Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Thông báo thay đổi lịch up chương mới: từ hôm nay mình sẽ up hai chương/tuần, vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy nha :> Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện :>

Ong Seongwoo kéo Kim Jaehwan vào lòng, một tay ôm chặt cậu, một tay rút súng.

"Có tôi ở đây rồi."

Hắn thì thầm trước khi nã đạn vào đoàn người trước mặt. Hắn tựa như một mãnh thú điên cuồng lao vào con mồi phía trước mà xâu xé, hận không thể lột da uống máu bọn chúng. Kang Daniel cùng Yoon Jisung và đám cảnh vệ ở bên ngoài nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng xông vào hỗ trợ. Kim Jaehwan áp mặt vào lồng ngực vững chãi Ong Seongwoo, trước mắt chỉ là một mảng tối đen nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng súng đạn, tiếng tường đá bị bắn vỡ, tiếng người gào thét, tiếng cơ thể ngã xuống nền gạch. Cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng, thế giới đảo điên, trong tâm trí là một mớ hỗn độn, cả thân thể đều tê dại. Ong Seongwoo tay đang ôm ngang hông cậu bỗng chuyển lên ôm lấy đầu cậu, dùng bàn tay to lớn của hắn bịt kín lỗ tai của cậu, bảo vệ cậu khỏi trận chiến đẫm máu kia. Một cảm giác ấm áp cùng an toàn chợt len lỏi vào trong tim. Kim Jaehwan nhận ra vào khoảnh khắc ấy, cậu đã mất tự chủ mà ngã vào biển tình của hắn mất rồi.

Âm thanh hỗn loạn đã chấm dứt. Thi thể béo mập của Fuu nằm phơi giữa sàn, hai mắt trợn trắng, giữa trán là một vết đạn sâu hoắm đỏ tươi nhìn rất ghê người. Quán rượu nhỏ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Ong Seongwoo hạ tay, phát hiện tay áo sơ mi trắng của mình dính một mảng máu đỏ. Hắn xem xét phía sau đầu của Kim Jaehwan, lập tức phát hiện một vết thương lớn đang rỉ máu. Là vết thương lúc bị đánh ở trước cửa quán rượu, ban nãy máu đã khô nhưng có lẽ do chấn động mạnh mà máu lại tiếp tục rỉ ra.

"Vì sao lại bị thương ở đây?"

"Lúc nãy trước cửa quán có bị người của Fuu đánh ngất..." – Kim Jaehwan nhỏ giọng.

"Kim Jaehwan, tôi phát điên với em mất."

Ong Seongwoo bất ngờ bế bổng cậu lên, chạy về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn, hạ lệnh lập tức trở về dinh thự. Bầu trời đã lên hừng đông, nhuộm một màu hồng nhạt dịu dàng. Các người hầu ở dinh thự đang làm việc thì phát hiện Ong Seongwoo một thân bê bết máu từ cổng tiến vào, trên tay còn ôm Kim Jaehwan không biết đã hôn mê từ lúc nào. Tất cả bọn họ lập tức chạy trốn đi, chỉ có kẻ ngốc mới muốn động vào hắn. Mấy vị bác sĩ tất tả chạy đến, vội vã băng bó vết thương cho Kim Jaehwan. Bầu không khí căng thẳng như đàn lên dây, không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh.

"Thưa cậu Nagawa, tôi đã tiêm cho cậu Kim một mũi thuốc an thần. Hiện tại, tình trạng của cậu Kim đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là được." - vị bác sĩ lớn tuổi run rẩy nói.

"Được rồi, ông có thể đi." - Kang Daniel phất tay, sau khi vị bác sĩ rời đi mới quay sang Ong Seongwoo – "Anh vẫn còn chưa tỉnh ngộ?"

"Cuối cùng chúng ta vẫn loại trừ được lão Fuu, không phải sao?" – Ong Seong cười như không, ánh mắt vô hồn nhìn Kim Jaehwan đang bất tỉnh nhân sự trên giường.

"Nhưng cậu ta đã tự mình tìm đến Fuu. Nếu cậu ta thật lòng muốn bảo vệ anh thì cậu ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác chứ không phải con đường nguy hiểm này."

"Cậu đang cho rằng Kim Jaehwan có lí do khác để tiếp cận Fuu?"

"Đúng vậy. Hơn nữa, Kim Jaehwan là do Hwang Minhyun mua về. Đầu óc của Hwang Minhyun, anh thừa biết, Nagawa."

"Daniel, cậu tra xét kỹ lưỡng như vậy để làm gì? Đây không phải là vấn đề cậu nên nhúng tay vào. Tôi tín nhiệm ai là việc của tôi, không cần cậu quản."

Nói đến đây, Kim Jaehwan bỗng tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi sờ lấy lớp băng vải trên đầu, chợt nhớ ra mình vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Kang Daniel khó chịu nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại thở dài, sau đó rời khỏi phòng. Ong Seongwoo chỉnh lại rèm cửa rồi ngồi xuống bên giường.

"Có khó chịu ở đâu không?"

Kim Jaehwan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù đây chỉ là một câu thăm hỏi rất đỗi bình thường nhưng cậu lại có thể cảm nhận được mùi thuốc súng tràn ngập, tưởng chừng như chỉ cần chạm vào là nổ tung.

"Lá gan của em được làm bằng sắt hay thép thế? Dám đưa mình đến miệng hổ, tôi đã đánh giá em quá thấp rồi, Kim Jaehwan."

Ong Seongwoo vuốt ve bàn tay của cậu, sát khí tỏa ra từ hắn khiến cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, tựa như một tên mãnh hổ đang quan sát con mồi của mình. Kim Jaehwan có cảm giác bản thân như đang đứng trên đoạn đầu đài, phán quan một bên đọc bản tuyên án, đao phủ một bên cầm đao chờ chém. Không khí nồng nặc mùi vị tử vong.

"Nói cho em hay, tôi đã chán ngấy lớp mặt nạ ngây thơ của em rồi. Lẽ ra tôi nên vạch trần con người này của em từ lúc em giao phong thư cho Yoon Jisung mới phải. Em cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ dung túng em sao? Không hề. Ngay từ đầu, thân phận của em vốn đã là một mối nghi ngờ. Hwang Minhyun tính kế gì tôi đều biết. Chẳng qua là tôi phối hợp với cậu ta một chút để xem trò vui mà thôi."

Ong Seongwoo ngừng một lúc. Kim Jaehwan trước sau vẫn giữ thái độ im lặng đối với hắn, đến lúc này mới có một chút phản ứng.

"Ngay từ đầu, tôi vốn là một mối nghi ngờ nên cậu chủ đã không ngừng thử thách tôi. Cuộc gặp mặt ở bãi sân sau, bức thư của Yoon thiếu gia, lời tỏ tình, lần hầu trà cho Hwang thiếu gia, buổi chèo thuyền và cả nụ hôn kia, tất cả chỉ là những thử thách mà cậu chủ dành cho tôi." – Kim Jaehwan ngoan cường đối mặt với hắn, đôi mắt đen láy của cậu phủ một tầng nước mỏng – "Đúng như cậu chủ nói, tôi không hề ngây thơ. Nhưng tôi cũng không hề ngốc. Tôi đủ tỉnh táo để phân biệt trắng và đen, đúng và sai, sống và chết. Chẳng phải tôi im lặng chấp nhận những thử thách của cậu chủ tất cả chỉ vì muốn được cậu chủ tin tưởng thôi sao?"

"..."

"Nếu đêm hôm qua tôi không hành động thì cậu chủ chỉ mãi nghi ngờ tôi thôi vì thời thế loạn lạc, lòng trung thành là phế vật, còn niềm tin là cỏ rác."

Một dòng nước mắt lấp lánh như pha lê lăn dài trên gò má Kim Jaehwan.

"Cậu chủ đến cùng vẫn không muốn tin tưởng tôi. Vì tôi là do Hwang Minhyun mang đến đây sao? Hay vì tôi phá hỏng các kế hoạch của cậu chủ?"

Kim Jaehwan cầm lấy chiếc kéo trên tủ đầu giường đặt vào tay hắn.

"Tôi biết cậu chủ sẽ sớm phát hiện lớp ngụy trang này. Vì vậy, nếu không còn gì dây dưa, thì cậu chủ hãy kết liễu tôi đi. Được chết dưới tay cậu chủ, tôi cũng cam lòng."

Ong Seongwoo trầm mặt nhìn cậu, ném chiếc kéo đi, tức giận nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Em có biết mình đang nói cái gì không? Mỗi ngày, tôi đều phải đối mặt với một lũ người tép riu chỉ biết xu nịnh rồi tính kế với tôi, một lũ người khốn nạn chỉ biết đến lợi ích trước mắt, ngày đêm mong muốn được lấy mạng của tôi, nhìn tôi tán gia bại sản, thân tàn ma dại. Tôi không thể phân biệt được trắng và đen, đúng và sai, sống và chết. Tôi cũng không thể tin tưởng bất cứ ai. Huống hồ chi em còn là người Hwang Minhyun mang đến đây."

"..."

"Em không biết tôi đã hoảng sợ như thế nào khi nghe tin em bị Fuu bắt đi. Em không biết tôi đã mất kiểm soát như thế nào khi nhìn thấy vết thương rỉ máu trên người em, nhìn thấy em bất tỉnh trên tay tôi. Em không biết tôi đã tiến thoái lưỡng nan như thế nào khi lý trí luôn mách bảo tôi phải cảnh giác còn em thì vẫn không ngừng tiến đến. Em luôn khiến tôi phải phát điên lên, Kim Jaehwan."

"Vậy bây giờ cậu chủ muốn thế nào?" – Kim Jaehwan nhìn hắn đầy quật cường – "Cậu chủ muốn kết liễu tôi hay cậu chủ lựa chọn tin tưởng tôi?"

"Tôi tin em."     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com