Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Can you love me tonight?

hứa hẹn là vậy, nhưng không hề cần phải chờ đến thứ hai của tuần mới, thì moon hyunjun cùng em nhỏ hậu bối của anh đã gặp nhau rồi.

chỉ khác, lần này giám đốc moon không phải là người chủ động mà thôi.

buổi tối chủ nhật, choi wooje đang nằm ở nhà ăn mochi dâu tây ở ghế sofa, hí hửng thầm nghĩ đến ngày mai đã có thể gặp người kia và cho anh một câu trả lời thỏa đáng, thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung liên tục.

"minhyungie hyung, chú anh gọi nè."

điện thoại của em nhỏ vì cả buổi chiều chơi game nên đang tạm thời nằm sạc trong phòng ngủ. cũng không trách được, tự nhiên được sếp cho nghỉ ngơi vài ngày thì cũng nên hưởng thụ thêm một chút chứ nhỉ.

"ủa, chú sanghyuk sao lại gọi điện giờ này ta?"

minhyung đang trong bếp thử nghiệm công thức bánh mới, thắc mắc xong một câu liền thuận miệng kêu choi wooje nghe hộ mình điện thoại luôn.

"à nhố tiền bối lee, em wooje đây ạ."

mà lee sanghyuk ở đầu dây bên kia nghe giọng em thì có đôi chút giật mình. người cần gọi điện thì gọi cháy cả máy không thèm nghe, gọi điện cho thằng cháu thì người nghe máy lại chính là người cần gọi điện. hắn bị chọc tức đến phì cười, xoa xoa hai bên thái dương hơi nhói vì đồ cồn, giả giọng quát nhẹ cậu em hậu bối.

"gọi điện cả chục cuộc chẳng thèm nghe, lại đang ngồi ăn quên trời quên đất phải không nhóc ú?"

"ơ kìa, sao anh cứ chê em ú hoài vậy. có ú cũng không ú bằng lee min gấu đâu."

"này nha, anh nghe hết đấy thằng nhóc kia."

lee sanghyuk nghe tiếng thằng cháu vọng vào điện thoại chỉ biết cười cười, cũng đã quen với kiểu đùa giỡn chẳng đi đến đâu của hai thằng nhóc. nhìn người đang ngồi nói mớ một góc bên cạnh, hắn vẫn là cảm thấy nên quay lại chủ đề chính thôi.

"có rảnh không, chạy đến quán bar này nhé wooje. anh nhắn địa chỉ cho cậu bây giờ luôn."

"ơ anh đi uống à? có chuyện gì không vậy?"

"không có gì, chỉ có anh tiền bối của cậu đang say tít tù mù thôi."

choi wooje giật mình, cục mochi chưa kịp nuốt bị ép sang một bên gò má. một lòng đầy rối bời, em vâng dạ rồi tắt máy. wooje không biết nghe lời sanghyuk nói xong thì nên phản ứng thế nào nữa. mà cái danh xưng "anh tiền bối" đó, chắc chắn chỉ có một mà thôi.

thứ đầu tiên có lẽ là hơi tức giận, giận moon hyunjun trước ngày có thể gặp em lại đi uống. chỉ là có hơi kì lạ, bỗng nhiên lại gọi tiền bối sanghyuk đi nhậu cùng? liệu có thể nào là liên quan đến wooje hay không nhỉ?

cảm giác tiếp theo thì chắc là lo lắng. chưa khỏi bệnh hẳn đã dung nạp đồ có cồn vào người. rõ là không thèm coi trọng công sức chăm ốm của em vài người trước. moon hyunjun, anh cứ chờ đó, tui dỗi cho anh xem nè!

thứ cuối cùng wooje cảm nhận được, hình như là một sự sợ hãi vô hình. từ ngày gặp lại moon hyunjun ở chỗ làm, em còn chưa một lần nói cho sanghyuk là em đã gặp lại anh. vậy thì làm sao tiền bối lee lại biết? hay là hyunjun đã nói cái gì rồi? mà em cũng hiểu anh sanghyuk rất thương em, lỡ moon hyunjun nói lung tung, có khi nào sẽ đánh nhau không hả?

cũng không thể trách choi wooje quá tự tin được, trước mặt một đống người còn có thể vì chuyện em bị thương mà trách mắng moon hyunjun, thì có chuyện gì mà anh trai quỷ vương của em không dám làm chứ?

nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu chỉ còn là một mớ bòng bong. cuối cùng chân tay vẫn là tự động rời ghế sofa, chạy vào phòng ngủ khoác thêm áo cùng cầm điện thoại chuẩn bị phóng ra ngoài.

"chú anh nói gì vậy?"

"không có gì đâu, tiền bối không gọi điện được cho em nên mới gọi cho anh ý. em ra ngoài một chút nhé anh, tối nay có thể về muộn."

nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch cùng mái tóc rối tinh tù mù của choi wooje, bình thường đáng ra lee minhyung sẽ kiếm cớ trêu chọc em ta. nhưng thấy gò má đang hơi phồng lên, cũng nhìn ra được sự rối rắm qua đôi lông mày đang nhăn tít lại, cậu liền mềm lòng. mở tủ lấy bình trà bạc hà mới pha xong ban nãy, minhyung một tay đưa cho em một tay xoa xoa mái đầu mềm mềm của thằng nhỏ cùng nhà.

"không sao đâu mà, cái gì cũng sẽ ổn thôi. đi cẩn thận ha, kêu chú cho anh gửi lời chào mười ngày không gặp."

choi wooje vì bị sự ấm áp bất ngờ này tấn công mà cảm động, vô thức dụi dụi đầu vào bàn tay của anh lớn, không quên cảm ơn cậu vì bình trà rồi vội vã bắt taxi chạy đến địa chỉ sanghyuk đã nhắn cho em.

mười một giờ đêm, quán đã vãn hết khách, ông bà chủ thì đang ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đút cho nhau ăn mấy miếng bánh gạo cay ấm nóng. choi wooje tiến lại gửi lời chào rồi xua xua tay ý không cần giúp đỡ, liếc mắt một giây cũng dễ dàng nhìn ra moon hyunjun cùng lee sanghyuk đang chén chú chén anh. chỉ khác là trông tiền bối lee rất tỉnh táo, còn anh giám đốc kia thì đã say lắm rồi.

"hai đứa đã gặp nhau rồi?"

"tiền bối moon nói gì với anh à?"

"không, từ lúc nó về nước thì có gặp nhau được mấy lần đâu. anh biết nó về mà sợ hai đứa không muốn gặp nhau nên cũng không nói cho cậu, tự dưng mấy tiếng trước liền nhắn tin kêu anh đi uống rượu cùng, ra đến nơi đã thấy nốc xong một chai soju rồi."

"thế sao anh lại gọi em ra đây?"

"nó kêu đòi cậu từ nãy giờ, anh mới đoán là hai đứa gặp nhau rồi. anh về đây, jeong jihoon gọi điện cháy máy từ nãy giờ."

"dạ, anh về trước đi, cần em đưa về không?"

"jihoon đang đậu xe gần đây, có gì anh về với cậu ấy. đưa hyunjun về luôn đi nhé, anh ra thanh toán tiền đây."

"có gì cho em gửi lời chào đến tiền bối jeong nhé ạ."

hai tuần không gặp lee sanghyuk, bây giờ lại tái hợp bởi con sâu rượu đang gục trên bàn, choi wooje bóp trán thở dài. tiễn người đi xong, quay lại đã thấy moon hyunjun ngẩng đầu nhìn chằm chằm em từ bao giờ.

"moon hyunjun, số này là số mấy."

hình như choi wooje giận quá hóa điên thì phải, trừ bỏ vài năm trước còn có thể không dùng kính ngữ nói chuyện với moon hyunjun thì sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên.

em đưa một ngón trỏ ra trước khuôn mặt đã đỏ bừng vì men của anh, rồi giật mình khó hiểu khi thấy moon hyunjun không những không trả lời, còn vươn người về phía trước, chạm chóp mũi vào ngón tay em.

"số phận của đời em."

lần này thì người say sắp chuyển thành choi wooje rồi. em thực sự là muốn đổ tội cho không khí ẩm nóng trong quán rượu, làm cho gò má mềm mại bỗng chốc đỏ bừng.

"em... em không có giỡn với anh đâu. đứng lên em đưa về, mai em nộp đơn nghỉ việc."

mà moon hyunjun say rượu vào cũng giống như lúc ốm, liền giở trò mè nheo, như con nít mà nhào lên người choi wooje, khiến em mất thăng bằng mém ngã.

"đừng mà wooje, anh sai rồi, đừng bỏ đi. em còn chưa cho anh đáp án rõ ràng mà."

đúng là dân bóng rổ cùng tập gym, giờ khắc này em có cố gắng gỡ người anh ra cỡ nào cũng bất thành. choi wooje chán nản chỉ có thể nửa đẩy nửa kéo người ta ra bãi đậu xe. nhét được người vào ghế phụ lái cũng đã là vấn đề của mười lăm phút sau. lúc em ra khỏi quán còn thấy được nụ cười ẩn ý của hai ông bà chủ quán. thật chỉ muốn trốn quách đi cho rồi.

"wooje à, nói gì đi mà, anh xin em đó."

mà tên khùng ngồi bên ghế phó lái phát hiện em nhỏ đã giận, nãy giờ chỉ còn biện pháp bám dính lên người em rồi nói lải nhải trong cơn say. 

"tiền bối ngồi im đi ạ. em chỉ đưa anh về thôi, mình không còn gì để nói với nhau nữa đâu."

choi wooje đã lâu không lái xe, lúc khởi động có hơi chật vật, nhưng vì đang hơi tức giận, một câu cũng không thèm hỏi moon hyunjun, mặc cho anh huyên thuyên nói chuyện. đến khi thắt dây an toàn hộ cũng phải chơi trò đối mắt với hyunjun, vì chỉ có như thế mới bắt con sâu rượu kia im lặng được, bằng không choi wooje còn tức giận đến khi nào nữa, moon hyunjun cũng không chắc.

cứ thế mà yên tĩnh đưa moon hyunjun về đến nhà, choi wooje sau khi đỡ anh được vào giường liền có ý định đứng lên rời đi. lại không ngờ moon hyunjun mưu mô chỉ trực đến lúc này kéo tay em ngã xuống giường theo mình.

"moon hyunjun anh còn muốn làm trò gì nữa vậy."

lần này thì này choi wooje giận thật, tâm trạng rối bời kìm nén từ ban nãy liền thuận đà bộc phát. em vươn người chiếm thế thượng phong, thuận đà chống tay xuống hai vai của moon hyunjun bắt đầu nói lý lẽ với người say.

"anh nói em về nhà suy nghĩ, sáng mai có thể cho anh một câu trả lời, anh liền đi uống rượu. anh về nước không nói cho em, sanghyuk hyung cũng không nói cho em, hai người đi nhậu liền lôi em ra rồi lại bắt em đưa anh về? mà anh thì hay rồi, mới ốm dậy lại đi nhậu, có vẻ mấy việc em chăm anh anh cũng chỉ coi như là dư thừa đúng không?"

giận đến mất khống chế, choi wooje nói xong câu cuối thì tự động nước mắt cũng rơi, chỉ một buổi tối mà bao nhiêu chuyện ấm ức đều tụ lại, còn muốn bức người hơn những thứ của năm năm về trước. nhưng trách sao được, thích một người quá nhiều, có ra sao cũng đều muốn đưa người ta về đến nhà an toàn. 

"wooje đừng khóc, anh xót mà. nghe anh nói được không?"

thấy em nhỏ đối diện vì tủi thân mà đã nước mắt đầy mặt, máu nóng trong người moon hyunjun như đang tìm cách tràn ra ngoài. anh xót xa ôm lấy em vào trong ngực, hay tay nhẹ xoa tấm lưng nhỏ, an ủi tâm hồn hoảng loạng của em.

choi wooje mỗi khi tức giận dạ dày liền theo đó quặn đau. bỗng nhiên một phần lưng được xoa dịu, một bên ổ bụng lại được bàn tay ấm nóng chạm vào, rất nhanh trái tim liền ổn định trở lại. em nhỏ trong lòng hơi hối hận vì đã to tiếng với người kia, chọn cách im lặng đáp lại moon hyunjun.

"đừng trách anh mà, anh đã khỏe lên nhiều nhờ wooje chăm anh đó. chỉ là anh muốn mượn đồ cồn một chút để nói ra những điều anh cố giấu giếm bấy lâu nay. nhờ anh sanghyuk gọi em ra cũng là vì thế."

mái đầu đang vùi trong ngực anh bỗng dưng cứng lại, cùng lúc như dùng lực muốn vùng ra nhìn moon hyunjun, nhưng anh không dám đối diện với choi wooje lúc này, liền cố ôm em lại thật chặt, muốn tiếp tục được lắng nghe.

"mục đích anh muốn đi nhậu với anh sanghyuk chỉ là để nói mấy chuyện trước kia. bây giờ anh mới phát hiện ra nhiều thứ. như thể là, việc anh quen cô bé kia... có chăng vì người ấy rất giống wooje mà thôi."

nói xong câu này, bàn tay đang nắm lấy gấu áo của moon hyunjun bỗng nhiên càng siết chặt, anh liền ôm gọn lấy bàn tay đó, tránh cho em bị siết đau.

"sau đó hẹn hò liền nhận ra cô ấy không hề giống với một wooje mà anh muốn có ở bên cạnh, nên chọn cách chia tay. nhưng có lẽ ngày ấy anh vẫn ngộ nhận, không hề hiểu đó chính là thích em. vì vậy nên mới từ chối em, vì anh đã nghĩ mình thẳng đấy."

"rõ ràng là anh thẳng..."

"ừ, anh biết, nhưng mặc dù hơi muộn, ngày hôm ấy em nhắm mắt ngủ ở công ty đêm tiếp đối tác, anh liền nhận ra anh không hề thích con trai, anh chỉ thích em mà thôi. mấy năm đại học cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy."

choi wooje đang vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của moon hyunjun, liền rõ ràng nghe được tiếng nhịp đập rất nhanh, lại rất vững vàng của anh. và em cũng vậy. không gian yên tĩnh càng dễ dàng khiến cho nhịp tim của cả hai bị bại lộ, như hòa làm một, kéo lại khoảng cách xa vời của năm năm, của nửa vòng trái đất, dừng lại ở căn nhà nhỏ nằm giữa thủ đô.

"choi wooje, chừng ấy năm, có khi nào em từng hối hận vì thích anh không?"

"không hề. em chưa từng."

giờ phút này không còn cơ hội để quay đầu nữa, choi wooje thẳng thắn nói ra sự thật. mặc kệ moon hyunjun có thích em hay không, đáp án cũng chỉ có một.

từ khoảnh khắc người kia giúp em bê thùng đồ trang trí, mái tóc hơi mướt mồ hôi bước dưới bóng ngân hạnh, tấm lưng cao dài tạo cái bóng để em mèo quýt huơ huơ vào, choi wooje đã biết, vị tiền bối này không bao giờ còn bình thường trong đôi mắt cười của em nữa.

và kể cả là khoảnh khắc anh nói có bạn gái, vết bỏng nơi lòng bàn tay vẫn còn đó, hay là trận ốm dài cả tuần sau cơn mưa tháng năm cùng lời từ chối cách một khung cửa sổ, moon hyunjun vẫn mãi là tình cảm thuần khiết nhất, sáu năm bám rễ trong lòng choi wooje.

"vậy là anh vui rồi. không phải chờ đến sáng mai nữa, qua ngày mới rồi em nhỏ wooje."

gương mặt đỏ ửng bị ôm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn qua mắt kính. moon hyunjun hít sâu một ngụm, liền không chờ nổi nữa.

"choi wooje, anh thích em. em có thể trở thành của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com