Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Kim Jaehwan lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quặc, hít sâu một cái rồi tiếp tục công việc. Sau khi phơi hết đống drap giường, cậu trở lại kho để lấy rèm cửa. Trước cửa kho hiện tại có một vị khách không mời mà đến.

"Chào nhóc." - gã to con lên tiếng.

"Tránh qua một bên. Tôi còn có việc cần làm." - Kim Jaehwan mặt không rõ biểu cảm, đáp một câu.

"Nhóc vừa đến đây đã không chào hỏi anh một tiếng, lại còn dùng thủ đoạn xấu xa chiếm được công việc tốt. Nhóc có hay biết rằng bản thân nhóc đã phạm trọng tội rồi không?"

Kim Jaehwan không trả lời, lách người qua để vào nhà kho nhưng đã bị gã chặn lại.

"Thái độ gì đây hả? Đến đây bửa củi giúp cho anh một chút. Hãy ngoan ngoãn đi."

"Tránh ra."

"Nhóc chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không?"

"Tôi bảo anh tránh ra."

Kim Jaehwan nghiên răng, nhấn mạnh từng chữ, tỏ vẻ không hề sợ hãi. Gã to con tức giận, tung nắm đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã lăn ra đất, phun một ngụm máu. Gã túm lấy áo cậu, kéo cậu xềnh xệch trên đất như thể đang kéo một túi gạo nhẹ bổng. Gã ném cậu ra bãi sân sau, đá một cú thật đau vào xương sườn cậu. Bãi sân không một bóng người qua lại, chỉ có những sào phơi xếp thẳng hàng và những tấm vải trắng đang bay phấp phới, quả nhiên là địa điểm thích hợp để giải quyết mâu thuẫn. Kim Jaehwan ôm lấy vết thương, cố gắng bò dậy. Gã to con tiến đến, liên tục đánh cho cậu một trận tơi tả. Kim Jaehwan như một chiếc túi cát vô kháng cự, chỉ biết nằm gục dưới đất chịu đòn.

"Lần sau nhớ phải ngoan ngoãn." - gã phủi tay bước đi.

"..."

"Này... vẫn chưa xong cơ mà..."

Phía sau truyền đến một giọng nói. Gã kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy Kim Jaehwan đứng vững như kiền ba chân trên đất, một thân bê bết máu trộn lẫn đất cát, hai mắt đỏ ngầu tựa mãnh hổ. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng khiêu khích. Cậu từ nhỏ đã được rèn luyện tính kiên cường, không khuất phục. Kẻ thù nước nhà vẫn chưa đánh đuổi, làm sao cậu có thể cắn răng chịu hàng trước hạng người tép riu này?

Gã to con như một con quái thú nổi điên, lao về phía Kim Jaehwan. Nhanh như chớp, cậu nắm lấy áo một gã, vật gã ngã xuống đất rồi dùng tấm vải trắng siết chặt cổ của gã. Gã giãy giụa vì thiếu dưỡng khí, gương mặt đỏ hơn cả ánh lửa trong bếp. Kim Jaehwan giữ chặt tấm vải đến khi gã ngất đi. Chỉ là bất tỉnh tạm thời nhưng cũng đủ khiến gã phải sợ hãi mà không dám động đến cậu. Dù sao đây không phải địa phận của cậu, nếu cậu ra tay giết một mạng người thì đó sẽ là chuyện lớn.

Kim Jaehwan để gã to con nằm giữa sân, chỉnh lại quần áo của mình rồi bỏ đi. Cậu sẽ phải tắm rửa thật sạch sẽ rồi nhờ Lai Kuanlin xem lại mấy vết thương. Cậu nghĩ là cậu đã bị gãy mất một hai cái xương sườn rồi. Kim Jaehwan cứ thế mà tiến về phía buồng tắm, không hề chú ý đến bóng người đứng trên lan can dinh thự từ bao giờ.

Ong Seongwoo có hứng thú với Kim Jaehwan, điều này ai cũng biết. Nhưng tất cả đều cho rằng đó là sự hứng thú nhất thời, chỉ trừ một người.

Từ lúc Kim Jaehwan đến dinh thự Ong gia, ngoại trừ Ong Seongwoo, Kang Daniel cũng không thể không chú ý đến cậu nhóc này. Hắn biết Kim Jaehwan đây là do Hwang Minhyun chi tiền mua rồi đem bỏ cho Ong gia. Hắn cũng biết rõ Hwang Minhyun không bao giờ rỗi tiền đến mức mua một cậu nhóc ốm đói tặng cho Ong Seongwoo. Và hắn lại càng biết rõ Ong Seongwoo sẽ không bao giờ nhận những món quà kì quái như thế. Sau khi chứng kiến trận ẩu đả ở bãi sân sau, lòng nghi hoặc trong Kang Daniel lại tăng thêm một bậc.

"Anh đang làm gì thế?" - Park Jihoon tay cầm ly rượu, thong thả bước ra lan can.

"Đang suy nghĩ chút chuyện. Em quan tâm à?" - Kang Daniel trở về với dâng vẻ tươi cười mọi ngày.

"Ai thèm quan tâm chứ."

"Tối nay em có đến quán của anh không?"

"Tối nay em có suất diễn khuya, không thể đến được."

"Jihoon của anh bận rộn quá. Em làm việc cả ngày mà không nhớ anh sao?" - Kang Daniel giựt lấy ly rượu trên tay Park Jihoon, một hơi uống cạn.

"Này, rượu của em! Còn nữa, ai là Jihoon của anh chứ hả? Không nói chuyện với anh nữa, chỉ giỏi khiến người khác thêm khó chịu."

Park Jihoon nổi giận bỏ vào trong nhà. Kang Daniel cười thầm thích thú, theo đuôi Park Jihoon vào trong.

.

23:00

Đêm khuya tại dinh thự vô cùng tĩnh lặng. Đám tôi tớ đã đã hoàn thành công việc, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Các vị thiếu gia đã cùng nhau ra ngoài tận hưởng buổi tối cuối tuần, chỉ còn lại Ong Seongwoo lặng im ngồi trong thư phòng. Bên phải hắn là Ha Sungwoon bất động như tượng tạc, phía trước mặt là Kang Daniel.

"Nagawa, đứa nhỏ họ Kim đó là do Hwang Minhyun mua về." - Kang Daniel lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Tôi biết." - Ong Seongwoo xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, nét mặt đăm chiêu, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Dù Hwang Minhyun đã ở bên cạnh chúng ta nhiều năm nhưng anh cũng nên cẩn trọng một chút."

"Giữ kẻ thù ở bên cạnh là kế sách tốt nhất."

"Nhưng-"

"Nếu Hwang Minhyun có thể dễ dàng dùng Kim Jaehwan mua chuộc tôi thì tôi đã không cần tốn sức để leo lên vị trí này. Hơn nữa..."

"..."

"Chẳng phải cậu rất thích cảm giác ngồi trên cao ngắm nhìn đám người bên dưới tàn sát lẫn nhau hay sao, Daniel?"

Ong Seongwoo nở nụ cười, lại xoay xoay chiếc nhẫn, một bộ dáng tràn đầy hứng thú. Kang Daniel đành im lặng, ngả lưng ra ghế đệm theo dõi kế hoạch của hắn.

"Ha quản gia, gọi Yeon Chul lên đây."

Yeon Chul là người hầu thân cận của Ong Seongwoo từ khi hắn còn là một thiếu niên. Hắn gọi cậu đến thư phòng, đưa cho cậu một phong thư, dặn cậu tuyệt đối không được mở ra rồi bảo cậu đem đến chỗ của Yoon Jisung. Yeon Chul tuân theo, cất phong thư vào túi áo rồi rời đi. Phòng ở của Yoon Jisung không cách xa thư phòng, chỉ cần băng qua bãi sân sau là đến. Yeon Chul đi một mình trong đêm tối, tay sờ vào túi áo mà trong lòng không kìm được nỗi tò mò. Vừa đặt chân đến bãi sân sau, Yeon Chul liền trốn vào một góc tường, xé phong thư ra xem.

<Hãy giết người giao phong thư này.>

Yeon Chul lập tức mặt trắng bệch. Cậu vẫn chưa muốn chết. Yeon Chul cất phong thư vào túi áo, vội tìm đến hồ nước lớn ở gần đó rồi nhảy xuống. Sau khi cảm thấy bộ dáng đã đủ thảm hại, cậu trở về thư phòng, quỳ dưới sàn, đầu không dám ngẩng lên.

"Xin cậu chủ tha tội. Do tôi bất cẩn ngã vào hồ nước nên đã làm ướt mất phong thư. Xin cậu chủ tha tội."

"Vẫn còn một bức khác. Mau đứng lên giao cho Yoon thiếu gia đi." - Ong Seongwoo ném một phong thư lên bàn nhưng Yeon Chul vẫn không ngẩng mặt lên, cả người run như sậy - "Thôi được rồi. Cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi người khác."

"Đội ơn cậu chủ... Đội ơn cậu chủ..."

Yeon Chul bắt được sợi dây cứu mạng, lập tức cảm ơn rối rít rồi rời đi.

"Vào đây đi." - Ong Seongwoo hạ lệnh.

Park Woojin từ bên ngoài tiến vào. Từ lúc Yeon Chul cầm phong thư đi, cậu đã lặng lẽ theo dõi Yeon Chul từ phía sau. Mọi hành động của Yeon Chul đều bị Park Woojin nắm rõ.

"Cậu chủ, Yeon Chul lúc đến bãi sân sau có xé phong thư ra. Sau khi xem thì mặt mày trắng bệch, vội vàng tìm hồ nước nhảy xuống, rồi viện cớ bị té xuống hồ làm hỏng phong thư." - Park Woojin báo cáo tường tận từng chi tiết.

"Cậu ta hèn nhát như vậy, lại còn có thói tò mò, không nên giữ lại bên mình." - Kang Daniel nhận xét.

"Ha quản gia, gọi Kim Jaehwan lên đây."

Màn kịch một lần nữa được dựng lên. Kim Jaehwan cũng như Yeon Chul, vừa đến bãi sân sau thì mở phong thư ra xem.

<Hãy giết người giao phong thư này.>

Kim Jaehwan bàng hoàng đọc dòng chữ được viết bằng mực đen trên nền giấy trắng. Từ lúc cậu vào dinh thự Ong gia, cậu như ngồi trên chảo lửa. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ vì cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mỗi đêm qua đi đều cảm tạ trời đất vì an toàn giữ lại mạng sống. Nếu đêm nay cậu bỏ mạng ở đây, thì đó cũng là lẽ thường tình. Ong gia sẽ mất đi một nhân khẩu, thế giới sẽ mất đi một sinh mạng và sẽ chẳng có ai để tâm đến. Nhưng Kim Jaehwan đã hứa với một người rằng cậu sẽ cố gắng sống sót cho đến ngày Đại Hàn Dân Quốc giành được độc lập. Cậu không thể ngã xuống khi đại cục vẫn còn hỗn loạn. Kim Jaehwan suy nghĩ hồi lâu, quyết định cất phong thư vào túi áo rồi đến phòng Yoon Jisung.

Yoon Jisung ngồi trong phòng, bên cạnh đặt một khẩu súng lục. Lúc chạng vạng, anh đã cùng Ong Seongwoo và Kang Daniel bàn bạc về kế hoạch này. Chỉ cần có người đến đưa phong thư, anh sẽ lập tức rút súng. Đây thực chất chỉ là một bài kiểm tra về lòng trung thành.

Kim Jaehwan gõ lên cánh cửa gỗ lớn, sau khi nghe được tiếng nói bên trong, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Yoon thiếu gia, đây là phong thư cậu Nagawa giao cho ngài."

Kim Jaehwan lấy phong thư từ túi áo ra giao lại cho Yoon Jisung. Yoon Jisung nhìn dấu vết đã bị mở ra của phong thư, lập tức cầm lấy khẩu súng hướng thẳng vào Kim Jaehwan.

"Phong thư bí mật này đã bị mở ra. Nói, cậu đã đọc được những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com