Chương V
Ong Seongwoo đứng ngay phía sau, chỉ cần cậu xoay người, là có thể chạm vào bờ ngực vững chãi của hắn. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt, giống hệt như lần chạm mặt đầu tiên của cậu và hắn ở bãi sân này. Kim Jaehwan phát hiện có vài cặp mắt tò mò ở phòng bếp, ở kho thực phẩm gần đó đang lặng lẽ quan sát cậu và Ong Seongwoo. Cậu nhanh chóng tự trấn an bản thân, tiếp tục công việc.
"Dừng lại đi, chiếc rổ này hãy để người khác mang vào. Em ướt hết rồi, mau vào trong nhà."
Ong Seongwoo lên tiếng khi Kim Jaehwan kéo bức rèm cuối cùng. Lời vừa dứt, lập tức một cậu người hầu tay cầm ô, chạy đến sân sau ôm rổ rèm cửa vào trong. Ong Seongwoo ôm lấy vai Kim Jaehwan, kéo cậu vào lòng rồi bước vào nhà.
"Đứng sát vào một chút. Tôi không muốn em bị cảm."
Hắn đưa cậu lên phòng của mình, trong biết bao ánh nhìn hiếu kì. Hắn để cậu ngồi trên ghế đệm, cho người mang quần áo cùng lò sưởi lên. Hắn lấy chiếc chăn dày choàng lên người cậu cùng một chiếc khăn bông lau mái tóc của cậu.
"Cậu chủ... đừng nên như vậy..." - Kim Jaehwan cả gan gạt đi bàn tay đang lau tóc mình.
"Làm sao thế?"
"Tôi... tôi có thể tự mình làm được... không cần phiền đến cậu chủ..."
"Em đang bất mãn điều gì?"
"Không phải... Chỉ là cậu chủ quan tâm tôi như vậy sẽ bị mọi người dòm ngó."
"Họ đã nói gì về em?"
"Họ nói tôi là tình nhân của cậu chủ. Nếu những lời nói này lan truyền ra bên ngoài thì sẽ không tốt."
"Có gì không tốt? Chẳng phải họ nói đúng sao?"
"Không ph-"
Kim Jaehwan bỗng tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không nghe nhầm chứ? Ong Seongwoo vừa nói cậu là tình nhân của hắn?
"Cậu chủ đùa như vậy không vui đâu." - Kim Jaehwan cố gắng né tránh ánh nhìn của Ong Seongwoo.
"Tôi không đùa." – Ong Seongwoo cầm lấy tay của người trước mặt, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu – "Nhớ rõ, hôm nay ngày 20 tháng 07 năm 1930, lúc 11 giờ 22 phút, là lúc tôi chính thức phải lòng em."
Ong Seongwoo nói rồi mỉm cười, rời khỏi phòng. Kim Jaehwan ngẩn người như hồn lìa khỏi xác. Trái tim cậu một lần nữa lại vô thức đập liên hồi. Cậu chỉ vừa đến Ong gia cách đây hai tháng mà giờ đây Ong Seongwoo đã ngỏ lời với cậu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu cứ ngỡ như một giấc mộng. Kim Jaehwan tự vỗ vào mặt mình mấy cái, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Ong Seongwoo chung quy vẫn là người của Ong gia, là người đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù. Đây có thể là một cái bẫy của hắn. Kim Jaehwan cậu phải thật tỉnh táo, nhất định không để bản thân rơi vào bẫy.
.
"Trông anh thích thú quá nhỉ?"
Kang Daniel đổ rượu Tây từ bình thủy tinh vào chiếc ly pha lê trên bàn. Dòng chất lỏng có màu vàng đẹp mắt, tỏa hương thơm say ngất lòng người. Ong Seongwoo ngồi bên bàn, tay lại xoay xoay chiếc nhẫn bằng kim loại, khóe môi nở một nụ cười.
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?" - hắn lấy một điếu xì gà, châm lửa, rít một hơi dài – "Đứa nhỏ đó tên là gì nhỉ? Park? Park Jihoon?"
"Jihoonie không như anh nghĩ đâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng em ấy."
"Tùy cậu."
"Nagawa, anh định đối phó với Hwang Minhyun thế nào?"
"Hiện tại vẫn chưa có đủ chứng cứ cho nên dụ hổ ra khỏi hang vẫn là kế sách tốt nhất."
Chợt có tiếng gõ cửa cùng giọng nói bên ngoài vọng vào. Là Ha Sungwoon.
"Cậu Nagawa, có cậu Hwang đến."
"Vừa nhắc Tào Tháo lập tức có mặt Tào Tháo." – Kang Daniel đặt bình rượu thủy tinh lên kệ gỗ, cười khẩy – "Nagawa, Hwang Minhyun đang ở dưới nhà, anh định làm gì đây?"
"Ha quản gia, bảo Hwang Minhyun ngồi dùng trà chờ tôi một chút. Sắp xếp cho Kim Jaehwan hầu trà anh ta."
"Vâng, thưa cậu Nagawa."
Ha Sungwoon rời đi. Ong Seongwoo cũng trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị tư trang. Kang Daniel một hơi uống cạn cốc rượu Tây, xuống nhà dưới chuẩn bị xem trò vui.
.
Kim Jaehwan đang ở trong phòng khách cùng Hwang Minhyun. Người trước mặt cậu trưng ra bộ mặt tươi cười hiền hòa, hệt như lần đầu cậu gặp anh ta. Ngũ quan xán lạn, tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, đôi môi vẽ một nụ cười cuốn hút. Anh vận áo sơ mi trắng cùng quần Tây đen, khoác áo ba đờ xuy màu xanh nhã nhặn. So với hình ảnh phóng viên Hwang gan dạ, lăn lộn ở chiến trường nhiều năm thì hình ảnh đại thiếu gia họ Hwang trang nhã này quả nhiên như trời đêm với ban ngày.
"Cậu tên gì?" – Hwang Minhyun lên tiếng, tay khuấy nhẹ tách trà nóng, bộ dạng vô cùng thư thái.
"Tôi họ Kim, tên Jaehwan." – Kim Jaehwan đứng như tượng, răm rắp trả lời.
"Cậu là người hầu mới của Nagawa?"
"Vâng, thưa Hwang thiếu gia."
"Phải rồi. Cậu người hầu trước đây, nghe nói là vì sợ chết mà phản bội Nagawa, sau đó thì không biết tung tích của cậu ta nữa. Cậu Kim đây phải rất đặc biệt mới được Nagawa xem trọng đấy. Ở bên cạnh Nagawa thì phải chăm sóc cậu ta cho tốt, đã biết chưa?"
"Chuyện đó không cần cậu phải nhắc nhở, Minhyun."
Kim Jaehwan chưa kịp trả lời Hwang Minhyun thì một giọng nói đã chặn cậu lại. Cậu xoay người nhìn nơi phát ra giọng nói ấy rồi vội vã cúi thấp đầu, bước đến đứng phía sau lưng hắn. Ong Seongwoo một thân Tây trang mới, bước vào phòng khác rộng lớn, theo sau là Ha Sungwoon cùng Kang Daniel đang hiếu kì.
"Cơn mưa vừa tạnh, sắc trời cũng không tệ. Minhyun cậu không ngại dùng bữa trưa bên ngoài với chúng tôi chứ?" – Ong Seongwoo vừa nói vừa nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính.
"Được chứ. Buổi chiều tôi cũng không có lịch trình, hay là chúng ta đến bờ hồ dạo mát nhỉ?" – Hwang Minhyun tươi cười.
"Ý tưởng rất hay. Ha quản gia, bảo Park Woojin chuẩn bị xe. Daniel, gọi thêm Jihoon đến chung vui đi."
Kang Daniel nghe được thì hớn hở đi tìm điện thoại, Ha Sungwoon tìm Park Woojin. Sau khi Park Jihoon xuất hiện thì cả năm người bọn họ xuất phát đến một nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố dùng bữa trưa. Rõ ràng chỉ là một bữa ăn giữa những người bạn bình thường nhưng Kim Jaehwan lại có thể cảm nhận được bầu không khí lại tràn ngập mùi thuốc súng. Cậu khó chịu buông dao nĩa, nhấp một ngụm vang trắng.
"Không khỏe sao?" – Ong Seongwoo quay sang hỏi.
"Hai tháng qua ăn cơm nắm đã quen nên hiện tại ăn thức ăn Tây có hơi lạ miệng." – Kim Jaehwan nhỏ giọng đáp.
"Em muốn ăn món khác không?"
"Không cần. Tôi vốn ăn ít, không cần phiền đến cậu chủ."
"Em nên ăn nhiều hơn một chút. Cơ thể em đã gầy lắm rồi."
Ong Seongwoo nói rồi lấy thịt bít tết từ đĩa của mình chuyển sang đĩa của người bên cạnh. Tuy cử chỉ của hắn vô cùng nhỏ nhặt nhưng lại thành công thu hút sự chú ý của Hwang Minhyun. Hwang Minhyun từ khi xuất hiện ở dinh thự Ong gia cho đến bây giờ vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, thỉnh thoảng lại cười nói vài câu nhưng anh vẫn luôn thầm lặng quan sát Kim Jaehwan cùng Ong Seongwoo, tựa như một con báo ẩn mình trong bóng đêm, lặng lẽ quan sát con mồi của mình.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Năm người họ tiếp tục đến một khu rừng lớn ở ngoại thành để dạo mát. Buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài khắp khuôn viên. Hồ nước rộng mênh mông, làn nước trong vắt xanh thẳm, như có thể nhìn thấy được đáy hồ. Hàng liễu xanh ngát bên bờ khẽ đung đưa cành lá trong gió, tiếng xào xạc tựa như một bản hòa nhạc của thiên nhiên. Cỏ cây xanh mơn mởn, còn đọng lại những hạt mưa như những viên pha lê lung linh dưới ánh nắng chiều. Phía xa xa có vài nhóm người đang tận hưởng buổi cắm trại vui vẻ, lại có người đang chơi đùa cùng bầy thú cưng, lại có người ngồi trên một tảng đá an tĩnh thưởng thức một quyển sách. Ong Seongwoo sai người lấy thuyền, bản thân mình cùng Kim Jaehwan ngồi một chiếc, Kang Daniel cùng Park Jihoon ngồi một chiếc. Hwang Minhyun lấy lí do sức khỏe, ngồi dưới hàng liễu quan sát xung quanh.
"Em chưa từng chèo thuyền sao?" – Ong Seongwoo tay di chuyển hai mái chèo, chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt nước xanh thiên thanh.
Kim Jaehwan đối với câu hỏi của hắn chỉ khẽ lắc đầu. Từ nhỏ, cậu được sinh ra trong một ngôi làng dưới chân núi ở một miền quê hẻo lánh, quanh năm đều phải đối mặt với nạn đói khát, mùa màng thất thu, bị phát xít Nhật bóc lột từng miếng cơm manh áo. Đến con suối đầu làng cậu còn chưa có cơ hội được nhìn thấy nó một lần thì đừng nói đến việc được ngồi thuyền hay tự tay chèo thuyền.
"Em có muốn thử không?" – Ong Seongwoo lại hỏi nhưng Kim Jaehwan chưa kịp đáp thì hắn đã lên tiếng – "Đến đây, tôi chỉ em."
Ong Seongwoo bất ngờ kéo tay cậu, đặt cậu ngồi vào lòng, lưng xoay về phía hắn. Kim Jaehwan có chút hoảng hốt trước hành động đột ngột của hắn. Vành tai cậu không khỏi đỏ ửng lên một mảng lớn, trái tim lại đập điên loạn.
"Hai tay nắm lấy hai cán gỗ, xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ."
Ong Seongwoo từ tốn nói, hai tay nắm lấy tay cậu hướng dẫn. Kim Jaehwan nương theo tay hắn thực hiện. Chiếc thuyền nhỏ lại chậm rãi trôi giữa làn nước trong xanh, rẽ sóng mà đi xa khỏi bờ.
"Làm tốt lắm."
Ong Seongwoo dịu dàng xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Hắn tựa đầu lên vai cậu, hai tay ôm lấy thắt lưng của cậu từ phía sau, trên môi là một nụ cười đầy ôn nhu. Với khoảng cách thân mật này, Kim Jaehwan lại cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, mùi hương đã biết bao lần khiến cậu như muốn phát điên lên. Ở đâu đó sâu trong tận trái tim, cậu muốn ôm lấy hắn, muốn hôn hắn thật sâu, muốn được yêu thương hắn mà không phải bận tâm đến mối thù quê hương hay kẻ thù ngoại biên. Nhưng tâm trí cậu lại đang mách bảo rằng cậu phải thật tỉnh táo vì chiến tranh vẫn còn đang diễn ra, hàng triệu người vẫn còn đang nỗ lực chiến đấu, biết bao sinh mạng đã ngã xuống, mà kẻ thù thì đang hiện diện trước mặt cậu. Cậu không thể bỏ mặc những người đồng hương của mình mà vui đùa bên kẻ thù.
"Em đáng yêu thật." – Ong Seongwoo nhìn cậu không rời mắt – "Vì sao em lại có thể đáng yêu như thế chứ?"
Kim Jaehwan nghĩ nếu Ong Seongwoo cứ tiếp tục gần gũi như vậy thì cậu sẽ không tự chủ mà ngã vào vòng tay của hắn mất.
Trên một chiếc thuyền gỗ khác, Kang Daniel ngồi một đầu hì hục lái mái chèo, Park Jihoon ngồi ở đầu còn lại, ngước mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, chẳng mảy may chú ý đến con người đang vì mình mà hao tổn sức lực kia.
"Jihoonie, em hãy nhìn Nagawa xem, hai người họ tình cảm biết mấy." – Kang Daniel hất cằm về hướng thuyền của Ong Seongwoo.
"Nếu anh ghen tị thì sang đó chèo cùng họ đi." – Park Jihoon hờ hững đáp.
"Jihoonie không hiểu lòng anh gì cả."
"Anh Nagawa có vẻ thích cậu người hầu đó thật lòng nhỉ?" – Park Jihoon bỏ ngoài tai mấy lời của Kang Daniel, ánh mắt tò mò nhìn chiếc thuyền xa xa.
"Không biết. Jihoonie để tâm à?"
"Anh Nagawa rất hiếm khi đặt ai đó vào tâm trí. Hiện tại, anh ấy lại quan tâm chăm sóc cậu người hầu đó như vậy, tất nhiên là em phải để tâm đến rồi."
"Jihoonie tuyệt đối không được phải lòng Nagawa. Jihoonie là của một mình anh." -Kang Daniel bỗng buông tay chèo khiến chiếc thuyền chao đảo một vòng.
"Anh làm gì vậy? Anh là trẻ con à? Đột ngột buông tay như vậy, nhỡ thuyền lật rồi phải làm sao?" – Park Jihoon tức giận quát lớn.
"Jihoonie nhất định không được thích người khác." – Kang Daniel bĩu môi, nét mặt đầy tội lỗi.
"Không đến phiên anh quản."
Hai người ầm ĩ một trận khiến mặt hồ tĩnh lặng cũng phải dậy sóng lăn tăn, bầy cá bị làm phiền mà vẩy đuôi bơi đến nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com