Chương VII
Hai ngày thấm thoắt trôi qua. Kim Jaehwan như người mất hồn, cả ngày thờ thẫn, làm việc gì cũng không xong, đôi lúc lại đứng như trời trồng nhìn Ong Seongwoo không chớp mắt khiến hắn kinh sợ mà gọi bác sĩ đến xem bệnh cho cậu.
"Em ổn chứ?" – Ong Seongwoo hỏi sau khi bác sĩ rời khỏi phòng.
"Chẳng phải bác sĩ đã nói rằng tôi không có vấn đề gì sao?" – Kim Jaehwan vừa nói vừa sắp xếp lại mấy quyển sách cũ trên kệ gỗ. Cậu nhìn đồng hồ, trong lòng lại rối bời như tơ chỉ. Đã gần nửa đêm, người của Fuu chắc cũng đang chuẩn bị hành động rồi.
"Đêm nay em ở lại đây đi."
"Cậu chủ, tôi chỉ là kẻ hầu, không được quyền lưu lại ở nhà chính."
"Em ở trong cái nơi tồi tàn kia, tôi không yên tâm."
"Nhưng mà-"
"Không được cãi lời. Đã muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi."
Ong Seongwoo nói rồi bước đến, lấy quyển sách ra khỏi tay cậu. Hắn đưa cho cậu một bộ quần áo mới, bảo cậu tắm gội sạch sẽ rồi đến phòng ngủ của hắn. Kim Jaehwan lưỡng lự một lúc rồi ngoan ngoãn vâng lời hắn. Sau khi tắm rửa, cậu đứng trước cánh cửa phòng ngủ hồi lâu, trên tay là một ly nước ấm, nét mặt tràn đầy suy tư. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt kiên quyết với ý nghĩ trong đầu, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào. Bên trong phòng, Ong Seongwoo đang nằm trên chiếc giường lớn, nhàn nhã xem tài liệu. Kim Jaehwan chợt cảm thấy cả thân thể run rẩy như có một luồng điện chạy qua. Nhìn thấy cậu, hắn liền đặt xấp tài liệu trong tay lên tủ đầu giường, nhận lấy ly nước ấm từ cậu. Kim Jaehwan đứng bên cạnh nhìn hắn uống cạn ly nước, tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực.
"Đến đây."
Ong Seongwoo kéo tay khiến cậu ngã lên giường. Hắn vén chăn rồi ôm cậu vào lòng, để cậu đối mặt với lòng ngực ấm áp của hắn. Kim Jaehwan đỏ bừng mặt, trái tim lại càng đập mạnh hơn nữa.
"Ngủ đi. Sáng hôm sau cùng tôi đến trung tâm thương mại mua sắm."
Hắn tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, chẳng mấy chốc thiếp đi. Kim Jaehwan nhẹ nhàng tách mình ra khỏi vòng tay hắn, nghiêng người chống tay lên gối, ngắm nhìn hắn thật cẩn thận, từ vầng trán xán lạn cho đến đôi môi mỏng cuốn hút, từ đường nét khuôn mặt cho đến từng chi tiết nhỏ nhất, không bỏ qua một điểm nào. Đôi mày của hắn chợt chau lại, có lẽ hắn đã gặp phải một giấc mơ không tốt. Kim Jaehwan ấn ngón tay cái vào giữa hai hàng mày, xoa nhẹ giúp hắn bình tâm trở lại. Ong Seongwoo cuối cùng cũng có thể ngủ thật ngon, miệng còn lẩm bẩm gì đó có vẻ rất vui lòng. Kim Jaehwan khẽ cười. Khi Ong Seongwoo say ngủ, trông hắn không hề dữ tợn một chút nào, lại còn có một chút đáng yêu. Cậu ước mình có thể ngắm nhìn hắn yên bình như thế này mãi mãi nhưng tâm trí đang mách bảo cậu rằng cục diện hỗn loạn ngoài kia chính là rào cản lớn nhất. Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Hiện tại đã hơn nửa đêm, tất cả các vị khách quý và các người hầu ở Ong gia đều đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn vài tên lính canh đi tuần xung quanh dinh thự. Vì Kim Jaehwan rất được Ong Seongwoo coi trọng nên mấy tên lính canh cũng có phần kính nể đối với cậu. Chỉ cần đưa ra lí do cậu chủ có tài liệu cần lấy gấp, bọn họ sẽ lập tức mở cổng cho cậu đi ngay. Ở bên ngoài, có một chiếc ô tô rèm che đang chờ đợi sẵn.
"Mất khá nhiều thời gian hơn em nghĩ. Sao vậy? Luyến tiếc à?" - người trên xe lên tiếng khi Kim Jaehwan vừa mở cửa.
"Cậu nhiều lời quá đấy, Park Woojin." - Kim Jaehwan chau mày nhìn người phía trước.
"Jaehwan, anh đã chắc chắn về quyết định này chưa? Anh vẫn còn thời gian để rút lui."
"Nếu tôi không làm thì ai sẽ làm thay tôi đây? Cậu à? Hay Bae Jinyoung?"
"Nhưng anh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Fuu không phải là kiểu người chúng ta có thể dễ dàng đùa giỡn. Anh không cần phải liều mạng như vậy, vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết."
"Từ lúc tôi bước vào Ong gia, tôi đã đặt cược cả tính mạng của mình vào ván cờ này. Vì vậy, cậu hãy ngừng huyên thuyên lại và bắt đầu đi, Park Woojin."
Park Woojin liếc nhìn biểu cảm cương quyết của Kim Jaehwan qua kính chiếu hậu, nhấn ga lái xe đi. Kim Jaehwan nhìn con đường dài phía trước mà lòng như lửa đốt. Ban chiều, cậu nhận được điện tín từ Hwang Minhyun, thông báo rằng trong đêm nay, Ong Seongwoo sẽ có một cuộc gặp mặt với một viên chức người Nhật tại một quán rượu ở ngoại ô thành phố. Đây chắc chắn là một cái bẫy, người của Fuu chắc chắn sẽ mai phục ở đó để tóm gọn Ong Seongwoo. Kim Jaehwan cầm mẩu giấy điện tín trên tay, quyết định vạch ra một kế hoạch tự đưa mình vào miệng hổ. Đúng như lời Park Woojin nói, Kim Jaehwan không cần phải bán mạng như vậy. Quả thật, Ong Seongwoo không ngốc đến mức bị Fuu gài bẫy, hắn cũng không yếu đuối đến mức không thể chống lại người của Fuu, hoặc nếu muốn bảo toàn tính mạng thì cậu cũng có thể thuyết phục hắn đừng tham dự buổi gặp mặt là được. Nhưng Kim Jaehwan vẫn muốn thử liều lĩnh một lần. Vì sao cậu lại liều lĩnh, bản thân cậu cũng không biết, có lẽ không chỉ đơn giản vì hai chữ "tín nhiệm".
Ánh trăng tròn vành vạch soi sáng con đường mòn dẫn về phía ngoại ô thành phố. Nền trời đêm đen kịt như một bức màn tăm tối, bao phủ lấy Seoul. Những ngôi nhà ven đường đều đã ngủ say, không một tia sáng, cũng không một tiếng động, không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc xe đơn độc lăn bánh trên con đường, dừng lại trước một quán rượu vẫn còn sáng đèn. Kim Jaehwan xuống xe, ra hiệu cho Park Woojin nhanh chóng lái xe trở về dinh thự. Xe vừa rời đi, đúng như dự đoán, một cú đánh thật mạnh bằng gậy gỗ lập tức giáng xuống Kim Jaehwan.
.
Ong Seongwoo đã rất lâu mới được ngủ thoải mái như vậy. Hắn ôm Kim Jaehwan trong tay, đánh một giấc thật say cho đến khi có tiếng người đẩy cửa xông vào.
"Nagawa có chuyện rồi!" – Kang Daniel vẻ mặt hốt hoảng chạy đến.
"Có việc gì mà cậu khẩn trương thế? Còn nữa, Kim Jaehwan đâu rồi?" – Ong Seong tỉnh dậy, phát hiện không có Kim Jaehwan nằm bên cạnh. Đồng hồ trên kệ sách mới điểm hơn 5 giờ sáng.
"Kim Jaehwan đã bị người của Fuu bắt đi rồi."
"Cậu đang mộng du đó sao, Daniel? Lúc nãy tôi còn ôm cậu ta ngủ, bây giờ lại bị bắt đi là thế nào?"
"Không nhầm lẫn đâu. Fuu vừa gọi điện đến, nói rằng lão đang giữ Kim Jaehwan trong tay. Nếu anh không đến gặp lão thì lão sẽ giết Kim Jaehwan. Bây giờ cả dinh thự đều náo loạn lên hết rồi."
"Cậu Nagawa, lính gác ở cổng trước cho biết lúc nửa đêm, Kim Jaehwan có rời khỏi dinh thự, nói rằng cậu Nagawa cần lấy tài liệu gấp." – Ha Sungwoon hớt hải chạy vào, vội vàng thông báo.
Ong Seongwoo nhíu mày, nhớ lại chút chuyện xảy ra trước đó. Hôm nay, hắn có một cuộc gặp mặt với một viên chức người Nhật vào lúc nửa đêm tại một quán rượu ở ngoại ô thành phố. Hắn không ngốc. Hắn biết rõ đó là một cái bẫy nhưng hắn vẫn muốn đến để xem trò vui của lão Fuu. Điều mà hắn không ngờ đến chính là Kim Jaehwan đã cả gan đánh thuốc ngủ hắn, sau đó thay hắn đến buổi gặp mặt. Hắn không biết mục đích của cậu là gì, nhưng đã dám liều lĩnh dâng mình cho Fuu thì đây không phải là chuyện đơn giản.
"Tôi đã nhắc nhở anh nên cẩn thận với đứa nhỏ đó nhưng anh cứ lao vào nó như thiêu thân." – Kang Daniel day day thái dương.
"Lắm lời. Mau chuẩn bị, chúng ta đến gặp Fuu một chuyến. Ha quản gia, anh ở lại dinh thự ổn định tình hình. Đừng để chuyện này truyền ra ngoài."
"Vâng, thưa cậu Nagawa."
Ong Seongwoo đằng đằng sát khí, xuống giường thay quần áo rồi xuất phát đến quán rượu ở ngoại ô thành phố. Theo sau hắn còn có Kang Daniel và Yoon Jisung, mang theo các vali chứa súng ống đạn dược và hàng loạt các cảnh vệ của Ong gia, chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu. Ong Seongwoo không nghĩ Fuu sẽ lại ra tay sớm như vậy. Hắn dự tính an phận chờ đợi vài ngày nữa sau đó sẽ tung chứng cứ làm ăn dơ bẩn của Fuu ra bên ngoài, đưa lực lượng cảnh sát của cha hắn đến làm thịt lão. Fuu chung quy cũng chỉ là một lão già bụng béo, đối với loại người như lão ta cứ để Yoon Jisung xử lý là được. Nhưng lời mời gặp mặt lại đến sớm hơn hắn nghĩ, khiến hắn phải thay đổi toàn bộ kế hoạch. Và kế hoạch của hắn lại một lần nữa hỏng bét khi Kim Jaehwan tự biến mình trở thành thế thân cho hắn. Ong Seongwoo quả nhiên đã đánh giá cậu quá thấp.
Kim Jaehwan mơ hồ cảm thấy một loại ánh sáng khó chịu đang chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện cả tứ chi đều bị trói chặt vào ghế sắt, phía sau đầu truyền đến một cơn đau khủng khiếp, có lẽ là hậu quả của cú đánh lúc nãy. Xung quanh cậu là một gian phòng lạ lẫm, khắp nơi đều là tường đá lạnh lẽo, không có cửa sổ cũng không có nội thất gì khác ngoài chiếc bóng đèn dây tóc sáng lóa mắt trên trần nhà và chiếc ghế sắt cậu đang ngồi. Kiểu kiến trúc này khiến cậu gợi nhớ đến những căn phòng thẩm vấn ở các nhà tù của phát xít.
"Tỉnh rồi sao?" - một lão già mở cửa bước vào phòng. Kim Jaehwan đoán đây chính là Bá tước Fuu – "Lá gan của mày cũng không nhỏ nhỉ? Lại còn dám lấy mình làm thế thân cho gia chủ."
Kim Jaehwan không lên tiếng, chỉ ngước mặt nhìn lão.
"Tên oắt con Nagawa Kenji đấy thật không biết thân biết phận, cả gan tố cáo tao. Tao dự tính đêm nay sẽ xử lý nó nhưng xui xẻo thế nào mày lại rơi vào đây." – Fuu vuốt ve nòng súng rồi đặt nó lên thái dương của cậu – "Nếu may mắn thì Nagawa sẽ đến đây tìm mày, tao sẽ có cơ hội xử lý hết cả hai đứa. Còn nếu không thì tao e rằng mày sẽ phải chết. Kẻ hầu hy sinh một mạng cho gia chủ cũng không khó khăn lắm đâu nhỉ?"
"Ông cho rằng mạng của cậu chủ dễ bị lấy đi như vậy sao?" – Kim Jaehwan nhếch môi cười – "Ông đánh giá cậu chủ quá thấp rồi, Bá tước Fuu."
"Mày-"
Fuu tức giận nổ súng. Viên đạn bay sượt qua vai Kim Jaehwan, để lại một lỗ hỏng to tướng trên bức tường đá. Kim Jaehwan nhìn dáng vẻ tức giận của lão lại càng thêm phấn khích. Cậu muốn dùng mảnh đá vỡ dưới sàn kia cắt đứt dây trói, sau đó vùng dậy đánh cho lão ta một trận tơi bời. Nhưng hiện tại Ong Seongwoo đang trên đường đến đây, lớp mặt nạ vẫn chưa đến lúc được tháo xuống.
Kang Daniel và Yoon Jisung mang cảnh vệ bao vây khu vực xung quanh quán rượu, Ong Seongwoo một mình đeo súng bước vào bên trong, hai mắt đỏ như mãnh thú. Hắn đá tung cánh cửa của căn phòng đã được chỉ định trước, lập tức nhìn thấy Kim Jaehwan bị trói bên trong cùng lão Fuu đang chĩa nòng súng vào cậu.
"Ah... Là nhị thiếu gia Nagawa Kenji. Ai đã khiến nhị thiếu của chúng ta mất kiểm soát như thế này?" - Fuu đắc chí cười to.
"Fuu, ông nên biết giới hạn của mình."
"Giới hạn? Mày muốn tao thả người? Được thôi."
Fuu bước đến cắt dây trói của Kim Jaehwan rồi đẩy cậu về phía Ong Seongwoo. Hắn nắm lấy tay cậu, giữ chặt cậu ở phía sau lưng hắn.
"Bây giờ thì lũ chúng mày cùng nhau chết hết đi."
Fuu vừa dứt lời, một toánngười của lão tứ phương tám hướng ập vào, trên tay toàn là súng đạn, là đao kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com