7. Unexpectedly realize me
giám đốc kim thực sự bị bất ngờ bởi hành động quyết liệt của moon hyunjun, mặc dù không phải lần đầu anh giành người trước mặt ông.
moon hyunjun rất trọng người tài, hơn nữa mắt nhìn người của anh cũng rất tốt, vì vậy trên thương trường ông đã từng vài lần nhìn thấy cách anh thuyết phục người khác về làm việc dưới trướng của mình, mà một trong số đó là ryu minseok. nhưng mà biểu hiện rõ ràng một mực chiếm thế thượng phong như hôm nay, thì lại là lần đầu tiên.
mà cái nắm eo choi wooje của moon hyunjun thì lại rất chặt, như muốn khảm luôn bàn tay của mình vào vòng eo của em nhỏ, một ánh mắt cương quyết không hề có ý định nhượng bộ.
không khí hơi thoảng mùi thuốc súng may mắn sau vài giây cũng bị gỡ xuống, giám đốc kim cười xòa xoa xoa hai lòng bàn tay.
"nếu giám đốc moon đã không muốn nhường, vậy tôi đây cũng không cứng đầu nữa."
ông nhẹ xoay người về bồn rửa tay, giả bộ cúi xuống lau lau mặt, một phía khác lại đánh mắt sang hai người kia thông qua tấm gương, thầm đánh giá mối quan hệ của giám đốc moon cùng em thư kí mới của cậu ta.
mà bên này, choi wooje đột ngột bị vướng vào một bầu không khí áp lực đến vô cùng, vừa trải qua một màn uy hiếp mà dây thần kinh bị ép căng ra, dạ dày cũng đang bị hành hạ, cộng với mùi nước hoa lạ xuất hiện trên người moon hyunjun, nên ngay sau khi giám đốc kim biến mất khỏi cánh cửa, em vội vội vàng vàng lao vào một buồng vệ sinh mà ra sức ói.
moon hyunjun giật mình khi vòng tay đột ngột bị đẩy ra, anh hốt hoảng tiến vào phòng cùng em nhỏ, chỉ cảm thấy tâm can như bị cào mà lại nhẹ nhàng vuốt vuốt dọc sống lưng người nhỏ hơn, mong em phần nào thấy dễ chịu.
choi wooje cả ngày hôm nay cũng chẳng ăn được bao nhiêu, giờ phút này thứ nôn ra cũng chỉ còn là dịch dạ dày.
đến lúc mọi thứ ổn hơn, em mới thử cố gắng đứng dậy, ngay lập tức bị ôm vào lồng ngực vững chãi, rồi được người kia dẫn ra ngoài rửa mặt cùng súc miệng.
"anh xin lỗi, đáng ra không nên dẫn theo em đi ăn lần này."
đúng là cái ông nội vô liêm sỉ này, đứng trông wooje súc miệng cũng phải xoa xoa eo của em cho bằng được.
choi wooje ghét bỏ mà đẩy đẩy anh ra, đoạn chun mũi lại mà phàn nàn.
"tiền bối đi ra đi, người anh toàn mùi nước hoa lạ, em ghét."
giờ phút này giám đốc thư kí mối quan hệ gì gì đó đều bị vứt bỏ hết, như thể quay lại hồi còn là tiền bối moon hậu bối choi. em nhỏ wooje lúc nào cũng có thể phàn nàn mà không sợ bị anh lớn hyunjun mắng mỏ, thiếu điều là leo lên đầu anh ngồi từ lâu lắm rồi.
moon hyunjun nghe xong lúc này mới vỗ trán, chắc chắn là mùi nước hoa của cô thư kí kia rồi. ban nãy lúc đứng bàn công việc, anh có vô tình đụng phải bả vai của cô gái đó. thật là, chỉ một cái chạm lên vai mà ám mùi dễ dàng như vậy. biết thế moon hyunjun đã đứng cách xa thêm một chút.
giám đốc moon oai phong tại thượng mặt lạnh có tiếng, giờ phút này lại cảm thấy có lỗi đến mức nắm chặt hai lòng bàn tay phía sau lưng, cúi gằm mặt hệt như đứa trẻ làm sai điều gì.
nôn ra khiến cho dạ dày bị co bóp dữ dội, giờ phút này choi wooje bị đau đến lợi hại, hai mắt tụ hơi nước mà khóc thầm trong lòng. chỉ một ly rượu vang đầy đúng là làm bao tử muốn chết đi sống lại rồi. nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của moon hyunjun, em cũng đành phải bật cười trấn an anh.
"em cũng đâu có trách anh. lần này được đi cùng tiền bồi đã giúp em học hỏi được nhiều thứ rồi. cảm ơn tiền bối moon."
moon hyunjun phía bên này được dỗ dành mà trong một giây biến đổi sắc mặt, cười toe toét như thể trẻ con được cho kẹo. nhưng thứ anh nhìn ra vẫn là bàn tay đang nhấn vào phần dạ dày của em nhỏ, chẳng biết làm thế nào mà chỉ có thể lên tiếng hỏi han.
"cơn đau bây giờ như thế nào? anh đi mua thuốc cho em nhé?"
vừa toan xoay lưng vội vã đi luôn thì vạt áo bỗng dưng bị kéo lại. moon hyunjun quay đầu, liền thấy tư thế dựa thắt lưng vào bồn rửa mặt, vì bị đau mà em nhỏ hai má đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh nước. thật giống em nhỏ trưởng ban truyền thông của nhiều năm về trước, mặc kệ cái nóng chảy mồ hôi trong phòng tập bóng rổ, dựa vào tủ đựng đồ cá nhân, đưa chai nước về phía anh.
giám đốc moon lúc ấy, thực sự phải nhẫn nhịn lắm, mới không tìm cách hôn lên đôi gò má kia, xoa dịu cơn đau nơi em bằng chính thứ tình cảm ngọt ngào nhất của mình.
ban nãy trước khi vào nhà vệ sinh, choi wooje đã kiểm tra túi xách một lần, liền phát hiện ra đã để quên lọ thuốc của mình ở nhà, mới đành phải nhờ vào nước làm tỉnh táo. rồi tiếp sau mới xuất hiện một màn áp lực như kia, cuối cùng vẫn là bị đau không thể chịu nổi.
"em có thuốc nhưng lại quên mang mất, để chút về nhà uống cũng được. tiền bối có thể đưa em về công ty không, chúng ta làm xong vụ hợp đồng rồi tính."
"để anh đưa em về trước..."
"giám đốc moon, đưa em về công ty đi."
bây giờ là tám giờ tối, đáng ra moon hyunjun muốn đưa em về thẳng nhà, nhưng một phần vì công việc, một phần vì thái độ quả quyết kia của em, cộng với danh xưng khó nghe kia, anh không thể nào từ chối. mà để em tự về thì hyunjun không dám. sắc mặc bị đau đến như thế, không dám hay là không nỡ, moon hyunjun tự khắc hiểu rõ lòng mình.
biết rõ làm cách nào cũng không lay chuyển wooje được, hyunjun dứt khoát xoay lưng về phía người kia, hạ thấp mình.
"lên đây đi, anh đưa em ra xe."
"nhưng mà em..."
"nhưng nhị cái gì, cũng không phải lần đầu tiên mà. lên đi, coi như hưởng thụ chút công sức của dân chơi bóng rổ nào, em nhỏ."
mặc dù vô cùng ngại ngùng, nhưng giờ phút này là quá đau rồi, choi wooje cũng chẳng còn sức mà cứng miệng nữa. em khẽ khàng trèo lên lưng người lớn hơn, rồi không biết lấy can đảm từ đâu, vòng tay ôm lấy cổ người nọ. cứ coi như em tham lam đi, muốn đánh dấu anh thay thế mùi nước hoa kia bằng mùi của chính mình.
"wooje vẫn như vậy nhỉ? vẫn có mùi của quả quýt tươi mát ấy."
cõng em trong thang máy không ai ngoài hai bọn họ, moon hyunjun bất chợt thốt ra một câu như vậy. có thể là do không khí ở đây hơi nóng, hoặc vòng tay của choi wooje quá ấm, khiến anh muốn làm gì đó, níu kéo lại một em nhỏ về bên mình.
"ừm, em thấy vui vì anh vẫn nhận ra đấy."
"tất nhiên rồi, nó vẫn luôn là mùi hương yêu thích của anh từ trước đến nay mà."
cõng em như vậy, moon hyunjun chẳng thể nào đọc được biểu cảm của em. mà choi wooje lại thấy may mắn, khi anh không thể nào nhận ra rằng em đã đỏ bừng gò má vì ngượng ngùng như thế nào.
đưa em được vào ghế phụ lái, moon hyunjun nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho em, chỉnh lại gối ở cổ để em dựa vào thoải mái. xong xuôi, anh mới vòng về ghế sau, lôi ra một tấm chăn mỏng nhét vào tay wooje.
"ôm vào, làm ấm bụng một chút sẽ đỡ đau hơn."
choi wooje gật gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn rồi lại nằm in chịu trận. moon hyunjun hết cách, quay lại ghế lái, bắt đầu thật chậm rãi đưa em về công ty.
"wooje thích ăn thịt bò mà, lần này lỡ vì chuyện công việc, lần sau anh sẽ đưa em đi ăn lại nhé."
mà người nghe lúc này đang hướng mắt ra cửa sổ lặng ngắm đèn đường, giờ phút này có hơi xúc động, chỉ một câu nói thôi cũng đã hiểu rõ người kia còn nhớ được khẩu vị ăn uống của em kĩ đến mức nào.
"vâng ạ."
cứ thế mà an ổn quay lại được công ty, moon hyunjun hai tay cầm hai cặp táp, trên lưng cõng theo choi wooje, nhưng vẫn một điệu vững vàng bước lên tầng cao nhất của tòa nhà.
đến được phòng chung của hai người, choi wooje vỗ vỗ vai người lớn hơn, kêu anh thả em xuống.
đến lúc này, kẻ không bao giờ nghỉ lại ở công ty - moon hyunjun - mới phát hiện ra một vấn đề.
anh muốn để em nhỏ nằm nghỉ, nhưng lại chẳng có chỗ nào có thể nằm được. giờ phút này, hyunjun hận không thể hô biến ra ngay một cái sofa để wooje có thể nghỉ ngơi một cách thật thoải mái.
nhìn ra sự khó nói trong đôi mắt của anh tiền bối họ moon, choi wooje cười xòa tỏ ra mình ổn, rồi kêu anh tự đi xem hợp đồng, còn mình sẽ nằm nghỉ trên bàn làm việc một lúc.
để tránh mất thời gian, lỡ giờ đưa em về nhà, moon hyunjun đắp tấm chăn ban nãy lên cho wooje xong liền vội vã vùi đầu vào máy tính và giấy tờ. thật sự quả không uổng công một hớp rượu của em nhỏ, hợp đồng vì vậy mà dễ dàng cướp về tay. có điều anh vẫn là dè chừng giám đốc kim thêm một chút. ánh nhìn đó, hyunjun biết rõ nó ẩn chứa điều gì, và anh không cho phép bất cứ một ai có thể cướp wooje khỏi tay anh, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
một tiếng sau, hoàn thành hết công việc, moon hyunjun tháo kính, xoa xoa hai bên thái dương một cách mệt nhọc. choi wooje thì bị rượu làm cho dạ dày đau đớn, mà anh thì lại là kiểu người bị dị ứng với tannin. những ly rượu vang hương nho kia khiến cho cuống họng của moon hyunjun từ đầu buổi đến giờ vô cùng khó chịu, cùng với đó là những cơn đau đầu liên tiếp dội vào tinh thần kém tỉnh táo của anh.
nhưng nghĩ đến người nào đó đã ngủ gục trên bàn, moon hyunjun dễ dàng bật ra một nụ cười nơi khóe môi, nén cơn chóng mặt mà tiến về phía em trong yên tĩnh.
cả ngày hôm nay, từ việc rơi nước mắt buổi sáng, một buổi chiều liên tục làm việc, cộng với một buổi tối bao nhiêu biến cố xảy ra, chắc hẳn choi wooje đã bị vắt kiệt sức rồi. giờ phút này nằm ngả lưng ở một không gian yên tĩnh, bên kia còn có moon hyunjun, em nhỏ cứ như vậy mệt mỏi mà thiếp đi, một chút ánh sáng đèn bàn cũng không đủ làm em tỉnh táo được nữa.
hyunjun đưa tay nhẹ gạt tóc mái hơi lòa xòa trước trán của em. anh nhớ lại trước kia, mỗi khi hai người đi chung, moon hyunjun đều có thói quen xoa đầu wooje. mà em nhỏ ban truyền thông kia lúc nào cũng bĩu môi kêu anh làm thế em không cao lên được nữa đâu, nhưng lại chẳng bao giờ nỡ gạt tay anh ra.
wooje của lúc đó, chẳng còn là wooje của bây giờ. nhưng mà wooje của lúc nào, cũng là wooje mà anh yêu thích.
bàn tay bất chợt khựng lại, moon hyunjun cảm thấy đầu óc mình bỗng được khai thông.
anh không thích con trai, chỉ là anh thích choi wooje, vừa vặn em ấy cũng là con trai mà thôi.
là một đáp án muộn màng sau năm năm. nhưng ít nhất vẫn có thể có được nó, thật tốt quá.
em thư kí choi có cảm giác tóc bị chạm vào, hơi mơ màng thức giấc, đập vào mắt là khuôn mặt của người kia, một ánh mắt cưng chiều như thể đựng trong đó cả ngàn hũ mật.
"đi nào, anh đưa em về nhà."
cõng được em nhỏ từ trong xe vào khu chung cư, moon hyunjun không nỡ đánh thức tên nhóc còn hơi ngái ngủ trên lưng, đành gõ cửa chờ đợi người bên trong ra đón em vào.
cửa mở ra, moon hyunjun ngay lập tức nở nụ cười.
"a chào cậu, cậu chắc hẳn là bạn ở cùng của wooje, có thể nào mở cửa để tôi đưa em ấy vào trong được không?"
mà lee minhyung đang bực dọc vì bị phá ngang giấc ngủ, định bụng ra đến đây sẽ chửi thằng nhóc kia một phen, có hơi giật mình khi thấy sự xuất hiện ngoài dự đoán của một người lạ mặt.
"chào anh, đúng rồi, tôi là bạn của wooje, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về đây. vất vả cho anh rồi."
chào hỏi vài câu lịch sự, moon hyunjun sau khi hạ được người em nhỏ về giường, giúp em cởi chút đồ vướng víu rồi đắp chăn cho wooje, mới bước ra khỏi cửa.
"vậy tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi, phiền cậu chăm sóc cho em ấy nhé. đứa nhỏ hôm nay có bị đau dạ dày hơi nặng một chút."
"tôi biết ngay mà, sáng đã dặn nó ăn sáng mà không chịu nghe lời. anh yên tâm, có gì tôi sẽ để ý wooje. cũng không còn sớm nữa, anh mau về nghỉ ngơi đi."
lee minhyung cúi đầu chào người kia rồi mới quay người lại khép cửa, mà trong một nhịp, cửa bỗng nhiên bị giữ lại, vị khách lạ mặt kia không nhìn vào cậu, chỉ khẽ khàng lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng không kém phần lạnh lẽo.
"chỉ là có hơi nhiều chuyện một chút, không biết cậu cùng wooje, là loại quan hệ gì nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com