14. Appetizer (H)
không để cho người kia có cơ hội từ chối, moon hyunjun cài dây an toàn cho choi wooje xong liền lái xe thẳng đến siêu thị gần nhà mua vài thứ cần thiết.
trước tiên cứ phải lấp đầy cái dạ dày đã, ăn nhau gì gì đó rồi từ từ cũng đến lượt thôi.
từ ngày quen nhau, giám đốc moon chăm về nhà hẳn. anh hiểu người yêu thích những không gian ấm áp, nên lúc biết căn nhà hơi lạnh lẽo của mình khiến em lo lắng, moon hyunjun liền tìm mọi cách khiến cho nó trở nên giống một căn nhà đúng nghĩa.
buồn cười là, không biết người kia đã nghĩ gì, choi wooje một tuần không tới nhà anh đã thấy giường trong phòng ngủ từ kích thước bình thường đã biến thành ver king size siêu to khổng lồ, muốn "lăn lộn" bao nhiêu thì có bấy nhiêu diện tích.
"wooje muốn ăn gì, tối nay anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho bé nè."
"em muốn ăn cơm chiên hải sản. minhyung hyung nấu món này cũng ngon lắm đó."
nghe đến tên người khác treo trên khóe miệng ngọt ngào của choi wooje, moon hyunjun xị mặt, tay đẩy xe đồ cũng nổi dày gân xanh. định giả vờ im im cho qua chuyện, cánh tay bỗng nhiên bị ôm lấy, hơi lạnh trong siêu thị cũng tức khắc biến mất.
quay đầu lại, gương mặt mềm mại của choi wooje bỗng nhiên được phóng to trong tầm mắt. gò má hơi hồng hồng vì ngại ngùng, em mấp máy môi.
"nhưng mà anh tiền bối nhà em nấu món nào cũng đều là ngon nhất."
tay moon hyunjun run lên, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực. nếu như không phải ở chỗ đông người, cộng thêm tính cách ngượng ngùng của em, anh có lẽ đã không kìm được mà hôn người nhỏ hơn thật lâu mất.
một tay vẫn giữ xe đẩy, một tay còn lại rảnh rang không bận gì liền ôm lấy vòng eo của choi wooje nắn nhẹ.
thời tiết mùa thu mát mẻ, áo phông trắng mỏng thật sự rất thuận tiện để làm mấy thứ chuyện xấu xa. moon hyunjun ôm eo xong liền không nhịn được mà cho tay vào trong, chạm vào làn da mát lạnh. còn choi wooje chỉ có thể đỏ mặt đẩy đẩy tay anh, mà lại bị nhột đến bật cười, kính mắt hơi tụt xuống, khóe mắt tụ nước, thực sự càng khiến anh giám đốc khó mà kiềm lòng nổi.
"yên tâm, lễ chuseok đầu tiên quen nhau anh sẽ nấu cho em hậu bối choi một món thật ngon, trắng trắng mềm mềm, ăn vào là sẽ nghiện cả đời."
choi wooje nghe đến đồ ăn ngon liền không suy nghĩ nhiều, híp mắt cười rồi vỗ tay nhiệt tình như con cún nhỏ, đáng yêu đến không nỡ rời mắt.
mua xong một đống nguyên liệu, moon hyunjun nghĩ ngợi gì đó liền ủn ủn mông nhỏ của choi wooje, kêu em ra xe trước, anh thanh toán xong sẽ ra liền.
em nhỏ hơi nghi ngờ người kia, còn hỏi câu "vì sao" một chặp, đến mức giám đốc moon ong ong cái đầu, phải dọa hôn em trước mặt thu ngân mới có thể đuổi người kia ra xe, còn chính mình đứng thanh toán một hóa đơn dài đằng đẵng.
mà từ khi ghế phụ lái biến thành địa phận riêng của choi wooje, thì list nhạc trong xe của moon hyunjun cũng đã nhanh chóng biến thành tuyển tập những bài hát yêu thích nhất của em nhỏ.
bởi vì theo như lời của moon hyunjun, thì hình ảnh thư kí choi nhà anh ta ngâm nga theo nhạc luôn luôn là đáng yêu nhất.
mà hình ảnh không kém phần đáng yêu, chính là choi wooje của bây giờ, ôm sau lưng đầu bếp của riêng mình, lâu lâu còn dụi dụi vào tấm thân rộng lớn, thành công chọc cười anh giám đốc, đồ ăn anh nấu cũng vì đó mà ngọt ngào thêm vài phần.
"nào, ra phòng khách chơi đi, ở đây ám mùi dầu quá trời."
choi - bánh nếp - wooje, bám người mà bị đuổi đi liền bĩu bĩu môi hờn dỗi, trả thù bằng cách cắn lên tai của người lớn hơn xong liền hả hê mà chạy như bay ra ghế sofa nằm lướt điện thoại. xoa xoa cái bụng đói, cảm giác về nhà người yêu rồi được nấu ăn cho thật là tốt.
nằm ngửa một lúc, lưng cảm thấy hơi mỏi, choi wooje liền đổi tư thế, sấp người lại, với lấy gối ôm kê trước ngực. tầm mắt thay đổi, em mới để ý trong túi đồ mua ban nãy đang đặt trên bàn có một bọc đồ trắng trắng bất thường.
thật kì quái, ban nãy lựa mua đồ làm gì có thứ nào nhỏ nhỏ như vậy? tính tò mò trỗi dậy, wooje không nghĩ ngợi nhiều liền nắm lấy đồ vật khả nghi kia lên mà xem xét. mà xem xong, gương mặt nhỏ liền ngay lập tức đỏ bừng như đốt lửa.
cái này rõ ràng là... bao cao su mà?
mở bọc thấy thứ này, cũng quá là ngượng ngùng rồi đi?
"wooje à, vào ăn cơm nào."
giọng người kia từ bếp vọng ra, kết hợp với nhịp bước chân càng ngày càng tiến gần hơn, rõ ràng là không làm gì sai, nhưng choi wooje cứ có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. em hốt hoảng giấu túi đồ kia dưới gối, rồi ngay lập tức ngồi bật dậy như gắn lò xò, ngượng ngùng gãi đầu cười ngờ nghệch.
"em... em vào liền đây."
cảm giác có lẽ mình đã giấu diếm thành công, cộng với mùi hương hấp dẫn của cơm chiên làm cho bụng đói biểu tình, choi wooje liền bỏ ngay chuyện kia ra khỏi đầu, phi như bay vào nhà bếp để đoàn tụ với đồ ăn yêu thích của mình.
mà moon hyunjun làm sao có thể không nhận ra biểu hiện bất thường của người kia chứ? bàn tay nhẹ nhàng lật gối ôm lên liền nhìn thấy thứ đồ ban nãy mình lén lút mua ở siêu thị. nhưng thay vì đỏ bừng mặt vì ngại như cậu nhóc da mặt mỏng kia, anh biết choi wooje đã phát hiện ra liền nở một nụ cười thỏa mãn.
vậy thì chẳng phải kiếm cớ gì nữa, bữa khuya cũng đã dâng đến tận miệng rồi, từ từ thưởng thức thôi.
yên ổn ăn xong cơm tối, kế đến là tiết mục ôm nhau xem phim trên ghế sofa - thứ đã trở thành thói quen mỗi khi choi wooje ghé qua nhà anh giám đốc.
giống như lần đầu tiên dỗ người kia ngủ ngày ốm, moon hyunjun từ đấy đều vô cùng thích được xem phim cùng em nhỏ. đôi khi sẽ vẫn là anh ngủ quên trên vai em, hoặc cũng có khi sẽ là wooje gục đầu vào lòng anh tìm kiếm sự ấm áp. nói tóm lại, mỗi lần như vậy đều khiến hai người cảm thấy rất vui vẻ, mặc kệ cho có xem bao nhiêu bộ phim, thì nội dung lại chẳng nhớ nổi lấy một bộ.
bộ phim hôm nay của anh tiền bối và em hậu bối là brokeback mountain.
bối cảnh yên bình, nhạc nền hơi hướng đồng quê, choi wooje cũng vì thế càng chui sâu vào lồng ngực moon hyunjun hưởng thụ bộ phim.
không gian tối tăm vì tắt điện, nến thơm mùi quýt khiến tâm tình cả hai đều được thả lỏng nhẹ nhàng. vì vậy mà đến phân cảnh jack cùng ennis hôn nhau trong túp lều trên ngọn đồi, moon hyunjun cũng không nhịn được, ôm lấy gáy em nhỏ hôn sâu.
choi wooje không nghĩ nhiều, nhiệt tình đáp lại nụ hôn, cố gắng hòa hợp hơi thở của mình với người lớn hơn.
nhưng nụ hôn càng kéo dài, không khí trong phòng lại càng trở nên không đúng. ti vi chiếu phim chưa được một nửa nội dung thì đã bị tắt, ngọn nến dần cạn le lói trong bóng tối. quần áo rơi đầy xuống sàn nhà, còn cần cổ trắng nõn của em nhỏ choi thì đã đầy dấu hôn đỏ ửng.
"a...hyunjun hyung..."
"chuseok năm nay, wooje là của anh nhé."
chưa kịp đáp lại một lời, đôi môi hơi sưng đỏ đã lại bị chiếm lấy, lưỡi mềm cũng hòa cùng một vũ điệu với chiếc lưỡi tinh ranh của người kia. những tiếng tách tách của nước bọt trong không gian tĩnh lặng lại càng trở nên rõ ràng.
cơ thể bị đối phương sờ nắn đến hun nóng toàn bộ, dáng vẻ gợi tình càng được đà thoát ra khiến moon hyunjun không thể kiên nhẫn nổi, cắn xuống đầu ngực nhỏ đã cương đỏ trong khoái cảm.
tiếng rên rỉ rót vào hai bên tai càng khuyến khích anh trở nên mạnh bạo hơn, một tay còn lại rảnh rỗi liền nắm lấy bộ vị phía dưới, phát hiện nó đã cương cứng, liền nhỏ giọng trêu đùa.
"của em bé đã cương đến mức nào rồi sao?"
choi wooje bình thường bị trêu thì đều ngượng ngùng im im cho người kia bắt nạt, nhưng đến bây giờ bị kích thích cả cơ thể, nghe xong liền cố gắng cúi người cắn cắn vào bả vai rộng của moon hyunjun.
"anh... bớt nói một chút, vào chuyện chính sự đi."
moon hyunjun cười cười, càng ra sức luận động tay, đến khi em nhỏ rên rỉ thật lớn, cả cơ thể run rẩy bắn ra trong lòng bàn tay anh, anh mới buông tay, ôm lấy cổ tiếp tục trao đổi nước bọt với người đang rên rỉ ngắt quãng trong lòng.
trong lúc khóe mắt hồng hồng kia đang mơ màng, moon hyunjun liền nhanh chóng với được hộp bao cao su dưới gối, lén nhét vào lòng bàn tay mềm mại của em nhỏ.
"wooje đeo cho anh nhé?"
em đỏ bừng mặt, vừa ngượng vì bị lật tẩy, lại vừa ngượng vì nhìn đến kích cỡ to lớn của moon hyunjun, như thế này có phải... sẽ rất đau đúng không vậy?
trong lúc cố gắng dùng bản tay run lẩy bẩy đeo bao cao su vào cho người lớn hơn, dưới mông liền có cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn cùng những ngón tay to lớn của moon hyunjun khẽ khàng tiến vào.
choi wooje lần đầu bị đau mà nhăn mày trợn mắt, tay xong việc liền ôm lấy cổ moon hyunjun làm nũng.
"anh... em đau..."
mà moon hyunjun nhịn từ nãy giờ, mồ hơi đã chảy đầy trán, nhưng nghĩ đến cảm nhận của lần đầu tiên, vẫn là hôn hôn vành tai mềm mại, nhẹ giọng an ủi.
"ngoan, có anh ở đây, sẽ không đau nữa."
cảm thấy phía dưới đã sẵn sàng, moon hyunjun đỏ mắt kéo đầu em vào lồng ngực trần, một đường tiến vào. nhưng mới được một nửa chiều dài, liền nghe thấy tiếng nức nở trong lòng.
choi wooje sợ đau, mà liền không ngờ đã bôi trơn đến mức này, tiến vào vẫn là đau đớn đến khóc không thành tiếng. nước mắt sinh lý ngay lập tức chảy xuống gò má trắng trẻo, làm ướt đệm sofa. em cắn môi đến trắng bệch, cật lực hít thở, cố không khiến anh tiền bối nhà em phải lo lắng.
mà moon hyunjun thấy choi wooje đã bị đau đến như vậy, liền ngay lập tức rút ra toàn bộ, bế em ngồi trên đùi mình.
"em nhỏ đừng khóc... không sao nữa rồi."
mà choi wooje làm sao lại không nhìn ra sự xót thương trong ánh mắt hẹp dài kia, liền cố gắng nín khóc, vùi đầu vào xương quai xanh của anh lớn, nhỏ giọng thủ thỉ.
"em không sao, anh cứ tiếp tục đi."
moon hyunjun sợ rằng em chưa thực sự sẵn sàng, liền định mở miệng từ chối, muốn nói khi nào em ổn hơn sẽ tiếp tục, nhưng người trong vòng tay bỗng nhiên hơi nhấc mình liền, ba giây sau liền cảm thấy bộ vị vẫn đang cương cứng của mình được một cảm giác ấm nóng lấp đầy.
nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, choi wooje rên rỉ trong đau đớn nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại, phía dưới bị lấp đầy liền cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, tựa đầu vào vai moon hyunjun thở hổn hển.
"anh yêu em, wooje à."
cảm thấy người kia không vì sợ hãi cơn đau mà làm mình thất vọng, moon hyunjun giờ phút này chỉ có thể nói ra lời chân thực nhất trong lòng, nhanh chóng xoay người đè em xuống ghế sofa, bắt đầu luận động.
dần dần, từ dư vị đau đớn biến thành cơn sóng khoái cảm, choi wooje vừa bị đâm sâu vừa cảm giác những cơn đau từ lồng ngực do bị người kia cắn xuống, chỉ có thể khàn giọng rên rỉ.
kiên nhẫn mài sắt trong khoang dưới ấm nóng kia, moon hyunjun bỗng nhiên chạm phải một điểm, choi wooje dưới thân ngay tức khắc rùng mình mà rên lớn bất thường.
"chính xác là chỗ này."
loài dã thú vì nhịn đói quá lâu, giờ phút này như được thả lỏng mà đâm thật sâu, thật mạnh vào điểm kia, đổi lại là khoái cảm mê người trong huyện đạo ấm nóng, cùng những tiếng rên mềm mại không có dấu hiệu dừng lại của người ở trong lòng.
"a... anh... chậm..."
mà anh giám đốc bây giờ chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ có một mặc niệm trong đầu là phải làm em đến chết, liền cúi đầu dùng sức, làm ra những nhịp như vũ bão, khiến cơ thể choi wooje chỉ có thể xốc nảy theo không ngừng.
hai người cứ như vậy đạt đến khoái cảm mà bắn ra, hai bắp chân nõn nà đang gác trên vai của moon hyunjun như bị tê đau mà run rẩy, giờ phút này mỏi nhừ, cũng không có cảm giác lắm khi bị người kia hôn vào bên trong bắp đùi nhạy cảm.
choi wooje thở hổn hển, ánh mắt ngập nước hướng về anh tiền bối.
"em... em mệt..."
mà moon hyunjun đã ăn no đến thỏa mãn, hôn hôn lên gò má đỏ bừng của em nhỏ.
"món ăn này, thực sự là ăn đến nghiện rồi. choi wooje, mình tiếp tục nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com