Chương VI
Ong Seongwoo hôm nay mang theo Yoon Jisung đến thành phố khác gặp đối tác làm ăn, để Kim Jaehwan ở lại dinh thự. Kim Jaehwan lẩn quẩn qua lại cũng sinh buồn chán, đến bãi sân sau giúp Lai Kuanlin giặt chăn đệm. Trời mùa hè có chút oi bức. Ánh nắng tràn ngập cả bãi sân, rọi xuống mặt nước lấp lánh như một chiếc gương khổng lồ. Lai Kuanlin chỉ vận một chiếc jeogori màu xám mỏng tang, trái ngược với áo sơ mi trắng cài khuy kín của Kim Jaehwan.
"Vừa phải giặt giũ vừa phải chạy việc cho nhà bếp, em vất vả rồi, Kuanlin." – Kim Jaehwan vừa nói vừa trải chiếc chăn trắng tinh tươm lên sào phơi bằng tre.
"Chẳng phải lúc trước khi anh đến, em cũng tự mình làm hết mọi việc sao?" – Lai Kuanlin bật cười – "Cho nên không có anh hay có anh đều như nhau cả thôi."
"Kuanlin, vì sao em phải chạy việc nhiều như vậy?"
"Như anh biết đó, thù lao ở đây rất ít nên anh Sungwoon thường để những người làm việc ở phòng bếp giữ lại tiền thừa sau khi mua thực phẩm. Em chạy việc vặt cho các bác gái ở phòng bếp, đổi lại các bác ấy cho em chút tiền dành dụm. Anh Sungwoon nói khi em có đủ tiền, anh ấy sẽ xin phép cậu chủ cho em được trở về Trung Quốc tìm lại gia đình."
Kim Jaehwan gật gù. Lai Kuanlin quả thật là rất bận rộn. Từ sớm tinh mơ, thằng bé đã tranh thủ giặt chăn đệm, sau đó lại chạy đến nhà bếp phụ giúp các bác gái ở đó đến tối mịt mới trở về phòng nghỉ ngơi. Vì mong muốn gặp lại gia đình mà thằng bé phải làm việc bán mạng như vậy. Ha Sungwoon có thể đã cảm thông cho hoàn cảnh của Lai Kuanlin mà cho thằng bé một sự ưu ái đặc biệt. Như lời Lai Kuanlin nói ban đầu, Ha Sungwoon có lẽ không phải là kẻ xấu.
"Anh Jaehwan ở bên cạnh cậu chủ ngày đêm như thế cảm giác như thế nào?"
"Cũng không tệ lắm..." – Kim Jaehwan thờ thẫn đáp.
"Anh làm sao vậy?"
"Không có gì. Chúng ta phơi xong đống chăn này rồi đến nhà bếp phụ các bác một tay đi."
Kim Jaehwan tươi cười nhìn Lai Kuanlin, sau đó lại thả mình trôi dạt trong những ký ức ủa bản thân. Tỷ như nhóc con Park Jihoon dạo gần đây thường tìm cậu tán ngẫu, kể cho cậu nghe về những vở kịch mà nhóc từng tham gia diễn xuất, về những câu chuyện tình viển vông mà nhóc từng nhìn thấy trong kịch bản.
"Đôi khi tình yêu lại là con đường tốt nhất." – đó là câu nói mà nhóc thường lặp đi lặp lại ở mỗi cuộc tán ngẫu.
Tỷ như Park Woojin thường ném cho cậu những ánh mắt lạ kỳ, nhắc nhở cậu phải luôn cẩn thận.
Tỷ như Kang Daniel thường đứng trên ban công, lặng lẽ quan sát cậu, sau đó buông lời cảnh cáo.
"Tôi không biết cậu có ý định gì nhưng đừng động đến Nagawa, cũng đừng lôi kéo Jihoon vào kế hoạch của cậu nếu cậu không muốn xé chuyện bé thành to."
.
Một ngày mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa to như muốn nhấn chìm cả Seoul trong biển nước. Ong Seongwoo vừa trở về sau chuyến đi công tác, thư thái ngồi nhâm nhi điếu thuốc bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ phòng ngủ. Kim Jaehwan đứng phía sau xoa bóp vai cho hắn, thi thoảng lại châm trà cho hắn. Phong cảnh hữu tình, hai người không một tiếng động nhưng lại hòa hợp đến diệu kì.
"Ở nhà không có vấn đề gì chứ?" - hắn hỏi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
"Vâng, thưa cậu chủ."
Ong Seongwoo rít một hơi thuốc dài, môi nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng xóa. Kim Jaehwan vốn không quen với mùi khói thuốc, vừa ngửi thấy liền ho liên tục một trận.
"Là đàn ông trưởng thành thì phải biết đến thuốc lá." – Ong Seongwoo kéo cậu đến trước mặt hắn – "Em quả thật ngây thơ."
"Tôi vốn sinh ra trong tầng lớp hạ lưu, hoàn toàn không có nhu cầu sử dụng những món đồ xa xỉ đó."
"Dạo gần đây em rất hay cãi bướng, thật không ngoan." – Ong Seongwoo nói rồi lấy ra từ trong chiếc hộp giấy nhỏ một điếu thuốc trắng – "Nào, thử một chút đi."
Kim Jaehwan cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi nếm thử. Vị cay nồng cùng đắng chát lập tức lấp đầy khoang mũi, xông thẳng đến đại não khiến cậu choáng váng. Tệ hơn cả rượu Tây, cậu nghĩ.
"Mới bắt đầu thì nên thử từng chút một, đừng vội." - Ong Seongwoo nhắc nhở.
Kim Jaehwan thử điếu thuốc lại thêm một lần. Vẫn là vị cay nồng cùng đắng chát ấy nhưng lại khiến cậu có chút đê mê, như rơi vào một miền cực lạc. Nếm thử một lần lại muốn thêm một lần nữa. Quả nhiên như người đời vẫn thường nói, thuốc lá cùng xì gà là những vật xa xỉ sở hữu ma lực khiến con người phải mê đắm.
Kim Jaehwan tựa lưng vào chiếc bàn gỗ nhỏ, vận áo sơ mi ngắn tay trắng tinh để hở hai khuy, quần dài màu ngà với đai yếm cùng màu. Mái tóc đen rũ dài trước trán, làn da mịn màng, đôi môi hồng thuận nhả làn khói trắng huyền ảo. Trông cậu vừa thuần khiết tựa thiên sứ không vấn vương bụi trần lại vừa cuốn hút, quyến rũ không thua kém các mỹ nhân ở Đại Hàn Dân Quốc. Ong Seongwoo nhìn Kim Jaehwan trước mắt, dù chỉ mới hút một điếu nhưng hắn lại có cảm giác say ngất như vừa thưởng thức cả hộp xì gà thượng hạng. Không chần chừ, hắn tiến đến, đặt môi mình lên môi cậu.
Ấm áp
Mềm mại
Tựa như một viên kẹo, Ong Seongwoo cứ dây dưa mãi. Hắn mút nhẹ môi dưới của Kim Jaehwan, khiến cậu kinh ngạc mà tròn xoe mắt. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại cứng đờ. Tâm trí như bùng nổ, trái tim lại đập loạn nhịp. Vị cay nồng, đắng ngắt của thuốc lá hòa cùng hương bạc hà quen thuộc tràn ngập khoang miệng của cậu. Mắt cậu dần khép lại, đắm chìm trong sự ngọt ngào và lãng mạn mà hắn mang lại, hai cánh tay vô thức ôm lấy cổ hắn. Ong Seongwoo dịu dàng dẫn dắt cậu bước vào nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng miết lấy môi dưới của cậu như sợ làm thương tổn một cánh hoa mỏng manh. Kim Jaehwan dần chìm đắm vào nụ hôn, gạt bỏ hết những lo âu, phiền muộn, buông thả tâm hồn cậu lên mây. Cuối cùng thì cậu cũng đã biết, đôi môi của Ong Seongwoo như thế nào. Nó chính là một giấc mơ tuyệt đẹp mà Kim Jaehwan mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Tình yêu thật lạ, khiến con người ta vâng lời trái tim mà đi ngược lại với lý trí.
"Vẫn là cần phải học tập thêm nữa."
Ong Seongwoo luyến tiếc rời khỏi cậu. Kim Jaehwan hai gò má đỏ ửng, chạy khỏi phòng khiến hắn bật cười. Nhìn thấy bóng dáng Kim Jaehwan vừa rời đi, Kang Daniel liền đẩy cửa bước vào.
"Anh cũng đẩy nhanh tiến độ quá rồi đấy." – Kang Daniel cười cười – "Phải như Jihoonie cũng ngây thơ như đứa nhỏ kia thì tốt nhỉ? Em ấy lúc nào cũng xù lông cảnh giác, không bao giờ cho tôi được động đậy một ngón tay."
"Đó là do cậu không đủ bản lĩnh."
"Cảm giác thế nào?"
"Không tệ."
Ong Seongwoo nhớ lại hình ảnh Kim Jaehwan nhỏ bé trước mặt hắn, ngoan ngoãn như mèo nhỏ phối hợp cùng hắn, nhớ lại mùi hương cảm thảo đã khiến tâm trí hắn điên loạn, bất giác trong lòng phấn chấn như hoa nở rộ.
.
Một buổi chiều hạ vồn vã. Mặt trời như hòn lửa ẩn mình phía sau ngọn núi phía Tây thành phố, vài tia nắng hoàng hôn vàng nhàn nhạt le lói, in bóng đoàn người xuống mặt đường. Nền trời rán mỡ gà, báo hiệu một cơn mưa mùa hạ dai dẳng sắp kéo đến. Người người qua lại trên phố như ong vỡ tổ. Các chuyến xe điện hoạt động hết công suất, đưa đoàn người trở về tổ ấm sau một ngày lao động vất vả. Tiếng nói cười của dòng người phố, tiếng chuông của những chuyến xe điện, tiếng rao hàng của khu chợ chiều bên đường, tiếng gậy gỗ gõ lộc cộc xuống mặt đất của những viên sĩ quan đi tuần tra, một Seoul về chiều ồn ào và náo nhiệt.
Kim Jaehwan vừa rời khỏi một cửa hàng sách cũ. Cậu ngắm nhìn khung cảnh huyên náo xung quanh, cảm nhận sự sống của thế giới sau hơn một tháng sống ở dinh thự ngột ngạt. Cậu nhảy lên chuyến xe điện số 3, ngồi xuống vị trí còn trống cuối cùng, bên cạnh một cậu nam sinh trung học vận áo ba đờ xuy màu khói.
"Anh Jaehwan." - cậu nam sinh cúi thấp đầu, miệng khẽ gọi tên một cách thân mật.
"Bae Jinyoung." - Kim Jaehwan lấy ra một quyển sách từ chiếc giỏ bằng vải thô trắng, nhàn nhã lật từng trang đọc, miệng lẩm bẩm đáp lại lời của cậu nam sinh.
"Anh Minhyun bảo em đưa cho anh cái này." - Bae Jinyoung đặt một mẩu giấy vào giữa quyển sách đang mở của Kim Jaehwan. Mẩu giấy chỉ to bằng ngón tay cái, bề mặt đã ố vàng, còn có vài ký tự morse ở trên.
"Khi nào?" - Kim Jaehwan gấp lại mẩu giấy, nhét vào túi áo của Bae Jinyoung.
"Dựa trên thông tin mà em nhận được thì tầm hai ngày nữa."
"Mau tiêu hủy tờ giấy đi."
"Em vẫn không hiểu vì sao anh Minhyun lại muốn thông báo cho anh về chuyện này. Chẳng phải cứ làm lơ đi mọi thứ là chúng ta sẽ đạt được kết quả mong muốn hay sao?"
"Bae Jinyoung, nếu em để mọi chuyện diễn ra theo đúng tiến trình thì kết quả em đạt được chỉ có một. Nhưng nếu em nhúng tay vào thì phạm vi ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều."
"Vậy thì anh chỉ cần đạt được tín nhiệm từ hắn ta là chúng ta có thể hành động."
"Chỉ tín nhiệm thôi sao?"
"Tiến càng xa thì lợi thế càng nhiều nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiểm nguy sẽ nhiều hơn." - Bae Jinyoung dừng một lúc - "Em chỉ sợ anh nhúng tay quá sâu, đến khi kết thúc thì lại không dứt được, anh Jaehwan."
"Đến trạm của anh rồi. Em về cẩn thận."
Tiếng chuông xe điện vang lên. Kim Jaehwan nhanh chóng rời khỏi xe, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ về mẩu giấy lúc nãy của Bae Jinyoung.
..-...-..-/----.--./-....--/-.-.----.-.
<Fuu / Ong / bắt / cóc>
Nếu thông tin từ mẩu giấy kia và từ Bae Jinyoung là chính xác thì có thể hai ngày sắp tới, người của Bá tước Fuu sẽ bắt đầu hành động. Hắn sẽ bắt cóc người của Ong gia, có thể là nhóc con Park Jihoon, người đang được Kang thiếu gia để mắt đến, hoặc là Kim Jaehwan cậu, người đang có mối quan hệ bất minh với gia chủ, hoặc cũng có thể là chính Ong Seongwoo, người có mối thù với Bá tước Fuu đã từ lâu. Ở bên cạnh Ong Seongwoo, Kim Jaehwan cũng khai thác được không ít thông tin về lão Fuu này. Fuu vốn là một Bá tước đến từ Nhật Bản, sau khi cắm rễ ở Đại Hàn Dân Quốc thì kiêu ngạo tung hoành ngang dọc, đắc chí hô mưa gọi bão, bóc lột đến từng cái răng sợi tóc của dân chúng. Lão tham lam độc chiếm các mặt hàng kinh tế chính, đánh thuế cao tận trời. Không chỉ người dân đem lòng căm ghét mà Ong Seongwoo cũng vô cùng chướng mắt lão. Đủ loại thuế má chồng chất như núi, tiền lót đường ở cửa khẩu cũng không hề thấp, lại còn thường xuyên bị làm khó dễ, Ong Seongwoo từ lâu đã muốn diệt khử lão. Vì vậy, hắn cùng Yoon Jisung và Kang Daniel đã dành ra nhiều thời gian để truy tìm và bắt được điểm yếu của lão, sau đó chờ thời cơ thích hợp mà công khai ra bên ngoài, một bước đánh sập đế chế của lão. Fuu tất nhiên biết được kế hoạch này nên có thể đã dàn xếp một vụ bắt cóc hòng giết người diệt khẩu.
Kim Jaehwan lại nghĩ ngợi một chút. Theo lời Bae Jinyoung, nếu người bị bắt đi là Ong Seongwoo thì chẳng phải đây là một lợi thế sao? Ong gia từ xưa vốn là cái gai trong mắt quần chúng nhân dân. Nếu cái gai bị nhổ đi, dân chúng sẽ được sống yên bình phần nào. Nhưng nếu Ong gia sụp đổ thì Fuu sẽ mất đi một rào cản, mặc sức mà đàn áp người dân. Dù là Ong gia hay Bá tước Fuu thì khắp Đại Hàn Dân Quốc đều là bể khổ.
Kim Jaehwan vừa rảo bước vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng dinh thự. Cậu chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cổng, dáng vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn.
"Cậu chủ." – Kim Jaehwan bước về phía hắn. Có đánh chết cậu cũng không tin một thiếu gia cao ngạo như hắn lại đứng trước cổng dinh thự chờ một kẻ hầu như cậu trở về.
"Sao em về muộn thế?" – Ong Seongwoo mắt sáng như sao khi nhìn thấy bóng dáng của Kim Jaehwan.
"Giờ cao điểm nên có chút tắc đường."
"Mau vào trong đi, nhà bếp đã dọn cơm lên rồi."
Kim Jaehwan bỗng thất thần, ngước nhìn bộ dạng tươi cười của người trước mặt.
"Làm sao thế?"
"Không có việc gì. Chỉ là hơi đau đầu một chút."
Chỉ là nhìn thấy hắn bị kẻ khác tính kế hãm hại, cậu không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com