Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeno

- Sao? Sao rồi?

- Cái gì sao?

Vừa đặt chân vào lớp, Donghyuck đã kẹp cổ tôi kéo ngược ra ngoài cửa, hưng phấn dò hỏi.

- Thì Renjun đó, rốt cuộc cậu ấy xuống nước bị làm sao?

Tôi giật mình nhớ lại ngày hôm qua, rồi nhớ lại mình đã hứa với Renjun thế nào, tôi cúi mặt, dựng trong đầu một vở kịch.

- Hừ, tất cả là tại mày. Renjun bị dị ứng với thuốc tẩy trong nước hồ bơi, lúc nhảy xuống cứu tao đi lên cả người đều nổi mẫn đỏ. Không biết hôm nay có đi học không.

Tôi ngẩng đầu nhăn mặt nói với Donghyuck, dùng ngón tay trỏ vào đầu nó, đẩy ngược vào trong lớp. Có thể tưởng như dì ghẻ đang chì chiết con chồng vậy.

- Đau đau, đừng chỉ tao như vậy. Một hồi nữa rủ cậu ấy đi ăn trưa, tao tạ tội là được mà.

Donghyuck nắm lấy tay tôi, xụ mặt biết lỗi. May là Renjun không bị dị ứng thật, nếu không tôi sẽ cảm thấy hối hận mất.

- Ấy, vừa nói đã đến.

Donghyuck chỉ ra ngoài cửa, nơi Renjun vừa bước qua. Cậu ấy vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm kia, nhưng khi đang ngang qua tôi, cậu ấy liếc nhìn tôi một chút, sau đó gật đầu.

Renjun vừa chào tôi phải không? Sao tự nhiên tôi thấy vui ghê?

- Này, bị gì thế?

- Gì với chả thế! Về chỗ đi.

Lần này tới lượt Donghyuck nhìn tôi bằng đôi mắt kì thị. Tôi đuổi cậu ấy về chỗ rồi ngồi cạnh Renjun như thường lệ. Cậu ấy lại nhìn tôi, rồi cười.

Trời ơi! Cậu ấy cười với tôi! Hôm qua cậu ấy vẫn chưa cười với tôi, nhưng hôm nay cười rồi. Tôi cảm thấy đầu mình như nổ tung vậy. Tôi hưng phấn gập đầu xuống bàn, nhưng không ngờ kìm chế được, trán tôi đập cái rầm vào mặt bàn, mạnh nỗi mấy cây viết tôi để cũng bị rơi xuống đất.

- Thằng này nó điên rồi.

Chắc Donghyuck không nhớ nó ngồi cách tôi có một bàn thôi và thường chả mấy khi kiềm chế âm lượng của mình. Tôi tiện tay vứt một tờ giấy vo tròn vào mặt nó, sau đó quay sang cười hề hề.

- Xin lỗi, vứt giúp tao nhé.

Donghyuck lại nhìn tôi kì thị, đôi mắt vốn không to của nó lại càng trông nhỏ hơn. Tôi chỉ cười với nó một cái, rồi lại quay đầu nhìn về giáo viên mới vừa vào.

- Cả lớp mở sách trang 53 nào!

======

Renjun

- Renjun à! Đi ăn với bọn tớ đi!

- Hả?

Tôi khá bất ngờ, khi bạn Jeno - Donghyuck lại rủ tôi đi ăn trưa. Không phải Jeno kể gì rồi chứ? Tôi liếc mắt nhìn Jeno ở bên cạnh, lòng hoang mang. Cậu ấy mở miệng mấp máy :"Tớ thề là tớ không nói gì cả!".

- Tớ muốn chuộc lỗi với cậu. Cho nên đi theo tớ đi.

Lỗi? Lỗi gì cơ?

Đầu óc tôi tạm không tiếp thu được tình huống trước mắt, triệt để ngơ ngác trước mặt Donghyuck. Sau đó chẳng nói gì thêm, cậu ấy kéo tay tôi đi về hướng căn tin, và Jeno thì thong thả đút tay vào túi áo.

======

Tôi cùng hai người xuống nhà ăn mua chút đồ. Thật ra tôi khá sợ nơi này, vì ở đây rất dễ bị dính nước. Tôi đã nói Donghyuck rằng tôi sẽ chờ bên ngoài, nhưng cậy ấy vẫn nhất quyết kéo tôi vào theo.

Tôi đi cực kì nhanh, cố gắng tránh va chạm với bất cứ ai. Nhiều người nhìn tôi bằng đôi mắt kì thị, nhưng tôi không muốn bị kì thị hơn thế này đâu.


- Cẩn thận.

Có ai đó nắm lấy tay tôi kéo về phía phải, đến khi định thần lại thì trước mũi giày đã là một mảng ướt đẫm. Ai đó vừa làm rơi cốc nước, và suýt chút nữa thì vãi vào người tôi.

- Lên sân thượng trước đi, để nó ở đây không sao đâu.

Nói rồi, Jeno kéo tay tôi lách ra khỏi đám đông, đi về phía sân thượng.

======

Jeno kéo tôi lên sân thượng. Khô ráo và đầy nắng, tôi thích nơi này. Chúng tôi ngồi xuống bục góc sân, có một mái che màu xanh ở phía trên. Tôi ngồi cạnh Jeno, có gió man mát thổi qua. Tóc cậu ấy bay bay, và sườn mặt thì phủ lớp nắng vàng loang lổ.

Kì thực tôi cảm thấy cậu ấy rất ưa nhìn, phải nói là cực kì ưa nhìn. Cậu ấy lúc nào cũng cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non. Nhưng lúc học tập lại rất nghiêm túc, lúc đó lại trở lạnh lùng đến lạ. Cậu ấy cũng rất tốt, rất đáng tin. Chắc cũng bởi vì thế, mà lòng tôi lại thấy yên tâm đến kì lạ khi tôi ở cạnh cậu. Tôi sống trong lo sợ đã gần bằng số năm tôi được sinh ra rồi, mấy khi lại có thể yên bình được như thế này chứ.

- Gì thế?

Bỗng cậu ấy quay sang nhìn tôi, góc mặt nghiêng nghiêng đẹp đến kì lạ.

A, tim tôi đập nhanh ghê.

- Hai người lên đây tình tứ mà bỏ tôi.

Cái giọng cao vút đặc biệt của Donghyuck như đâm thẳng vào màng nhĩ tôi. Vì giác quan của chúng tôi nhạy hơn người thường, phải hay trốn chạy mà.

Donghyuck ném cho Jeno một chai nước trái cây. Chai nước bay xa tầm với, cậu ấy nhướng người lên bắt lấy nó, tạo thành tư thế đẹp mắt.

Donghyuck cũng ném cho tôi một chai như thế. Tôi vô thức bắt lấy, sau đó phát hiện, chai nước này lạnh, và nó đang tan chảy.

=====

Jeno

Renjun vừa bắt lấy chai nước liền đơ ra. Cậu ấy vứt nó sang xuống đất, rồi chạy trốn ra sau bục đứng trên sân thượng. Tôi vội vàng cầm thử chai nước kia lên. Ôi, nó đang chảy nước.

- Chết dở!

Tôi vô tình bật ra một câu khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Tôi biết Donghyuck rất có lòng thành muốn xin lỗi Renjun, nhưng lạy trời là việc này nó rắc rối hơn tôi tưởng. Tôi lừa Donghyuck đi, bảo nó mua giúp tôi khăn giấy và một chai nước không lạnh khác. Sau khi đóng cửa, tôi lập tức nhìn xung quanh, một góc đuôi cá màu xanh đang lộ ra ở phía sau cái bục.

Tôi đến gần, cúi đầu xuống một chút liền có thể thấy mái đầu vàng mềm mại. Thấy trước mặt có bóng râm, Renjun ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt mở to bị nắng chiếu vào, sắc nâu lại càng trong trẻo và long lanh. Trông cậu ấy rất đáng yêu và vô tội, làm lòng tôi cứ bồn chồn và rộn rạo.

- Tớ xin lỗi. Nhưng Donghyuck nó không biết gì đâu, đừng giận nó.

- Không sao cả.

- Tớ nói cho cậu nghe một sự thật nhưng đừng giận tớ nhé.

Tôi kể cho Renjun nghe chuyện Donghyuck bảo tôi lừa cậu ấy xuống nước như thế nào. Đột nhiên tôi thấy một góc vai trần của cậu ấy bị nắng phủ, sợ cậu ấy nóng, tôi nhịn không được cởi áo vest ngoài ra đưa cho cậu ấy. Thật ra tôi chả hiểu tại sao khi trở về nguyên dạng lại mất hết quần áo cơ chứ. Cậu ấy nhận cái áo của tôi rồi khoác lên người, mở to mắt nghe chuyện.

- Tớ không giận hai người đâu. Ai cũng sẽ tò mò mà.

- Mà cậu khi nào mới trở lại thành người vậy? Tớ thấy cậu khô queo mà.

- Thường thì tớ sẽ đợi, nhưng mà nếu muốn nhanh hơn thì cứ lau người cho tới khi có khói là được.

- Vậy lau đi, ai biết khi nào Donghyuck quay lại chứ.

Khi tôi lấy cái áo vest lau người cho cậu ấy, thì Donghyuck quay trở lại. Tôi vội vàng lấy áo chà sát vào người cậu ấy, làm cho tới khi có khói bốc lên.

- Ôi cháy!!

Chiết tiệt! Khói bốc lên làm thu hút sự chú ý của Donghyuck. Tôi lại tiếp tục chà sát lên người cậu ấy, khói bốc lên càng nhiều và chẳng mấy chốc đã che kín người cậu ấy. Lúc này, tiếng Donghyuck lại văng vẳng sau lưng, cùng với tiếng ho khe kẽ.

- Khụ khụ. Hai người làm gì thế?

Tôi giật mình quay lại, tim tôi đập bình bịch, tôi còn không dám quay đầu lại nhìn Renjun nữa.

- Sao hai người ngồi dưới đất vậy?

Ơ, trông Donghyuck bình thản vậy. Tôi quay sang, trông thấy khói đã tan, Renjun ngồi đó với bộ đồng phục bình thường và áo vest của tôi thì nằm trên bụng cậu ấy. Tôi thở phào cười hì hì, ngồi bệt xuống đất nhìn Renjun.

- Sao mày hay cười quá vậy? Đập đầu vào đâu à?

Tôi không trả lời nó, chỉ kéo Renjun dậy. Tôi nhìn cậu ấy ý nhị rồi ba người tiếp tục ngồi ăn trưa, với một Donghyuck bên cạnh luôn ngơ ngác nhìn chúng tôi.

======

Renjun

Tôi giữ khư khư cái áo vest của Jeno, nói là sẽ đem về giặt. Thật ra tôi không có mùi cá, hay mùi nước biển gì gì đó, nhưng lúc cậu ấy định mặc lại thì tôi cứ thấy ngài ngại.

Không có áo vest, lúc ngồi học cậu ấy xắn tay sơ mi lên, lộ ra cánh tay săn chắc mà vẫn thon gầy của thiếu niên. Tôi nhìn lại cánh tay khẳng khiu đến tội nghiệp của mình mà tự bảo sao ông trời bất công với người cá ghê.

======

Cảm ơn vì đã đọc <3 <3

Tuần sau tớ thi rồi các cậu ạ =(( Lo quá trời luôn!! Những ai đã thi rồi hãy cứ bình thản chờ đợi kết quả nhé, vì mọi người đã cố gắng hết sức rồi! Còn những ai sắp thi như tớ này, cố gắng ôn bài và giữ tinh thần vui vẻ thoải mái nha!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com