Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Long time no see

thân là giám đốc của một công ty esport đào tạo nhiều mảng game khác nhau, moon hyunjun không tránh khỏi cũng là một kẻ nghiện game thứ thiệt, chính vì vậy mà anh mới vác một khuôn mặt thiếu ngủ lên công ty, cộng với hai quầng thâm mắt đen xì như con gấu trúc, hậu quả của việc thức khuya cày rank lol.

"chào giám đốc."

"ừm, chào cậu, hôm nay có phải đã sắp xếp được thư kí mới chưa vậy?"

"dạ, 30' thư kí mới sẽ có mặt ở văn phòng của anh ạ."

"được rồi, cảm ơn, cậu có thể quay lại làm việc rồi."

với kiểu người tự đi lên bằng thực lực như moon hyunjun, anh thực sự ngứa mắt mấy kẻ dùng quan hệ và tiền bạc để chiếm vị trí cao trong chính cỗ máy mà anh đang điều hành, thành ra 3 vị thư kí trước kia, chỉ sau 1 tháng thử việc, ai cũng đều bị moon hyunjun xách cổ đuổi ra ngoài, hận không thể kêu họ đừng đi làm nữa, chỉ tổ làm liên lụy những người khác mà thôi.

nghe nói lần này là một thư kí nam, tốt nghiệp bằng giỏi đại học quốc gia seoul, tức là cùng một trường trước kia với anh. nghĩ bụng trùng hợp, lại không khỏi cảm thán người này, mới ra trường 3 năm đã có thể lọt được vào mắt xanh của công ty, quả nhiên năng lực không thể xem thường.

moon hyunjun cũng chỉ biết đến thế, vì việc tuyển chọn đều rơi vào cậu trai vừa nãy, phó giám đốc ryu minseok, hay đích thị là cánh tay phải đắc lực của anh trên con đường thành công của công ty.

vào được văn phòng riêng, hyunjun rút ra bộ bàn phím yêu thích từ cặp, cắm vào máy tính rồi bắt đầu làm việc, kiên nhẫn chờ đợi người mới bước vào.

...

"em chào anh, choi wooje tới rồi đây ạ."

"a, em đến rồi hả? giám đốc đang chờ em ở phía trong đó. để anh dẫn em vào."

ryu minseok vừa nhìn thấy sự xuất hiện của em nhỏ liền mỉm cười đến tận mang tai, đây chính xác là người thư kí mà cậu ưng nhất từ trước đến giờ. mặt mũi sáng sủa, đôi phần đáng yêu, nhưng vẫn mang lại cảm giác chững chạc, đáng tin cậy, cộng với đó là một chiếc cv không tì vết, kinh nghiệm làm việc đáng kinh ngạc so với độ tuổi, nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cậu xếp chiếc lý lịch này lên hàng đầu tiên.

điều bất ngờ là ryu minseok còn phát hiện cậu bé này từng nằm chung trong clb bóng rổ của đại học quốc gia, thế này chẳng phải hậu bối của moon hyunjun sao, nếu có xuất xứ như vậy, thì cũng là duyên quá rồi.

ryu minseok dẫn em nhỏ vào văn phòng chính, gõ cửa hai nhịp rồi mới bước vào.

trong 3s, cậu bỗng thấy không khí xung quanh mình hình như có gì đó sai sai.

vị giám đốc suốt ngày làm mặt lạnh với nhân viên - moon hyunjun - bỗng dưng trợn tròn mắt, đồng tử đen láy cùng bả vai cứng lại, như chạy ngang qua bao nhiêu thứ trong đầu.

cậu bé thư kí mới đang cười cười thì bỗng dưng bị ngắt nhịp thở - choi wooje - hai gò má đỏ ửng lên, cắn môi dưới, hai tay vân vê gấu áo run rẩy như con thỏ nhỏ.

"giám đốc?"

nhận ra bản thân mình vừa thất thố không hề nhẹ, moon hyunjun đằng hắng một nhịp, rồi đứng lên tiến lại gần hai người đang đứng ở bên kia.

"cảm ơn minseok, cậu cứ đi làm việc của mình đi."

mặc dù cảm thấy không nên để em nhỏ ở lại cái không khí này, nhưng ryu minseok không làm gì được, chỉ có thể mặc niệm trong lòng, thầm mong vị giám đốc khó ưa nhà mình đừng bắt nạt em nhỏ một cách quá đáng, bằng không tui đình công cho anh xem.

mặc dù mới gặp nhau lần thứ 3, nhưng mà hình như choi wooje vừa ý minseok đến mức, em nhỏ đã kích hoạt trong cậu ham muốn bảo vệ không hề nhẹ.

thực tế thì, trái ngược với suy nghĩ của cậu, moon hyunjun và choi wooje bên này đang trải awkward silence cực nặng. sau chừng ấy năm, cả hai đều không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh kì cục như thế này.

choi wooje run thì run, nhưng mà bỗng dưng cảm thấy thật nực cười, crush mà em tỏ tình thất bại giờ làm cấp trên của em, vui nổi không?

thấy em nhỏ có vẻ không biết lên tiếng như thế nào, moon hyunjun cắn răng mở lời trước. nhác thấy đôi mắt không dám nhìn thẳng của choi wooje, anh thấy trong lòng mình có hơi hoảng loạn, bỗng dưng có cảm giác muốn bắt lấy đôi môi kia, tránh cho chúng bị dày vò đến bật máu.

"lâu lắm không gặp, em wooje."

"dạ... vâng, rất vui được làm thư kí của anh."

tông giọng trầm ấm của đối phương rót vào tai, thực sự khiến cho wooje có hơi hoài niệm về những thứ đã xảy ra nhiều năm về trước.

"mấy năm vừa rồi của em như thế nào?"

sao tự dưng anh quan tâm tui quá vậy?

choi wooje hơi bất mãn, từ chối cho đã rồi giờ hỏi em câu hỏi này, nhưng mà dù sao cũng là giám đốc của mình hiện tại, em nhịn cảm giác hờn dỗi mà đáp lại nhẹ nhàng.

"dạ, cũng chỉ tốt nghiệp rồi đi làm bình thường thôi, tiền bối moon."

đại từ xưng hô vừa được bật ra khỏi miệng, cả hai đều lần nữa sửng sốt, cảm tưởng như quay lại 5 năm về trước, khi mà một người còn là chủ tịch, một người là trưởng ban truyền thông của clb bóng rổ nổi tiếng khắp các trường đại học, giật hàng loạt những giải lớn nhỏ trong nước.

choi wooje ngượng ngùng nghĩ, dù sao cũng chẳng còn là những năm tháng đó nữa, gọi thế này hình như có hơi không ổn rồi, em hơi khúm núm nhưng mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh.

"a, em xin lỗi, vẫn nên gọi là giám đốc ạ."

nhưng mà choi wooje giỏi đến độ trúng tuyển vào công ty lớn với chức vụ cao, cũng không ngờ được, giám đốc của em ta hoài niệm cách gọi như vậy nhiều đến mức nào.

"không sao đâu, dù sao cũng đã quen từ trước, em thích gọi anh như nào cũng được."

5 năm trôi qua, thấy cậu nhóc kia với dáng vẻ không quá khác biệt như ngày cũ, moon hyunjun không nhịn được mà đặt hàng tá câu hỏi trong đầu, muốn biết em đã trải qua những gì trong những năm không có dấu vết của anh trong cuộc sống.

ngày đó, từ chối em nhỏ, moon hyunjun tốt nghiệp xong lập tức bay khỏi đất hàn quốc, như vội vàng đi trốn mà không để lại lời tạm biệt cho bất kì ai, kể cả bạn bè thân thiết. mới chưa tròn 1 năm về nước, quả thật gặp lại người mà anh đã dành nhiều thời gian nhất trong 2 năm cuối đại học ở đây, moon hyunjun không nhịn được mà hơi nhếch khóe môi.

"giám đốc moon, có thể nào cho em hỏi chỗ làm việc của em ở đâu không ạ?"

không hiểu vị giám đốc của em cười khùng điên cái gì, nhưng mà đứng đây 15' đối diện với crush cũ mãi thì cũng không ổn, wooje muốn kiếm đường trốn, nhưng mà lần này thực sự anh crush cũ của em ta khùng điên thật, khi mà em nghe anh thốt ra một câu thẳng thừng.

"từ mai bàn làm việc của em sẽ ở ngay trong văn phòng của anh, em cũng sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai, giờ thì em có thể ra ngoài hỏi ryu minseok về công việc sắp tới của mình. ra ngoài nhớ khép cửa cho anh nhé."

cái gì vậy? phòng làm việc của anh ta chỉ có độc một chiếc bàn, sao tự dưng lại có trò này nữa vậy? choi wooje không phải không thấy ý cười của anh trong câu nói, em bỗng dưng có xúc cảm như mình vừa bị trêu chọc vậy, sau tất cả những khoảng thời gian đó, em nhận được một câu từ chối rồi giờ thì anh ta kêu em vào văn phòng riêng của anh ta để làm việc? 

wooje có hơi không giấu nổi ánh mắt thất vọng của mình, cúi mặt xuống, nhẹ giọng cảm ơn rồi lui ra ngoài, mất tinh thần mà gõ cửa phòng minseok.

ryu minseok bên này vừa bị tin nhắn về quyết định mới của anh giám đốc dọa sợ một phen, còn giật mình hơn khi thấy vẻ mặt thất thần của em thư kí mới, không đành mà thương xót cho cục bông ỉu xìu có vẻ như mới bị giáo huấn xong.

đưa cho em một cốc nước, xoa xoa lưng em nhỏ, ryu minseok dù tò mò nhưng không muốn khơi lại chuyện như một đứa tọc mạch, cậu chỉ nhẹ nhàng giải trình công việc cho wooje, thầm mong một tháng tới sẽ không phải nói lời tạm biệt với em.

còn vị giám đốc mới bị hiểu lầm là bắt nạt con nít nào đó, hình như tinh thần lên cao, ra ngoài pha một cốc cà phê, rồi quay về văn phòng tra tra cái gì đó, kết quả hiện ra mấy thứ đồ xinh xinh, anh vui vẻ bấm chọn vào giỏ hàng, còn ghi chú nhận ship ngay trong ngày.

"choi wooje, gặp lại em thật tốt."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com