Chương XIX
Mình gợi ý các bạn nghe bài Will Be Back - Im Sunhae trước khi đọc chương này nha, hoặc nghe bất kì bài nào các bạn cảm thấy buồn
Sớm hạ. Kim Jaehwan đến bãi sân sau dinh thự tìm Lai Kuanlin. Cậu nhóc vẫn chăm chỉ phơi chăn đệm như thường ngày, nét mặt ung dung vô tư, miệng còn ngân nga theo một điệu nhạc cổ điển.
"Kuanlin, chúng ta nói chuyện một lúc đi." – Kim Jaehwan kéo Lai Kuanlin vào trong góc tường khuất.
"Anh còn chuyện gì để nói? Em cứ nghĩ là anh đã buông bỏ tất cả." – Lai Kuanlin cười cười, phủi tay.
"Kuanlin, có phải em đang cần một số tiền để trở về Trung Quốc, đúng không?"
"Đúng vậy. Một số tiền rất lớn là khác. Anh muốn thương lượng sao?"
"Anh có đủ tiền để em có thể trở về Trung Quốc tìm lại gia đình và đủ tiền cho em sống sung túc cả quãng đời còn lại."
"Được. Anh cần gì?"
"Chẳng to tác gì cả. Chỉ cần mỗi sáng sớm, em hãy đến góc tường này gặp anh, sau đó trở về làm việc như thường lệ là được."
"Thành giao."
Lai Kuanlin đưa ra lựa chọn nhanh trong chớp mắt, khiến Kim Jaehwan có chút ghen tị. Cậu ghen tị vì Lai Kuanlin quá vô tư vô ưu, có thể đồng ý đề nghị của cậu ngay lập tức mà không cần bận tâm đến tương lai, không cần bận tâm có bao nhiêu rủi ro đang chờ đợi ở phía trước. Cậu ghen tị vì Lai Kuanlin sống mà không bị yêu đương ràng buộc, không có hận thù rào cản, không có mối quan hệ vướng chân, được liều lĩnh làm điều mình thích mà không sợ liên can đến một ai xung quanh. Lai Kuanlin không giống như Kim Jaehwan, dằn vặt thống khổ giữa tình yêu và đại cục.
Cuộc thương lượng nhanh chóng kết thúc. Lai Kuanlin theo lời Kim Jaehwan, mỗi sớm mai khi mặt trời vẫn chưa ló dạng đều đến góc tường ở bãi sân sau nhận chỉ thị của Kim Jaehwan, sau đó lại tiếp tục công việc thường ngày. Không một chút sơ hở, không một chút nghi ngờ, mọi thứ vẫn diễn ra rất đỗi yên bình. Cho đến một ngày mùa hạ, Ong Seongwoo bỗng đổ bệnh nặng.
Tiếng ho dồn dập phát ra từ căn phòng trên tầng cao nhất của dinh thự. Trên chiếc giường lớn bên trong căn phòng, Ong Seongwoo cả người ốm yếu, gầy gò, đang ôm lấy ngực, miệng phun ra một ngụm máu. Cơn ho dai dẳng hành hạ hắn, khiến thân thể hắn ngày một tàn phế. Máu đã nhuộm đỏ chiếc áo của hắn, nhuộm đỏ cả giường đệm và sàn nhà. Hắn nhớ rõ bác sĩ đã kết luận hắn bị nhiễm độc flo. Hắn cũng nắm rõ độc chất này từ đâu mà có. Người có đầy đủ động cơ và khả năng đầu độc hắn chỉ có thể là người mà hắn yêu thương nhất, Kim Jaehwan. Chính cậu là người đã giao độc chất cho Lai Kuanlin, để nhóc con họ Lai bí mật cho vào thức ăn của hắn. Mỗi ngày đều bỏ vào một ít, khiến chất độc tích tụ trong cơ thể của hắn ngày một nhiều hơn, từng chút một phá hủy cơ thể của hắn. Một cái chết chậm rãi nhưng đau đớn gấp vạn lần.
Ong Seongwoo biết Kim Jaehwan vẫn còn hận hắn đến tận tâm can. Hắn biết mối tình giữa cậu và hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Một tôi một chủ, một người yêu nước, một kẻ phản quốc sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Nhưng hắn vẫn muốn đặt cược với bản thân, rằng Kim Jaehwan sẽ buông bỏ hận thù mà an phận ở bên cạnh hắn suốt đời. Ong Seongwoo chợt cười trào phúng. Kim Jaehwan có lí do gì để buông bỏ tất cả mà sống bên cạnh hắn chứ? 11 năm ròng rã, hắn đã lừa dối cậu. Hắn từng hứa với cậu sẽ không còn bận tâm về đại cục nhưng hắn vẫn âm thầm tham mưu cho quân đội Nhật Bản. Hắn còn là kẻ đã sắp xếp trận thảm sát ở làng Myungdae, giết hại vô số người dân và cả cha mẹ của Kim Jaehwan. Hiện tại, cú đầu độc này chính là quả báo mà Thượng Đế dành cho Ong Seongwoo.
Kim Jaehwan bước vào phòng liền nhìn thấy Ong Seongwoo một thân loang lổ máu. Cậu lập tức thay quần áo và chăn đệm sạch cho hắn, giúp hắn điều chỉnh lại dây truyền dịch dinh dưỡng. Chỉ trong một ngày mà hắn đã suy sụp đến thế này, các bác sĩ cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Dù biết rằng ngày định mệnh này cuối cùng sẽ đến nhưng trái tim cậu không khỏi vụn vỡ. Hắn tiều tụy, xanh xao, chầu chực chờ đợi cái chết. Tất cả là do cậu gây nên. Nghĩ đến đây, Kim Jaehwan không kìm được lòng, vội vùi mặt vào lồng ngực của Ong Seongwoo.
"Em đang khóc cái gì? Anh vẫn chưa chết." - hắn khó nhọc lên tiếng.
"Anh đừng nói nữa. Em ghét anh." - cậu òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm chiếc áo mới của hắn.
"Sau này không có anh ở đây, em giúp anh chăm sóc dinh thự nhé."
"Đừng nói nữa mà."
Ong Seongwoo bật cười. Hắn xoa mái tóc mềm mại của Kim Jaehwan, rồi đặt một nụ hôn lên đó. Hắn hôn lên vầng trán xán lạn, lên chóp mũi bé xinh, lên vành tai nhạy cảm, lên những giọt nước mắt trong suốt, lên chiếc cổ trắng ngần và cả đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, tựa đầu lên mái tóc của cậu. Kim Jaehwan yêu hắn thật lòng, cậu chỉ hạ độc hắn vì chuyện quốc sự. Hắn cam tâm tình nguyện chết đi để cậu hoàn thành nhiệm vụ trọng đại.
"Cuối cùng vẫn không thoát khỏi em."
Các dây thần kinh bắt đầu tê liệt. Mông lung nhắm mắt, tâm trí Ong Seongwoo hiện lên như một cuộc phim quay lại những kỷ niệm giữa hắn và Kim Jaehwan. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, khi cậu lén lút nhìn trộm hắn qua ô cửa kính trên tầng cao nhất. Lần đầu tiên cảm nhận được mùi hương cam thảo ngọt ngào của cậu, lần đầu tiên nắm tay cậu, lần đầu tiên ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên trao cho cậu nụ hôn nồng thắm. Dáng đi của cậu, giọng nói của cậu, ánh mắt của cậu, mùi hương của cậu, cái ôm của cậu, nụ hôn của cậu, tất cả đều in sâu vào tâm trí của hắn.
"Anh yêu em, Kim Jaehwan."
Ong Seongwoo chợt cảm thấy cơ thể nhẹ đi. Hắn vô lực buông tay, mắt chậm rãi nhắm lại tựa như đang chìm vào giấc mộng.
Bên ngoài, ánh trăng khuyết sáng rực rỡ trên nền trời đen như mực, cùng muôn vàn vì tinh tú họa nên một bức tranh tuyệt mĩ, hệt như lần đầu tiên Kim Jaehwan nhìn thấy Ong Seongwoo.
.
Seoul, 1972
Tháng 7, cỏ cây xanh mướt cùng hoa linh lan trắng phủ kín cả ngọn đồi rộng lớn. Cây bằng lăng ven đường trổ hoa tím rực rỡ, nhành cây khẽ lay động trong ngọn gió mùa hạ. Hàng bia đá tĩnh mịch yên vị trên ngọn đồi, có vài chiếc bia đã bị rêu hóa, hoa cùng trái cây của người thăm viếng đã bị lũ quạ tha đi từ lúc nào. Ánh nắng sớm hạ ấm áp, xua đi cái u ám đáng sợ của khu nghĩa trang.
Lai Kuanlin cao gầy, từng bước tiến về phía ngọn đồi. Cậu khoác trên mình chiếc áo ba đờ xuy gọn gàng cùng chiếc áo sơ mi màu be trang nhã, chân đi giày tây lịch lãm, tay cầm hai bó hoa linh lan trắng nhỏ nhắn. Gương mặt anh tuấn mang dấu vết của thời gian, sóng mũi cao thanh toát, đôi mắt đen sâu lắng chất chứa đầy đau buồn. cậu bước đến trước hai ngôi mộ nhỏ, một chân quỳ xuống nền cỏ xanh, tay nhẹ nhàng đặt hai bó hoa linh lan xuống.
"Cậu chủ, anh Jaehwan, em đến thăm hai người đây."
Đêm định mệnh 30 năm trước, Ong Seongwoo ôm Kim Jaehwan trong vòng tay, cứ như vậy rời đi. Kim Jaehwan tuy đau khổ dằn vặt như muốn chết đi nhưng vẫn cố gắng cùng Hwang Minhyun chiến đấu cho đến ngày Đại Hàn Dân Quốc giành độc lập. Khi lời tuyên bố độc lập vừa vang lên cũng là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng. Cậu đã tự hạ độc chính mình bằng độc chất flo, hệt như cách cậu đã làm với người cậu yêu. Lai Kuanlin đã giúp cậu thực hiện ước nguyện cuối cùng, chính là an táng cậu bên cạnh Ong Seongwoo trên một ngọn đồi có hoa linh lan. Cậu bảo ngày xưa, vào đêm đầu tiên cậu nhìn thấy Ong Seongwoo, hoa linh lan trắng đã nở rộ, hương thơm ngào ngạt ngây ngất lòng người. Hoa linh lan còn là loài hoa yêu thích của cậu, loài hoa mang ý nghĩa của niềm hạnh phúc trở về, niềm hy vọng về một tương lai rạng rỡ hơn.
"Anh Jaehwan, em đã làm theo đúng như ý muốn của anh rồi. Ở đây có rất nhiều hoa linh lan, có cả cỏ xanh mơn mởn nữa, rất đẹp đó. Em còn mang hoa linh lan đến cho anh này."
"Anh Minhyun hiện tại đã lập gia đình, công việc kinh doanh cà phê của anh ấy cũng rất ổn định, anh ấy còn có ý định trở lại với nghề phóng viên nữa. Anh Woojin đã trở thành một nhà văn rất thành công. Anh ấy đã viết hồi kí, viết về câu chuyện của hai người đó. Anh Jinyoung đã sang Pháp ở cùng gia đình, em nghe nói nhà anh ấy có tiệm bánh ngọt nổi tiếng lắm. Anh Jisung và Daehwi ở Canada, anh Sungwoon ở Hà Lan rất yên ổn. Anh Daniel và anh Jihoon sống cùng nhau ở Hoa Kì rất hạnh phúc, tuần trước chính là kỷ niệm 45 năm của họ đó. Em đã trở về Trung Quốc và tìm lại gia đình của mình. Nhờ vào số tiền của anh Jaehwan, gia đình của em đã có thể sống thoải mái. Cảm ơn anh."
Lai Kuanlin ngừng một chút, tay vuốt ve hai tấm bia đá lạnh lẽo.
"Anh Jaehwan, anh ở trên đó có hạnh phúc không? Cậu chủ có bắt nạt anh không? Anh phải ăn thật nhiều, hồi xưa ấy, khi em lần đầu gặp anh, trông anh gầy đến trơ xương. Cậu chủ cũng phải chăm sóc anh Jaehwan thật tốt đó, nếu không em sẽ tính sổ với cậu chủ."
Lai Kuanlin đứng dậy, tay phủi mấy cọng cỏ bám vào ống quần.
"Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc."
Trên mạn sườn đồi, đoàn tàu lửa từ phía xa tiến đến, kéo theo luồng khói xám và tiếng còi inh ỏi. Đoàn tàu thẳng tắp chạy về phía mặt trời, nơi có ánh nắng rực rỡ, những áng mây trắng trên bầu trời xanh biên biếc và một chân trời tràn ngập hạnh phúc.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com