Chương XIV
Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm xảy ra bạo loạn. Ong Seongwoo bị trúng phát đạn vào lưng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến bộ phận trọng yếu nên đã thoát chết trong gang tấc. Hiện tại, vết thương vừa được cắt chỉ, hắn vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng thêm vài ngày. Vì vậy, tất cả mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào người bên cạnh.
"Để anh đi cùng em." – Ong Seongwoo đề nghị khi nhìn thấy Kim Jaehwan thay trang phục chuẩn bị ra ngoài.
"Vết thương còn chưa lành, anh không nên ra ngoài."
"Nhưng nhỡ anh cần em thì phải làm sao?" – Ong Seongwoo tựa như một con mèo bám lấy Kim Jaehwan. Ha Sungwoon đứng như tượng bên cạnh cũng phải bật cười. Có ai ngờ rằng nhị thiếu gia của Ong gia hùng mạnh cũng có lúc đáng yêu như thế này chứ?
"Vẫn còn anh Sungwoon ở đây mà. Anh đừng làm nũng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay."
Kim Jaehwan nói rồi khoác áo ba đờ xuy sẫm màu, đội chiếc mũ vành màu be, rời khỏi dinh thự. Park Woojin cầm lái, đưa cậu đến một ngôi làng cổ ở ngoại thành Seoul. Con đường đi lát đầy đá xanh, tạo thành nhiều hoa văn đẹp mắt. Những ngôi nhà mái ngói đen lụp xụp mọc san sát nhau với những bức tường cổ kính bám đầy rêu xanh. Hàng cây sồi xanh rì trải dài khắp làng, tán cây rộng lớn rợp bóng mát, nhành cây khẽ đung đưa cành lá trong ngọn gió đầu hè. Hôm nay tiết trời mùa hạ trong xanh, có chút nóng bức hơn mùa xuân vừa qua nhưng đủ thoải mái để người ta có thể nằm ườn trên sàn nhà, tận hưởng cái mát lạnh truyền đến từ những tấm thảm cỏ lát. Người dân trong làng vận trang phục truyền thống đi đi lại lại, mang trên người biết bao là gùi tre, túi nải. Những mâm trà khô phơi trước sân toả hương thơm ngào ngạt. Tiếng rao hàng ở chợ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng lá cây xào xạc, tiếng đàn chim sẻ chao liện trên bầu trời vang lên vô cùng vui tai. Khác với cảnh tượng hoang tàn, thây chất thành đống ở những ngôi làng khác, nơi đây mang vẻ thanh bình và yên ả hơn. Người dân ở nơi này phần lớn là những thương nhân hợp pháp, an phận buôn bán và đóng thuế đầy đủ nên chính quyền thường không làm phiền đến họ.
Park Woojin dừng xe trước một quán trà lớn, cùng Kim Jaehwan bước vào trong nhà.
"Xin hỏi hai vị dùng gì?" - bà chủ quán trà niềm nở hỏi.
"Phiền bà gói cho chúng tôi hai hộp trà loại I mang về." - Kim Jaehwan cười đáp.
"Không thành vấn đề. Hai vị còn cần gì nữa không?"
"Tôi nghe nói ở đây có loại trà Đại Hàn rất nổi tiếng."
"Trà Đại Hàn? Có chứ, mời hai vị lên tầng trên."
Bà chủ tươi cười dẫn đường lên căn gác nhỏ phía trên. Kim Jaehwan đẩy cánh cửa gỗ, bên trong căn phòng đã có vài người bộ dạng như đã chờ đợi từ lâu. Park Jihoon ngồi đệm dưới sàn, nhâm nhi mấy món bánh ngọt. Bae Jinyoung ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, quan sát khung cảnh bên ngoài. Hwang Minhyun ngồi giữa phòng, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay. Một cảnh tượng rất đỗi yên bình nhưng lại nồng đậm mùi thuốc súng.
"Hai người đến rồi." - Park Jihoon lên tiếng.
Kim Jaehwan gật đầu thay lời chào, ngồi xuống đệm đối diện Hwang Minhyun. Park Woojin đứng cạnh cánh cửa gỗ, giám sát xung quanh.
"Tình hình thế nào?" - Hwang Minhyun hỏi, đầu vẫn không ngẩn lên khỏi trang báo.
"Vết thương vừa được cắt chỉ, hiện tại vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng. Còn những người còn lại-"
"Cậu biết tôi đang hỏi về vấn đề gì, Kim Jaehwan." - Hwang Minhyun ngắt lời, sát khí lại đằng đằng toả ra, đầy vẻ không hài lòng - "Đừng nói vòng vo nữa. Vào đêm bạo loạn, vì sao cậu lại không hành động?"
"Tôi không thể. Tai mắt của hắn ở khắp nơi, tôi không thể."
"Cậu hãy thôi viện cớ đi. Đêm bạo loạn ấy, tất cả chúng ta đều có mặt. Tất cả chúng ta đều thừa biết rằng người của Ong Seongwoo đều vác vũ khí ra trận, không một ai lưu lại canh giữ dinh thự. Vậy vì sao có thời cơ thuận lợi như thế mà cậu lại không động thủ? Là cậu không thể hay là cậu không nỡ?" - Hwang Minhyun gõ ngón tay lộc cộc lên mặt bàn, tỏ ý mất kiên nhẫn.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hơn." - Kim Jaehwan cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Nếu cậu không thể vượt qua thử thách này thì làm sao cậu có thể tiến đến độc lập của Đại Hàn Dân Quốc? Cậu nói xem."
"Tôi xin lỗi."
"Trong từ điển của chúng ta không có từ 'thất bại'. Cậu hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Hwang Minhyun xoa xoa thái dương, khoác áo ra về. Không khí trong phòng trầm lắng hẳn đi.
"Anh Minhyun hôm nay đã gặp vài rắc rối ở toà soạn nên anh ấy có hơi nóng nảy một chút. Anh đừng để trong lòng." - Park Jihoon đẩy chén trà đến trước mặt Kim Jaehwan.
"Không, là lỗi của anh. Anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt." - Kim Jaehwan thở dài thườn thượt.
"Anh Jaehwan nói thật với em." - Park Jihoon cầm lấy tay người trước mặt - "Anh không hành động không phải vì tai mắt của Ong Seongwoo mà là vì anh không nỡ nhìn hắn rơi vào cảnh bế tắc, có phải không?"
"Anh..."
Kim Jaehwan ngập ngừng. Park Jihoon nói không sai. Cậu quả thật có chút không nỡ nhìn Ong Seongwoo rơi vào viễn cảnh tán gia bại sản, thân tàn ma dại. Hắn đã cứu sống cậu hai lần, trong đó có một lần bị trúng đạn suýt mất đi tính mạng. Hắn đôi lúc ân cần, chu đáo chăm sóc cậu, dịu dàng, ôn nhu mỉm cười với cậu, khiến cậu ngỡ như trong mơ. Đôi lúc hắn lại hung bạo, tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, tắm mình trong bể máu nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn muốn cho cậu một điểm tựa vững chắc, một vòng tay an toàn. Nụ hôn của hắn khiến cậu như muốn vỡ tung. Giọng nói của hắn khiến cậu như muốn tan chảy. Cái ôm của hắn khiến cậu chỉ ước mình có thể rúc đầu vào lồng ngực của hắn mãi mãi, thỏa thích hít lấy mùi hương bạc hà quen thuộc, xua tan đi hết những lo âu về đại cục, cứ như vậy ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Kim Jaehwan không biết liệu đây có phải là sự rung động của tình yêu hay chỉ đơn thuần là lòng trắc ẩn. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, tim cậu lại nhói đau, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn vậy.
"Anh không nỡ, phải không?" - Park Jihoon buông một câu, Kim Jaehwan chỉ biết bất lực gật đầu - "Từ đầu, kế hoạch của chúng ta chỉ là đạt được tín nhiệm từ Ong Seongwoo nhưng kế hoạch càng tiến triển thì chúng ta càng lún sâu hơn, ngày qua ngày lại càng không thể dứt ra được."
"Em đã cảnh báo với anh về vấn đề này nhưng vô dụng." - Bae Jinyoung ngồi xuống đệm, hớp một ngụm trà.
"Không ai có thể điều khiển được trái tim mà. Quả nhiên, vướng vào chuyện tình cảm thật phiền phức." - Park Jihoon thở dài.
"Vậy còn cậu thì sao, Jihoon?" - Park Woojin tựa đầu lên cánh cửa, hỏi.
"Tôi làm sao?"
"Ở bên cạnh Kang Daniel, một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi, vừa đa tình vừa lãng tử, cậu không có cảm giác gì sao?"
"Hiện tại, anh ta hoàn toàn tin tưởng tôi, nói đúng hơn là tin tưởng một cách lụy tình, tôi bảo gì đều ngoan ngoãn làm theo. Anh ta có vẻ rất thích thái độ lạnh nhạt của tôi nên tôi không cần phải tốn sức câu dẫn làm gì."
"Vậy thì tốt rồi. Chỉ còn có anh Jaehwan." - Bae Jinyoung nói.
"Bây giờ, mọi thứ đều phụ thuộc vào anh, Jaehwan. Anh có quyền từ bỏ nhiệm vụ, sống cả đời hạnh phúc bên cạnh Ong Seongwoo, sẽ không ai trách anh cả. Anh muốn động thủ hay gác kiếm, tất cả đều do anh quyết định."
"Anh biết rồi. Chúng ta về thôi, Woojin."
"Em cũng đến nhà hát luyện tập đây."
Nói rồi, Kim Jaehwan cùng Park Woojin xuống nhà dưới nhận gói trà từ bà chủ rồi lên xe trở về. Park Jihoon cũng gọi một chiếc xe kéo, lên đường đến nhà hát. Ba người vừa rời đi không bao lâu thì có một vị khách lạ mặt tìm đến quán trà. Vị khách nọ đội mũ bê rê màu đen, vận áo ba đờ xuy màu lục, cổ áo kéo cao che nửa mặt trông vô cùng bí ẩn.
"Xin hỏi ngài dùng gì?" - bà chủ tươi cười đón tiếp.
"Ở đây có trà Đại Hàn không?"
"Trà Đại Hàn? Mời ngài lên tầng trên."
Bà chủ có phần ngạc nhiên, lướt mắt đánh giá bộ dạng của vị khách lạ mặt rồi dẫn đường lên tầng gác. Vị khách mở cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, chân bước vào bên trong căn phòng.
"Các anh để quên gì à?" - Bae Jinyoung đang ngồi xem báo, nghe tiếng mở cửa vội hỏi một câu. Mãi một hồi lâu không nhận được câu trả lời, cậu bèn ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Đã lâu không gặp, Bae Jinyoung. Nghe nói dạo gần đây anh có hứng thú với trà đạo nhỉ? Sẵn dịp đây, chúng ta cùng nhau uống trà đàm đạo một chút đi." - vị khách thảo mũ bê rê, mỉm cười nhìn Bae Jinyoung.
"Lee... Lee Daehwi..."
"Sao vậy? Anh không vui khi nhìn thấy em à?"
Lee Daehwi vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Bae Jinyoung, thản nhiên rót trà, tựa như hai người bạn thân thiết.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Em có chút chuyện muốn hỏi anh Jinyoung."
"Hỏi tôi chuyện gì? Cậu nên nhớ loại người như chúng tôi luôn mang lựu đạn tự sát trong người."
"Anh đã bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được cái tật đó. Sắc mặt của anh đã tố cáo hết những việc anh đã làm rồi, Bae Jinyoung. Thay vì cho nổ tung cả chỗ này lên thì chi bằng chúng ta ngồi đàm đạo an nhàn một chút đi, anh thấy thế nào?"
Lee Daehwi tươi cười. Bae Jinyoung khó khăn nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com