Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. For him.

you don't have to say "i love u" to say i love you.

tình cảm của em chẳng cần nói ra bằng lời để anh hiểu rằng em thích anh đến nhường nào.

choi wooje đã nghĩ vậy, khi suy tư về chuyện từ nay về sau sẽ chỉ có em hát ru cho moon hyunjun ngủ mỗi khi anh ốm.

và đấy là nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không hiểu tại sao lại thành ra thế này. khi mà choi wooje nghĩ gì nói nấy, để rồi bây giờ thì anh giám đốc của em đang dùng cơ thể ấm nóng sau cơn sốt mà ôm chặt lấy em không rời.

"wooje."

"..."

"anh đang theo đuổi em mà, như thế này... có phải thành công rồi không?"

choi wooje đỏ bừng mặt cố dãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay cứng nhắc của người lớn hơn.

"anh... anh nói gì vậy. em... anh quên mấy lời vừa rồi đi..."

hình như cảm thấy mình nói câu đó là không đúng, phát hiện bát cháo cũng đã vơi gần hết, wooje quyết định vớ luôn chiếc điện thoại cùng túi của mình ở đầu giường mà lao ra ngoài.

"anh nghỉ đi... em đi về đây."

"wooje à!"

moon hyunjun mặc kệ cơn chóng mặt đang còn ở đó, cũng vội vã lật chăn chạy chân trần đuổi theo người kia. ý cười vẫn còn trên môi đến là ngọt ngào, giờ phút này chính sự vẫn là bắt em bé kia lại đã, còn chuyện hát ru gì gì đó thì tính sổ em ta sau.

rõ là em bỏ trốn rất nhanh, nhưng hình như ông trời không cho wooje đạt được ý nguyện, đến cửa thì tốc độ của em chậm hẳn lại, thêm đôi mắt đang tụ hơi nước do xấu hổ vì mấy lời vừa rồi, giày thể thao có cố thế nào cũng không thể đi vào hẳn hoi được. 

đến khi đi xong giày, bàn tay đang nắm đến chốt cửa ra vào, chuẩn bị chạy trốn thật, bỗng nhiên bị một lực không hề nhẹ xoay người em lại. choi wooje cảm thấy thế giới xung quanh xoay đảo một vòng, cuối cùng nhìn lại, moon hyunjun đang dồn em vào cửa, tư thế kabedon mà nhìn chằm chằm wooje.

"định trốn đi đâu, anh không cho em trốn nữa đâu. trước kia còn có khả năng, bây giờ thì không thể."

rõ ràng là một phần của thuốc, một phần của nước quýt mật ong, giọng moon hyunjun đã đỡ hơn một chút, nhưng tính trầm khàn vẫn còn đó, tăng thêm một phần giam giữ của anh hướng tới người trong lòng.

"em không có trốn..."

choi wooje không hiểu sao tự nhiên có cảm giác hơi sợ hãi, ánh mắt kia là quá dọa người, khiến em nói ra câu này trong khi phải nghiêng mặt sang một bên. tuy nhiên một sắc đỏ ửng trên gò má đã tố cáo lời nói dối của em, tố cáo luôn toàn bộ những xúc cảm đơn thuần nhất trong lòng.

coi như là nhận được một lời xác nhận của em nhỏ, moon hyunjun khẽ thở hắt ra một hơi. hai tay đang chống trên cửa cuối cùng cũng buông xuống, chuyển thành một tay đặt ở eo, một tay kéo lấy gương mặt của choi wooje quay lại đối diện mình.

"anh không chắc em nói như thế là vì thương hại anh hay còn ý gì khác. nhưng mà anh nghiêm túc muốn theo đuổi em thật mà. em có hiểu không, em nhỏ?"

mà choi wooje giờ phút này như người câm, trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực cũng dần lắng xuống. khuôn mặt điển trai kề sát, chẳng khác năm năm trước là bao. chỉ là giờ wooje đã cao hơn nhiều, đã có thể mắt đối mắt, cảm nhận rõ nhất con ngươi nâu đen tràn đầy vị ngọt của vị tiền bối em hằng yêu thích.

"em không..."

một chữ "không" vừa thoát ra, moon hyunjun dùng tay chặn lại đôi môi mềm của người đối diện. anh cảm nhận dây thần kinh hai bên thái dương đang dội vào mình những cú đau điếng, nỗi lo sợ khi người kia biến mất nhiều năm về trước lại ùa về. mà một chữ này, vế sau là gì moon hyunjun đều không đủ can đảm để nghe.

anh sợ đáp án mình muốn không xảy ra, mặc dù biểu hiện của wooje không hề có ý ghét bỏ anh, nhưng còn tình cảm hay không, thì hyunjun không chắc.

hơn cả, anh sợ choi wooje sẽ hối hận.

lòng bàn tay hơi khô ráp lại ấm áp át lên môi, wooje nhìn ra trong đáy mắt người kia là bao nhiêu sợ hãi cùng bất an.

giờ phút này em thực sự không biết nên nói gì, rõ là tình cảm vẫn còn ở đó, rõ là tiền bối moon kia đã đối em mà xin phép theo đuổi. nhưng sự không an toàn từ đôi mắt và tư thế nằm ban nãy, em chẳng biết nên nói gì để xoa dịu moon hyunjun.

choi wooje cuối cùng đầu hàng trước cái đầu trống rỗng của mình, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào trái tim, cánh môi khẽ khàng tạo lực, để lên lòng bàn tay người lớn hơn một nụ hôn thật khẽ. 

mà một động tác thôi, đã thành công cướp hết lý trí cùng sợ hãi của moon hyunjun đi mất, anh nghe thấy trái tim mình vang lên tiếng pháo hoa như giữa đêm giao thừa. mà người kia là ánh sáng rực rỡ nhất, từ trước đến nay đều soi rõ trái tim non nớt của anh. dịu dàng mà nhanh chóng, từ lúc nào đã chiếm lấy hết tâm trí của moon hyunjun.

mà sau nụ hôn kia, choi wooje khẽ khàng nắm lấy bàn tay moon hyunjun kéo xuống, để người kia thuận đà dễ dàng đan những ngón tay mình vào tay em.

"em không biết nữa. nhưng tiền bối đang sợ hãi sao?"

"anh... anh sợ em sẽ hối hận wooje à..."

lần nào cũng vậy, bàn tay đặt trên eo của em nhỏ đều là dùng một lực rất mạnh, nhưng lần này vì lo lắng mà lực đạo giảm bớt, thế mà gân xanh đều nổi lên rất rõ ràng. như thể moon hyunjun đang dùng sức bấu vào tay mình.

"em cũng chưa tình nói là em hối hận mà..."

lần này thì moon hyunjun muốn đánh cược, anh giang rộng vòng tay ôm hẳn em nhỏ vào lòng, bờ vai được tựa lấy, không gian hít thở chỉ còn mùi hương quen thuộc của hai người.

"wooje này, mình cho nhau thời gian suy nghĩ nhé. mai em không cần đến công ty đâu. ngày kia, ngày mốt cũng không cần."

"tiền bối..."

bàn tay em nhỏ đang đặt hờ hai bên eo moon hyunjun siết chặt lại, hô hấp dần trở nên không ổn định.

choi wooje cảm nhận tiêu cự đối diện mờ dần, hành lang màu gỗ nhà moon hyunjun trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. em không muốn khóc, nhưng mọi thứ dường như đang khiến em nghĩ lại sự việc của năm năm về trước.

mặc dù chẳng cách nhau một khung cửa sổ nữa, wooje vẫn không hề nhìn thấy biểu cảm của anh. nhưng đó rõ ràng sẽ là sự ngạc nhiên, rồi tức giận, rồi kết thúc bằng một lời từ chối, đau đớn đến cùng cực.

thế mà, trước khi choi wooje kịp rơi nước mắt như trước kia, moon hyunjun đã kịp ngăn nó lại, bằng cách tách nhau ra rồi đặt lên đôi mắt kia một nụ hôn, xoa dịu tâm tình đang rối như tơ vò của em nhỏ. 

anh sợ rồi, sợ sẽ làm tổn thương em như ngày đó. mà việc này, sẽ không được phép xảy ra lần nữa.

"nghe anh nói này. mình đừng gặp nhau vài ngày tới, wooje hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ. thứ hai tuần sau, nếu em thực sự có ý muốn đáp lại anh, wooje hãy xuất hiện ở công ty nhé? anh không muốn wooje sẽ hối hận đâu."

mà em nhỏ của anh, bị mấy lời này làm cho cảm động, nước mắt như mở van nước mà ào ào chảy ra. choi wooje rúc vào lòng moon hyunjun khóc đến là thương tâm, đến nỗi gần như chẳng thở được. đến lúc được anh tiền bối moon lau nước mắt cho, em mới vừa thở dốc vừa nhỏ giọng rầm rì.

"tiền bối cho em ở ké thêm một lúc được không, mắt hết sưng em sẽ về nhà."

"gì chứ, anh muốn bắt em ở lại đây cả đời luôn ấy. wooje chăm anh ốm thêm một đêm nữa nhé."

cái gì vậy, vừa mới sướt mướt cảm động đó, bây giờ em lại cảm thấy như mình tiếp tục bị lừa vậy. nhưng ôm nhau miết khiến choi wooje nhận ra cơ thể moon hyunjun đang hơi ngây ngây sốt lại. rõ là cũng không thể để anh ở nhà một mình như vậy.

thế là sau đấy lại là một vòng lặp như buổi sáng, ăn cháo uống thuốc xong là một màn hát ru cho anh giám đốc ngủ. chỉ là biểu hiện của moon hyunjun lại càng thêm dính người hơn. anh biết vì quyết định đánh cược của mình mà vài ngày tới sẽ không gặp được em nhỏ. chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy ủ rũ trong lòng không ít.

không ấy mình rút lại lời vừa nói được không vậy?

mà choi wooje bên này làm sao biết được mấy thứ anh đang nghĩ, chỉ chuyên tâm nhỏ giọng hát, tay vỗ vỗ ổ bụng vỗ về anh lớn. cơ mà hình như có gì đó sai sai. hát sang đến bài thứ tư rồi mà thuốc vẫn chưa phát tác, anh tiền bối thì vẫn tỉnh táo tròn mắt nhìn em, hai tay không để yên mà nắm chặt tay wooje không buông. cứ như là con nít giữ kẹo vậy.

"hyunjun hyung có muốn xem phim với em không?"

choi wooje nghĩ xem phim sẽ làm anh dễ đi vào giấc hơn, lại bắt gặp ánh mắt háo hứng của người ốm, chỉ có thể cưng chiều mà bật tivi phía đối diện để cả hai cùng xem.

choi wooje ngồi ghế kề bên giường, hai tay chống xuống nệm mà ôm lấy má. moon hyunjun thì nằm sát về phía em, lâu lâu kiếm chuyện cọ cọ tóc vào cánh tay wooje, khiến em cười khúc khích. 

rõ ràng là phim nói về cái gì, cả hai đều không biết, và cũng chẳng thèm quan tâm.

bài hát outro của phim vang lên, một điệu slow trữ tình cùng tiếng ngân nga mềm mại của giọng ca nữ, khiến mí mắt moon hyunjun cuối cùng cũng đầy mỏi mệt mà sụp lại.

wooje đang tập trung đọc tên của các diễn viên trong phim, bỗng dưng trên vai xuất hiện một sức nặng. cố giữ nguyên cơ thể nghiêng đầu xuống nhìn, moon hyunjun đã ngủ say, gọng kính hơi rũ xuống, hàng lông mi dày khẽ cào vào lòng em nhỏ. 

mặc dù có hơi mỏi một chút, nhưng nếu được, em cũng muốn ngồi như thế này mãi. chỉ tiếc là không thể mà thôi.

choi wooje cố sức nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, tắt tivi rồi đắp kín chăn. lần thứ hai trong ngày nhìn thấy đối phương ngủ yên tĩnh trước mặt mình, em bỗng cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy. một ngày biến mất khỏi cuộc đời nhau, để rồi năm năm gặp lại, ngỡ như xa lạ mà lại không hề. 

nghĩ tới vài ngày tiếp theo không gặp nhau, choi wooje bỗng dưng cảm thấy hơi tiếc nuối, có phần không nỡ mà ngồi nhìn moon hyunjun thêm một lúc. cuối cùng gần muộn mới đứng dậy, lấy đồ đạc rồi rời nhà. 

ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe, nhẩm nhẩm hát theo lời bài hát, choi wooje chắm chú dõi mắt theo ánh trăng trên bầu trời. trăng hôm nay đặc biệt tròn, làm em chỉ một mực nghĩ về người trong lòng. mọi hành động từ mấy bữa nay của moon hyunjun đều rất rõ ràng, không hề che giấu tâm tư của mình. hơn nữa còn cố tình dẫn em đến nhà riêng trong khi chưa hề có ai từng đặt chân đến đó.

mà moon hyunjun lâu nay đều không làm ai phải thất vọng bao giờ, em nghĩ em có thể tin tưởng anh, quan trọng bây giờ là trong lòng em cảm thấy thế nào.

choi wooje cười cười, hơi nắm hai bàn tay thành quyền. sự quyết tâm tràn ngập ánh mắt.

"anh cứ nghỉ ngơi đi, em nhất định sẽ cho anh một đáp án thỏa đáng."

...

thì tớ hay có thói quen nghe nhạc và dùng những bài hát yêu thích để lấy cảm hứng viết fic. title cùng câu đầu của chap này chính là bài hát lần này. for him của troye sivan. tình ca muôn thuở của lòng tớ đấy. happy pride month <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com