Chương II
Kim Jaehwan tỉnh dậy bởi âm thanh ầm ĩ bên ngoài. Cậu nhìn sắc trời, đoán rằng hiện tại là khoảng 3:30 sáng. Lai Kuanlin bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cậu nhóc đang cài lại những chiếc cúc áo cuối cùng, liếc mắt sang liền nhìn thấy Kim Jaehwan ngồi thờ thẫn một góc.
"Anh Jaehwan, chào buổi sáng." - Lai Kuanlin tươi cười - "Anh mau thay quần áo đi, anh Sungwoon sẽ tiến hành điểm danh lúc 4 giờ đó, không được đến muộn đâu."
Kim Jaehwan khoác chiếc áo magoja màu chàm, xỏ vào đôi giày vải êm ái, theo Kuanlin đến bãi sân trống trước cửa nhà bếp. Tất cả các người giúp việc của Ong gia đều có mặt ở đó. Các cô hầu gái đem mấy thúng cơm nắm cũ, phân phát cho từng người. Kim Jaehwan đã nhịn đói hơn một tuần. Cơ thể cậu không khác cái xác sống là bao, làn da xám xịt, gương mặt hao hóp, tay chân khẳng khiu như que củi. Cậu ăn như chết đi sống lại, đến Lai Kuanlin cũng phải phì cười mà chia một nửa viên cơm nắm cho cậu.
"Này, thằng nhóc mới đến hình như là được cậu chủ đích thân mua về." - có tiếng bàn tán xì xào phát ra từ chỗ mấy cô hầu.
"Chắc chắn nó phải có quan hệ bí mật gì đó với cậu chủ. Cậu chủ không phải kiểu người có thể dễ dàng vung tiền mua một con cá khô đem về đây."
"Chậc, nếu đã đích thân bỏ tiền ra mua, thì sớm muộn gì, nó cũng sẽ leo lên phía trên kia."
Kim Jaehwan liếc mắt nhìn theo hướng các cô hầu đang chỉ đến. Là căn phòng trên tầng cao nhất, căn phòng của Ong Seongwoo. Kim Jaehwan mặt vô cảm, xem như gió thoảng qua tai, tiếp tục bữa ăn.
Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Tiếng nói chuyện trên bãi sân kéo dài một lúc thì bị tiếng bước chân quen thuộc cắt đứt. Ha Sungwoon vận áo choàng Po màu xanh thiên thanh, đeo dây lưng đỏ, tay cầm theo một quyển sổ dày, dáng đi vô cùng uy quyền lẫm liệt. Đám tôi tớ lập tức xếp thành mấy hàng ngăn ngắn, không ai dám cử động một ngón tay.
"Đến giờ điểm danh!" - Ha Sungwoon dõng dạc hô to - "Wang Reum!"
Lần lượt từng cái tên được điểm qua, cứ như một sĩ quan cấp trên đang điểm mặt cấp dưới của mình vậy.
"Kim Jaehwan!"
"Thưa, có!"
Tên của cậu cũng là cái tên cuối cùng trong danh sách. Ha Sungwoon gấp quyển sổ lại, đảo mắt nhìn một lượt đám người ở.
"Trong hai tháng này, cậu Nagawa sẽ tiếp đã rất nhiều vị khách quý, cũng đều là những vị chúng ta đã từng gặp qua. Đó là cậu Kang, cậu Yoon, cậu Park, cậu Bae, cậu Lee và phóng viên Hwang. Vì vậy, chúng ta nhất định không thể để xảy ra sai sót, phải phục vụ họ thật tốt. Nếu có ai phạm sai lầm thì sẽ có hình phạt thích đáng dành cho người đó." - Ha Sungwoon dừng một lúc rồi chuyển tầm mắt sang Kim Jaehwan - "Kim Jaehwan, cậu sẽ làm việc cùng Lai Kuanlin. Công việc của các cậu khá nhẹ nhàng, vì vậy phải cố gắng hoàn thành thật tốt."
"Vâng, anh Sungwoon."
Đám đông bắt đầu rời đi. Mọi người đều trở về với công việc thường ngày của mình. Người thì chuẩn bị bữa sáng, người thì tỉa cành chăm cây, người thì lau sàn quét bụi, người thì sửa chữa lại các vật dụng bị hỏng trong nhà. Kim Jaehwan theo Lai Kuanlin đến một căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp. Nơi đây chứa rất nhiều chăn đệm và rèm cửa, chất thành đống cao như núi.
"Nhiệm vụ của chúng ta chính là giặt giũ và phơi khô những thứ này. Chỉ là chăn đệm và rèm cửa thôi, quần áo của cậu chủ đã có người khác lo." - Lai Kuanlin vừa nói vừa ôm ra một rổ drap trải giường.
Kim Jaehwan cùng Lai Kuanlin đến một hồ nước lớn phía sau dinh thự, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Công việc của họ đúng là có phần nhẹ hơn những người khác. Không trực tiếp đối mặt với gia chủ cũng xem như bớt đi một gánh nặng.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng len lỏi qua nhành cây tùng. Tiết trời trong xanh không một áng mây bay. Ngọn gió dịu dàng thoáng qua, thổi tung lọn tóc trước trán. Kim Jaehwan chợt ngẩng đầu, một lần nữa bắt gặp thân ảnh cao gầy kia tại ô cửa sổ thủy tinh trên tầng cao nhất. Tựa như có một luồng điện chạy quanh cơ thể, cậu run người. Bóng hình kia giống như đêm hôm qua, lại muốn nhìn thấu con người cậu. Nhưng chỉ vừa thoáng chớp mắt một cái, thân ảnh kia đã biến mất như ảo giác.
"Kuanlin này, cậu chủ là người như thế nào?" - Kim Jaehwan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi một câu.
"Em không biết rõ về cậu chủ cho lắm vì em chưa bao giờ được gặp cậu cả. Em thường nghe các chị hầu bên cạnh cậu chủ kể rằng cậu chủ rất tuấn tú, ai vừa gặp đều nảy sinh tình cảm, giọng nói vô cùng ấm áp, ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người đối diện. Nhưng tính tình cậu chủ lại vô cùng tàn độc. Đã từng có vài người ở trước đây gây náo loạn ở sân sau. Chỉ là mâu thuẫn giữa những người hầu với nhau nhưng tất cả bọn họ đã bị cậu chủ ra tay không thương tiếc. Em nghe nói kết cục của họ rất thảm hại, đến xác cũng không còn."
Kim Jaehwan gật gù. Cậu nhanh chóng giặt mấy tấm drap trải giường rồi cùng Lai Kuanlin đem phơi ở bãi sân trống gần đó.
.
Ong Seongwoo đứng trên cao, xuyên qua lớp cửa kính, chăm chú quan sát bóng người nhỏ bé đang cúi đầu giặt từng tấm drap. Trên khóe môi hắn khẽ vẽ một nụ cười, ánh mắt không rõ ý tứ.
"Thích lắm à, Nagawa?" - phía sau truyền đến giọng nói của Yoon Jisung.
"Là cậu người hầu mới sao? Tên gọi là gì ấy nhỉ?" - Bae Jinyoung hỏi.
"Họ Kim, tên Jaehwan." - Kang Daniel lười biếng đáp.
"Dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc, chỉ cần Nagawa muốn là dễ như trở bàn tay phải không?" - Hwang Minhyun thêm vào.
"Cậu Park Woojin cũng ngồi lại đây uống một ly cùng bọn tôi đi." - Park Jihoon mở cửa bước vào, ném áo khoác cho một cô hầu đứng gần đó - "Gọi thêm cả Ha quản gia nữa."
"Xin thứ lỗi, tôi còn có việc cần làm." - Park Woojin lên tiếng.
"Là người nhà cả mà. Để em chơi một bản góp vui cho mọi người."
Lee Daehwi nói rồi ngồi xuống chiếc trước chiếc đàn piano, bắt đầu chơi một bản nhạc vui nhộn. Các vị thiếu gia bắt đầu trò chuyện rôm rả, nhấm nháp đồ uống, chỉ riêng Ong Seongwoo vẫn đứng bất động bên cửa sổ, tựa như bị thôi miên, ánh mắt vẫn hướng về phía hồ nước phía sau dinh thự.
.
Kim Jaehwan đang mải mê phơi drap trải giường ở sân sau. Lai Kuanlin lúc nãy vừa bị Ha Sungwoon gọi đi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Cậu đành tự thân phơi hết đống drap trải giường, sau đó lại tiếp tục giặt mấy rổ rèm cửa trong kho.
Những tấm vải trắng phau xếp thành hàng ngay ngắn, phất phơ trong gió tựa những cánh cò trên đồng lúa chín. Hương thảo mộc dịu dàng tỏa ra, quyện vào bầu không khí trong lành của sớm hè. Kim Jaehwan bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng. Linh cảm mách bảo rằng có một người đang dõi theo cậu. Người ấy đang ở rất gần cậu. Kim Jaehwan dáo dác nhìn xung quanh, nhìn lên ô cửa sổ thủy tinh trên tầng cao nhất nhưng không có ai. Cậu kéo một tấm vải nhưng vẫn không có ai phía sau cả. Lần lượt từng tấm vải trắng bị kéo đi nhưng tất cả đều vô dụng. Con người trong linh cảm của cậu tựa như một cao nhân, thoắt ẩn thoắt hiện. Rõ ràng, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn nhưng lại không thể tìm thấy hắn. Kim Jaehwan có chút bất mãn, kéo tấm vải thứ mười, một gương mặt với ngũ quan hoàn hảo lập tức xuất hiện phía sau.
"Cuối cùng vẫn không thoát khỏi em." - hắn cười.
"Cậu... cậu chủ..."
Đây là lần thứ ba Kim Jaehwan nhìn thấy Ong Seongwoo, nhưng là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ gương mặt của hắn.
Ác ma. Hai từ này lập tức xuất hiện trong tâm trí của Kim Jaehwan khi cậu lần đầu chứng kiến diện mạo của Ong Seongwoo. Hắn không cao hơn cậu là bao, dáng người tuy gầy nhưng trông vô cùng khoẻ mạnh. Sóng mũi thanh tú, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sâu lắng như chứa cả vùng trời mùa hạ, khiến Kim Jaehwan tưởng chừng như cậu đã lạc vào vùng trời ấy. Ám khí toả ra từ hắn khiến cậu có chút sợ hãi, tim như muốn ngừng đập. Hắn tựa một ác ma thoắt ẩn thoắt hiện, mang trên mình khí áp bức khiến người khác kinh sợ, nắm trong tay sức mạnh của quyền thế, chỉ cần hắn không vừa ý là có thể quét sạch cả thiên hạ.
"Sao thế? Sợ tôi à?" - Ong Seongwoo nói, hai tay đặt trong túi quần Âu phục, dáng vẻ rất đỗi nhàn nhã.
Kim Jaehwan không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Cậu ngẩng đầu, mặt đối mặt nhìn thẳng vào hắn. Ong Seongwoo có phần ngạc nhiên trước ánh mắt của chàng trai trước mặt, vừa đượm buồn vừa quật cường, lại có một chút đáng yêu.
"Đừng lo. Bãi sân này rất ít người qua lại, sẽ không có ai nhìn thấy tôi và em đâu."
Ong Seongwoo tiến đến gần, một tay chạm lên gương mặt của Kim Jaehwan, khiến cậu hoảng hốt. Khoảng cách giữa hai người ngày một giảm đi, cậu có thể cảm nhận được khí áp bức đang nặng dần và mùi hương bạc hà của hắn ngày càng rõ rệt hơn. Tim cậu như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, hồi chuông báo động vang không ngừng trong tâm trí. Nếu dây dưa cùng cùng người đàn ông này thì sớm hay muộn đều sẽ phải gặp kết cục bi thảm.
"Lần sau đừng để bị thương."
Ong Seongwoo chạm lên vết xước trên gò má của Kim Jaehwan. Cậu sửng sốt. Ban nãy, cậu bất cẩn ngã vào mấy cây sào phơi nên gò má bị xước một chút. Hắn biết được chuyện này là do đứng từ trên cao quan sát cậu sao?
"Ừ." - Kim Jaehwan đáp ngắn gọn.
"Ừ? Không dùng kính ngữ, cũng không muốn nói gì với tôi sao?"
"Không, thưa cậu chủ."
Ong Seongwoo cười nhẹ, không một chút lưu luyến rời đi, thân ảnh biến mất sau hàng vải trắng. Kim Jaehwan đứng như trời trồng giữa bãi sân, ngẩn người, trong lòng như chùn xuống một cái, trái tim vô thức đập liên hồi. Người vội đến vội đi tựa cơn gió, khiến cậu không khỏi bồi hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com