Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII

Hết hồn chưa 2 chương một ngày nè =))))))

"Ý của anh là gì?"

Kim Jaehwan nhíu mày nghi hoặc. Hwang Minhyun cười khẩy, ngồi xuống ghế bành, nhàn nhã thưởng thức trà nóng tựa như một buổi tán ngẫu.

"Ong Seongwoo đã làm việc cho quân đội Nhật Bản với chức vụ tổng tham mưu từ lâu. Hắn là người đã dàn xếp các trận đánh, lập kế hoạch và chiến lược cho phát xít Nhật. Các cuộc chinh phạt, phục kích, và cả cuộc thảm sát tại ngôi làng của cha mẹ cậu năm ấy đều do một tay hắn chỉ đạo."

"..."

"Khi nãy, Ong Seongwoo phải trở về gấp vì quân đội Nhật Bản vừa thất bại thảm hại trước Hoa Kì tại đảo Midway. Rất nhiều phi công dày dạn cùng vô số binh lính đã thiệt mạng, nhiều tàu chiến tối tân cũng đã bị bắn bỏ. Các sĩ quan người Nhật cấp cao chỉ huy trận đánh đã đầu hàng, trong đó có lão già trưởng tộc của Ong gia. Chính quyền Đế quốc Nhật Bản đang bị lung lay. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai hiện tại đã bị xoay chuyển tình thế. Nhân cơ hội này, và cả nhân lúc Ong Seongwoo vẫn còn mù quáng với tình cảm, hãy hành động đi, Kim Jaehwan."

"Anh không cần phải tốn sức bịa ra những chuyện đó để lôi kéo tôi, Minhyun."

"Tôi lừa cậu làm gì? Nếu cậu không tin thì cứ tự mình kiểm chứng. Tôi nghĩ nếu bây giờ cậu trở về dinh thự thì sẽ kịp lúc để xem trò vui đấy, đám sĩ quan Nhật đó vẫn chưa ra về đâu."

Kim Jaehwan lại nhíu mày nghi hoặc.

"Ong Seongwoo rất thông minh. Hắn biết rõ sự tồn tại của chúng ta, hắn biết rõ cậu là nội gián dùng tình cảm đánh lừa hắn. Nhưng hắn vẫn không rút dây động rừng, khiến cậu cứ ngỡ rằng kế hoạch đã đi đến thành công, chủ quan để lộ sơ hở. Đến khi mọi thứ đã bị phơi bày trước mắt thì hắn lại tha cho chúng ta một mạng, như một lời cảnh cáo cuối cùng. Trò câu dẫn của cậu dù vẫn còn rất nhiều sai sót nhưng hiện tại, hắn cũng đã chết mê chết mệt vì cậu rồi nên hãy biết tận dụng cơ hội đi, Jaehwan."

"..."

"Tôi biết cậu yêu Ong Seongwoo nhưng đây không phải là lúc đặt tình cảm cá nhân lên trên thế sự đâu."

Hwang Minhyun đặt tách trà xuống bàn, cầm áo khoác rời đi. Các thợ may trở lại cửa hàng, tiếp tục hoạt động thường ngày tựa như chưa có việc gì xảy ra ở nơi đây.

"Cậu Kim, có cần tôi gọi xe cho cậu không?" – ông chủ tiệm may tươi cười hỏi.

"Làm phiền bác vậy."

Kim Jaehwan ngồi trên xe kéo, suy ngẫm về những lời của Hwang Minhyun. Những lời nói ấy không sai. Cậu biết rõ Ong Seongwoo là kẻ thù của cậu, là kẻ phản bội quê hương, là tên quái vật đã lấy đi biết bao mạng sống, tội ác tày trời, kể ra không ngớt. Cậu biết rõ không chỉ hắn mà cậu cũng đã rơi vào tấm lưới tình do chính bản thân đã giăng nên. Cậu yêu hắn. Cậu không thể ra tay với hắn. Như Park Jihoon thường nói:

"Đôi khi tình yêu lại là con đường tốt nhất."

Cậu có thể rút khỏi tổ chức. Cậu sẽ nắm tay hắn chạy trốn sang đất Mỹ xa xôi như Kang Daniel và Park Jihoon, hoặc tiếp tục an phận sống ở dinh thự, buông bỏ đại sự, thanh thản ở bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cậu muốn mỗi sớm mai được thức dậy trong vòng tay của hắn, mỗi đêm lại cùng nhau đi vào giấc mộng. Cậu tham lam muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn hắn, được chăm sóc hắn, được hắn dành tặng những chiếc hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp. Nhưng đại cục hỗn loạn vẫn luôn là rào cản lớn nhất. Kim Jaehwan giờ đây như cá mắc lưới vùng vẫy tìm kiếm lối thoát.

Chiếc xe kéo dừng lại trước cổng dinh thự. Quả nhiên như lời Hwang Minhyun nói, đám sĩ quan Nhật Bản vẫn chưa ra về. Bãi sân trước của dinh thự đỗ rất nhiều xe ô tô sang trọng đính cờ Nhật Bản. Kim Jaehwan tim đập như trống, bước vào trong dinh thự. Quãng đường từ đại sảnh đến thư phòng rất ngắn, Kim Jaehwan nhanh nhẹn, tháo vát thường ngày chỉ cần nửa phút là đến nơi. Nhưng hiện tại cậu lại bước đi thật chậm, chậm đến mức có thể quan sát rõ vết nứt trên tay vịn cầu thang bằng gỗ, vết bẩn màu vàng nhạt trên bức rèm nhung và cả vết móng tay cào mặt giấy dán tường màu đỏ. Vết cào đó là do cậu mà ra, kết quả của một đêm điên loạn cùng hắn ở đại sảnh. Những ký ức như cơn ác mộng tái hiện trong đầu, khiến cậu dày vò mãi không thôi.

Đoạn đường đến thư phòng cuối cùng cũng kết thúc. Kim Jaehwan khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, từ bên ngoài run rẩy nhìn quang cảnh bên trong thư phòng. Cậu thầm mong rằng những điều Hwang Minhyun nói chỉ là giả dối, Ong Seongwoo đã buông bỏ tất cả và sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Nhưng đời nào phải cổ tích.

Ong Seongwoo trong bộ Âu phục xám bạc lịch lãm ngồi ở bàn làm việc. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt anh tuấn lãnh đạm, đôi mắt phượng sâu thẳm, bờ môi mỏng cuốn hút. Vài viên sĩ quan người Nhật cũng đang ngồi trong thư phòng, cùng hắn bàn chuyện quốc sự. Từng câu từng chữ của họ như đòn giáng mạnh vào Kim Jaehwan.

"Căn cứ tại Midway đã bị đánh sập, tất cả các binh sĩ đều đã thiệt mạng, các tàu chiến và phi cơ đã bị tiêu diệt. Nagawa, chúng tôi cần cậu đưa ra giải pháp ngay lập tức." - một viên sĩ quan tóc bạc phơ gằng giọng.

"Các ngài cứ yên tâm. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cuộc phản công. Kế hoạch cụ thể đã được gửi đến chỗ các ngài." – Ong Seongwoo rít một hơi xì gà.

"Tiểu tình nhân của cậu vẫn sống tốt chứ? Đã hơn mười năm, đến tôi cũng không tin cậu ta vẫn còn hữu dụng. Mau trừ khử đi để tránh hậu họa về sau." - một viên sĩ quan trẻ tuổi lên tiếng.

"Em ấy không liên quan đến các ngài."

"Tình báo của tôi vừa cho biết có một ngôi làng chuyên buôn thóc gạo ở Ilsan là căn cứ hoạt động ngầm của một tổ chức cách mạng. Tôi đề nghị chúng ta nên diệt trừ mầm mống." - một viên sĩ quan khác nói.

"Các ngài thích thế nào? Thiêu rụi? Chôn sống? Hay cho binh lính xả súng như cách chúng ta đã tiêu diệt làng Myungdae?" - một viên sĩ quan nhếch môi cười.

Kim Jaehwan chợt giật thót người. Myungdae là ngôi làng mà cậu từng sinh sống cùng cha mẹ, là nơi từng xảy ra vụ thảm sát đẫm máu, là nơi cha mẹ cậu đã bỏ mạng.

"Nhắc đến Myungdae, vụ xả súng ấy là Nagawa chỉ đạo phải không? Thảo nào không còn một bóng người sống sót."

Ong Seongwoo im lặng hồi lâu. Kim Jaehwan lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong rằng hắn sẽ nói lời phủ nhận. Hắn giết người cũng được, phản bội Đại Hàn Dân Quốc cũng được, xem cậu như một con rối cũng được, chỉ cần hắn không liên can đến những người ở Myungdae thì cậu sẽ chẳng còn lí do nào để ra tay với hắn. Nếu hắn thật sự là kẻ chủ mưu, cậu nghĩ cậu sẽ phát điên mất.

"Ừ." – Ong Seongwoo lạnh nhạt đáp.

Tâm trí Kim Jaehwan nổ tung. Trái tim cậu vỡ thành trăm mảnh. Thế giới xung quanh cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu như đang rơi vào một hố sâu tuyệt vọng không đáy, nơi chỉ có một mình cậu sống với những nỗi đau khổ, phiền muộn. Sự thật đã được phơi bày ra trước mắt. Ong Seongwoo đã khẳng định. Chính hắn là người đã dàn xếp trận thảm sát ở Myungdae. Chính hắn đã giết chết cha mẹ và những người thân của cậu. Bao ngày tháng êm đềm chỉ là một giấc mộng đẹp. Giờ đây, giấc mộng đã tan vỡ.

Màn đêm buông xuống. Kim Jaehwan ngồi bất động trên ghế đệm, ánh mắt vô hồn nhìn về một phương trời vô định, tâm trí đắm chìm trong những suy nghĩ miên man.

"Em làm sao thế?" – Ong Seongwoo nhìn thấy cậu không có phản ứng, liền bước đến đối diện cậu, quỳ một chân xuống sàn, hai tay ôm lấy gương mặt của cậu.

"Seongwoo." – Kim Jaehwan khẽ gọi.

"Có chuyện gì?"

"Anh đã bao giờ che giấu em điều gì chưa?"

"Anh luôn thành thật về mọi thứ với em, không bao giờ lừa dối em."

"Seongwoo." – Kim Jaehwan thống khổ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện, trong lòng vụn vỡ, chỉ còn le lói một tia sáng hy vọng cuối cùng.

"Anh nghe."

"Anh có yêu em không?"

"Điều này chẳng phải em là người rõ nhất hay sao?" – Ong Seongwoo vuốt ve gò má của người trước mặt, dịu dàng mỉm cười – "Anh biết trước đây anh đã từng dùng tình cảm để lợi dụng em nhưng đó là quá khứ đã qua. Anh yêu em, Jaehwan."

Kim Jaehwan cảm thấy một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má.

"Em cũng yêu anh, Seongwoo."

Nước mắt lưng tròng. Kim Jaehwan ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Chỉ một đêm thôi, cậu sẽ để bản thân chìm đắm trong giấc mộng đẹp lung linh này. Chỉ một đêm thôi, cậu sẽ buông thả mình trong tình yêu sai trái này. Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng, mọi thứ sẽ chấm dứt, trở thành những ký ức khó phai mà cậu sẽ mang theo trong suốt quãng đời còn lại.

Ong Seongwoo ngạc nhiên trước cử chỉ chủ động của Kim Jaehwan. Hắn nhanh chóng định thần, hai tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng cậu, đặt lên chiếc giường êm ả. Ái tình trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com