoonie thế nào vậy ? '

....

Ở đầu dây bên kia Jihoonie không nhịn được ấm ức liền cúp máy. Đang vui vẻ bên người yêu thì đâu cần biết cậu ốm đau ra sao đâu chứ.

'Đồ đáng ghét...Kang Daniel..'

Tức quá nhưng biết làm sao bây giờ ?...Cậu đang rất khó chịu. Gọi cho Woo Jin nhỉ ? À quên mất. Cậu quên là WooJin với Hyung Seob dẫn nhau về Busan chơi mất rồi. Còn ai không ta....?

...

Tiếng chuông cửa chấm dứt tiếng rên rỉ vì mệt mỏi của cậu. Mở cửa thấy Seong Woo đang đứng nhìn đầy lo lắng . Tay phải định đưa lên nhưng lại vướng mấy túi đồ lỉnh kỉnh nên lại đổi sang tay trái xách đồ rồi đưa lên áp vào trán cậu.

-"Nhóc bị ngốc hả. Nóng thế này mới chịu gọi điện ...Nhanh..Vào nhà nằm...đứng đấy làm gì nữa..."

Hắn đưa Jihoon lên phòng. Đắp khăn lạnh cho cậu rồi chỉnh lại chăn.

-"Nằm đây đợi tôi. Tôi xuống nấu gì đó cho nhóc. Đừng có đạp chăn ra đấy..."

Dặn dò xong xuôi thì Seong Woo đi xuống nhà. Tiếng lục đục, tiếng loảng xoảng , tiếng 'úi á' cứ liên tiếp vang lên khiến Jihoon tự nhiên có suy nghĩ phải chăng cậu đang giao trứng cho ác. Nhưng vì cậu mệt quá chẳng còn sức mà lết xuống nữa rồi . Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy...

.....

Chắc khoảng một tiếng hay một tiếng rưỡi gì đấy Seong Woo bê bát cháo lên. Ừ thì bát cháo có màu sắc khá dị. Màu vàng vàng rồi xanh xanh khiến cậu chẳng muốn ăn chút nào. Ăn cái này có khi nào sẽ ngộ độc thực phẩm mà chết không?

Seong Woo thấy cậu lưỡng lự không cầm thìa lên ăn thì trực tiếp xúc rồi thổi đưa đến miệng cậu. Thấy cậu nhất quyết bặm chặt môi thì mới gắt :

-"Ơ hay. Bắt ăn chứ có bắt uống thuốc độc đâu mà làm vẻ mặt đó. Ăn nhanh còn uống thuốc chứ. Nào....Ăn đi ..nhìn không đẹp mắt nhưng..ừm... vị cũng không tệ...."

Thế là hóa ra hắn cũng biết đồ hắn nấu nhìn như thế nào cơ à. Nhưng thì thôi kệ. Nhắm mắt ăn đại vậy. Thế là Jihoon miễn cưỡng ăn miếng hắn đút.

'Cũng được đấy nhỉ'

Hắn đút chẳng mấy chốc hết bát cháo, khuôn mặt có chút thành tựu khi thấy Jihoon có vẻ ngon miệng. Cúi xuống lấy nước đưa thuốc cho Jihoon uống xong dặn dò.

-" Tôi đi rửa bát, nhóc nằm nghỉ ngơi đi. Lần đầu tiên tôi nấu cháo cho người khác đấy. Nhóc nên cảm thấy hạnh phúc đi..."

Nói rồi hắn lại xuống nhà. Tiếng lục đục, loảng xoảng lại khiến Jihoon một lần nữa cảm thấy hoang mang. Nhưng ngẫm kĩ ra thì con người này cũng không tệ. Rất biết chăm sóc người khác. Tuy tính cách hơi kì quái. Mà họ của hắn cũng làm Jihoon cảm thấy kì quái cơ, lần đầu tiên cậu thấy có người mang họ Ong đấy. Cậu cảm thấy Seong Woo như bát cháo hắn nấu vậy. Tuy hơi lẫn lộn nhưng lại luôn có mặt khi cậu cần...như Daniel trước đây vậy...cứ lan man suy nghĩ như vậy cho đến khi mí mắt Jihoon nặng trĩu, thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc...Rốt cuộc cậu cũng không biết vì sao ai cậu cũng có thể quy về hình tượng của Daniel nữa.

* * *

Đến sáng hôm sau Daniel mới trở về nhà. Sau tăng 2 của bữa tiệc thì anh lại bị bạn bè kéo đi lập trình hệ thống bảo mật cho công ty đang góp vốn. Thật sự là anh thấy xương cột sống như đang nứt ra ấy.

-"Mẹ..."

-"Về sớm thế..."

Mẹ Kang để lộ ra ánh mắt ngạc nhiên khi thấy con trai về giờ này. Chuyện lạ à nha...Thấy con trai mình có vẻ ngơ ngác, bà lại tiếp lời :

-"Jihoonie không sang đây thì là con sang nhà thằng bé còn gì. Bình thường ăn dầm ở dề ở đó mấy ngày rồi mới về cơ mà..."

-"Sao ạ...?" – Daniel mất vài giây để lọc lại giữ liệu rồi mới giật mình – " Bố mẹ Jihoonie đi công tác rồi ạ..? Vậy là ...hôm qua..một mình.."

-"Ủa...thế hôm qua con không ở đó sao ? Bố mẹ thằng bé đi từ hôm kia mà. Hai hôm nay giờ con mới về nhà. Mẹ tưởng con...này...này.."

Mẹ Kang chưa kịp nói hết câu đã thấy Daniel lao nhanh ra khỏi nhà.

'Thằng bé này. Có chuyện gì thế nhỉ ? Hai đứa đang giận nhau à ? Nói mới nhớ hơn tháng nay không thấy con dâu tương lai mình sang đây...TvT...À mà thôi...chuyện của bọn trẻ. Chúng nó tự giải quyết đi...'

....

Daniel chạy nhanh sang bấm chuông cửa nhà Jihoon liên hồi. Dường như không giữ được bình tĩnh anh vừa đập cửa vừa gọi to :

-"Jihoon..Jihoonie...mở cửa cho tôi...Jihoon...Park Jiho..."

Lời của anh bị ngắt do cánh cửa mở ra đột ngột...

-"Sao cậu lại ở đây ?" – Giọng nói sửng sốt của cả hai đồng thời vang lên

-"..."

-"Jihoonie đâu...?"

-"Cậu là ai mà đòi gặp Jihoon ?"

-"Tôi là ..."

Daniel bỗng ngập ngừng...thường ngày anh rất tự nhiên nói rằng Jihoonie là em trai anh mà. Nhưng tại sao khi thấy tên này ở đây. Anh lại có cảm giác không an toàn.

-"Hyung....ai đến đấy...?"

Tiếng nói trong trẻo lại vang lên xen vào mạch suy nghĩ dở dang của Daniel khiến anh cảm tưởng bộ máy xử lý thông tin trong não đang quá tải không thể xuất ra dữ liệu được nữa...Jihoonie gọi tên này là 'hyung' sao ? Cậu chưa ba giờ gọi anh là 'hyung' cả.

Anh thấy cậu ló đầu ra từ sau lưng Seong Woo. Khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi.Tiếng sụt sùi hôm qua là do cậu bị ốm sao ? Cảm giác tội lỗi lại dấy lên. Anh thật sự không có ý bỏ mặc cậu đau ốm một mình .

'Chết tiệt. Tên ngu dốt này'

Daniel thầm tự mắng mình một câu rồi kéo Jihoon ra hẳn phía trước Seong Woo , sở tới sờ lui từ trán cho đến tay chân xem cậu có bị sao không..

-"Jihoonie ...em không sao chứ ? Còn đau không ?"

Cậu đang rất giận. Vốn nghĩ là sẽ cho qua được nhưng khi nhìn thấy anh thì cơn giận cùa cậu lại bùng phát. Nhưng...cậu có tư cách gì để giận cơ chứ ? Em trai ? Nực cười thật..

-"Hôm qua anh đi đâu ?"

-"Tôi...."

Daniel rõ ràng có thể giải thích từng chút thật bình tĩnh nhưng ánh mắt soi xét đấy của cậu là gì ? Tại sao anh lại cảm thấy mình như tội nhân đáng bị lưu đày vậy ?

-"Hôm qua...lúc em cần anh nhất...anh ở đâu nhỉ ? Ồ..tiệc sinh nhật bạn gái đúng không ? Haha..."

-"Jihoonie.. Em đừng như vậy. Nghe tôi nói... Trước hết để tên này về đã. Tôi sẽ giải thích hết cho em...."

Daniel vốn đã không vừa mắt Seong Woo rồi, giờ hắn ta còn ở đây nhìn chằm chặp vào anh khiến anh cảm thấy có chút mất mặt..lại có chút bất an.....

-" Ai cơ... Seong Woo hyung. Ha.. Anh có tư cách gì ? Nếu không có Seong Woo hyung thì chắc hôm nay anh đang nói chuyện với một cái xác chết rũ đấy..."

Daniel nhìn thấy nụ cười có chút châm biếm của Jihoon. Biểu cảm này. Vốn không phải là Jihoonie mà anh biết. Nhưng điều đáng giận hơn là cậu lại lấy mạng sống của cậu ra để bênh vực cho tên đáng ghét này .

-"Jihoonie...em quá đáng rồi đấy...tôi biết tôi sai ..haizz...được rồi..bình tĩnh...chúng ta nói chuyện..":

-"Đúng...em rất quá đáng...mặc dù chẳng là gì của anh nhưng vẫn đòi hỏi sự quan tâm của anh. Đáng thương thật nhỉ .."

Giọng nói vẫn trong trẻo nhưng đã lạnh đi vài phần. Cậu cũng không cười nữa. Chỉ tập trung nhìn thẳng vào mắt anh...

-"Daniel...anh là gì của em.."

-"Jihoonie...chẳng phải em vẫn luôn là đứa em trai của tôi sao. Đừng như thế nữa. Tôi biết tôi sai rồi..."

-"Anh không sai....Căn bản là từ ban đầu anh không hề sai. Chỉ là em đã trót yêu anh trai mình rồi. Là em sai. Sai triệt để khi giành tình cảm cho một người không để tâm vào mình...vậy nên... về đi.."

Sự mất mát nơi đáy mắt cậu xoáy vào tâm trí anh, bóp nghẹn lồng ngực đến bức bối. Anh phải làm gì mới phải với tình hình này ?

-"Jihoonie..tôi..."

Jihoon quay người, từ chối không muốn nghe mọi câu từ anh.

-"Tôi sẽ liên lạc với em sau. Em nghỉ ngơi đi...Nhờ cậu chăm sóc em ấy..."

Anh đành quay lưng bước về. Quả thực anh có chút rối bời. Anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện....

Người ta có nói, thượng đế rất thích trêu đùa lòng người . Bây giờ cũng vậy. Một Kang Daniel đang bị vùi vào đống suy nghĩ hỗn độn sẽ không còn tâm trí để quay lại đằng sau – nơi có ánh mắt ngập tràn tan vỡ của cậu.

Sau tất cả. Cậu chỉ là bọt sóng trắng xóa dưới biển được thứ ánh sáng pháo hoa là anh chiếu rọi trong giây lát. Cậu chấp nhận lâu như vậy đứng sau lưng anh như cái bóng tìm kiếm cho mình một tia sáng bất định. Nhưng từ giờ không thể nữa rồi. Anh đã không còn là tia sáng ngày nào nữa. Annh đã trở thành dải ngân hà xa xôi, xa đến mức cậu không thể nhìn theo được nữa vì nước mát trực trào . Nhòe hết rồi, nước mắt làm nhòe đi từng mảng ký ức hạnh phúc mà cậu trân quý...

Thế là cậu cứ khóc, lại một lần nữa cậu khóc đến thương tâm trong vòng tay của Seong Woo. Khóc đến cạn lực thì thiếp đi lúc nào chẳng hay...

End chap 3 ~

P/s: Hôm qua kiểu về rũ rượi ấy... Khất mọi người tối nay nè.. TvT... Chin nỗi nhiều nha... ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com