Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Seoul, 1930

Kim Jaehwan lần đầu nhìn thấy Ong Seongwoo là lúc trời đã tối sầm. Ánh trăng khuyết sáng rực rỡ trên nền trời đen như mực, cùng muôn vàn vì tinh tú họa nên một bức tranh tuyệt mĩ.

Kim Jaehwan vừa được Ong gia mua về tại một ngôi làng dưới chân núi, nhằm trả nợ cho gia đình của cậu. Giờ đây, cậu không còn là Kim Jaehwan, con trai của một gia đình nông dân nghèo kiết xác nữa, mà là người ở của Ong gia, có khi cái tên Kim Jaehwan của cậu sẽ bị thay bằng một cái tên nào đó. Cậu vận áo jeogori màu xám còn vương mùi khói bếp, ở gấu áo thêu hình một chú chuột nhỏ, cùng quần baji sẫm màu, chân đi giày bít làm từ xơ mướp khô. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa theo phong cách phương Tây, phần tóc phía trước rũ dài che đi vầng trán xán lạn. Cậu vân vê vạt áo trong tay, chân bước vội theo sau vị quản gia trẻ tuổi trước mặt.

Bức tường gạch đỏ cao vời vợi với dàn thường xuân xanh phủ kín như biên giới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mặc cho ngoài kia khói lửa nghi ngút, tiếng bom giật bom rung chấn động cả một vùng trời, bên trong bức tường vẫn yên tĩnh một cách lạ thường. Con đường lát đá thẳng tắp dẫn đến một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn, nằm bên trong khu vườn xanh mướt rộng lớn, phía sau một ngôi biệt thự khổng lồ mang đậm nét kiến trúc phương Tây cổ kính. Cơ ngơi hoàng tráng đây chính là dinh thự của Ong gia, một gia tộc hùng mạnh đã cắm rễ ở vùng này từ thuở khai sinh Đại Hàn Dân Quốc. Trước đây, họ là những tên địa chủ tham tiền tài, danh vọng, ra sức bóc lột dân chúng, xu nịnh triều đình. Đến khi phát xít Nhật Bản kéo quân đến san bằng cả nước thì họ một lòng trở thành đồng minh của kẻ thù, phản bội quê hương. Trưởng tộc họ Ong là một lão già đã gần tám mươi nhưng vẫn đang yên vị trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ cảnh sát Nhật Bản, không lấy thương tiếc mà giết hại dân lành. Đứa con trai lớn của lão năm nay đã ngoài năm mươi, là Sở trưởng Sở cảnh sát, rất được người Nhật tín nhiệm. Lão còn có hai đứa cháu cưng, một người là đại tiểu thư Ong gia, hiện đã sang Nhật lập gia đình. Người còn lại vừa du học Nhật trở về, không nối nghiệp cảnh sát của ông cha mà mở các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí cao cấp ở Seoul. Hắn nổi tiếng sở hữu dung mạo anh tuấn, điển trai nhưng tính tình lại vô cùng tàn khốc, thâm độc. Cả gia tộc họ Ong từ già đến trẻ chung quy đều là một đám người lòng dạ tà ác như nhau.

Kim Jaehwan từ nhỏ tuy đói khổ nhưng lại có một ước mơ rất vĩ đại, chính là trở thành một anh hùng nghĩa hiệp, ra tay cứu giúp dân lành khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Không cần vung đao tuốt kiếm, chỉ cần trở thành một cậu giao liên nhỏ bé hoặc một kẻ sĩ yêu nước, viết văn thơ truyền bá nhân đạo. Trớ trêu thay, cậu lại bị đưa vào một ổ rắn độc. Ở nơi này, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, đầu có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào. Muốn sống thì phải biết thân biết phận mà chịu đựng đến cuối đời, hoặc vì chính nghĩa mà bò lên giường của gia chủ, rồi từ đó lấy cắp tin tức truyền ra bên ngoài, từng bước lật đổ đế chế của những kẻ độc tài. Kim Jaehwan chợt cười trào phúng. Ước mơ thuở bé tưởng chừng như đơn giản nay đã trở nên viển vông vô cùng. Mang trên người danh phận người của Ong gia, cho dù chỉ là một người hầu nhỏ bé, dù phản bội hay bảo vệ quê hương, đều bị người đời khinh thường, bị sử sách bôi nhọ. Đã đến bước đường cùng, tấm thân gầy ốm này cũng bị người ta mua mất thì còn gì gọi là tự trọng. Sống cả đời với thân phận phản nước hay không biết sĩ diện mà câu dẫn gia chủ thì cũng như nhau cả thôi.

Đồng hồ điểm 20:00 giờ. Vị quản gia trẻ tay cầm chiếc đèn lồng toả ra ánh sáng hiu hắt, dẫn cậu đến ngôi nhà nhỏ lợp ngói đen. Bên trong ngôi nhà có nhiều căn phòng nhỏ được bày trí giống nhau, mỗi phòng đều có hai người ở. Như vậy, trong ngôi nhà này phải có đến hơn hai mươi người sống cùng nhau.

"Cậu sẽ đây cùng Kuanlin. Ngày mai, cậu sẽ phải dậy thật sớm, sau đó tập trung ở bãi sân trước phòng bếp, tôi sẽ phân công việc cho cậu." - vị quản gia đẩy cánh cửa của một căn phòng. Bên trong phòng có một cậu nhóc khá trẻ tuổi đang chăm chú khâu lại chiếc áo, mang gương mặt của người Trung Hoa.

"Tôi đã hiểu, thưa ngài Ha." - Kim Jaehwan cúi đầu.

"Đừng gọi tôi như vậy. Sau này đều là người một nhà với nhau, cứ gọi là Sungwoon được rồi."

Ha Sungwoon sau khi dặn dò thêm vài điều thì rời đi. Kim Jaehwan khép cửa, đặt túi nải xuống, bắt đầu lấy ra vài món đồ và đặt chúng vào chiếc tủ cỏ lát còn trống.

"Chào anh, em là Lai Kuanlin." - cậu bé Trung Hoa buông kim chỉ, bước đến ngồi bên cạnh Kim Jaehwan - "Em năm nay 15 tuổi."

"Anh là Kim Jaehwan, 20 tuổi."

"Mọi ngày em luôn ở một mình. Hôm nay có anh đến ở cùng, em rất vui."

Kim Jaehwan nhìn Lai Kuanlin đang tươi cười. Lai Kuanlin tuổi còn quá nhỏ, còn có cả một tương lai dài ở phía trước nhưng số phận người hầu kẻ ở đã ngăn cản cậu bé.

"Anh cũng vậy. Ở đây có được tắm rửa không?" - Kim Jaehwan hỏi. Tuy bộ trang phục trên người là món quà do chính mẹ cậu tự tay may thêu nhưng hiện tại nó đã quá rách nát. Cậu muốn lột bỏ nó đi, như một cách vứt bỏ lại quá khứ nghèo đói.

"Anh đi đến cuối hành lang, mở cánh cửa cuối hành lang ra sẽ thấy một buồng tắm nhỏ ngoài sân."

Lai Kuanlin vừa nói vừa lấy ra từ chiếc tủ gỗ lớn trong phòng một bộ chăn đệm cùng một bộ quần áo mới. Kim Jaehwan nhận lấy bộ quần áo cùng chiếc đèn lồng, theo lời Lai Kuanlin tìm đến buồng tắm.

Bên ngoài, vạn vật đều đã chìm vào mảng đen kịt, phía trước chỉ còn những ánh đèn dầu leo lắt ven lối đi. Khóm hoa linh lan trắng tinh khôi khoe sắc trên nền cỏ xanh, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến lòng người rung động. Bầy đom đóm dạo chơi trên mặt hồ rộng lớn, ánh sáng huyền ảo dập dìu trên nền nước xanh thẳm tựa như bầu trời đêm thứ hai, thêu dệt nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Tiếng côn trùng ríu rít hòa cùng tiếng ếch nhái tạo thành một bản hợp ca đêm hè vui tai.

Kim Jaehwan đứng thẫn thờ giữa lối đi, ngước mắt nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn trên cao. Đó là căn phòng của gia chủ, là người đã mua cậu về đây. Đứng từ đây nhìn lên dinh thự tựa như một tên dân mọi đang ngước nhìn vị Hoàng đế cao ngạo trên chiếc ngai vàng vậy.

Kim Jaehwan chợt nhìn thấy tại ô cửa sổ đang sáng đèn tại lầu cao nhất ấy, xuyên qua lớp kính thủy tinh, có một bóng người ở đó. Chiếc bóng màu đen vì ngược ánh sáng mà không thể nhìn rõ mặt, thân hình cao gầy, đứng tựa vào cửa sổ như một tên mãnh hổ đang quan sát con mồi. Kim Jaehwan có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó, một ánh mắt khiến cậu rợn tóc gáy. Người đó tựa như có thể nhìn thấu con người của cậu vậy. Kim Jaehwan vội thu hồi ánh nhìn, bước vào buồng tắm, nhanh chóng rửa gội rồi trở về phòng.

Đó là lần đầu tiên Kim Jaehwan nhìn thấy Ong Seongwoo.

"Anh Jaehwan rất hợp với màu trắng đó. Trông anh chẳng giống một kẻ hầu chút nào cả, mà giống một tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có." - Lai Kuanlin lên tiếng khi Kim Jaehwan vừa bước vào phòng. Đúng như lời Lai Kuanlin nói, Kim Jaehwan khoác trên người áo jeogori trắng tinh và chiếc quần baji cùng màu trông tựa như một tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có hoặc một vị thư sinh nho nhã nào đó.

"Thật sao?" - Kim Jaehwan ngồi xuống sàn gỗ, bắt đầu trải chăn đệm ra - "Kuanlin, vì sao em lại làm việc cho Ong gia?"

"Cha và mẹ của em là người Trung Hoa. Họ từng là người hầu ở đây nên từ nhỏ, em đã được sinh ra ở Ong gia và mang thân phận của một người hầu giống họ. Đầu năm ngoái, cha và mẹ đã theo ông bà chủ đến thành phố, chỉ còn lại một mình em ở đây thôi. Còn anh thì sao?"

"Chuyện phức tạp lắm."

"Anh Jaehwan ở đây đừng quá lo lắng. Anh Sungwoon lúc nãy chính là quản gia của dinh thự. Anh ấy rất tốt. Ông bà chủ hiện tại đã lên thành phố sống cùng lão gia, còn cô chủ đã sang Nhật kết hôn. Trong nhà bây giờ chỉ còn cậu chủ thôi. Chỉ cần anh Jaehwan trung thành với cậu chủ thì cậu chủ sẽ không gây khó dễ."

Nghe đến hai chữ "trung thành", trong lòng Kim Jaehwan chợt nhói lên một cái. Cậu vốn có bản tính nghĩa hiệp, rất khó lòng cúi đầu mà phục tùng một kẻ phản bội. Có thể nói, lòng trung thành chính là thứ trở ngại nhất đối với Kim Jaehwan ngay lúc này.

"Cậu chủ tên gọi là Ong Seongwoo nhưng cậu chủ không thích gọi bằng tên thật. Anh hãy gọi cậu chủ là Nagawa Kenji, hay là cậu Nagawa."

"Ong Seongwoo". Kim Jaehwan viết đi viết lại cái tên này trong đầu.

"Anh hiểu rồi. Em mau ngủ đi."

Kim Jaehwan cúi người thổi tắt ngọn nến rồi xoay mặt vào vách tường, thiếp đi. Lai Kuanlin nhìn bóng lưng của Kim Jaehwan một hồi lâu rồi kéo chăn ngủ. Kim Jaehwan là người đầu tiên gọi tên Lai Kuanlin một cách thân thiết, còn rất ân cần đáp lại từng lời nói của Lai Kuanlin. Bề ngoài trông Kim Jaehwan rất mềm yếu, cả người gầy hao như một cái xác chết khô, ánh mắt tràn ngập phiền muộn nhưng lại vô cùng thuần khiết, cả cách nói chuyện cũng vô cùng khiêm nhường, rất ra dáng vẻ của một cậu con trai bị đem bán vào nhà giàu để trả nợ cho cha mẹ.

Nhưng là người được Ong gia mua về, hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản.

.

Kang Daniel xoay xoay chiếc ly trong tay, chất lỏng bên trong tạo thành một vòng xoáy đẹp mắt. Bên cạnh là Ha Sungwoon đang đứng nghiêm như một cậu lính nhỏ chờ lệnh của cấp trên. Ánh đèn pha lê mờ ảo tràn ngập căn phòng, bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy hát cùng tiếng đồng hồ quả lắc dịch chuyển từng giây khiến không gian căn phòng có phần quái dị.

"Daniel, tình hình bên cậu thế nào?"

Thân ảnh bên cửa sổ xoay người lại. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, sóng mũi cao thanh toát, đôi mắt phượng sâu lắng như nhìn thấu tâm can của người đối diện. Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai người nghe, dáng người cao gầy vận bộ Âu phục tối màu vô cùng lịch lãm. Ong Seongwoo, nhị thiếu gia của dòng tộc họ Ong, nắm trong tay 1/3 đặc quyền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc, khối lượng tài sản hiện tại là một con số tám nằm ngang. Biết bao kẻ đã si mê như điếu đổ trước người đàn ông này, và cũng biết bao kẻ đã phải rơi đầu đổ máu trước người đàn ông này.

"Không có vấn đề gì cả. Bên phía anh Jisung cũng tốt, Daehwi cũng ổn. Anh Minhyun hiện tại đã phong toả được kha khá tin tức." - Kang Daniel ôn tồn đáp.

"Ha quản gia, hôm nay có một người hầu mới đến phải không?" - Ong Seongwoo bất chợt hỏi khiến Ha Sungwoon kinh sợ.

"Có một cậu nhóc 20 tuổi, tên gọi Kim Jaehwan vừa đến. Tôi đã sắp xếp cho cậu ta ở cùng phòng với Lai Kuanlin, thưa cậu Nagawa." - Ha Sungwoon chăm chú nhìn vào quyển sổ ghi chép của mình.

"Làm sao thế? Nhị thiếu của chúng ta có đối tượng rồi sao?" - Kang Daniel trêu đùa.

Ong Seongwoo chỉ cười khẩy, lại xoay người ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía ngôi nhà nhỏ.

"Không có việc gì. Hiện tại, cứ để cậu ta làm việc cùng Lai Kuanlin. Chú ý đến cậu ta một chút."

"Tôi đã hiểu, thưa cậu Nagawa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com