Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. (END) The biggest happy ending (H)

ryu minseok ngơ ngác nhìn em nhỏ thư kí bị tên giám đốc kia bếch đi một cách dễ dàng. rõ là còn chưa trả lời câu hỏi của cậu đã đi mất. hứ! thật là không coi ai ra gì.

quay đi quay lại mới phát hiện ra tình hình hiện tại, chỉ còn cậu cùng anh crush chủ tiệm cà phê đang ngồi kế nhau. không khí bỗng nhiên bị khựng lại, có chút ngượng ngùng đến lạ.

lee minhyung đang cúi đầu húp nước canh, ngẩng lên liền thấy đối phương đang tròn mắt nhìn mình. một bộ dáng rất đáng yêu khiến anh không nỡ tiếp tục ăn nữa.

rõ là hôm nay không say như ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng gò má của ryu minseok vẫn rất hồng hào như trái bồ quân, màu hây hây lại càng tôn lên nốt ruồi xinh phía đuôi mắt. buổi chiều không khí mát mẻ, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua bờ vai cậu làm cơ thể trắng nhỏ như đang phát sáng.

tóm lại, dáng vẻ đáng yêu này dù có sao vẫn là không hợp đi tiếp đối tác mặc comple gì gì đó, rồi để bị tư bản bóc lột.

thích hợp nhất vẫn là... người yêu chủ tiệm cà phê nhỉ?

lee minhyung giật mình với suy nghĩ của chính mình. anh giả vờ cúi xuống thổi thổi nước canh đã nguội lạnh, không nhận ra bản thân đã đặt người kia vào một vị trí quan trọng trong lòng từ lúc nào.

ví như là chỉ vài ngày không thấy người kia xuất hiện tại quán, liền cảm giác rất trống vắng. không nghĩ nhiều liền nhắn tin hỏi cậu ấy có đang ổn không.

hay như mấy tờ note với chữ viết tay xinh xinh được cậu bạn nhỏ kia để lại bàn mỗi khi ra về, lee minhyung không bao giờ bỏ đi, mang về nhà dán vào một góc tường phòng.

rồi là anh cũng không hiểu tại sao, ngay từ lần đầu gặp đã muốn tự tay bê đồ uống cho người ấy. tay bị ôm lấy cũng không kháng cự mà thuận theo, còn chăm sóc cho đến khi người kia có thể tự đi về nhà.

có rất nhiều thứ, lee minhyung không hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đã thành thực xảy ra từ rất lâu, không còn khả năng thay đổi.

"ờm... tới quán của anh uống cà phê nhiều như vậy, còn là bạn cùng nhà của wooje nữa. tui... tui nhân lễ chuseok muốn tặng anh một thứ."

lí do lãng xẹt, người đưa ra lí do thì cũng một điệu ngại ngùng rất rõ ràng. nhưng lee minhyung không muốn nhiều lời, biết cậu muốn tặng quà, liền không nhịn được mà nhếch cao khóe môi.

"vui thật đó, được bạn phó giám đốc tặng quà cho tôi, không uổng công tôi giữ khách như vậy."

nghe đến đoạn "giữ khách", không hiểu sao cả hai đều cười cười nhìn nhau. ryu minseok trong lòng như nở hoa, nếu như không ưa cậu sẽ không giữ cậu lại ăn trưa cùng, nếu không thích cậu sẽ né mặt mỗi khi cậu lọ mọ tìm đến quán, nếu không nhớ cậu sẽ không biết được cậu luôn uống loại đồ uống gì.

càng suy luận lại càng thấy không có lí do để trốn tránh nữa, ryu minseok ôm hộp bánh từ trong túi ra, hai tay như em bé ngoan ngoãn hướng về lee minhyung.

hộp bánh songpyun mềm mềm, xinh xinh đủ màu sắc, hình bán nguyệt ngọt ngào hệt như nụ cười của bạn nhỏ uống say làm càn ngày nào. minhyung càng nhìn càng không giữ được sự vui vẻ trong ánh mắt, dang tay ôm lấy hộp bánh vào lòng.

"bánh là tui tự làm. anh ăn thử rồi nhận xét cho tui nhe, chắc là không ngon bằng tay nghề của anh đâu."

lee minhyung thế mà không ngờ, đến việc làm bánh cũng rất hợp với anh, nhìn qua trông cũng rất ngon mắt, càng làm cho lễ chuseok năm nay của anh thêm ấm áp. không nhịn nổi bèn muốn mở hộp ra thử luôn, bỗng nhiên thấy tay đang mở hộp bị giữ lại bằng một bàn tay nhỏ nhắn.

"đừng... đừng mở luôn. tui về hãy mở nhé?"

điệu bộ khẩn thiết cùng ánh mắt long lanh như con cún con, minhyung có hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. nhìn thấy bóng lưng rời đi, anh có hơi lưu luyến.

"lễ chuseok vui vẻ, ryu cún con."

lee minhyung bắt chước cách gọi lâu lâu mà choi wooje hay dùng cho cậu nói với theo, đổi lại nụ cười ngượng ngùng của người phía xa.

cuối cùng vẫn là muốn sớm được thử đồ ăn do chính tay cậu bạn kia làm, anh thấy ryu minseok đi hẳn rồi mới mở hộp bánh. bỗng nhiên dưới đáy hộp rơi ra một tờ note. vẫn là mẩu note quen thuộc như mọi lần, nhưng lại dài hơn và có thêm một dòng chữ nghiêng đáng ngờ.

"trước ngày chuseok tui có đọc được một câu như thế này: anh muốn được cùng em tan trong ánh sáng rạng rỡ của ngày bắt đầu, và được cùng em, hòa trong ánh chiêu dương khi chiều trở lại. lâu như vậy, tui liền coi sự trùng hợp này là lí do, muốn nói ra điều trong lòng. thực ra từ lần đầu ôm lấy tay của anh hát, tui liền nghĩ bản thân đã rung động rồi. xin lỗi vì như con rùa rụt cổ, nhưng tính tui ngượng ngùng nên không dám nói thẳng. tui thích anh. và tui cũng muốn cùng anh trở thành thứ ánh sáng ấm áp nhất trong cuộc đời của nhau. sáu chiếc bánh tui tự tay làm, nếu ăn hết thì coi như là anh đồng ý lời tỏ tình của tui, còn nếu muốn từ chối, hãy để lại bánh và chụp gửi cho tui nhé. chuseok vui vẻ, minhyung à."

lee minhyung ngỡ ngàng, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ giấy. trong khi anh còn đang khó khăn tìm kiếm cho mình một đáp án chuẩn xác nhất về cảm xúc trong lòng, thì cậu bạn nhỏ kia đã nhanh chóng đi trước một bước, thành công đánh dấu vào trái tim đã đóng băng quanh năm suốt tháng của anh.

tính toán xe ryu minseok lái cũng chưa đi được bao xa, lee minhyung không nghĩ nhiều, đọc xong mảnh note, có muốn suy nghĩ thêm cũng không kịp nữa.

"sao đã gọi cho tui rồi? không phải đáp án sẽ được anh gửi qua tin nhắn sao?"

"bánh cũng còn chưa kịp ăn nữa. cậu nghĩ sao tôi lại gọi cho cậu?"

"ý anh là?..."

"cảm ơn cậu đã làm điều này vào lễ chuseok. tôi cũng thích cậu. về nhà tôi ăn cơm tối nhé?"

...

mà một cặp đôi khác cũng hẹn đón lễ chuseok cùng nhau tại nhà riêng, sau hiệp một trên ghế sofa, moon hyunjun không kìm được, bế thốc choi wooje lên, một đường thẳng tiến về phòng ngủ đã được thay giường mới từ lâu.

thả em nhỏ trong ngực xuống thật nhẹ nhàng, moon hyunjun không muốn nói nhiều, liền lần nữa chiếm thế thượng phong, cúi xuống hôn thật lâu rồi mới buông tay.

"chúng mình tiếp tục nhé. vì đợi chờ ngày hôm nay mà anh đã đổi sang giường lớn hơn rồi đó."

mà choi wooje bị giam giữ phía dưới liền há hốc miệng, không ngờ mục đích cuối cùng lại là việc này. rõ là biết mình đã bị lừa về đây, em vẫn là không tin được, moon hyunjun đã nhịn lắm mới đến giờ phút này chiếm lấy em, toàn bộ, vào lễ chuseok ấm áp đầu tiên bên nhau.

moon hyunjun dạng chân choi wooje ra thật rộng, cắn răng chậm rãi tiến vào, vẫn là thành công khiến em nhỏ giọng rên lên thành tiếng. lần này đã bớt đau đớn hơn, khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên, khiến wooje chỉ có thể ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào bả vai, cố gắng hít thở với theo độ đâm chọc của người kia.

choi wooje từ đầu đến cuối chỉ biết khàn giọng xin chậm lại, danh xưng nào cũng dùng qua, vẫn là không thể nào kìm lại tốc độ chóng mặt của moon hyunjun.

"anh tiền bối... em xin mà... nhẹ chút..."

giám đốc moon như bị chạm vào điểm nào đó, liền nghe lời thả chậm tốc độ. lạ kì là anh lại tìm cách vừa chậm vừa sâu mà đâm vào, lần nào cũng là chạm vào điểm quan trọng, khiến choi wooje sướng mà không khép nổi miệng, chỉ biết rên rỉ đứt quãng.

"em vừa gọi anh là gì?"

choi wooje cuối cùng cũng được thả, mới có thể nghe rõ câu hỏi của anh, vì thế nên điều hòa hơi thở mà nhỏ giọng đáp lại.

"anh tiền bối ạ..."

"thế mà hình như có người nào đó coi khoảng thời gian đại học chỉ là gió thoảng mây bay, còn nói chỉ quen anh sơ sơ, là ai nhỉ?"

choi wooje hoảng hốt, nhớ ra ngày nào đó của một năm trước, chỉ dám nói với ryu minseok họ không hề thân nhau để che giấu đoạn tình cảm ngày xưa. giờ thì hay rồi, không những không che được, crush cũ còn một chốc đã biến thành người yêu, lúc này đang là người đâm cậu đến chết đi sống lại.

"em... em không biết mà..."

còn muốn chối, hình như em nhỏ là được anh chiều hư rồi. moon hyunjun không nhiều lời, bắt đầu đâm rút mãnh liệt, tốc độ kinh ngạc là kéo theo một phần tức giận mà trở nên chóng mặt. choi wooje bị đâm đến bay lên, không còn cách nào khác cào vào tấm lưng trần, nhỏ giọng cầu tha.

"em... em sai rồi. anh chậm chút..."

"anh cho em nói lại đó, lúc đấy anh là gì của em."

"là... là tiền bối thân thiết mà... không phải quen sơ sơ đâu..."

"thế bây giờ là gì nhỉ?"

"là... là người yêu của wooje."

moon hyunjun cảm thấy bắt nạt em nhiêu đó đủ rồi, gương mặt đầy nước cùng đôi mắt đã đỏ ửng khiến anh xót xa, cuối cùng vẫn là cúi xuống hôn hôn vào đôi môi mềm mại, an ủi tâm hồn mệt mỏi trong cuộc đua khoái cảm.

lần thứ hai bắn ra, moon hyunjun rút bao cao su, lại thấy người kia đã mệt mỏi nhắm mắt, cổ họng vẫn rên nhẹ lại đã khàn đi vài phần.

"chờ một chút, người yêu đi lấy nước cho em."

anh sải bước dài, vội vã ra ngoài kiếm đồ uống. để lâu chỉ sợ ngày mai đau họng sẽ phát sốt, hyunjun trong lòng vui sướng, vẫn là nghĩ đến cảm nhận của em, không tránh khỏi lo lắng.

không ngờ là, quay lại đã thấy em ôm một bên hông, cặp chân run rẩy, tay chống xuống bàn làm việc của anh, một bộ dáng quyến rũ thập phần đang cầm khăn giấy lau gương mặt ướt nước mắt của mình.

bộ vị bên dưới vừa được thoát khỏi huyệt động non mềm liền không nhanh không chạm mà lần nữa cương cứng lên.

cốc nước bị bỏ lại một góc, moon hyunjun tiến ra phía sau lưng choi wooje, ấn một bên bả vai của em nhỏ xuống, thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng sau cuộc làm tình đầy dư vị khoái cảm.

"anh xin lỗi, lần này không kịp đeo bao rồi."

rồi không nhịn nổi nữa, một nhịp đẩy sâu, thành công khiến em nhỏ giật nảy người, chỉ biết run rẩy trong cơn đê mê tấn công bất ngờ phía sau lưng.

"a... anh... nhẹ chút..."

lần này khác với hai lần trước, moon hyunjun không để cho choi wooje có thời gian kịp thích ứng, vừa mới tiến vào đã nhanh chóng làm ra tốc độ chóng mặt. tiếng bạch bạch cùng nhớp nháp của nước ở phía giao nhau vang lên không ngừng.

choi wooje càng bị đâm càng khó nhịn mà rên rỉ thật lớn, không nghĩ sức của anh lại dai đến như vậy. em đã mệt lả đi, chỉ biết cúi sát xuống mặt bàn chịu đựng khoái cảm, lại càng bị kích thích khi đầu ngực đỏ ửng ma sát với bộ bàn phím custom riêng của moon hyunjun ở phía dưới, vừa đau đớn lại vừa sung sướng đến run người.

"huhu... sao anh còn chưa chịu dừng? anh hong thương em..."

moon hyunjun đưa tay ra phía trước, ôm lấy gương mặt đầy nước, tránh cho bị đụng vào những đồ vật trên bàn, tay còn lại tuốt nhẹ bộ vị nóng nực phía dưới của choi wooje, cười cười trong cơn khoái cảm mềm mại.

"không có, vì thương em nên mới không nhịn được. một năm ăn chay rồi, nhịn nữa sẽ hỏng mất."

choi wooje trợn mắt oán giận tốc độ quá khủng khiếp của người phía trên, như muốn trừng trị moon hyunjun mà há miệng cắn cắn vào lòng bàn tay thô to. không ngờ nhận lại vẫn là những nhịp đâm khiến em muốn ngất đi.

"giám đốc moon, ngày mai vẫn phải đi làm đó. anh tha cho em đi..."

càng đâm vào càng tóe ra lửa, moon hyunjun không dám hứa, chỉ có thể cắn cắn vào phần gáy trắng mịn, ngày một nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề dần của em.

sau một hồi đâm thúc, cuối cùng cũng thành công bắn ra cùng một lúc, bị tinh dịch nóng hổi tập kích phía dưới đã sưng đỏ, choi wooje như bị hoa mắt mà gục mặt xuống bàn, im lặng hồi phục sau những cuộc làm tình triền miên.

moon hyunjun rút ra, ôm em đứng dậy dựa vào ngực, nhìn xuống bộ bàn phím đã thấm chút mồ hôi của mình. bảo bối trân quý gì gì đó của giám đốc công ty esport, giờ này đã thất sủng rồi, còn người trong ngực anh đây, là người mà anh tìm mọi cách đưa về nhà, thành công bù đắp cho một choi wooje đã từng bị tổn thương của quá khứ.

moon hyunjun đến giờ khắc này đã ăn được em vào bụng, chỉ biết cảm thán số phận may mắn của mình. tưởng như đã vụt mất, hóa ra vẫn là còn có cơ hội làm lại.

thực sự càng khiến anh thêm bao phần thương yêu người trong lòng, một chút cũng không bao giờ muốn choi wooje phải nhận đau buồn nữa.

để em ngồi lên đùi mình, bản thân thì nghỉ ngơi trên ghế làm việc, moon hyunjun ôm lấy eo nhỏ, kéo mặt em sát về phía mình.

"choi wooje, r u a keyboard?"

"a?..."

"cause u're always my type."

...

vậy là kết thúc rồi, thực sự cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cho con fic mới nhú này nhiều đến như vậy. từng lượt đọc, lượt vote, lượt cmt đều khiến tui vô cùng cảm kích. thực ra tên fic cũng chỉ là ngẫu hứng, xuất phát từ một người bạn thân hay thả punchline của tui, lại không nghĩ bản thân sẽ viết dài tới mức này. vì chỉ dựng plot, mỗi chap lại được hoàn thiện tùy ý nên đôi khi sẽ không tránh khỏi rất nhiều lỗi. nhưng cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho "cwj, r u a keyboard?". sẽ còn vài ba phiên ngoại, cũng như thêm nhiều fic khác trong acc của tui. vậy nên mong cả nhà luôn đón nhận nhé ạ. love u guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com