Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. The story of 2nd love

đầu óc choáng váng, ryu minseok lén lút quay đầu đi khỏi phòng, không quên khép cửa để lại không gian riêng tư cho hoạt động "bắt nạt kiểu mới" mà cậu vừa mới phát hiện ra.

choi wooje đang bị hơi ấm của người kia bao vây, cảm giác vì sắp hết dưỡng khí mà chuẩn bị ngất đến nơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa. hình như là... bị nhìn thấy mất rồi.

da mặt mỏng càng được đà thêm đỏ ửng, choi wooje như vừa tỉnh khỏi cơn mê, mạnh tay đẩy người đang chiếm thế thượng phong ra khỏi nụ hôn.

"anh... sao áo sơ mi của em tuột ra mất rồi..."

nhìn em nhỏ ngượng ngùng ghém lại góc áo, đôi mắt anh không hề an phận mà lướt xuống phần cổ đã mở hết hai cúc. không nhịn được mà cúi xuống cắn vào xương quai xanh lộ ra ngoài, hít hít vài hơi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt ai oán của em nhỏ.

"ấy... anh... tại anh thích em quá rồi, wooje à. liền không thể nhịn được..."

"nhưng mà hình như bị ai bắt gặp mất rồi..."

moon hyunjun nhanh chóng nghĩ ngay đến người cộng sự mà mình vô cùng tin tưởng. anh nhếch miệng cười, cũng tốt. không cần kiếm cơ hội để công khai nữa rồi.

"đừng giận, sớm muộn cũng có người biết thôi. có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu."

choi wooje vừa giận vừa ngượng, cảm giác bàn tay kia vẫn đang chu du ở thắt lưng mềm mại, chỉ có thể lắc lắc đầu cố kéo tay người kia ra, mặc cho nụ cười tự mãn đến phát ghét của vị tiền bối không đứng đắn nào đó.

và thế là giám đốc moon cùng thư kí choi cứ như vậy thành đôi.

mà phó giám đốc ryu, từ đó chẳng còn bao giờ dám vào phòng hai người họ mà không gõ cửa nữa.

thấm thoát cứ như vậy mà trải qua mùa thu thứ nhất.

mà giám đốc moon suốt một năm này nhịn ăn thịt, đặc biệt theo lí do của em nhỏ là trừng phạt moon hyunjun bởi vì để cho em chờ đợi quá lâu, cả quãng thời gian quen nhau hyunjun không hề được động đến em. ngoài ôm hôn ra, chuyện thân mật thể xác là chưa từng xảy ra một lần.

nên kỉ niệm một năm quen nhau gần với lễ chuseok, moon hyunjun thực sự vắt óc tương kế tựu kế lừa em nhỏ về nhà mình, hòng một lần ăn hết choi wooje, một mảnh xương cũng không muốn buông tha.

ryu minseok đứng ở cửa phòng nhìn choi wooje đang chạm vào bàn phím của moon hyunjun, có hơi khó hiểu vì sao em lại được dùng nó dễ dàng như vậy, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi chuyện chính sự.

"wooje ơi, rảnh hông, mai đi cà phê với anh đi."

trước nghỉ lễ chuseok một ngày, ryu minseok không hiểu vì sao hứng lên liền rủ em nhỏ đi chơi, mặc cho ánh nhìn gắt gao của giám đốc moon ở bàn bên kia.

mà ryu minseok chuyến này rủ choi wooje đi cà phê có hai mục đích, một là muốn hỏi về chuyện của em nhỏ cùng anh giám đốc moon hyunjun, bởi cả gần một năm từ khi nhìn thấy màn "bắt nạt kiểu mới" kia, cậu không hề dám hỏi chuyện, sợ sẽ có ảnh hưởng đến công việc.

mà mục đích thứ hai, hình như là... ryu minseok thích anh chủ quán cà phê đó. thực ra cậu đã đến quán nhiều lần, nhưng vào lễ chuseok quan trọng, nghĩ vẫn là nên có người đến cùng, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

"sao bỗng nhiên anh lại muốn đi cà phê vậy? bình thường anh chỉ pha cà phê ở công ty thôi mà?"

"thì ý là... quán cà phê này rất là xinh. anh... muốn đi chụp ảnh một chút."

choi wooje đang đứng ở bàn moon hyunjun check tài liệu, tay gõ gõ trên bộ bàn phím đáng giá của anh - người duy nhất mà moon hyunjun cho phép được đụng vào bảo bối của mình, nghe lời vừa rồi cùng bộ dáng hơi hốt hoảng của ryu minseok liền nảy chút nghi ngờ.

nhưng mà cả năm nay, từ lần đầu gặp mặt, wooje luôn được anh ryu nhà em chăm sóc rất kĩ càng, sự cảm kích trong lòng em vẫn luôn ở đó. nên cho dù có nghi ngờ đến đâu, cũng đều sẵn sàng nghe lời ryu minseok.

"ò được thôi ạ. nhưng mà quán ở đâu thế anh?"

"nằm bên cạnh đại học yonsei."

bàn tay gõ phím bỗng nhiên dừng lại. nằm cạnh đại học yonsei có rất nhiều quán cà phê, nhưng mà trong đấy có cả quán của lee minhyung nhà em mà?

thôi kệ đi, chắc là không có sự trùng hợp đến thế đâu, choi wooje lắc lắc đầu, híp mắt đồng ý với cậu. nghĩ nghĩ một hồi, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có hương thoang thoảng của một bình dấm chua, quay đầu lại nhìn, anh giám đốc nhà em đang trong tư thế khoanh tay phồng má, một bộ giận dỗi vì người yêu nhỏ nhà mình được người khác rủ đi chơi vào ngày lễ.

"giám đốc moon có muốn đi với bọn em không?"

moon hyunjun chỉ cần nghe đến vậy, liền buông ngay bộ mặt bí xị, cười híp mắt gật gật đầu, thực sự giống con cún con ngốc nghếch, dọa cho ryu minseok phía bên kia một trận. ài, phải hỏi hai người này cho ra nhẽ mới được, tò mò sắp chết rồi.

mà điều không nằm trong dự tính của em nhỏ, ryu minseok ngày hôm sau thế mà dẫn em cùng moon hyunjun đến quán của lee minhyung thật.

"ấy, choi wooje? nay mày kêu ra ngoài đi chơi chuseok với bồ cơ mà? sao lại đến đây?"

quán hôm nay không đón khách, lee minhyung trong quầy đang loay hoay thử nghiệm công thức mới, thấy ba bóng dáng quen thuộc bước vào liền không khỏi ngỡ ngàng.

mà moon hyunjun, mặc dù đã biết em nhỏ đã công khai chuyện của cả hai với người anh cùng nhà, nhưng nghe đến chuyện wooje nói em sẽ đi chơi với "bồ", anh không khỏi sung sướng mà len lén nhìn choi wooje. phát hiện gò má người kia đã đỏ bừng lên, càng thêm vui vẻ cười hì hì.

"chào anh, lại đến quán anh chơi nè."

choi wooje chưa kịp trả lời câu hỏi của người kia, vì chính em cũng không hiểu sao lại thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy.

"chào cậu, cậu nhóc kì quặc."

xong xuôi công việc, lee minhyung nướng một mẻ bánh ngọt liền mang ra cho ba người kia, hưởng thụ chút không khí bạn bè ngày lễ.

nhờ đó mà choi wooje cùng moon hyunjun mới phát hiện ra, phó giám đốc ryu dễ mến, đầy trách nhiệm của bọn họ, thế mà trong mắt lee minhyung, chỉ có thể dùng từ "kì quặc" để hình dung.

ngày đầu tiên ryu minseok ghé vào quán cà phê của lee minhyung, một buổi tối sau khi cùng moon hyunjun đi kí hợp đồng liền say rượu mà kiếm chỗ nghỉ chân. thực ra cậu là type người rất dễ say, trước nay đều không cùng moon hyunjun ra ngoài làm chuyện chính sự. chỉ là khoảng thời gian ấy moon hyunjun mới đuổi việc thư kí cũ, nên không còn cách nào khác đành phải đích thân đi theo anh.

trùng hợp nhà hàng ngày kí hợp đồng rất gần quán cà phê của lee minhyung. màu sắc mềm mại cùng decor ấm áp khiến một ryu minseok vô cùng mệt mỏi của ngày hôm ấy quyết định dừng chân, ghé quán.

"anh chủ quán đẹp trai, cho bé một ly đen đá không đường."

hình như là say quá làm liều, ryu minseok thấy sao nói vậy, nhìn gương mặt góc cạnh của lee minhyung phía đối diện, liền không nhịn được trêu chọc một chút.

nhưng mà đồ uống còn chưa ra đến nơi, cồn trong người thì lại vẫn liên tục phát tác. cậu mơ mơ màng màng, nhìn thấy người kia bê đồ ra, không suy nghĩ nhiều liền giật lấy cánh tay cơ bắp kia làm mic, bắt đầu nghêu ngao hát.

"một đen đá không đường và một người yêu thương không đá em

chẳng cần những câu ngọt ngào

chỉ cần đừng lơ đi yêu thương em trót trao~"

lee minhyung bị ôm lấy tay liền giật mình, nhìn con ma men kia hát ư ư như con mèo nhỏ, cảm thấy có chút khó hiểu, lại có chút buồn cười.

gò má đỏ ửng cùng nốt ruồi dưới đuôi mắt, thực sự không nỡ giật tay ra khiến người kia sợ, nhìn đi nhìn lại liền cảm thấy có chút đáng yêu, nhưng tổng thể cảm giác của lần đầu gặp mặt vẫn là rất kì quặc. một bộ quần áo sơ mi đóng thùng kia, chỉ có thể thở dài. thực sự là người làm công ăn lương khó khăn đến thế cơ à?

mà vài ngày sau liền gặp được moon hyunjun đưa choi wooje về nhà, sự kì quặc của người kia thì lại biểu hiện ở câu hỏi trước khi ra về. lee minhyung càng dám khẳng định, hai người này thực sự là bị tư bản bức đến điên rồi!

choi wooje từ ngày có công việc mới liền ít ghé quán của cậu hẳn, thay vào đó lại là sự xuất hiện liên tục của cậu nhóc say rượu hát nghêu ngao kia. tất nhiên không còn bao giờ là bộ dáng say xỉn kia nữa, nhưng cái mác "kì quặc" đã được lee minhyung gắn lên người ryu minseok. còn cụm từ "có chút đáng yêu" trong đầu lee minhyung thì chưa được nói ra lần nào.

moon hyunjun ngồi một góc lắng nghe bản tường thuật của đêm hôm đấy, ngoài việc bật cười thành tiếng quá nhiều, còn nhận ra biểu hiện khác lạ của ryu minseok hướng về anh bạn cùng nhà của choi wooje.

lợi dụng lúc lee minhyung kêu choi wooje đi vào giúp cậu chuẩn bị bữa trưa, anh liền hỏi dò phó giám đốc ryu nhà mình.

"hình như tên nhóc nhà cậu thích lee minhyung?"

"sao... sao anh biết?"

"thế là thật rồi, ánh mắt của cậu lạ quá chừng."

"tui... thì ý là... tui thực sự thích người ta từ lần đầu gặp. khoảnh khắc lee minhyung để cho tôi ôm tay hát hò, mặc dù có say, liền phát hiện đã rung động. mà thật không ngờ còn là bạn cùng nhà của wooje."

moon hyunjun cười cười nhìn cộng sự của mình ôm lấy hai bên má đỏ bừng, một điệu kể chuyện vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng to lớn của anh chủ tiệm cà phê.

"không sao, cố lên, tôi tin cậu sẽ làm được mà. lee minhyung chẳng có chút biểu hiện gì là khó chịu với cậu cả. kiên nhẫn một chút là sẽ được thôi."

nhìn một bộ dáng tự tin, như thể kinh nghiệm tình trường là rất dày của giám đốc moon, ryu minseok nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, cũng liền tranh thủ bày tỏ sự tò mò.

"thế còn anh với em wooje thì sao? tui thực sự đã nhìn thấy hai người hôn nhau từ lâu, nhưng mà em wooje mới gặp tui liền nói hai người không có thân nhau lắm. nên thực sự không biết quan hệ của hai người là như thế nào."

mà moon hyunjun cũng tưởng ryu minseok đã biết từ lâu, hóa ra lại thiếu kinh nghiệm đến mức đến bây giờ vẫn chưa dám chắc. nhưng mà khoan đã... wooje đã nói gì cơ?

"wooje gặp cậu đã nói gì cơ?"

ryu minseok giật mình nhìn thấy vẻ mặt bỗng chốc lạnh tanh bất thường của anh giám đốc, sợ mình nói sai điều gì liền lắp bắp trả lời.

"ngày đó biết anh cùng wooje là tiền bối hậu bối, tui liền hỏi hai người có thân nhau không. wooje nói, chỉ quen sơ sơ thôi."

lần này thì vẻ mặt của moon hyunjun đen hẳn lại, em nhỏ nhà hắn lại dám nói là hai người quen sơ sơ trong khi hai người đã từng thân thiết đến thế những năm ở đại học quốc gia?

vừa nghĩ đến ai kia thì ai kia xuất hiện thật. rõ ràng là không hề biết mình vừa bị lộ chuyện nói dối, choi wooje vừa tươi cười như mặt trời nhỏ vừa bê dĩa cơm sườn hấp dẫn đưa cho moon hyunjun. hai mắt long lanh nhìn người kia, em biết người yêu rất thích ăn sườn nướng, liền cố ý kêu lee minhyung nấu cho moon hyunjun. lễ chuseok, thực sự là muốn anh được ăn món mình thích, có như vậy bản thân cũng cảm thấy rất vui vẻ.

không hề nhận ra không khí xung quanh có điểm bất thường, choi wooje được ngồi cạnh toàn là những người thân liền ăn bữa cơm này rất ngon miệng, lâu lâu còn lén nắm tay moon hyunjun dưới gầm bàn, cố tình nắn nắn khi cảm thấy bàn tay của anh rất lạnh.

không khí vui vẻ cuối cùng cũng không giữ được bao lâu, moon hyunjun từ sau khi nghe được chuyện ryu minseok nói thực sự có phần giận dỗi. nhưng thấy choi wooje vui vẻ, còn lén nắm tay anh mặc cho bản thân là đứa nhỏ dễ ngượng ngùng liền có chút nguôi giận. cuối cùng vẫn là muốn trừng phạt người yêu nhỏ một chút, ăn xong liền kéo tay em đi mất, để lại ryu minseok cùng lee minhyung ở quán cà phê.

"anh đưa em đi đâu vậy?"

"về nhà anh, chuseok năm nay, wooje ngủ lại nhà anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com