Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

XVII
Giờ thì Jeno nhận ra mình đã bỏ quên điều gì rồi.

Quả thực là năm đó hắn đã từng được một nam sinh tỏ tình, chỉ là hắn không ngờ Jaemin cũng chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình ấy.

Những mảnh ký ức rời rạc chậm chạp trở lại, Jeno nhớ rằng trưa hôm đó hắn vốn đang chờ Jaemin để cùng ăn trưa thì cậu trai kia xuất hiện. Thú thật là đến giờ tên cậu trai này là gì hay cậu ta trông ra sao Jeno không tài nào nhớ nổi, hắn chỉ có ấn tượng với vẻ mặt của nam sinh này. Cậu ta cứ lần chần nhìn hắn, cả khuôn mặt toát lên một biểu cảm kỳ lạ pha trộn giữa hồi hộp, lo lắng và phấn khích.

Thấy lạ, Jeno bèn tiến về phía cậu ta: "Cậu tìm tôi à? Tôi thấy từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn về phía tôi."

Đến gần hơn Jeno mới nhận ra tay nam sinh này còn ôm một chiếc hộp được thắt nơ rất cẩn thận, nom rất giống những hộp quà mà hắn hay nhận được từ các nữ sinh.

Nhưng sao một nam sinh lại ôm hộp quà này nhìn hắn nhỉ. Chẳng lẽ là cậu ta được ai đó nhờ gửi cho hắn? Jeno khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cậu trai kia.

Bấy giờ Jeno mới thấy khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng từ bao giờ. Cậu ta nhắm tịt cả hai mắt, lúng búng mãi mới nói được hết câu:

"Em... Em muốn gặp anh để tỏ tình. Em đã thích anh từ ngày đầu nhập học rồi. Đàn anh Lee Jeno, anh có thể cho em một cơ hội không ạ?"

Đây là lần đầu tiên Jeno nhận được lời tỏ tình từ một người cùng giới. Khỏi phải nói hắn ngạc nhiên đến nhường nào. Bằng tất cả kinh nghiệm có được từ việc đối mặt với những lời tỏ tình của nữ sinh, Jeno nhanh chóng trấn tĩnh lại và đưa ra một lý do thuyết phục nhất nhưng vẫn không làm tổn thương đối phương:

"Xin lỗi cậu, tôi không thích con trai."

Giá như hắn biết rằng câu nói ấy của mình đã gây ra hậu quả khủng khiếp thế nào, Jeno thề mình sẽ tìm mọi cách để bịt được miệng mình khi ấy.

Hiển nhiên là nam sinh kia rất thất vọng và choáng váng. Nhưng cậu ta cũng lập tức phản bác lại, chỉ là cách đáp trả có phần không được thông minh cho lắm: "Em không tin, em thấy anh với cậu Jaemin kia thân nhau lắm cơ mà. Em chắc chắn hai người không phải bạn bè bình thường."

"Hoặc chỉ có anh coi cậu ta là bạn thôi. Em thấy cậu ta có ý nghĩ không trong sáng với anh."

Ngay lập tức, Jeno giận dữ gầm lên như một con thú hoang: "Đủ rồi!"

Vừa quát hắn vừa tiến về phía trước tạo thế uy hiếp cho cậu trai kia. Ban đầu Jeno còn muốn từ chối cậu ta một cách nhẹ nhàng, nhưng đụng đến Jaemin thì hắn nghĩ mình không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Sao cậu ta dám, sao cậu ta có thể nói Jaemin như vậy?

Trong khi hắn còn phải xin mãi mà không được về nhà cùng Jaemin, thì cái tên ất ơ không biết từ đâu chui ra này lại có thể cả gan bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường và nực cười đến nhường đó?

Nam sinh trước mặt bắt đầu sụt sùi khóc lóc nhưng Jeno chẳng buồn quan tâm nhiều đến thế. Hắn gằn giọng khẳng định một lần nữa: "Jaemin sẽ không như thế. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ ai cũng giống mình!"

Hiển nhiên là Jeno không hề có ý định chê bai hay coi thường Jaemin, thậm chí khi ấy hắn còn đang cảm thấy phẫn nộ vì Jaemin bị người khác nói xấu. Trong phút giây để cơn giận lấn át lý trí, Jeno đã buột miệng nói ra những lời dễ gây hiểu lầm. Tai hại hơn, người hiểu lầm lại còn là chính Jaemin.

Giờ thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Hai mắt Jeno hoa lên vì tiếp nhận quá nhiều thông tin. Hắn đặt tay lên ngực, thấy trái tim đang đập nhanh đến độ sắp văng ra khỏi lồng ngực. Jeno vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, nhưng trên tất cả, hắn muốn về thật nhanh để nói cho Jaemin biết sự thật.

Người choáng váng thứ hai sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện là Mark và Haechan. Cả hai ngồi thẫn thờ một lúc mới lấy lại được phản ứng bình thường. Haechan là người lên tiếng trước: "Ôi mẹ ơi, bộ phim truyền hình nào thế này! Vậy giờ... chúng ta sẽ giải thích cho Jaemin à?"

"Cậu không cần làm thế." Jeno khẳng định chắc nịch "Tôi sẽ trở về giải thích cho Jaemin."

"Tuần sau tôi sẽ bay về thành phố S. Từ giờ đến lúc đó cậu để ý Jaemin giúp tôi nhé." Jeno lên tiếng nhờ vả Haechan.

Haechan là người tinh ý. Chẳng cần nghe cặn kẽ câu chuyện cậu chàng cũng đoán được Jeno không chỉ coi Jaemin là bạn bè. Rõ ràng là giữa hai người này có gian tình gì đó. Nghĩ đến đây, Haechan âm thầm cười hí hửng trong bụng, đoạn giả vờ cao giọng: "Tất nhiên là tôi phải để ý bạn tôi rồi, cái này cậu không phải nhờ."

"Cậu liệu mà thu xếp về cho sớm rồi giải quyết cho xong đi. Hai người này cũng thật là, mâu thuẫn gì mà kéo dài từng đấy năm không biết nữa."

***

Vì đã có động lực to bự nên Jeno sắp xếp mọi chuyện rất nhanh. Chỉ một tuần sau, hắn đã gói ghém xong tất cả hành lý và lên máy bay trở về trong ánh mắt ngưỡng mộ của Mark và ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của những người xung quanh.

Vì đưa ra quyết định quá gấp nên Jeno cũng không thể nghỉ việc ngay. Thay vào đó, hắn chọn làm việc từ xa, vừa làm vừa bàn giao dần công việc cho nhân sự mới. Công việc hợp tác với Mark để phát triển ứng dụng Hôm nay bạn thế nào? Jeno vẫn đảm nhiệm từ xa. Mark bảo giờ ứng dụng đã ổn định hơn và sắp bước sang giai đoạn thu hồi vốn, có thể anh và Jeno sắp có lợi nhuận rồi. Jeno không để ý chuyện này lắm, đối với hắn, từ ngày đầu tiên nhận làm ứng dụng này, hắn đã thu được món hời lớn nhất cuộc đời mình rồi.

Trước giờ lên máy bay, Jeno ngồi ở sân bay thành phố N, ngắm nhìn khung cảnh ồn ào tấp nập này lần cuối. Thành phố N từng là ước mơ của hắn, nơi đây đã chứng kiến cậu nhóc Jeno ngơ ngác, tràn ngập hoài bão đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai của mình, rồi lại từ từ rũ bỏ vẻ ngây thơ trong sáng của thiếu niên, chậm rãi trở thành một người đàn ông rắn rỏi. So ra thì Jeno nghĩ mình biết ơn thành phố này rất nhiều.

Sân bay phát loa thông báo đã đến giờ lên máy bay. Jeno mở điện thoại nhắn cho Jaemin một tin nhắn cuối rồi nhanh chóng hoà vào biển người hối hả.

"Chờ tớ!"

Jaemin hoang mang đọc đi đọc lại tin nhắn của Jeno, cậu ấy nhắn như vậy nghĩa là sao, hay cậu ấy có nhắn nhầm không? Cậu cố gắng nhắn lại cho Jeno nhưng tất cả những tin nhắn đều không nhận được hồi âm.

Chẳng lẽ là say rượu nên nhắn nhầm? Jaemin đưa ra giả thuyết mà theo cậu là thích hợp nhất. Cậu đợi thêm chút xem hắn có nhắn lại gì không vậy.

Hôm nay đã hơn một tuần kể từ ngày cậu chuyển sang nhà Haechan ở nhờ. Tình hình có vẻ sóng yên biển lặng, dạo này cậu không còn nhận được tin nhắn quấy rầy hay hoa và quà.
Jaemin dần thả lỏng hơn, cậu bắt đầu quay lại nhận một số công việc tự do, đồng thời rao bán bản thân cho tư bản một lần nữa.

Ngày mai Jaemin có một buổi phỏng vấn phải ra khỏi nhà. Dù vẫn còn hơi sợ nhưng cậu nghĩ mình cũng không thể trốn chui trốn lủi trong nhà mãi được, hơn nữa cậu cũng đâu làm gì sai mà phải lén lút như thế.

Sáng hôm sau, Jaemin đúng giờ ra khỏi nhà, cẩn thận nhìn ngó một lúc thấy không có ai cậu mới thở phào khóa cửa rồi đi bộ đến bến xe buýt.

Nếu không tính đến chuyện mình đang bị theo dõi rình rập thì Jaemin thấy hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Thời tiết mát mẻ không mưa cũng không nắng gắt, Jaemin nghĩ sau khi phỏng vấn xong mình có thể đi chợ mua một ít đồ ăn để đền bù cho những ngày sống trong sợ hãi vừa rồi. Nhất định đến lúc ấy cậu sẽ chụp một bức ảnh gửi cho Jeno, nhắc mới nhớ, đã hơn một ngày Jeno không nhắn tin gì cho cậu, thế này có vẻ hơi lạ vì thông thường vào giờ này hẳn là Jeno đã nhắn tin rồi mới đúng...

Mải suy nghĩ, Jaemin không nhận ra một bóng đen đang lẳng lặng tiến về phía mình. Đến khi vai trái đột ngột truyền đến cảm giác đau nhức, cả người bị xô mạnh vào một con hẻm nhỏ cậu mới giật mình quay lại và sững sờ nhận ra Park Bo Hwang đã đứng phía sau mình từ bao giờ.

"Tóm được rồi nhé." Anh ta lạnh lẽo nhìn cậu, bàn tay đang ghim chặt lấy vai Jaemin không hề thả lỏng chút nào.

"Anh theo dõi tôi!" Bấy giờ Jaemin mới nhận ra cậu đã bị tên khốn nạn này lừa. Hóa ra tất cả những ngày bình yên trước đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão, Bo Hwang muốn dụ cậu ra ngoài.

Bo Hwang nhìn cậu bằng ánh mắt đểu giả, đoạn khinh khỉnh nói: "Nếu không thì làm sao tóm được cậu. Con thỏ đế này trốn cũng kĩ đấy nhỉ."

"Anh muốn làm gì?" Jaemin muốn vùng ra khỏi gọng kìm của Bo Hwang nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước. Bo Hwang dùng cả hai tay đè vai cậu lại ngăn không cho cậu thoát thân.

Bằng chất giọng trầm và đục, Bo Hwang gằn từng chữ: "Làm gì à? Đương nhiên là không cho mày thoát rồi."

Ở khoảng cách gần thế này Jaemin mới có cơ hội quan sát kĩ khuôn mặt Bo Hwang. Nhiều năm không gặp, trông anh ta tàn tạ đến khó tin. Trong lần gặp mặt ở buổi phỏng vấn, vì quá sợ hãi nên cậu không dám ngẩng đầu nhìn Bo Hwang quá nhiều, giờ nhìn sát vậy mới thấy mặt anh ta hóp lại, hốc mắt trũng sâu, hai con mắt đỏ quạch trên nền da vàng vọt. Mỗi khi anh ta mở miệng nói chuyện, Jaemin phải nín thở vì hơi thở kinh khủng khiếp tỏa ra từ giữa hai hàm răng vàng khè và hai cánh môi tím tái của anh ta.

Thấy Jaemin có vẻ e sợ mình, Bo Hwang càng thêm hưng phấn. Anh ta ngắm nghía khuôn mặt Jaemin một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn chòng chọc như một con rắn độc: "Mới không gặp có mấy năm mà trông mày có vẻ sống tốt quá nhỉ, mặt mũi cũng trổ mã hẳn."

Nói đoạn, anh ta thò tay vào túi quần, lần tìm thứ gì đó: "Biết thế ngày xưa lúc mày tỏ tình tao cứ gật đầu bừa đi, có khi lại được thưởng thức tí của lạ."

"Chẳng bù cho tao, sống khổ sở tàn tạ thế này."

Jaemin không muốn đôi co với loại người này. Cậu vung chân đá một cú vào hạ bộ của kẻ điên đối diện rồi nhân lúc anh ta đang đau đớn mà vùng chạy thoát thân, vừa chạy vừa kêu cứu.

Vậy nhưng Bo Hwang đã nhanh hơn Jaemin một bước. Trước khi cậu chạy ra khỏi con hẻm, anh ta đã kịp tóm được chân Jaemin khiến cậu ngã sấp xuống mặt đất. Jaemin tính bò dậy nhưng Bo Hwang đã kịp tóm lấy cổ cậu dằn mạnh xuống. Trước khi Jaemin kịp kêu cứu một lần nữa, Bo Hwang đã rút thứ từ trong túi quần ra.

Là kim tiêm.

Toàn thân Jaemin lạnh ngắt. Cậu hoảng sợ quay đầu lại nhìn Bo Hwang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt tối tăm và nụ cười biến thái vặn vẹo của anh ta.

"Giờ mày mới biết sợ à? Sao không kêu cứu nữa đi?"

"Anh... Rốt cục anh muốn gì?" Jaemin bắt mình phải bình tĩnh, nhưng đối diện với chiếc kim tiêm vẫn còn dính máu kia, quả thực cậu không nén nổi sợ hãi.

"Mày nhìn thế này mà vẫn không hiểu à?" Bo Hwang nghịch cây kim tiêm trên tay "Tao nhiễm AIDS rồi, kim tiêm này có máu của tao, chỉ cần tao cắm một phát vào người mày thôi thì mày cũng sẽ giống tao."

Nói xong, anh ta dừng lại một chút như thể đang tự thương hại số phận của chính mình rồi tiếp tục rền rĩ bằng chất giọng khàn đục của người hút thuốc lá lâu năm:

"Tất cả là tại chúng mày, tại những người như chúng mày mà tao mới sống khổ sở thế này."

Thật tình thì Jaemin không có hứng thú gì với màn khóc lóc của Bo Hwang, nhưng cậu vẫn im lặng mặc kệ cho anh ta than khóc để kéo dài thêm thời gian, đồng thời lặng lẽ đưa tay vào túi quần tìm điện thoại.

Không may là Bo Hwang đã nhận ra hành động của cậu, đúng lúc Jaemin lôi được điện thoại ra khỏi túi quần, anh ta thô bạo lật người cậu lại rồi giật lấy điện thoại của cậu, ném nó ra xa. Bo Hwang khinh khỉnh nhìn từ trên cao xuống, cả khuôn mặt toát lên một vẻ tự mãn tối tăm: "Cũng nhanh gớm nhỉ. Nhưng thôi, tao không phí thời giờ với mày nữa."

"Chào mừng đến với địa ngục nhé, Na Jaemin!"

Dứt lời, anh ta thô bạo kéo tay áo của Jaemin lên cao mặc cho cậu giãy dụa kịch liệt. Jaemin tự thấy mình không nhỏ con hơn Bo Hwang bao nhiêu nhưng không hiểu hôm nay tên này lấy sức mạnh ở đâu mà hai bàn tay anh ta giống hệt gọng kìm khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ biết tuyệt vọng nhìn chằm chằm mũi tiêm kia từ từ tiến gần đến bắp tay mình.

Ngay khi đầu kim lạnh lẽo chỉ còn cách bắp tay cậu một khoảng bằng đầu móng tay, Jaemin nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ đầu hẻm mà cậu cứ ngỡ là tiếng trời:

"Nana!"

Jeno lao đến như một con báo, hắn dùng hết sức bình sinh đạp vào người đang đè lên Jaemin khiến tên kia văng xuống đất, kim tiêm trong tay anh ta cũng rơi theo, lăn lông lốc trong con hẻm. Jaemin thuận thế ngồi dậy đá cây kim ra xa trong lúc Jeno lao đến thụi cho Bo Hwang một đấm. Vì sợ tên này có thể vẫn giấu kim tiêm hoặc vũ khí gì trong người nên Jaemin vội vàng chạy đến kéo Jeno ra.

"Dừng lại đi Jeno, có thể anh ta vẫn còn giấu kim tiêm trong người, đừng để anh ta đánh lén."

Giọng Jaemin như ánh sáng soi rọi đầu óc đang không giữ nổi bình tĩnh vì phẫn nộ của Jeno. Hắn đạp một phát nữa vào bụng Bo Hwang để anh ta văng ra một góc rồi vội vàng quay lại kiểm tra toàn thân Jaemin: "Nana ơi, cậu có sao không?"

"Tớ không sao, may là anh ta chưa đâm được kim tiêm vào người tớ." Toàn thân Jaemin hãy còn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Cậu lắp bắp trả lời Jeno trong lúc nhìn khắp người hắn xem có bị thương ở đâu không "Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Tớ cũng không sao." Thấy Jaemin lành lặn Jeno mới thoáng yên tâm. Hắn ôm ghì Jaemin vào lòng. Có trời biết khi nhìn thấy thằng kia cầm kim chuẩn bị đâm vào người Jaemin, Jeno đã hoảng sợ như thế nào.

Đầu hẻm vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Trước khi xông vào giải cứu Jaemin, Jeno đã kịp báo cảnh sát. Thấy cảnh sát đã tới, hắn nhanh chóng dìu cậu ra ngoài.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com