Chương X
Vì mình đã viết xong fic nên từ bây giờ mình sẽ up fic vào tối thứ 2, 4, 6 nha :>
Ánh nắng chiều hạ lọt qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của Kim Jaehwan. Ngọn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa chiếc chuông gió kêu nghe vui tai. Không khí buổi chiều hạ tại dinh thự vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng chuông thánh đường ở quảng trường lớn.
Trong căn phòng ngủ lớn, trên chiếc giường ấm áp, có hai con người đang quấn lấy nhau. Kim Jaehwan vẫn còn say giấc nồng, lồng ngực di chuyển theo từng nhịp thở. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hồng thuận khép hờ, làn da trắng như sứ điểm đầy hôn ngân đo đỏ vô cùng quyến rũ. Ong Seongwoo đã thức dậy từ sớm, ngắm nhìn cậu mải mê. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán cậu, để lộ gương mặt thanh tú. Hắn kéo cậu đến gần, ôm cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt như sợ cậu sẽ tan biến đi mất. Nhìn Kim Jaehwan ngoan ngoãn say ngủ tựa chú mèo nhỏ, hắn không khỏi dâng lên một cỗi hạnh phúc trong lòng.
Kim Jaehwan khẽ cựa quậy, lười biếng mở mắt. Cơn đau nhức truyền từ thắt lưng và vùng hạ bộ khiến cậu chau mày. Những hình ảnh của cuộc mây mưa như cuốn phim quay chậm trong tâm trí. Kim Jaehwan nhớ rằng lúc hừng đông, Ong Seongwoo có bế cậu trở về dinh thự, gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cậu. Cậu và hắn đã xảy ra cãi vả, và sau đó, hắn bất ngờ hôn cậu và cả người đã làm tình. Ong Seongwoo đã nói với cậu rằng hắn yêu cậu. Kim Jaehwan chợt đỏ mặt, xoay người nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.
"Em ngủ say quá, làm anh không nỡ lay tỉnh." - hắn cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.
"Cậu chủ..."
"Gọi tên."
"Seongwoo..."
"Vết thương có khó chịu không?"
Kim Jaehwan lấy tay xoa xoa lớp băng gạc trên đầu. Lúc nãy hoạt động mạnh mẽ như vậy mà vết thương vẫn không bị ảnh hưởng, tay nghề của vị bác sĩ kia cũng thật chuyên nghiệp.
"Không có vấn đề gì." – Kim Jaehwan đáp.
"Chúng ta xuống nhà dưới dùng trà chiều với đám Daniel đi."
"Nhưng mà-"
"Nếu em không muốn thì thôi vậy, ở đây cùng anh lăn thêm vài vòng."
Kim Jaehwan nghe được, sắc mặt lập tức đỏ hơn nữa. Cậu bĩu môi, với tay lấy chiếc áo sơ mi bị ném dưới sàn khoác vội lên người rồi bỏ chạy vào phòng tắm. Sau khi trang phục chỉnh tề, Ong Seongwoo nắm tay cậu xuất hiện ở phòng ăn.
Phòng ăn rộng lớn ở tầng dưới được trang trí bằng giấy dán tường đỏ rực, treo đầy những bức tranh và ảnh chụp cổ xưa với khung ảnh bằng vàng, những kệ sách thơm mùi gỗ quý và cả những bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được chạm khắc khéo léo. Ở giữa căn phòng bày một bàn ăn với đủ loại bánh ngọt, trà thơm và cà phê. Kang Daniel ngồi bên cạnh Park Jihoon, miệng đang ríu rít chuyện gì đó trông rất vui vẻ.
"Hai người đến rồi." – Park Jihoon hạ tách cà phê trong tay xuống. Kang Daniel nhìn thấy vết hôn ngân trên cổ Kim Jaehwan, quay sang nhìn Park Jihoon cười quái dị liền bị cậu đá một cái vào chân – "Jaehwan, vất vả cho anh rồi."
"Cũng không phải chuyện to tát gì đâu." – Kim Jaehwan cúi thấp đầu, tỏ ý muốn che đi những dấu vết trên cổ.
"Nhưng anh đã rất dũng cảm đối mặt với Fuu, không phải sao?"
"Đó là chuyện nên làm mà."
"Theo dự báo thời tiết thì tối nay trời sẽ không mưa. Mọi người có muốn ra ngoài dùng bữa không?" – Kang Daniel đề nghị.
"Không tệ. Sẵn tiện chúng ta đến khu thương mại mua sắm một chút." – Ong Seongwoo đưa một thìa bánh dâu tây đến bên miệng Kim Jaehwan – "Nào."
"Đừng làm như vậy... Seongwoo..."
"Em không ăn là anh sẽ ngồi đây mãi đấy." - giọng nói của hắn mang theo chút nũng nịu.
Kim Jaehwan cắn môi chần chừ một lúc rồi hé môi ăn thìa bánh. Ong Seongwoo hài lòng, tiếp tục đưa đến những thìa bánh khác. Khóe môi Kim Jaehwan dính một ít kem trang trí, hắn lập tức lấy khăn lau đi, không quên chớp lấy cơ hội đặt một nụ hôn lên đôi môi quả mọng kia. Chỉ là một cái chạm môi rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào hơn cả bánh dâu tây.
"Bọn tôi ra xe trước đây."
Ong Seongwoo nói rồi nắm tay Kim Jaehwan bước ra ngoài, để lại Kang Daniel vẫn còn chưa hoàn hồn trước những sự việc vừa xảy ra.
"Jihoonie, con người lúc nãy vừa ngồi nói chuyện với chúng ta có đúng là Nagawa không?"
"Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu." – Jihoon vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê – "Phải nói anh Sungwoon xem xét lại chất lượng cà phê thôi. Sao lại đắng như thế này?"
"Em có muốn thêm đường vào không?"
"Không c-"
Park Jihoon chưa kịp dứt câu thì đã bị Kang Daniel chặn môi. Thời gian như ngừng trôi, tiếng cười nói bên ngoài của hầu nữ như ngừng lại, ngọn gió như ngừng thổi, ánh nắng chiều len lỏi qua bức rèm nhung đỏ khiến khung cảnh xung quanh thêm phần lãng mạn. Vị đắng ngắt của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt bùi của bánh ngọt khiến lòng người không khỏi rung động.
"Đường theo ý của anh là như thế à?" – Park Jihoon dứt khỏi nụ hôn, hờ hững hỏi.
"Ngọt không?"
"Không."
"Sao em không thể có một chút phản ứng ngại ngùng như Kim Jaehwan thế hả?"
"Em là diễn viên. Em đã từng hôn rất nhiều người, anh cũng chỉ là một trong số những người đó thôi."
"Park Jihoon!"
Park Jihoon vui vẻ bỏ đi, mặc cho Kang Daniel đang tức giận đến đỏ mặt.
Vẫn chưa đến giờ dùng cơm, cả bốn người đến khu trung tâm thương mại thuộc sở hữu của Ong gia mua sắm một chút. Park Jihoon và Kim Jaehwan đi phía trước, Kang Daniel và Ong Seongwoo đi theo sau, trông những ông chồng đang tháp tùng phu nhân của mình vậy. Ai ai trên phố cũng phải ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt có ngưỡng mộ lại có ghen ghét.
"Kang Daniel có vẻ rất thích em." – Kim Jaehwan lên tiếng.
"À phải..." – Park Jihoon đút tay vào túi quần, mắt ngước nhìn bầu trời hoàng hôn phía trên, miệng chậm rãi đáp một câu – "Anh ta như cún con bám lấy em vậy."
"Cách Kang Daniel nhìn em rất thật lòng, dường như là hoàn toàn tin tưởng em."
"Lúc nãy em nghe anh gọi Nagawa bằng tên thật. Vậy có nghĩa là Nagawa đã chấp nhận anh rồi sao?"
"Tạm thời là như thế."
"Không cần phải diễn kịch nữa. Vậy là bớt đi một gánh nặng cho anh rồi, Jaehwan."
"Nagawa, theo lời của Ha Sungwoon, vào đêm hôm qua, chính Park Woojin đã lái xe đưa Kim Jaehwan đi." - Kang Daniel vừa nói vừa nhìn hai bóng lưng phía trước.
Ong Seongwoo không đáp.
"Anh còn nhớ lần cuối cùng Hwang Minhyun mang người đến dinh thự là khi nào không?" - Kang Daniel dừng một lúc - "Chính là khi anh ấy giới thiệu Kim Jaehwan cho chúng ta."
Ong Seongwoo còn nhớ rõ đêm hôm ấy, Hwang Minhyun, Yoon Jisung, Lee Daehwi, Ha Sungwoon và Kang Daniel đều có mặt tại thư phòng. Hwang Minhyun lấy ra một bức ảnh chụp màu từ trong chiếc cặp da, đặt lên bàn.
"Nagawa, cậu đang thiếu người hầu phụ trách mảng giặt giũ chăn rèm phải không?"
"Cũng không cần thiết phải bổ sung. Chỉ là đứa nhỏ hiện tại đang đảm nhiệm bộ phận ấy phải làm việc một mình, phòng ở cũng ở một mình. Nếu nó có thêm một người để bầu bạn thì sẽ tốt hơn." - Ha Sungwoon trả lời thay.
"Vậy thì vừa đúng lúc tôi vừa tìm được đứa nhỏ này." - Hwang Minhyun chỉ vào bức ảnh màu trên bàn - "20 tuổi, trú tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Gia cảnh rất nghèo, lại còn đang thiếu một khoản nợ lớn."
Đứa nhỏ trong bức ảnh thực chất là một cậu thanh niên đã trưởng thành với thân hình gầy yếu, tay chân khẳng khiu, nước da khô xám nhưng ngũ quan lại xán lạn, đặc biệt là đôi mắt sáng rực tựa vì tinh tú và nụ cười tựa tia nắng mặt trời.
Ong Seongwoo hạ cốc rượu trong tay, cầm bức ảnh lên nhìn ngắm hồi lâu, tựa như bị cuốn hút vào trong bức ảnh đó vậy.
"Được, nhận đứa nhỏ này đi." - Ong Seongwoo nói. Kang Daniel ngồi bên cạnh định lên tiếng nhưng Ong Seongwoo đã ra hiệu im lặng - "Tên gì?"
"Họ Kim, tên Jaehwan." - gương mặt Hwang Minhyun tươi cười - "Vậy sáng mai tôi đi thương lượng, đến chiều tối là có thể mang người đến cho cậu."
Hwang Minhyun nói rồi cáo từ. Trong thư phòng chỉ còn lại năm người.
"Nagawa, tại sao anh lại dễ dàng đồng ý nhận người như vậy?" - Kang Daniel cất giọng hỏi.
"Tôi cảm thấy đứa nhỏ này có thể dùng được. Hơn nữa, tôi cũng hiếu kì muốn xem kế hoạch của Hwang Minhyun đến cùng là gì." - Ong Seongwoo hớp một ngụm rượu Tây - "Lee Daehwi, cậu tìm hiểu chuyện này kỹ một chút."
"Vâng, em biết rồi." - Lee Daehwi nói rồi rời khỏi thư phòng.
"Ha quản gia, anh chú ý đứa nhỏ một chút, đừng để ai động đến cậu ta. Jisung, bất cứ khi nào có động tĩnh, anh chỉ cần hành động theo kế hoạch là được."
Sau khi nghe dặn dò, Ha Sungwoon và Yoon Jisung cũng lần lượt rời đi.
"Daniel, hiện tại hãy khoan hành động kẻo rút dây động rừng. Cậu cứ việc ngồi yên xem kịch vui là được."
Ong Seongwoo nhớ rõ khi ấy hắn đã nói với Kang Daniel như thế. Hắn còn nhớ rất nhiều việc khác. Tỉ như cách đây bốn năm, Hwang Minhyun đã tìm đến Ong gia, xin được phỏng vấn hắn cho một bài báo về các doanh nhân thành đạt, sau đó trở thành bạn của hắn.
Tỉ như cách đây hơn hai năm, Hwang Minhyun mang đến buổi họp mặt hai cậu thiếu gia nhỏ, một người tên Bae Jinyoung, con trai của một nhà thiết kế, người còn lại là một diễn viên kịch nói tên gọi Park Jihoon. Ong Seongwoo vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt như trúng tiếng sét ái tình của Kang Daniel lúc ấy, và cả vẻ phấn kích khi được ngồi cạnh Park Jihoon.
Tỉ như cách đây một năm, Hwang Minhyun mang đến Ong gia cậu nhóc Park Woojin, tính tình thông minh, nhanh nhạy, rất thích hợp để làm tài xế thân cận cho hắn.
Tỉ như cách đây hơn sáu tháng, hắn đã giao phó Yeon Chul cho Park Woojin xử lý nhưng kết quả lại thấy Yeon Chul ngồi chơi mạt chược ở một quán trà nhỏ trên phố.
Ong Seongwoo không nghĩ những sự việc trên là một sự trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com