Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Come back home

lee minhyung bị câu hỏi này làm cho ngây người, xã hội bây giờ mấy người thành công thắt cà vạt dáng người đẹp trai đều bị khùng hả?

cái tên dở hơi đứng đối diện cậu bây giờ thực sự làm cho minhyung liên tưởng tới một cậu bạn nhỏ con cũng thắt cà vạt sơ mi trắng nào đó và hành động kì quặc của cậu ta ở tiệm cà phê của lee minhyung.

chậc chậc, thì ra thế giới tư bản đã khiến họ trở thành những con người tội nghiệp như vậy sao?

"vậy cho hỏi ngược lại, anh là gì của choi wooje vậy?"

câu hỏi bị vặn lại khiến moon hyunjun nghẹn họng. tiền bối? crush cũ? hay là giám đốc? quá nhiều danh xưng, nhưng anh lại chẳng thích một cái nào. vì vị trí hiện tại mà moon hyunjun mưu cầu, lại không phải chúng.

đứng trước bạn cùng nhà với em, moon hyunjun nhận ra mình quá lép vế, nhưng lại không hề muốn bị đặt vào vị trí yếu thế. rõ ràng khả năng cao là anh quen với choi wooje trước, chỉ đi xa năm năm, người kia không có quyền nghi ngờ về sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em nhỏ!

"câu này, là tôi phải hỏi cậu mới đúng."

"ý anh là gì, tôi không có hiểu lắm."

cái tính đùa dai của lee minhyung bắt đầu nổi lên, không nhịn được muốn trêu chọc anh bạn kia một chút.

mà moon - tự bắt mình phải trưởng thành sớm - hyunjun làm sao lại không nhận ra ý tứ đùa cợt của người kia chứ. anh nhịn cảm giác muốn đấm vào cái bản mặt bự như con gấu của đối phương, lạnh giọng giải thích.

"à không có gì đâu, có lẽ tôi sẽ tự mình hỏi wooje. cảm ơn cậu đã mở cửa cho tôi, tôi xin phép."

cánh tay đang giữ trên cửa buông thõng ra, moon hyunjun bất lực trong việc đọc vị cảm xúc của mình khoảnh khắc này. có vẻ như anh đã quá tự tin vào bản thân rồi chăng?

năm năm không gặp lại, quãng thời gian đó đủ dài để con người ta thay đổi hoàn toàn mọi thứ. và cho dù choi wooje không khác trước là bao, nhưng điều đó không có nghĩa là vòng xã hội của em ta không thay đổi.

vậy mà anh còn dám làm càn đến mức không tìm hiểu một chút gì, ngày đầu đi làm đã xin phép theo đuổi đối phương, hơn nữa còn làm ra một đống hành động vô thiên vô pháp, không sợ trời không sợ đất với em nhỏ. mặc dù tình cảm là thật, nhưng bản năng của moon hyunjun không cho phép anh làm ra những điều đó nếu như bên cạnh choi wooje thực sự đã có một người khác.

choi wooje trước nay đều là một dáng vẻ khiến người khác yêu thích, kể cả thực sự có ai bên cạnh, thì mấy hành động của moon hyunjun em cũng không dám từ chối thẳng thừng.

mà em nhỏ lại càng chẳng có nghĩa vụ phải khai báo với giám đốc mới kiêm crush cũ của em về cuộc sống hiện tại của mình, có trách cũng chỉ trách moon hyunjun quá vui mừng vì cuộc tái hợp mà hành động vội vàng thôi.

lỡ như cậu trai kia là...

vế sau của mạch suy nghĩ này tưởng chừng là quá đáng sợ, khiến moon hyunjun không có can đảm mà nghĩ tiếp. anh quay lưng, vò rối tóc của mình. hơn nữa vì chưa hết bị dị ứng, giờ phút này cổ họng như đang bị nỗi sợ hãi cào đến chảy máu, sự nóng ran lan đến hai gò má và thái dương. anh hơi ôm bụng ho một cơn dài, bỗng dưng dấy lên trong mình một cảm giác tủi thân đến lạ.

bị tiếng ho của mình át hết mọi tiếng động xung quanh, moon hyunjun không hề để ý rằng cánh cửa phía sau lưng chưa hề bị khép lại.

"anh gì ơi."

hyunjun giật mình quay đầu, không nhịn được phóng ra một tia cảnh cáo.

đáng lẽ ra anh không nên lần đầu gặp đã liếc nhìn người ta như vậy, nhưng hình ảnh một moon hyunjun cao cao tại thượng đang bị tổn thương như hiện tại lại bị phơi bày trước mặt người kia khiến anh khó lòng chấp nhận nổi.

quan trọng nhất, đối phương đang uy hiếp đến điểm yếu lớn nhất của anh. 

mà những thứ liên quan đến choi wooje, không bao giờ khiến anh có thể bình tĩnh nổi.

"có chuyện gì nữa không?"

thích đùa dai là thật, nhưng ở lâu ngày với choi wooje, lee minhyung cũng học được tính cách hơi nhạy cảm, liền nhanh chóng nhận ra đối phương có vẻ rất coi trọng bạn cùng nhà của cậu, thậm chí có phần hơn hẳn một tầng. nhưng ngạc nhiên là trước nay cậu chưa từng nghe qua wooje nhắc đến một ai tương tự như thế này. hoặc là có nhưng cậu cũng không nhớ rõ lắm.

khoảnh khắc người đối diện ôm bụng ho dữ dội, bộ dáng chật vật kia thực sự khiến lee minhyung mềm lòng, cũng không nỡ đùa giỡn người ta nữa. hơn hết, người này cũng không phải dạng tính cách dễ để bản thân bị bắt nạt. ánh mắt ban nãy khi cậu gọi với lại, sợ là nếu không giải thích rõ ràng, chắc chắn sẽ có ngày bị vặt cổ mất.

"tôi không biết choi wooje với anh là gì, nhưng yên tâm, chúng tôi chỉ là anh em ở cùng nhà không hơn không kém. anh yên tâm rồi chứ? nếu còn không chắc chắn, anh có thể hỏi wooje rõ ràng. muộn rồi, choi wooje cũng ngủ ngon rồi, anh nên về sớm đi thôi."

moon hyunjun ngơ ngác, vì một tràng dài của đối phương mà ngừng thở vài giây, giây phút này như được giải thoát khỏi nỗi thống khổ của bản thân mà bị sặc. anh chống hông ho thêm vài nhịp nữa, mãi sau mới hít sâu được một tiếng, hơi cúi người cảm ơn đối phương.

"rất cảm kích cậu, mong sớm có ngày gặp lại."

lee minhyung bỗng dưng hài lòng nở nụ cười, tự khen bản thân đã làm được một việc tốt. 

"tôi cũng vậy. mong lần tiếp theo gặp nhau anh sẽ cho tôi một đáp án mà anh ưng ý nhất, về vị trí của anh trong đời thằng nhóc kia."

cậu cũng đáp lại mà cúi đầu, rồi mới khép cửa vào nhà. miệng không thể không cảm thán.

nhóc con choi wooje quả nhiên là có số hưởng mà~

tự mình lái xe đêm khuya về nhà, ánh đèn đường chiếu vào cửa kính nhịp sáng nhịp tối, mà lại càng làm đậm thêm ánh cười trong mắt của anh giám đốc họ moon.

bình thường thì không có ngẫu hứng, nhưng hôm nay anh đặc biệt vui vẻ mà bật nhạc, giai điệu của come back home vang lên, như đại diện cho một quãng thời gian cuộc sống của moon hyunjun.

mặc cho cổ họng đang rất khó chịu, nhưng anh giám đốc vẫn vừa ho vừa cố hát theo, ngạc nhiên nhận ra cách này thật sự làm cho tâm trạng vui vẻ lên không ít.

And I flew to California
Thought I could leave every piece of you right here
Yeah, I flew to California
Still wide awake, oh, the sun burned it on clear
How I still love you?
I still love you
But sometimes you have to go
Trade your heart for bones to know you need to
Come back home


đúng như lời bài hát, đúng như xuất phát điểm của nó. i met you when i was 18. choi wooje gặp anh năm em tròn 18. 

cũng một chuyến xe của năm năm trước, đích đến là sân bay quốc tế, moon hyunjun bỏ trốn tất thảy, tưởng rằng có thể để lại bóng hình em ở đất hàn quốc mà sống qua ngày.

nhưng chuyến xe của ngày hôm nay, đích đến là căn hộ riêng nằm ở trung tâm seoul, anh phải đánh đổi trái tim mình lấy một sự dũng cảm, để biết rằng anh nên về nhà, nên về bên cạnh người mà anh yêu nhất.

...

choi wooje sáu giờ sáng bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh, mất một lúc mới lồm cồm bò dậy mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

vừa chải răng vừa cố lục lọi lại kí ức, em về nhà bằng cách nào vậy? à thì khả năng cao nhất chỉ có thể là anh tiền bối họ moon đưa em về, nhưng mà sao em không nhớ một chút chuyện gì hết vậy? mọi sự tình của đêm qua chỉ dừng lại ở khoảnh khắc người kia ngồi trên bàn làm việc say sưa đọc tài liệu, mà choi wooje mải mê ngắm nhìn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

hơn nữa, em còn cảm giác hình như bản thân đã quên thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nổi, đành mặc kệ. rồi sẽ sớm nhớ lại thôi.

xong xuôi mọi thứ, chạy ra nhà bếp thì em nhỏ bỗng giật mình vì thấy anh bạn cùng nhà của em đang nấu đồ ăn sáng.

"ơ, dậy rồi à. ăn sáng đi, không lại bị đau dạ dày bây giờ. hôm qua anh đã nhắc rồi mà mày đâu chịu nghe."

choi wooje giả bộ ngó ra ngoài cửa sổ, muốn kiếm chuyện chọc tức lee minhyung chơi.

"ôi là trời, bộ hôm nay có mưa hả? lee min gấu đang nấu đồ ăn sáng cho em á?"

mà nạn nhân bị trêu chọc tức đến mức phì cười, một tay không cầm đũa nhanh lẹ kéo kéo vành tai của tên nhóc kia cảnh cáo. rõ là lo cho nó mà nó nói mình kì ghê, làm như ông anh này chưa nấu cho nó ăn bữa nào vậy.

"anh, hôm qua em về nhà kiểu gì vậy?"

sợi mì chưa kịp nuốt hết, lee minhyung vì câu hỏi này mà bị sặc, bột ớt làm cho sắc mặt cậu đỏ bừng.

"mày không nhớ một cái gì hết hả?"

"em mà nhớ em đã không hỏi anh."

choi wooje bĩu bĩu môi, dạ dày bị đau cộng với chất cồn làm đầu óc em bây giờ vẫn chưa kịp thông suốt, chẳng biết anh tiền bối kia có bị sao không nữa.

"thì là hôm qua có một anh trai dáng cao vai rộng nào đó lái xe rồi cõng mày vào phòng. còn muốn hỏi gì nữa không?"

"à... dạ không..."

nghe được đáp án mình mong muốn, choi wooje lập tức im lặng vùi đầu vào bát mì. sợ là nói thêm thì lee minhyung sẽ hỏi xoáy vào người kia, mà em thì không muốn nói khi mọi chuyện đang ở lưng chừng như bây giờ.

thực ra choi wooje đã từng nhắc với lee minhyung về moon hyunjun, vì người anh cùng nhà của em là thằng cháu thái tử của lee sanghyuk. năm cuối đại học, là hơn một năm sau khi người kia xuất ngoại, em mới quen minhyung.

lee minhyung hơn choi wooje một tuổi, học ở đại học yonsei, tốt nghiệp xong nhờ ông chú nhà mình thiết kế hộ rồi tự mở một quán cà phê kinh doanh, chủ yếu là vì đam mê. mà năm cuối vì quá nhiều thứ phải làm, choi wooje lúc ấy là chủ nhiệm clb bóng rổ thường xuyên ghé tiệm cà phê mới mở đấy để chạy deadline và đồ án. 

dần rồi hai đứa thân nhau hơn, đến lúc biết là người nhà của lee sanghyuk thì choi wooje lại càng vui ra mặt, càng cạ cạ ông anh này để em có thể uống ké cà phê và ăn bánh ngọt lâu dài. tốt nghiệp xong, rời kí túc xá thì cũng lập tức chuyển ra sống cùng lee minhyung, bắt đầu công cuộc sống ăn bám vào ông anh nhà giàu này.

mà khi ấy, chuyện moon hyunjun vẫn làm em canh cánh trong lòng, nhưng chỉ lâu lâu bâng quơ nhớ nhớ và nhắc với lee minhyung về crush đầu tiên trong đời, chứ tuyệt nhiên không nhắc về cái tên đó, thực sự sợ hãi vô tình đụng vào vết thương của chính mình.

"anh chẳng thích nhiều chuyện đâu, nên đừng lo là anh sẽ hỏi này hỏi kia. nhưng mà thấy người kia hôm qua ho dữ lắm. anh nói thế thôi, tùy mày muốn làm gì thì làm."

choi wooje giật mình, liền nhớ ra ban nãy có thấy tin nhắn của anh trong box chat công việc core team kêu sẽ đi làm muộn một chút. 

"ò, em biết rồi."

dọn dẹp bát đĩa xong, nhìn lee minhyung rời nhà đi đến quán cà phê, em nhỏ mở tủ lạnh kiếm mấy quả quýt mà anh trai cùng nhà mang về từ chuyến du lịch đảo jeju, định bụng sẽ làm nước quýt mật ong cho anh giám đốc. mấy năm trước kia mỗi lần phải ra ngoài đi nhậu cùng đội bóng, nếu chỉ là strongbow hay soju thì moon hyunjun không sao, nhưng cứ là rượu vang thì sẽ tự động bị dị ứng, ngày hôm sau liền đau họng mà chẳng nói được mấy câu.

điều này chơi wooje biết rõ, nhưng cũng đã năm năm trôi qua, hơn nữa là một cuộc hẹn quan trọng của ngày đầu đi làm. em vì quá khẩn trương mà quên hẳn điều đó. đến lúc nhớ ra thì cũng đã bị cơn đau dạ dày đánh úp hết mọi thứ. để rồi lee minhyung nhắc mới vỡ lẽ bản thân đã bỏ quên điều gì.

chống cằm nhìn màu quýt tươi mát xoay đều trong máy xay sinh tố, choi wooje không nhịn được mà nghĩ về từng cử chỉ của moon hyunjun ngày hôm qua. anh tiền bối moon đưa em về nhà, chắc chắn đã biết em không sống một mình, có khả năng đã suy nghĩ cái gì đó.

mà điều này đồng nghĩa với việc, một là anh sẽ hành động quyết liệt hơn, mà hai là moon hyunjun sẽ rút lui. nhưng với tính cách trước kia của anh, khả năng cao sẽ là phương án thứ hai. choi wooje thấy lòng mình gợn sóng, đầu óc nhắc nhở bản thân rằng có lẽ như thế thì lại tốt, nhưng trái tim lại mách bảo rằng em phải làm điều gì đó.

bỗng dưng điện thoại bên cạnh rung lên, làm em nhỏ giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. nhưng mà kì lạ chưa, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến thật. tên hiển thị người gọi đến là tiền bối moon, cùng icon con hổ phía sau.

một giọng nói khàn khàn bất thường thoát ra, mang theo âm hưởng một phần mỏi mệt, một phần làm nũng, lập tức khiến choi wooje ngây người.

"wooje à, anh mệt quá."

...

không liên quan nhưng tớ là fan cứng của lauv, và "come back home" từ album "i met you when i was 18" cũng là một trong những nguồn cảm hứng to lớn để tớ viết "cwj, r u a keyboard?". vì vậy nếu có thể, cả nhà hãy nghe thử nhé, rất ý nghĩa luôn đó ạ.

chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com