Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


"Yoon thiếu gia, tôi không biết chữ." – Kim Jaehwan bình tĩnh, tỏ thái độ không hề sợ hãi trước nòng súng.

"Đừng giả dối. Cậu thừa biết trong phong thư này viết những gì."

"Nếu tôi nói thì ngài vẫn sẽ giết tôi phải không, Yoon thiếu gia? Bí mật đến cùng vẫn bị lộ ra, chỉ có người chết mới có thể giữ im lặng."

"Cậu đã biết trước kết cục, vậy vì sao vẫn liều lĩnh mang phong thư đến đây?"

"Yoon thiếu gia, đây không phải là liều lĩnh, mà là sự trung thành. Cậu chủ đã phó thác cho tôi, thì tôi phải có trách nhiệm mang nó đến cho ngài, dù sau đó có chết dưới tay ngài."

Kim Jaehwan ánh mắt kiên định nhìn Yoon Jisung, đem hết sự thành thật phơi bày ra ngoài. Yoon Jisung có vẻ hài lòng với biểu hiện của Kim Jaehwan, hạ súng và bảo cậu rời đi. Anh gọi điện đến cho Ong Seongwoo và báo cáo kết quả. Ong Seongwoo cười đầy tâm đắc, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Ha quản gia, sắp xếp cho Kim Jaehwan giúp việc bên cạnh tôi. Còn Yeon Chul thì giao lại cho Park Woojin xử lý."

"Vâng, thưa cậu Nagawa." – Ha Sungwoon ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sổ của mình.

"Tôi vẫn không thể tin tưởng đứa nhỏ này." – Kang Daniel chưa hết hoài nghi – "Đầu óc của cậu ta không thể đơn giản như thế được."

"Thời gian vẫn còn dài. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức kịch đi, Daniel."

.

Hôm sau, Kim Jaehwan được điều động đến dinh thự khiến ai ai cũng sửng sốt. Họ lại bàn tán xì xào, cho rằng cậu là đồ lẳng lơ, chỉ trong hai tháng mà đã sử dụng thủ đoạn của tiểu nhân để được ở bên cạnh gia chủ. Nhưng họ không hề biết rằng Kim Jaehwan đến chết cũng không muốn mặt đối mặt cùng Ong Seongwoo. Vì vậy, cậu vứt hết những lời bàn tán ra sau đầu, quang minh chính đại bước lên tầng cao nhất của dinh thự.

"Mỗi sáng sớm, cậu đều phải có mặt ở đây đúng giờ để gọi cậu Nagawa tỉnh giấc, giúp cậu tắm gội, thay quần áo, dùng bữa. Mỗi khi cậu Nagawa đi dạo, cậu phải luôn ở phía sau, khoảng cách là ba bước chân. Khi cậu Nagawa cần, cậu luôn phải có mặt ngay lập tức, không được đến muộn dù chỉ một phút, cũng được làm trái lời." - Ha Sungwoon dặn dò cặn kẽ.

"Vâng, anh Sungwoon."

"Đây là lịch trình của cậu Nagawa, cậu hãy ghi nhớ kỹ."

Ha Sungwoon giao cho Kim Jaehwan một xấp tài liệu rồi rời đi. Kim Jaehwan đứng ngẩn ngơ giữ phòng, cố gắng đem từng chữ trong xấp tài liệu viết vào trí nhớ. Ong Seongwoo nhàn nhã ngồi trên giường đọc báo sáng, bên cạnh là tách cà phê còn nóng hổi. Bầu không khí cực kì khó xử.

"Đến đây." - Ong Seongwoo cuối cùng cũng lên tiếng, tay hạ tờ báo xuống - "Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm Bá tước Fuu, đến đây giúp tôi thay quần áo."

"Chúng ta?" - Kim Jaehwan bỗng ngớ ngẩn.

"Nhiệm vụ của em là luôn ở bên cạnh tôi, không phải sao?"

"Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ."

Kim Jaehwan bước đến, lấy từ tủ bộ Âu phục mà các hầu nữ đã chuẩn bị. Cậu giúp hắn thay quần áo, chứng kiến toàn bộ cơ thể của hắn. Ong Seongwoo rất gầy, nếu không được y phục sang trọng khoác bên ngoài, có lẽ Kim Jaehwan đã lầm tưởng hắn là một kẻ ốm đói ở một ngôi làng rách nát nào đó. Làn da của hắn thật trắng, tứ chi thật dài, gương mặt hoàn hảo với ánh mắt sắc bén. Hắn sinh ra là ngọc thụ lâm phong, lại còn ngậm chìa khóa vàng, người người say mê hắn như thiêu thân say lửa. Cậu và hắn đều là đàn ông trưởng thành, nhưng cớ sao cậu lại nảy sinh xúc cảm kì lạ với hắn thế này? Hai gò má cậu nóng ran, đỏ bừng đến tận mang tai, tim đập liên hồi.

Ong Seongwoo thích thú với biểu hiện của cậu người hầu, từ trên cao ngắm nhìn từng động tác của cậu. Hắn nhận ra tuy Kim Jaehwan là một tôi tớ nhưng trên người cậu luôn có một mùi thơm rất ngọt ngào. Mùi cam thảo. Lần chạm mặt ở bãi sân sau, hắn cũng đã cảm nhận được hương cam thảo dịu dàng, trong lòng bỗng ngây ngất như say rượu. Có lẽ vì mỗi ngày đều tiếp xúc với xà phòng thảo mộc dùng để giặt giũ mà tạo nên mùi hương cuốn hút này.

Sau khi Kim Jaehwan thắt lại cà vạt, Ong Seongwoo bỗng lấy ra một bộ Âu phục khác từ tủ, đem mặc lên người cậu.

"Nhìn tôi." – Ong Seongwoo vừa cài khuy áo vừa nói – "Lần trước ở bãi sân sau, không phải em đã rất ngoan cường nhìn thẳng vào tôi sao?"

Kim Jaehwan nhanh chóng định thần, ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đen láy trông ngây thơ đến vô tội.

"Em đi cùng tôi, nhất định phải ăn vận đàng hoàng."

"..."

"Đến chỗ của bá tước Fuu, em chỉ cần ngồi yên trong xe, sẽ có người ở cùng em. Đừng đi đâu, cũng đừng tiếp xúc với người của Fuu, đã nhớ chưa?"

"Vâng, thưa cậu chủ."

Ong Seongwoo dùng lược chải lại mái tóc của Kim Jaehwan. Trông cậu giờ đây vô cùng lịch lãm, không hề thua kém vị thiếu gia cao sang nào. Cậu vận Âu phục màu be nhã nhặn cùng giày da trắng tinh, sóng vai bên cạnh Ong Seongwoo một thân Âu phục đen sang trọng, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là hai vị thiếu gia đang cùng nhau dạo phố chứ không phải một chủ một tớ. Kim Jaehwan bước lên xe ô tô màu đen xa hoa, ngồi bên cạnh Ong Seongwoo. Tài xế hôm nay chính là Park Woojin.

Chiếc xe lăn bánh đến dinh thự của bá tước Fuu. Trên đường, khắp nơi đều là cảnh nhà tan cửa nát. Thây người vất vưởng bên đường. Mùi hôi thối, mùi máu, mùi bom đạn nồng đậm trong không khí. Lũ kềnh kềnh đen chao liện trên bầu trời xanh, phát ra những tiếng kêu kinh dị như đang chực chờ một ai đó gục xuống là bay xuống xơi ngay. Vài người dân đứng ven đường, trên người là bộ quần áo rách nát, tay cầm một tờ giấy nhỏ với nét chữ xiêu vẹo mang nội dung đả đảo chính quyền, dưới chân là mấy cái xác người khô teo tóp, có người lồng ngực vẫn còn đang phập phồng yếu ớt. Vài viên cảnh sát đang tiến đến từ xa, có lẽ là đến để lấy đầu của những con người yêu nước kia. Thành phố phồn thịnh và đẹp thơ mộng ngày nào giờ đây nát tan như bãi tha ma.

"Đừng để tâm trí bị xao động." - Ong Seongwoo lạnh nhạt nói – "Những con người đó vì chống đối chính quyền nên mới phải trả giá bằng cả mạng sống."

"Nhưng họ đã đấu tranh vì đất nước của mình." - Kim Jaehwan nhỏ giọng.

"Thời thế loạn lạc, lòng trung thành là phế vật, còn niềm tin là cỏ rác."

Chiếc ô tô chạy vào một đường hầm nhỏ khiến gương mặt của Ong Seongwoo bị bóng tối che khuất một nửa, cùng với lời nói đầy lãnh khốc khiến Kim Jaehwan nổi một tầng gai ốc. Ong Seongwoo sinh ra trong nhung lụa, có ông cha là trụ cột vững vàng trong giới cầm quyền Nhật Bản, bản thân hắn lại là doanh nhân nắm trong tay 1/3 tổng số tiền tệ của Đại Hàn Dân Quốc. Hắn chính là một bậc đế vương độc tài yên vị trên chiếc ngai vàng, bên dưới là xương cốt và máu thịt của vô số người dân hiền lành. Có thể nói lên những lời độc địa như thế, quả nhiên hắn đã mất đi nhân tính.

Xe dừng lại trước cổng dinh thự của bá tước Fuu. Vài cô hầu cùng trợ lý của Fuu lập tức xuất hiện, niềm nở đón Ong Seongwoo vào nhà. Kim Jaehwan ngồi trên xe, ngắm nhìn dinh thự to lớn trước mắt. Fuu là một vị bá tước của Nhật Bản. Khi phát xít Nhật kéo quân chiếm đóng Đại Hàn Dân Quốc, gã đã theo chân đoàn quân, quét sạch của cải của dân lành, bắt phụ nữ làm trò vui, lê máy chém khắp thành phố. Dinh thự khổng lồ này chính là được dựng lên từ mạng sống của những người dân vô tội.

"Cảm giác được trở thành người thân cận như thế nào?" – Park Woojin lên tiếng, không hề dùng kính ngữ tựa như đã thân quen từ trước.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, không thể đưa ra kết luận." – Kim Jaehwan chống tay lên cửa kính xe, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

"Nagawa đã sắp xếp cho anh ở bên cạnh hắn, đồng nghĩa với việc hắn đang dần tin tưởng anh."

"Nhưng hắn vẫn không để tôi gặp Fuu."

"Anh Minhyun bảo cách hai tuần, anh hãy gửi điện tín cho anh ấy, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

"Đã biết, cậu cứ nói mãi thế."

Park Woojin nhìn dáng vẻ chán nản của Kim Jaehwan qua kính chiếu hậu, tay gõ lên vô lăng vài cái. Kim Jaehwan không đáp, tiếp tục quan sát cảnh vật bên ngoài. Park Woojin cũng không nói thêm tiếng nào. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng như tờ.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Ong Seongwoo cuối cùng cũng rời dinh thự của Fuu, gương mặt không rõ biểu cảm.

"Trở về dinh thự."

Hắn ra lệnh. Chiếc ô tô lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đầy sự chết chóc. Sắc trời hôm nay rất đỗi âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, phủ kín cả vùng trời. Gió lốc thổi tung cát bụi trên đường. Hàng cây sồi trơ trọi những nhành cây khô khẳng khiu lung lay trước cơn gió, tưởng chừng như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Người dân xung quanh vội vã đem thóc lúa còn phơi ngoài sân vào trong, có người kéo nhau chạy về nhà tránh mưa, có người chạy đến một mái hiên nào đó, có người lại đến một quán trà nhỏ tạm trú. Tiếng sấm rền vang như một con mãnh thú đang gầm gừ, phía cuối chân trời sấm chớp lóe sáng lên, dự báo một cơn mưa lớn sắp đổ xuống Seoul. Kim Jaehwan chợt nhớ đến đống rèm cửa Lai Kuanlin phơi ở sân sau. Sáng hôm nay, Kim Jae Hwan đứng trên ô cửa sổ tầng cao nhất, quan sát Lai Kuanlin một mình chật vật với đống rèm cửa. Sau khi phơi rèm cửa, thằng bé lập tức chạy xuống bếp, phụ giúp các bác gái lớn tuổi mấy việc lặt vặt. Cho đến lúc Kim Jae Hwan rời khỏi dinh thự vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lai Kuanlin ở đâu. Trời sắp đổ mưa, nếu Lai Kuanlin quên mang rèm cửa vào thì Ha Sungwoon chắc chắn sẽ mắng thằng bé.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, cơn mưa đã đổ ào xuống. Kim Jaehwan đẩy cửa nhảy xuống, tất tả chạy về phía sân sau. Những bức rèm cửa màu đỏ rượu vẫn còn nguyên vẹn trên hàng sào phơi bằng tre, bay phấp phới trong gió. Lai Kuanlin có lẽ đã đi chợ cùng các bác gái nên bỏ quên đống rèm cửa này. Kim Jaehwan vội kéo những bức rèm cửa khỏi sào phơi rồi đặt chúng vào trong chiếc rổ mây dưới chân. Mặc cho cơn mưa vẫn đổ xuống như trút nước, tiếng sấm vẫn gầm gừ, cơn gió vẫn đang thổi bật những thứ cản đường nó, cậu vẫn cố sức mang hết rèm cửa vào trong. Chợt, Kim Jaehwan cảm thấy dường như cơn mưa đã dừng, cả người cậu bị một chiếc bóng to lớn bao phủ. Cậu xoay người, liền thấy Ong Seongwoo đứng phía sau, tay cầm một chiếc ô lớn che mưa cho cậu. Trên môi hắn là một nụ cười ôn nhu, một nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy.

"Đây không phải là công việc của em." - giọng nói của hắn ấm áp, như xua tan đi cái lạnh giá của ngày mưa.

"Nhưng nếu rèm cửa bị ướt thì sẽ phải đem phơi lại vào ngày mai, tiến độ công việc của mọi người sẽ bị chậm trễ." – Kim Jaehwan cảm thấy hai mang tai của mình nóng bừng lên. Cậu nghĩ trái tim cậu sắp nổ tung rồi.

"Vậy thì em cứ tiếp tục đi, tôi sẽ đứng ở đây chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com