Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chần chừ

Học online cũng có cái lợi của học online, từ ngày Riki về cùng nhà với Sunoo nó quyết tâm bảo vệ em bằng mọi giá.

Riki trông lớn hơn so với tuổi thật, nên thỉnh thoảng nó thậm chí lên lớp em ngồi chung cũng chẳng ai biết. Lúc ở nhà thì thỉnh thoảng tâm sự với anh Hanbin. Nói thế nào nhỉ, cả hai đều biết nỗi khổ của nhau.

"Em lại cứ định ở đằng sau bảo vệ mãi như thế, lỡ Sunoo lại dính vào ai đó thì tính sao?"

"Đợi khi nào Sunoo thoải mái đã anh, em không muốn bắt ép anh ấy. Còn anh thì sao? Khi nào thì định sang bên kia?"

"Anh còn phải đợi Sunoo đi làm cơ mà"

"Em biết anh đi lúc nào cũng được, anh Hanbin"

Hanbin thở ra một hơi dài, nhìn bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ.

"Một thời gian nữa thôi Riki, anh chỉ lo cho Sunoo"

Halin vẫn là một nỗi sợ của Sunoo, thỉnh thoảng em vẫn ngồi ngơ ra nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vì em sợ hắn có thể tìm tới nhà em.

Em giấu nỗi lo của mình đằng sau nụ cười, nhưng em ơi, người thương em làm sao mà không nhìn ra được?

Nhiều lần Riki muốn tiến tới, nhưng thấy sự sợ hãi trong đôi mắt tròn của em, lại lùi bước.

Nó chẳng sợ gì ngoài việc Sunoo tổn thương.

Cả hai cứ mãi như thế, Hanbin lần nào gọi điện với người yêu cũng lo lắng cho hai đứa, nhưng vì Riki đã hứa với anh trai rồi, nên cả K và Hanbin đều quyết định không nhúng tay.

Với sự bảo bọc của Riki, cùng sự quan tâm chăm sóc của Hanbin, Sunoo cũng dần quên đi trải nghiệm đáng sợ đó, thậm chí còn quên luôn mặt Halin ra sao.

Cởi bỏ sự đề phòng là một cái gì đó thực sự nguy hiểm.

Ai cũng phải đánh đổi cái gì đó.

Em đánh mất sự đề phòng của mình, chỉ để nhận lại một vết sẹo để đời.

Chuyện tình cảm sao chẳng thể yên bình, hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com