Bước Cùng Em...
Note: Chap cuối nha mọi người.
Enjoy it!!
-------------------------------------------
San Francisco
Ánh nắng buổi sáng khẽ đón chào bình minh đến. Mọi người sáng sớm tất bật chạy đến công ty nhanh nhất có thể, nhưng với gia đình TaeNy không cần chạy đi đâu hết.
Cửa hàng cún cưng của Tiffany. Từ khi ba mẹ TaeYeon không chấp nhận cả hai đến với nhau. TaeYeon cùng nàng và MiYeon trở về San Francisco, dù kinh tế không được dư giả nhưng với nơi được gọi là mái ấm mà TaeYeon luôn mong muốn. Cô hạnh phúc với hiện tại, 7h 30p tại nhà TaeNy.
"Vợ à Tae sẽ chở con đi học. Em ở nhà chút nữa, ra mở cửa hàng đợi Tae về"
TaeYeon nói bồng MiYeon trên tay, con bé đã được 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn giống TaeYeon. Đôi mắt giống Tiffany không sai biệt đi đâu.
"Em sẽ đợi Tae ở cửa hàng"
Tiffany trong bếp nhìn ra hai ba con, đang đứng nói vọng từ phòng khách vọng vào. Đặt tay lên phần bụng đang dần nhô lên, đã 5 tháng rồi. Kết tinh thứ hai của mình và TaeYeon tạo nên.
"Em và con đi cẩn thận. Tae đi sẽ liền về ngay"
TaeYeon lo cho nàng, sợ nàng như lúc trước đi không cẩn thận té. Chỉ chừng chút xíu nữa thôi có thể là đứa bé sẽ không còn.
"Em sẽ cẩn thận mà...Tae yên tâm đi"
Nàng biết TaeYeon là vì lo cho nàng và đứa nhỏ trong bụng. Nhưng lúc đó chỉ là nàng không cẩn thận té thôi. Nhưng cũng may là lúc đó TaeYeon đến kịp thời, đưa hai mẹ con nàng vào bệnh viện. Nếu không đứa nhỏ sẽ không ở trong bụng nàng đến tận mấy tháng nay như vậy. Sau khi TaeYeon đi nàng đi vào phòng lấy áo lạnh, thời tiết bên đây cũng lạnh, nàng muốn mình không bị cảm sẽ ảnh hưởng đến con nàng trong bụng. Sau khi lấy áo lạnh xong hoàn thành phân đoạn mang giày, nàng mở cửa đi ra vừa ngẩn đầu lên thì thấy Umma và Appa của TaeYeon.
"Bác trai, bác gái"
Nàng nhìn cả hai nói. Không hiểu tại sao mà bọn họ biết được mình và TaeYeon ở đây. Mở cửa thật to nàng mời họ vào nhà.
Vừa vào nhà điều đầu tiên là ông bà nhìn ngôi nhà mà con ông bà đã ở đây. Nó có không khí ấm cúng của một gia đình. Ngôi nhà được trang trí đồ nội thất đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhìn sơ thì cuộc sống của TaeYeon không mấy khó khăn, vào phòng khách ngồi xuống sofa Tiffany cởi áo khoác ra đi vào lấy nước cho hai người. Bà Kim nhìn là biết nàng đang có thai nên cùng vào bếp với nàng.
"Cô đang có thai để tôi làm"
Bà Kim ân cần nói, làm cho Tiffany mỉm cười trong lòng. Nàng vui lắm mẹ TaeYeon gần chấp nhận nàng rồi.
"Dạ bác để con. Làm việc này không sao đâu ạ"
Nàng dành phần bưng hai ly nước. Nhưng bà Kim nheo mày ý là không được. Tiffany thấy như thế vội buông ra để bà bưng, còn mình đi theo sau bà. Đợi khi ông bà Kim ngồi rồi, nhưng nàng vẫn chưa dám ngồi bà đành lên tiếng.
"Cô ngồi đi, đây là nhà của cô. Chúng tôi chỉ là khách"
Bà nói vì thấy Tiffany mãi đứng như thế. Có thai không nên đứng nhiều, nàng nghe bà nói và ngồi xuống.
"Cô mang thai mấy tháng rồi"
Điều mà bà luôn muốn hỏi khi TaeYeon đi. Bà luôn nhớ cô ông Kim không nói không phải là ông không nhớ. Ông trách bản thân mình không điều tra thêm nữa, để biết về Tiffany. Là con ông sai chứ không phải Tiffany, ông đã trách lầm Tiffany rồi. Hôm nay ông lấy đủ dũng khí để đến đây một mặt là xin lỗi Tiffany. Mặt khác muốn TaeYeon trở về Hàn Quốc, công ty từ lúc TaeYeon đi đến nay. Mình ông đã quáng xuyến, ông già rồi muốn nghĩ ngơi vô cùng.
"Dạ 5 tháng ạ"
Tiffany xoay bụng tròn xoe hạnh phúc mỉm cười nói.
"Cô đi siêu âm chưa, là con trai hay con gái"
Bà quan tâm hỏi Tiffany. Bà luôn nhớ về đứa cháu ngoan của bà, vì bảo vệ mẹ nó khi bà nó la mẹ nó, bà luôn muốn bù đắp cho đứa cháu gái và đưa cháu còn đang trong bụng Tiffany.
"Dạ hôm qua con và Tae đi siêu âm. Bác sỹ nói là bé trai"
Vừa hoàn thành câu nói thì TaeYeon từ ngoài đi vào. Thấy ba mẹ mình cô hốt hoảng. Sợ ba mẹ sẽ làm tổn thương Tiffany nên đi lại ôm nàng vào lòng.
"Appa và Umma đến đây làm gì"
TaeYeon nói và nhìn Tiffany. Cô đưa MiYeon đến trường học, lái xe nhanh trở về cửa hàng. Nhưng đến không thấy nàng đâu, sợ nàng có chuyện gì. Lái xe thật nhanh về nhà thì thấy ba mẹ, đang cùng nói chuyện với Fany.
"TaeYeon à năm đó là Appa sai. Appa xin lỗi con và con bé rất nhiều"
Ông Kim đã hối hận lắm rồi. Đã tự mình đẩy con dâu và cháu nội ông và TaeYeon đi là ông ép tụi nó.
"Appa à một câu xin lỗi của Appa, là con sẽ trở về sao. Con đang rất tốt con không muốn quay về Hàn Quốc"
TaeYeon ngoài mặt thì nói như vậy. Nhưng trong lòng đã sớm tha thứ cho ông bà rồi, cô cũng nhớ hai người lắm, cả hai cũng chỉ vì thương cô thôi.
"TaeYeon à Tae đừng như thế" Nàng nhìn TaeYeon, nàng không muốn TaeYeon vì nàng mà làm đứa con bất hiếu.
"Bác trai à con không còn nhớ chuyện lúc trước nữa đâu. TaeYeon sẽ về Hàn con sẽ nói với Tae"
Nàng nói với ông Kim chắc nịch, nàng không muốn TaeYeon ở đây mà luyến tiếc bên Hàn Quốc. TaeYeon đi cùng nàng là vì nàng, nàng biết TaeYeon nhớ ba mẹ nàng biết hết.
"Fany em.."
TaeYeon định nói tiếp nhưng Tiffany ngăn TaeYeon lại
"Bác trai và bác gái ở đây vài hôm chơi với MiYeon. Con sẽ sắp xếp nhân viên ở cửa hàng trong coi rồi sẽ cùng hai bác về Hàn"
Tiffany biết ông bà có ý muốn ở đây để chơi với MiYeon. Nàng mong MiYeon sẽ là chiếc cầu nối, để cho ông bà và TaeYeon trở lại như xưa.
----------------------
Trời hôm nay khá là tốt không khí trong lành, vì hôm nay là chủ nhật, nên cả nhà muốn làm một buổi Picnic ở ngoài trời với thịt nướng. Sáng sớm bà Kim cùng Tiffany vào bếp. TaeYeon và Appa đi ra sân tìm chỗ mát. Hình như hôm nay trời thương hay muốn gia đình họ Kim khắng khích bên nhau, nên cho trời hôm nay không nắng chỉ dịu nhẹ thôi.
"Ông nội ơi, sao ông lại luôn kêu con là MiYeon. Con là Angel"
MiYeon chu môi trong trường, các bạn luôn kêu con bé là Angel cả Tiffany nữa. Nhưng ông lại kêu con bé là MiYeon.
"Vì ông luôn muốn con không quên đi là con sinh ra ở Hàn Quốc, chứ không phải ở Mỹ con biết không. Ông không muốn con quên đi con tên là MiYeon. Không phải nó rất hay sao"
Ông Kim nhìn cô cháu gái bồng trên tay và giải thích cho con bé hiểu. Tiffany vô tình mang trái cây ra nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai ông cháu.
"MiYeon không được thắt mắc nhiều biết không"
Tiffany đi ngang nhắc nhở MiYeon. Đứa trẻ này hôm nay lại hỏi vấn đề này.
"Dạ.."
Tiếng dạ yếu xìu của MiYeon khi bị Umma la. Cô bé không muốn Umma la mình, cô bé cảm thấy không vui.
"Thôi được rồi MiYeon vì thắt mắc thôi, con không nên la con bé như vậy cháu ta sẽ sợ đấy"
Ông nhìn cháu ông buồn, không nỡ ông xót ấy mà. Nàng nhìn con gái, nhìn ông thấy chuyện này không lớn lao gì mấy nên đi đến đưa trái cây cho TaeYeon.
"Chồng ơi vợ mệt"
Nàng tranh thủ làm nũng với TaeYeon. Cô lo lắng ôm nàng vào lòng hỏi:
"Con hư hành vợ phải không"
Từ lúc mang thai đến nay. Đứa nhỏ này một mực không ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ. Nó luôn khiến nàng mệt hiện nay nàng vẫn còn nghén dù là tháng thứ năm. TaeYeon lo cho nàng nhìn nàng xanh xao và ốm đi cô lo lắm.
"Dạ"
Nàng trong lòng TaeYeon nhẹ giọng nói.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng. Đến khi đứa nhóc cứng đầu này ra đời. Tae sẽ tét mông nó"
"Không cho phép Tae đánh con"
Nàng nghe thôi đã xót rồi, chớ đừng nghĩ đến chuyện TaeYeon sẽ đánh vào mông con mình.
"Được được nghe em hết đấy"
Luôn sợ nàng giận. Bà bầu luôn dể cáu gắt mà.
Một nhà 3 thế hệ họ đã đánh mất nhau. Nhưng họ đã tìm thấy nhau, họ sẽ trân trọng nhau vì họ biết gia đình này quan trọng với họ như thế nào.
-------------------------------------------
"Kim tổng chúc mừng cô"
Hôm nay là ngày kết hôn của Kim tổng cùng cô Tiffany Hwang. Sau khi về Hàn Quốc TaeYeon tổ chức ngay một cái đám cưới cho nàng. Vì nàng có bầu 5 tháng nên sợ bụng to sẽ không mặc được áo cưới nên TaeYeon tổ chức sớm. Ngày hôn lễ của cả hai Kim TaeYeon cùng vợ Hwang MiYoung. Hoa đồng Hwang MiYeon, cả hai hạnh phúc sánh bước bên nhau. Tiến vào nơi mà có nhiều lời chúc phúc. Nếu không có cái đêm đó. Nếu Tiffany không tìm đến TaeYeon trả thù. Nếu TaeYeon không vì Tiffany đau khổ, giờ họ sẽ không đến được với nhau. Hạnh phúc của cả hai lúc đầu không trân trọng nhau, chỉ cần một giây không nắm chặt tay đối phương lại. Thì cả hai sẽ vĩnh viễn lạc mất nhau.
-------------------------------------------
"TaeYoung MiYeon"
Tiffany từ xa trên đồi gọi hai đứa nhỏ. TaeYeon cùng hai đứa nhỏ chơi Tiffany trên đây gọi ba ba con.
"Coi MiYeon này mồ hôi không đầy cả người"
MiYeon bị TaeYoung rượt. Chạy lại bên nàng ý cầu cứu mẹ mình.
"TaeYoung con không ngoan rồi"
Tiffany nhìn con trai răn đe nó.
"Hi hi"
Nhe hàm răng súng ra cười nhìn nàng và MiYeon hai đứa trẻ không bao giờ lớn.
"Fany Tae thấy gia đình chúng ta, còn cần thêm thành viên nữa"
TaeYeon kế bên ôm Tiffany, tay cũng chẳng để yên.
"Kim TaeYeon, Tae quá đáng đấy em đã sinh cho Tae hai đứa rồi. Em không phải là cái máy sanh đâu"
Tiffany bực dọc nói. Còn nhớ sinh MiYeon đau đến cở nào rồi lần này đến TaeYoung. Kim TaeYeon thúi tha còn kêu cô sinh nữa. Hắn thật không phải là người mà.
"Không sinh thì không sinh em làm con sợ em đó"
TaeYeon nhìn vợ mình. Lúc trước nàng hiền bao nhiêu giờ nàng dữ bấy nhiêu, đến hai đứa nhỏ không sợ Appa nó mà lại sợ Umma. Umma nó bảo đi Đông nó không giám đi Tây, chỉ khổ cho TaeYeon làm cha thất bại.
Trời dần tà chiều, gia đình TaeNy xuống núi về Seoul. Cảnh đêm Seoul thật đẹp nhưng hai đứa nhỏ hàng ghế sau vì đi chơi mệt quá nên vừa lên xe đã lăn ra ngủ, giờ chỉ còn hai vợ chồng.
"Fany à em nhớ quán bar này không"
TaeYeon chỉ đến quán bar mà làm cho Tiffany nhớ về mấy năm về trước. Nói đúng hơn là giờ MiYeon 6 tuổi TaeYoung 2 tuổi, đã 6 năm rồi nơi này có quá nhiều kỷ niệm đối với nàng.
"Là cái quán bar. Tae đã khiến em như muốn chết"
"Phải Tae xin lỗi em là Tae lúc đó không phải Tae. Tae đã sống không bằng chết khi em bỏ Tae đi, Fany àh Tae nợ em nhiều quá, Tae sẽ trả cho em nhiều hơn thế! Tiffany Hwang Kim TaeYeon này rất yêu em"
TaeYeon không biết đã nói hết bao nhiêu từ "Yêu" rồi nhưng không khi nào là đủ cả.
"Em đã quên rồi đồ ngốc à"
Tiffany nhận thấy trong mắt TaeYeon còn cảm thấy có lỗi với nàng. Nàng không trách TaeYeon từ lâu rồi, nếu không phải có cái đêm đó có chắc gì bây giờ nàng hạnh phúc. Có chắc gì bây giờ nàng cùng TaeYeon sinh hai đứa con. Nàng phải cảm ơn đêm đó. Tình yêu của nàng và cô bắt nguồn từ ba chữ "TÌNH MỘT ĐÊM"...
Tae.. nắm tay em đi đến cuối con đường nhé. Tae sẽ là đôi cánh còn em, em sẽ là chú chim nhỏ trong đôi cánh của Tae. Hứa với em chúng ta sẽ bước cùng nhau mãi nhé. Cùng nhau đi đến chân trời cuối bể. Cùng nhau đi đến khi chúng ta không còn có thể đi được nữa. Hãy "Bước Cùng Em" người em yêu Kim TaeYeon...
(Đôi lúc nó sến thiệt End một cái Fic khỏe cả cái tâm thần luôn. Không có PG, nhưng bên kia thì có Au sẽ viết nhanh và up.)
Hwang MiYan (Yanie)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com