Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

"Anh Jisung, anh nghĩ thông tin về buổi gặp mặt nửa đêm hôm ấy Kim Jaehwan ở đâu mà có?" – Lee Daehwi ngồi trong phòng khách cùng Yoon Jisung, xem xét lại một vài tài liệu.

"Có thể Nagawa đã nói cho cậu ta biết. Cậu ta là người hầu thân cận nên lịch trình của Nagawa cậu ta cũng nên nắm rõ." – Jisung nhún vai nói. Từ lúc Kim Jaehwan xuất hiện ở dinh thự, Lee Daehwi cũng giống như Kang Daniel, luôn luôn đề cao cảnh giác với cậu nhóc họ Kim đó.

"Nhưng em không nghĩ Kim Jaehwan vì hai chữ 'tín nhiệm' mà bán mạng làm thế thân cho Nagawa. Như anh Daniel nói, có rất nhiều cách để ngăn anh Nagawa đến buổi gặp mặt đó. Hơn nữa, anh Nagawa cũng không ngốc đến mức để bản thân mình dễ dàng bị đưa vào bẫy như thế. Kim Jaehwan biết rõ điều này nhưng vẫn liều mạng đến gặp Fuu. Vì sao Kim Jaehwan lại cố chấp như vậy?"

"Giữa việc ngăn chặn Nagawa đến buổi gặp mặt và việc tự dâng mình cho hổ thì cái nào có tính thuyết phục hơn?"

"Tự dâng mình cho hổ, tất nhiên."

"Vậy thì em còn thắc mắc điều gì, Lee Daehwi? Hơn nữa, nếu hôm ấy Kim Jaehwan không đến gặp Fuu mà ở lại dinh thự cùng Nagawa thì có lẽ đến tận bây giờ, chúng ta vẫn còn phải đối đầu với lão Fuu."

"Hai ngày trước hôm ấy, chính mắt em đã nhìn thấy Bae Jinyoung và Kim Jaehwan ngồi cùng một chuyến xe điện. Kim Jaehwan đi xe điện thì có thể hiểu nhưng anh nghĩ xem, một thiếu gia nhà khá giả như Bae Jinyoung thì ngồi xe điện làm gì?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, Lee Daehwi. Có thể Jinyoung có nhã hứng muốn trải nghiệm cảm giác đi xe điện thôi."

Yoon Jisung cười nói, dáng vẻ vô cùng bình thản. Nhưng Lee Daehwi vẫn luôn cảm thấy bất an. Lee Daehwi biết rằng việc lo lắng không bao giờ là thừa thải cả.

.

Kim Jaehwan hiếm khi có được giấc ngủ êm đẹp đến như vậy. Thuở bé, cậu luôn bị cơn đói cồn cào hoặc tiếng bom đạn làm cho tỉnh giấc. Đến lúc trưởng thành, vì luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết nên không đêm nào cậu yên giấc ngủ, luôn luôn gặp phải ác mộng khiến Lai Kuanlin phải lo lắng lay cậu tỉnh dậy. Kim Jaehwan khẽ cựa mình, liền nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó. Cậu mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ đối diện, bạo gan hôn lên chóp mũi của người kia một cái.

"Em nghĩ mình đang làm gì thế?" - người đối diện bất ngờ lên tiếng.

"Anh tỉnh từ lúc nào vậy?"

"Từ lâu rồi nhưng anh tò mò muốn xem thử em đang giở trò gì."

"Anh đã xem rồi đó. Bây giờ thì đến giờ làm việc rồi, dậy thôi nào."

Kim Jaehwan chống tay ngồi dậy, định rời giường nhưng chân chưa kịp chạm đất thì đã bị Ong Seongwoo kéo ngã lên giường. Hắn đặt cậu ở dưới thân, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

"Anh làm gì vậy?"

"Em vừa nói là đến giờ làm việc rồi."

"Ý em muốn nói là hôm nay anh có buổi gặp mặt với Đại úy Tomoshiki trong hai giờ nữa. Anh mau chuẩn bị kẻo lại đến muộn."

"Chúng ta có đến hai giờ đồng hồ kia mà. Park Woojin có khả năng phóng xe nhanh hơn bình thường."

"Nhưng em vừa mới ngủ dậy."

"Không sao. Làm rồi tắm luôn một thể cho tiện."

Nói rồi hắn cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Buổi sáng trời xanh trong. Ánh nắng dịu dàng lọt qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng ấm áp. Bữa sáng trên bàn ăn vốn được dọn lên từ sớm, chờ đợi chủ nhân đến nhưng giờ đây đã nguội lạnh từ lúc nào. Đám tôi tớ tất bật đi đi lại lại quanh dinh thự, tiếp tục công việc thường ngày, tiếng chuyện trò không ngớt. Ha Sungwoon lại thực hiện công việc giám sát, ánh mắt không ngừng dò xét đám người trong dinh thự. Lai Kuanlin lại phơi rèm cửa ở bãi sân sau, động tác nhanh thoăn thoắt. Park Woojin lại kiểm tra chiếc ô tô màu đen tuyền, dùng vải sạch lau chiếc gương đến sáng bóng. Yoon Jisung lại ngồi tháo lắp súng ống trong phòng khách như một thú vui tiêu khiển, bên cạnh là Lee Daehwi đang vui vẻ chơi một bản hòa tấu cổ điển. Hwang Minhyun lại xem báo buổi sáng, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trong tay. Bae Jinyoung lại ngồi nghiên cứu các tài liệu về Âu phục, Kang Daniel lại như cún con bám lấy Park Jihoon. Một buổi sáng rất đỗi bình dị ở Ong gia.

Kim Jaehwan mơ hồ tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Ga giường trắng được trải thẳng tắp, quần áo hỗn độn dưới sàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ong Seongwoo đã rời đi từ lúc nào không hay, nhưng chỗ trống bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương bạc hà quen thuộc. Trên người cậu là áo sơ mi xanh cùng quần dài chỉnh tề, thơm mùi xà phòng thảo mộc cao cấp của giới thượng lưu. Kim Jaehwan chợt nhớ sau khi xong việc, Ong Seongwoo đã đưa cậu vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ, trước khi rời khỏi phòng còn nhắc nhở cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Cậu còn nhớ rõ hắn ôm cậu ngồi trong bồn tắm bằng sứ trắng, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào.

"Ở lại đây với anh đi."

Lúc ấy, cậu mơ màng nửa mê nửa tỉnh, chỉ gật đầu qua loa. Bây giờ thì cậu phải trở về căn phòng cũ để thu dọn tư trang rồi.

Kim Jaehwan mở cửa bước vào ngôi nhà cũ kĩ của các người hầu khiến ai ai cũng tò mò quan sát, những tiếng xì xầm bàn tán lại nổi lên. Cậu xem như gió thoảng qua tai mà tiến vào căn phòng của mình, bắt đầu thu dọn vật dụng.

"Anh Jaehwan." – Lai Kuanlin nhìn thấy động tác của Kim Jaehwan, trong lòng cũng đoán được ý định của cậu – "Em lại phải trở về với cảnh tượng ngủ một mình mỗi đêm rồi."

"Thỉnh thoảng anh sẽ tìm em trò chuyện, đừng lo."

"Anh Jaehwan, mặc dù không một người lên tiếng, nhưng bây giờ hầu như khắp Đại Hàn Dân Quốc không ai không biết sự việc xảy ra đêm hôm đó."

Kim Jaehwan im lặng không đáp. Sự việc đêm hôm đó mà Lai Kuanlin đang nói đến chính là vụ ẩu đả ở chỗ của lão Fuu. Đêm hôm ấy, sau khi giải quyết đám người của Fuu, chính Ong Seongwoo đã một thân bê bết máu, ôm cậu trong tay bước vào cổng dinh thự. Khoảnh khắc ấy như một hồi chuông thông báo đến tất cả mọi người rằng Kim Jaehwan là người của hắn. Rất nhiều cặp mắt đã chứng kiến cảnh tượng ấy, lời bàn tán lại truyền đi ngày một xa hơn.

"Từ xưa đến nay, chưa một ai có thể đạt tín nhiệm từ cậu chủ." – Lai Kuanlin ngồi xuống bên cạnh Kim Jaehwan, thấp giọng nói – "Anh đã làm cách nào vậy Jaehwan?"

"Em nói thử xem?"

"Em không tin chỉ bằng cái khổ nhục kế cỏn con đó mà cậu chủ tin tưởng anh tuyệt đối." – Lai Kuanlin ngừng một lúc – "Cho nên anh nghĩ xem em có nên tò mò hay không?"

"Dựa vào việc gì mà em muốn có thông tin từ anh, Lai Kuanlin?"

"Anh nên cẩn thận một chút." – Lai Kuanlin cười nói – "Lee Daehwi vì quá lo cho tính mạng của cậu chủ mà đã bị cậu chủ mắng cho một trận. Thậm chí một người đội trời đạp đất như Kang Daniel cũng vì sự việc đó mà bị cậu chủ xem nhẹ. Anh thấy, có thể cậu chủ tín nhiệm anh, thương yêu anh nhưng những người xung quanh thì không hề. Tất cả bọn họ đều đang chờ đợi thời cơ để túm gọn anh."

Kim Jaehwan cầm túi nải đứng lên, tay xoa đầu Lai Kuanlin ngồi dưới sàn.

"Cảm ơn lòng tốt của em."

"Anh một chút cũng không để tâm." – Lai Kuanlin bất mãn bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com