17. PN 2: And absence makes the heart grow fonder (H-)
người ta thường hay có câu, tiểu biệt thắng tân hôn.
...
vậy mà moon hyunjun và choi wooje đã ở bên nhau được rất rất lâu rồi.
mà càng ở bên nhau lâu ngày, moon hyunjun lại càng muốn biến bản thân trở thành một cái bánh nếp của riêng choi wooje. dính người thì không ai bằng.
"huhu anh không muốn đi công tác đâu, thư kí choi cứu anh với..."
choi wooje nhìn người yêu lưng dài vai rộng đang trườn lên người em như con sâu róm khi em đang kiểm tra tài liệu trên giường, bất lực vỗ ba ba vài cái vào bắp tay rắn chắc.
"công việc mà anh nói cứ như ra ngoài chợ mua bó rau ha?"
"gì chứ, nếu mà được đổi việc đi công tác thành mua rau cho em thì ngày nào anh cũng sẵn lòng đi mua đó."
không biết yêu moon hyunjun được cái gì không, nhưng em phát hiện miệng của người này càng ngày càng ngọt, lâu lâu vẫn hay thả thính vài câu lung tung khiến choi wooje không kịp trở tay. cũng như bây giờ, chỉ có thể quay đầu giả bộ không muốn nghe mà cố gắng hạ nhiệt gương mặt đã đỏ bừng từ khi nào.
"không ấy anh pack em vào vali đi công tác với anh đi?"
"em nói thật?"
trái tim thì gật đầu lia lịa nhưng mà lương tâm lại không cho phép, choi wooje bắt gặp ánh mắt sáng rỡ như con cún nhỏ của anh giám đốc suýt chút nữa đã xiêu lòng. nhưng lần này ryu minseok đi cùng moon hyunjun, em còn cuốn gói theo hai người nữa thì ai ở lại coi việc công ty chứ?
"em đùa thôi, em soạn xong hết đồ rồi, không còn sức soạn thêm phần mình nữa đâu. ngoan, ngồi dậy đánh răng đi rồi đi ngủ, mai phải dậy sớm đó."
moon hyunjun tủi thân, thực sự là cảm thấy không còn có khả năng thuyết phục được người kia nữa mới chán nản đi vào nhà vệ sinh.
"vào đi, anh lấy kem đánh răng cho em rồi này."
bình thường bọn họ vẫn giữ thói quen cùng nhau đánh răng mỗi buổi sáng và buổi tối, vì vậy ngoài những hương vị ngọt ngào quen thuộc, thì lâu lâu những nụ hôn của moon hyunjun trao cho em còn có thể lẫn thêm chút vị bạc hà the mát.
mỗi lần như vậy, choi wooje đều sẽ bị hôn đến ho sặc sụa, nhưng moon hyunjun thì lại không bao giờ chịu buông tha cho cái môi sưng tấy đầy bọt kem của đối phương.
không những đánh răng, hoạt động gì cũng đều là cái cớ khiến cho bọn họ hôn, từ nhẹ đến nặng, từ dùng lưỡi đến cọ răng, từ chậm rãi đến nổ nhiệt. quả nhiên càng bên nhau lâu lại càng khó mà cưỡng lại cái ngọt của người tình.
vì vậy, đợt đi công tác kéo dài hai tuần này, moon hyunjun chỉ hận không thể tự giáng cấp chính mình xuống thành một thằng nhân viên quèn. tại sao mình lại là giám đốc chứ? có thể nào ném hết việc cho một mình ryu minseok được không?
anh chỉ biết đối tác lần này là một nữ nhân khá có tiếng trong giới thời trang, muốn kết hợp với công ty của moon hyunjun để tạo ra một sản phẩm game liên quan tới lĩnh vực của họ.
càng đáng giận hơn là, kì công tác này còn có sự góp mặt ngoài mong muốn của một người, không ai khác ngoài chủ tiệm cà phê kiêm người yêu to như con gấu bự của ryu minseok - lee minhyung. lí do của hắn là muốn sang đất ý để trải nghiệm văn hóa cà phê ở nơi này. nghe thì miễn cưỡng, nhưng vì là bồ yêu của ryu minseok, nên từ "miễn cưỡng", lee minhyung đã có cho mình kim bài "miễn tử", khiến cho moon hyunjun không sớm thì muộn cuối cùng cũng trở thành một cái bóng đèn biết đi.
đánh răng cùng hôn môi xong xuôi, anh quyến luyến nhìn choi wooje đã hơi mơ màng buồn ngủ dụi dụi mắt. quyết không để tối nay trôi qua nhanh như vậy, moon hyunjun kéo em lại gần bàn làm việc nhỏ trong phòng ngủ, đan lấy tay choi wooje đặt lên bộ bàn phím yêu thích của mình.
"ở công ty thì không nói, dữ liệu giấy tờ anh đã nhờ minseok chuyển hết qua máy anh, em chỉ việc ngồi ở bàn anh làm việc thôi. nhưng về nhà cũng phải dùng ghế của anh, bàn phím của anh. có nhớ không?"
"tại sao vậy? anh không sợ em làm hỏng nó sao?"
"em đập vỡ nó anh còn không tiếc, trước nay đã tiếc em cái gì đâu? ngoan, mỗi lần dùng bàn phím thì phải nhớ đến anh."
choi wooje đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ có thể dựa vào lồng ngực của moon hyunjun mà mơ màng gật đầu, cho đến lúc mở mắt dậy trưa ngày hôm sau đã không còn thấy hơi ấm ở bên cạnh nữa.
quả là người kia nói đúng, mỗi lần nhìn thấy chiếc bàn phím, em lại không thể ngừng nhớ đến đối phương, kể cả câu thả thính quen thuộc liên quan đến cái bàn phím này cũng khiến em ngại ngùng đỏ mặt.
mà không những là nhung nhớ, trong lòng choi wooje còn dấy lên một thứ như là dự cảm không lành. vì vậy em thật sự đã có loại xúc động muốn ôm cả bàn phím lên giường ngủ cùng, chỉ là chưa kịp thực hiện đã bị moon hyunjun qua một màn hình điện thoại vì ghen đến nổ đom đóm mắt ngăn cản hết lời.
...
thường thì linh cảm của choi wooje ít bao giờ sai, và lần này cũng vậy. choi wooje sống qua một tuần trong lo lắng, sang đến ngày thứ hai của tuần mới liền hiểu ra vì sao dự cảm xấu lại nổi lên trong em như vậy.
hình ảnh moon hyunjun được thiên kim tiểu thư của công ty thời trang nọ khoác tay trên bậc cầu thang đã lên đầy mặt báo chỉ trong một buổi sáng.
đương nhiên bọn họ yêu nhau cũng ít người biết, không phải vì moon hyunjun muốn giấu, mà là căn bản choi wooje sợ phiền phức nên cũng để chuyện lặng yên.
vì vậy, một giám đốc thành công, ưa nhìn lại mang tiếng độc thân như moon hyunjun, chuyện tin đồn là khó tránh, còn đốt lên sự tò mò của công chúng khắp mọi nơi.
những tựa tít như "giám đốc moon cùng thiên kim tiểu thư trời sinh một cặp" hay "moon tổng - nàng park với hôn ước trong mơ" nhanh chóng đập vào mắt choi wooje, khiến cho tập tài liệu trên tay em bay lả tả. phải cho đến khi có nhân viên hốt hoảng nhặt lên mới khiến em tỉnh táo lại đôi phần.
điện thoại trên bàn im lìm, bỗng nhiên rung lên báo hiện có cuộc gọi đến. choi wooje chẳng rõ mình đang mang biểu cảm gì, dù là ai gọi đến cũng khiến tâm trạng em rối bời.
"ngài choi, ngài có muốn nghe điện thoại không?"
choi wooje ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã được nhân viên đưa ra trước mặt, em máy móc nói cảm ơn rồi cầm lấy.
là jeong jihoon.
không mấy ngạc nhiên, bấm nghe lại phát hiện giọng nói phát ra là của anh tiền bối lee sanghyuk.
"choi wooje, có đang ổn không đó?"
"em... em không sao ạ. anh sanghyuk gọi cho em có việc gì không ạ?"
lee sanghyuk im lặng một lúc. đứa trẻ mà hắn đã chăm sóc từ hồi còn năm nhất đại học, chẳng bao giờ chịu bày tỏ cảm xúc. đây cũng chính là điều khiến moon hyunjun và hắn vừa lo vừa thương.
"ừ, không sao thì không sao. buổi tối rảnh có muốn đi nhậu cùng anh và jeong jihoon một chút không?"
choi wooje biết hai anh tiền bối này đều đã thấy những tấm hình đó, rủ đi nhậu cũng là vì muốn an ủi. em cố nhịn nước mắt, dần hồi phục lại sợi dây cảm xúc, hít một hơi rồi nhẹ giọng nói đồng ý.
"anh, em vẫn luôn tin anh hyunjun mà. em chỉ là... cần một chút thời gian để ổn định lại thôi."
trái tim nhiều năm đơn phương khiến cho choi wooje tưởng em đã quen rồi. nhưng xa đối phương mới chỉ một tuần, em đã lại như tái phát bệnh cũ mà trở nên sợ hãi. moon hyunjun yêu em thế nào em vẫn hiểu, chỉ là em đang cố gắng dựng chắc bức tường thành trong mình để không dễ dàng yếu đuối mà thôi.
choi wooje yêu moon hyunjun quá đỗi, đến nỗi sự khó chịu cũng không thể được bộc phát tới moon hyunjun từ thâm tâm của choi wooje.
choi wooje cúp máy xong mới phát hiện đầu ngón tay đã lạnh ngắt, em cố gắng mỉm cười lại một lần nữa, xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để tăng nhiệt.
đầu óc có cố cũng không thể làm việc thêm được nữa, choi wooje quyết định ngồi xuống tìm game để chơi nhằm giảm chút áp lực trong đầu.
tựa game đập vào mắt em là a game about digging a hole. đúng như cái tên của nó, một chiếc game chỉ đơn giản là đào hố, vừa hay lại phù hợp với cái đầu đang tạm dừng hoạt động từ chối động não của choi wooje.
dù sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy còn hơi ấm ức khó chịu, chẳng rõ cô gái kia là vô ý hay cố tình?
vừa gõ gõ bộ bàn phím yêu thích của moon hyunjun vừa đào đất, em càng nghĩ lại càng hận không thể ngay lập tức đào cho mình một cái đường dẫn đến ý và dùng chính bộ bàn phím này để đánh chết cái đôi nam nữ khiến tâm tình em đang loạn xà ngầu từ nãy đến giờ.
lại như thể đang tự mình đào một cái hố tận sâu xuống lòng của trái tim, choi wooje cuối cùng vẫn bị tình yêu đánh bại, mềm lòng nhắn một tin cho ryu minseok để an ủi moon hyunjun từ xa.
"anh minseok, nói anh hyunjun cứ yên tâm làm việc nhé, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống thôi."
ryu minseok đang ngồi bên cạnh lee minhyung ở một quán cà phê, đọc được tin nhắn thì hốt hoảng không hiểu rõ. đến lúc thấy hết ảnh bị chụp lại của hai vị nào đó thì chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy tin nhắn mang đầy tính khiên cưỡng của em. cái kiểu vừa ấm ức lại vừa lo lắng mà không dám nhắn tin cho moon hyunjun, còn ai không hiểu sao?
đứa nhỏ này, biết bao giờ mới chịu tỏ rõ lòng mình?
đôi chồng chồng nhà bọn họ sau đó đều gửi tin nhắn đến động viên choi wooje, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy em đọc hay trả lời lại.
sự kiện động trời cũng chỉ vừa mới diễn ra sáng nay, là cô gái kia hẹn moon hyunjun đi ăn trưa bàn chuyện lớn, ryu minseok cũng không tiện theo cùng. người yêu to lớn ấm áp đang ở bên cạnh, còn có tâm tình màng những chuyện khác sao?
"moon hyunjun, gọi điện cho choi wooje chưa? cái thằng trời đánh này, em tao mà khóc mày coi chừng tao đó."
tin nhắn là từ ryu minseok gửi tới, nhưng anh nhanh chóng nhận ra giọng điệu sặc mùi côn đồ này không ai khác là của lee minhyung.
chính bản thân moon hyunjun cũng đang khổ sở lắm đây.
chỉ là được mời đi, từ chối cũng không phải phép, cô gái cũng chỉ khoác tay anh đúng vài giây vì sợ ngã bậc thang, vậy mà lên ảnh thì thật sự chẳng khác nào đôi trai gái hẹn hò dạo phố.
moon hyunjun sợ rồi, choi wooje chẳng nhắn gì cho anh, anh gọi điện cũng không nghe máy.
mà tính cách người yêu thì anh đã thừa hiểu, có khó chịu cũng sẽ chẳng nói ra. có yêu sâu đậm đến mấy thì cũng tủi thân như lẽ thường.
giám đốc moon sốt ruột đến nhức đầu, quyết định đặt vé của chuyến bay sớm nhất để trở về trong đêm. dự án lớn nhỏ gì gì đó cũng không cần thiết nữa rồi. để cho ryu minseok giải quyết nốt vậy.
mà đương nhiên choi wooje chẳng biết chuyện đó, bởi em còn đang bận im lặng nhấp rượu liên tục cùng jeong jihoon và lee sanghyuk.
bình thường trong ba người, chỉ có lee sanghyuk là im lặng nhất thôi. hôm nay thì có chút khác biệt, tuyệt nhiên chỉ còn mỗi jeong jihoon ngồi nói, mặc dù câu chuyện chẳng đi đến đâu, nhưng cũng đủ để duy trì nhiệt độ còn sót lại ở trên bàn.
đến lúc được đưa về tận nhà, choi wooje đã say lắm rồi.
khó chịu thì khó chịu, biết được moon hyunjun đã nhắn tin gọi điện cả ngày nay cho em, choi wooje có thêm cồn trong người cuối cùng cũng góp đủ dũng cảm để gọi video muốn ba mặt một lời với tên người yêu đáng ghét.
vậy mà cho đến khi nhìn thấy gương mặt của người em cho là đáng ghét ấy, mọi lời muốn bộc bạch đều như sao băng, vụt lên thật nhanh rồi mau chóng tắt ngúm, chôn lại ở trái tim đang đau âm ỉ.
"giám đốc moon cứ chuyên tâm làm việc đi, về đến nhà sẽ hôn chết anh."
moon hyunjun biết em đã say đến mức không nhận ra chỗ anh đang ở là nơi nào, đau lòng nhìn gò má cùng đôi mắt đỏ ửng của choi wooje, hiểu rõ trong lòng em khó chịu nhưng vẫn nín nhịn không nói.
anh nhẹ giọng tác thành cho ý nguyện của choi wooje, tuyệt nhiên không nhắc đến câu chuyện kia, chỉ mềm mại nói nhớ em rất nhiều lần. cho đến khi dỗ cho choi wooje ngủ được thì máy bay cũng vừa đáp đất.
moon hyunjun dặn tài xế taxi lái xe thật chậm, đủ để em có thể nghỉ ngơi thêm một lúc. lúc về đến nhà đã là chuyện của một tiếng sau.
choi wooje đang ngủ say, bỗng nhiên mơ mơ màng màng tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhột bên má. cho đến lúc mở mắt dậy, gương mặt phóng đại của moon hyunjun mau chóng làm em giật mình, nhưng chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, sự nhớ nhung cùng đau lòng hòa với men rượu khiến em chỉ có thể rơi nước mắt câu lấy cổ người yêu mà ôm chặt.
"sao đã về rồi? em tưởng còn phải chờ một tuần nữa cơ mà."
"em đã nói anh về sẽ hôn chết anh."
"em... em chỉ nói như vậy thôi."
moon hyunjun nhìn người yêu đỏ bừng mặt ngại ngùng ở trong ngực, không đành lòng trêu nữa, bắt lấy cánh môi đỏ hồng mà trút vào tất cả nỗi nhớ nhung.
hai người bọn họ mượn rượu làm càn, bắt đầu làm tình chữa lành, choi wooje cứng đầu không nói, moon hyunjun cũng chiều theo mà im lặng, chỉ có hành động đâm vào bên trong em thì lại vừa mạnh vừa hung.
đi từ sáng đến tối, moon hyunjun còn chưa có thời gian để tắm, chiếc áo vest dính mùi nước hoa lạ cũng vì thế khiến choi wooje càng cảm thấy đau lòng mà khóc dữ dội hơn, tựa hồ cảm giác đau đớn vật lý trên cơ thể chỉ là vô hình.
cảm thấy thật sự đã sắp bị đâm đến khó khăn hít thở, choi wooje run người muốn bắn, vậy mà moon hyunjun lại nổi ác ý dùng tay bịt đầu cự vật của em lại, khiến cho choi wooje khó chịu tới mức không ngừng khóc lóc cầu xin.
"anh ơi, buông tay, em muốn bắn mà..."
moon hyunjun vốn tính đùa dai, nhưng cho đến giây phút này là vừa xót vừa thương, cuối cùng chỉ xấu xa đưa ra một lời yêu cầu.
"gọi một tiếng chồng, chồng liền giải quyết cho em. có được không?"
choi wooje vừa chịu đựng khoái cảm vừa khó chịu trong lòng, không ngờ đến nước này lại còn bị bắt nạt.
"ch...chồng đáng ghét."
moon hyunjun cười híp mắt, thỏa mãn khi đã có cho mình đáp án mong muốn, cũng biết choi wooje cả ngày hôm nay đã ấm ức lắm rồi, cuối cùng mới chịu buông tay. chỉ không ngờ là, không những buông tay, anh còn nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể em, cúi đầu liếm láp lấy vật nhỏ, khiến cho choi wooje bắn tới mức ướt áo sơ mi của anh.
chính mình sau đó cũng đâm thật mạnh vào một lần nữa, chạy nước rút rồi lấp đầy bên trong chỗ ấm áp quyến rũ nhất nơi người tình tây thi của mình.
"từ giờ nó chỉ được dính tinh dịch của em, sẽ không thể còn có mùi hương nào khác. wooje hãy tin anh, chồng em chỉ yêu một mình em thôi."
khoái cảm dâng cao cộng cơn say khiến choi wooje thần hồn chao đảo, ngơ ngác nghe mấy lời vừa dâm lại vừa bá đạo của moon hyunjun, rồi sau đó lại bị hôn đến khó thở. cuối cùng chỉ có thể chấp nhận lời xin lỗi của moon hyunjun bằng cách ôm lấy anh thật khẽ.
lau sạch sẽ cơ thể của cả hai, moon hyunjun sau cùng mới ổn định mà ôm lấy choi wooje, hôn khắp gương mặt của em thì thầm.
"từ sau này có khó chịu, hãy nhớ nói cho anh biết nhé. wooje là vợ, là trân quý, là bảo bảo duy nhất của anh kia mà."
"em... em nhớ rồi."
"ngoan lắm, cả ngày đã mệt rồi, mai còn phải dậy sớm một chút. bảo bối ôm anh ngủ nhé."
bị làm cho đến chết đi sống lại, choi wooje nào còn đủ tinh thần để hỏi lí do vì sao cần dậy sớm nữa. cứ như vậy chìm vào cái ôm của moon hyunjun mà mơ màng bất tỉnh lần thứ hai.
...
sáng ngày hôm sau, đương lúc ryu minseok còn cho rằng mình sẽ cùng moon hyunjun có hoạt động mới gặp đối tác, cậu đã nhanh chóng tá hỏa phát hiện một sự thật kinh thiên động địa.
moon hyunjun về hàn từ khi nào vậy? sao có thể bỏ lại cậu cùng lee minhyung ở đây? dự án thì sao?
hoảng sợ hơn là, thế quái nào lại có ảnh của hai người bọn họ ở phòng tư pháp rồi? củ cải trắng nhà trồng chính thức bị tên trộm gian xảo bứng đi một cách nhanh gọn lẹ như vậy sao?
tất cả những bức ảnh tin đồn của đôi nam nữ ngày hôm qua đều đã biến mất, trải đầy mặt báo là giấy chứng nhận đăng kí kết hôn được cap lại ở trang cá nhân tài khoản instagram của giám đốc moon.
một icon chiếc nhẫn, một icon chiếc bàn phím, tên của moon hyunjun và choi wooje được in hoa nổi bật đến sáng bừng, và một dòng chữ.
"my wife."
...
bỏ bê "cwj, r u a keyboard" đã quá lâu rồi, lần này quay trở lại với 1 phiên ngoại làm quà 14/2 cho các reader thân yêu nhé ^^ fic được hoàn thiện trước thời điểm hle và t1 gặp nhau, nên tâm trạng lúc mình viết số 17 này cũng rất bình thản, hi vọng rằng kết quả có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy buồn bã quá lâu. tuyển thủ vẫn là tuyển thủ, còn on2eus vẫn là on2eus chúng mình yêu.
đây có lẽ là phiên ngoại cuối cùng của "cwj, r u a keyboard". rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình và vẫn vẹn nguyên tình yêu vì on2eus.
hẹn gặp lại các cậu ở những dòng chữ khác về hai em trong tương lai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com