Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ở chung với nhau được hai ngày, Huang Renjun phát hiện ra, Lee Jeno triệt để là một tên ngốc nghếch...

Đầu tiên phải nói, anh chàng này là một tên mù màu cao cấp! Cực kỳ mù màu! Có thể nhìn vào bảng màu cậu pha, chỉ vào màu xanh đậm, nếu nói theo ngôn ngữ không phải của dân mỹ thuật các cậu thì nó là màu xanh matcha, thế quái nào anh to xác kia lại tả thành màu xanh mint?! Lạy Chúa trên cao, Huang Renjun thề, kể cả người bình thường nhất người ta cũng sẽ phân biệt hai màu tuy cùng gọi là xanh nhưng về tông độ khác hẳn nhau này!

Mù màu thì không nói đi, người này còn bị beng beng ở cái mặt cuộc sống nữa... Lee Jeno cực kỳ cực kỳ hay quên, nào thì quên mất cà vạt vừa thắt sẵn xong ở đâu, rồi thì quên cả phân loại quần áo, khiến cái áo sơmi trắng sạch thẳng thướm sau một lần ở trong lồng giặt lẫn với quần áo màu liền thành màu cháo lòng. Ấy thế mà anh cứ lúc nào gặp phải rắc rối gì, là lại chẹp miệng, tiu nghỉu được một lúc rồi lại nhe răng ra cười...

Vớ đâu ra cái người ngớ ngẩn đến nhường này được nhỉ?

Nhưng mà, cuộc đời này lại đầy rẫy những trò hề mà Renjun khó lòng tin nổi, Lee Jeno là bác sĩ!

Đúng thế! Bác! Sĩ!

Mọi người sẽ tự hỏi sao lại có thể loại bác sĩ gì gì mà ngốc nghếch như này đúng không? Ở đời mà, bác sĩ cũng có bác sĩ this bác sĩ that. Và Lee Jeno là bác sĩ tâm lý, chuyên tư vấn cho trẻ em. Lý giải được chưa, người có tâm hồn con trẻ thì sẽ dễ dàng làm quen dỗ dành với các em bé hơn đó!

Renjun thì khác, cậu là hoạ sĩ tự do, một năm mở dăm ba cái phòng tranh, nhận vài ba dự án lớn là cũng rủng rẻng sống qua ngày. Chứ không như anh bác sĩ kia, sáng nào cũng là lượt đóng thùng bộ vest đúng giờ lái xe đi làm, rồi đến tối đúng giờ check - in ở nhà.

"Renjun này, tối nay chắc tôi sẽ về muộn. Nhà trẻ Hướng Dương tổ chức văn nghệ của các cháu nên tôi sẽ đến tham gia." Lee Jeno chỉnh lại cà vạt, đi giày rồi cầm cặp táp thông báo: "Nên tôi không ăn cơm nhé."

Renjun thò đầu từ trong bếp ra, ừ một tiếng rồi lại xử lý nốt miếng bánh kẹp. Cậu nghe tiếng cửa đóng lại, rồi đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh chỗ bậc thềm đầu cửa, thở dài...

Lee Jeno lại quên đồ rồi...

Đếm xem bao nhiêu lâu nữa anh phát hiện ra nhỉ?

3...

2...

1...

Cạch!

Cửa lần nữa mở ra, Lee Jeno hớt hải chạy vào, vớ lấy chùm chìa khoá trên kệ giày, vội vàng chào Renjun: "Ngày mới tốt lành nha!"

Chuỗi hành động quả là mây bay gió cuốn, Huang Renjun tuy chỉ quen với anh có hai ngày thôi liền hiểu ra tại sao Lee Jeno lại chọn căn hộ ở tầng một. Cái bản tính quên trước quên sau này đúng là nếu ở rịt trên tầng năm thì không biết một ngày phải vòng mấy vòng nữa!

Renjun ngậm bánh trong miệng rồi đi ra cửa sổ, mắt nhìn theo chiếc xe trắng lái ra khỏi khu chung cư. Cậu dõi theo bóng nó khuất dần rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo của cả hai phân loại rồi cho vào máy giặt. Thôi thì thương Lee Jeno ngớ ngẩn, cậu giúp anh luôn cái phần này vậy, chứ không lương cao mấy cũng đốt hết vào tiền quần áo thôi!

---

Lee Jeno cũng tự nhận mình không phải người cẩn thận gì cho cam. Căn bản anh ấy mà, bận quá thành ra toàn quên trước quên sau. Ông trời đúng là toàn trêu ngươi người ta ý, trông anh sáng sủa thế, dưng số lần ngốc nghếch của anh cứ tỉ lệ thuận ý.

Nhất là trước mặt cậu chủ nhà...

Nghĩ đến Renjun, Jeno cũng chẳng biết nói thế nào, phận ở đậu nhà người ta thì không nên chê trách. Có điều, Jeno ngớ ngẩn nhiều thì cậu ấy cũng ngờ nghệch dăm ba phần. Nhưng mà không tự biết mình ngốc như Jeno đâu nhé, cậu bạn kia như đứa trẻ mới lớn cứ tự vỗ ngực mình trưởng thành ấy!

Jeno bật cười vì suy nghĩ này, Renjun ấy à, tâm hồn còn dậm chân lắm. Miệng lúc nào cũng cằn nhằn cằn nhằn thật nhiều, nhưng mà tay thì vẫn làm, nhiều lúc còn chẳng biết mình đang làm cái gì, cứ thế mà làm rồi hỏng bung hỏng bét, sau đó lại nhăn mặt đổ tội cho một nguyên do chủ quan nào đó.

Nhưng chí ít hai hôm nay Jeno thấy mình sống vui hơn, về nhà có người mở đèn đợi sẵn, rồi cơm cũng có người chia ăn cùng, quần áo có người giúp đỡ giặt giũ, cuộc sống thảnh thơi hơn không ít. Chí ít để cho cái kẻ đần độn trong sinh hoạt ngày thường như anh bớt chập cheng hơn.

Tối đó, Jeno tham gia buổi văn nghệ, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Jeno vốn không phải người ưa ăn vặt lung tung, nhưng nhớ tới ở nhà có chàng hoạ sĩ nào đó mỗi lần vẽ vời là lại nhóp nhép cái gì đó trong miệng mà mặt dày nhận một túi bánh kẹo to đùng cùng một chiếc bánh kem do các cô giáo trong trường dúi cho.

Về đến nhà, Jeno mở cửa, vừa bước chân vào đã thấy Renjun ngồi trên ghế, đặt giá vẽ trước mắt, hăng say phác hoạ cảnh đêm bên ngoài. Cậu nghe tiếng cửa, liền xoay đầu, cười vui vẻ hỏi: "Anh về rồi đó hả? Có vui không?"

Jeno xách quà bánh vào nhà, thả trước mặt Renjun, nói: "Cho cậu này!"

Renjun vứt cọ vẽ trong tay đi, ôm chầm lấy đống đồ ăn vặt, vui sướng xoay xoay cái bánh kem dâu được đặt trong cái hộp trong xinh xắn. Nhảy nhót tung tăng vào bếp lấy ra hai cái thìa, kéo Jeno ngồi bệt xuống sát bên cửa sổ, đưa cho anh một cái thìa rồi tháo nơ, ăn bánh ngon lành.

Đúng vậy, tính xấu của Renjun, đó là không bao giờ chịu cắt bánh kem ra, mà cứ thế chọc thẳng thìa vào nguyên bánh mà ăn.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!" Jeno ân cần nhắc nhở, nhìn bạn nhỏ ăn bánh đến vui quên trời quên đất.

"Bánh ngon thế~~" Renjun cười sung sướng, mắt bình thường đã cong giờ còn cong dữ hơn. "Cảm ơn anh nha!"

Phải rồi, Huang Renjun chính là một nhóc ăn vặt thành thần! Đặc biệt là bánh kem, một phát có thể xẩu hết chiếc bánh 16cm dễ dàng. Jeno nghĩ, ăn lắm thế, sao vẫn không béo nổi nhỉ? Gầy trơ xương ý, gió thổi phát là bay lên tận nóc nhà ý!

"Tối nay ở đó cũng vui lắm, các bé có mấy tiết mục hát múa, còn có cả diễn kịch nàng bạch tuyết và bảy chú lùn." Jeno thấy cậu ăn rất ngon, không nhịn nổi cũng múc một miếng ăn, nói về buổi văn nghệ hôm nay.

Ngọt...

"Ồ, nghe anh nói thích nhỉ!" Renjun nghiêng đầu, rồi mím môi mím lợi, mắt ầng ậc nước: "Anh giỏi ghê ý, tôi với trẻ con chịu thôi..."

Chịu là đúng thôi, cậu có khác gì em bé to xác đâu chứ? Em bé ở cạnh em bé thì rắc rối nhân n ý!

Jeno khẽ cười trong lòng.

"Jeno nhìn kìa! Có một con corgi!" Đột nhiên Renjun hào hứng hô lên, kéo tay Jeno chỉ chỉ.

Jeno bị lắc lắc đến hoa cả mắt, anh nheo mắt nhìn xuống bên dưới. Chung cư anh ở nằm trong một khu kèm rất nhiều toà khác, bên dưới có một cái sân chơi nho nhỏ trồng cây xanh, trời thì tối, dù có đèn đường cùng mấy cái dây đèn neon treo rủ xuống từ các cành cây thì cũng miễn cưỡng nhìn được người đi bộ hay xe cộ ra vào từ khoảng cách tầng năm này... Mà nhìn được cả chó, lại còn phân loại được giống... đúng là chỉ có Huang Renjun mới làm được thôi...

Jeno căng mắt nhìn, cuối cùng mới nhìn ra được vật thể chân ngắn mông cong đang tung tăng chạy trên bãi cỏ. Anh thì vốn thích mèo hơn, chúng vừa sạch sẽ vừa quý tộc, cái kiểu mà im ắng không ồn ào như bọn loi choi kia ấy. Nhưng mà cún... thì nghĩ qua nghĩ lại cũng giống Renjun lắm chứ! Nghịch ngợm, vui vẻ, tràn đầy sức sống!

"Ầy nuôi chó thích ghê, chúng nó cứ quấn quít mình suốt ấy!" Renjun lại bỏ thêm thìa bánh vào miệng, chẹp miệng nói: "Đúng không Jeno?"

"Ừ!" Jeno gật đầu, vốn anh định nói rằng mình thích mèo. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hấp háy vui vẻ kia, Jeno chẳng hiểu sao lại hùa theo nữa. Chắc là không muốn thấy mặt cậu xịu xuống vì có người không đồng tình với mình.

Hai người lại im lặng ăn bánh ngắm cảnh bên ngoài. Lý do Renjun chọn căn hộ này, là bởi vì thiết kế nhà, ban ngày thì đón nắng, buổi tối ngắm được phong cảnh. Đúng là tư duy của các nhà nghệ thuật học, điểm này Jeno cũng đồng tình với cậu, làm gì còn điều gì tuyệt vời hơn khi mỗi tối xong xuôi hết công việc, được cùng người thương rầm rì tâm sự, nhâm nhi món đồ uống hay món ăn nào đó, thư thả ngắm nhìn ngoài kia bận rộn, còn hai chúng ta trong thế giới của mình. Đúng vậy, thế giới chỉ có hai ta, một nơi không thể gọi tên, cũng không có người lạ bước vào phá vỡ...

Người thương ư?

Jeno ngẫm nghĩ, hình như anh chưa từng chân chính thích một ai cho đến giờ phút này. Người ta thích anh vì mã ngoài cùng bằng cấp nghề nghiệp cao, nhưng tiếp xúc một thời gian thấy anh quá ngẫn, liền "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc, chúng ta chỉ nên làm bạn tốt". Nên giờ nhắc tới người thương... Jeno bất giác đảo mắt nhìn cậu bé vẫn đang ngời ngời dõi theo chú chó đáng yêu...

Nào!!!! Không phải là cậu ấy!!!!

Jeno dẹp ngay đi cái suy nghĩ vừa nảy mầm trong lòng mình!

Bọn anh mới ở chung có hai ngày thôi! Mà thời gian ở cạnh còn ít! Chẳng tiếp xúc nhiều!

Nhưng mà, Renjun rất đáng yêu, Renjun như mặt trời nhỏ xông pha vào thế giới của anh, Renjun không chê anh ngốc, Renjun lúc nào cũng giúp đỡ anh làm này làm kia, Renjun ở nhà chờ anh về...

Với lại, tình yêu là một thứ rất kỳ diệu mà... Người ta có cả tình yêu sét đánh, anh với cậu thì hai ngày, đâu có sét đánh đâu? Chỉ trùng hợp là vừa mắt, là yêu thích thôi mà!

Ê từ từ nhé! Lee Jeno không... à nhầm chưa thích Huang Renjun nhé! Từ từ nhé bình tĩnh nhé! Anh cần thêm thời gian!

Thế là từ ngày hôm ấy, có anh bác sĩ tâm lý trẻ em nào đó vò đầu bứt tai vì sự phát hiện "tân đại lục", "tân nhân sinh" sau hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này...

Lee Jeno, hình như thực sự thích một người rồi?

Áaaaaa!!! Cứu mạng Jeno với!!!

--
Thất tịch nên là thui chăm chỉ một chút vậy :3 chúc các bạn Thất tịch vui vẻ nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com