Chap 9
Quán Lâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình là chở Daniel đến sân bay đi tìm người yêu thì đưa Jihoon về.
- Jihoon này, ban nãy lúc ở tiệm Chocolate, tôi chưa nói...
- Ah, Quán Lâm, anh nhìn này, ở đây có hoa anh đào! - Jihoon chẳng để ý những gì Quán Lâm nói, mắt mở to ngắm nghĩ cây anh đào ở lề đường. - Mùa đông có hoa anh đào sao?
- Làm sao tôi biết được! À, tôi chưa nói hết, tôi thực sự...
- Quán Lâm, hoa anh đào đẹp thật! Nghe nói hoa anh đào tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, lãng mạn, vì thế mà tôi rất muốn được tỏ tình dưới cây anh đào, nhất là hoa anh đào giữa cơn mưa tuyết mùa đông nữa. Chỉ tiếc là, mấy tuần nay tuyết chẳng rơi nữa. Như vậy chẳng lãng mạn gì hết.
-...
- Mà anh định nói gì với tôi à?
- À, không có gì đâu.
Quán Lâm miệng cười toe toét, vậy là anh biết cách tỏ tình với Jihoon làm sao cho lãng mạn nhất rồi . Jihoon mắt rời khỏi cửa sổ, nhìn sang người bên cạnh. Lạ thật, bình thường Quán Lâm lạnh lùng lắm, vui hay buồn thì vẫn cứ trưng ra cái mặt than bất động như ma nơ canh vậy, chẳng hiểu sao tự nhiên ngồi cười toe toét, hở cả lợi nữa. Jihoon lấy làm lạ, cầm máy, lén chụp một phát làm kỉ niệm.
- Làm gì mà cứ giơ điện thoại mãi thế?
- Không có gì đâu!
.
.
Park Jihoon tan ca thì một mạch về nhà, chẳng thèm thay quần áo mồ hôi nhễ nhại mà nằm luôn lên giường. Cậu thọc tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng đính hoa hoè hoa sói sến kinh khủng. Màn hình chính hiện lên hình ảnh một cậu con trai đang lái xe miệng cười toe toét. À, sáng nay cậu có chụp lén Quán Lâm một tấm. Cả sáng nay cậu chỉ mải ngắm cảnh đi đường chứ chưa nhìn thẳng vào mặt anh lần nào, bây giờ có thời gian, tranh thủ ngắm anh một chút mới được. Park Jihoon mắt đắm đuối nhìn vào gương mặt kia, dù chỉ là hình ảnh hai chiều nhưng cũng mang cho cậu một cảm giác lạ thường. Biết rằng Lại Quán Lâm rất đẹp nhưng cậu chưa hề nghĩ rằng vẻ đẹp của anh lại đạt tới độ khiến người cùng giới cũng phải rung rinh như thế. Người ta nói, cười hở lợi xấu, nhưng chẳng hiểu sao Jihoon lại thích mê cái điệu cười ấy, nó cuốn hút, dễ thương, nó khiến con tim của ai đó lỡ chệch vài nhịp. Jihoon không muốn ngộ nhận tình cảm mà mình dành cho anh là tình yêu, nhưng khi ở cạnh anh, cậu luôn cảm giác được che chở. Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm cậu rời khỏi những dòng suy nghĩ mông lung về tình yêu mơ mộng tuổi 19. À đây, cái con người mà suốt cả tuần nay cậu chưa có thời gian nhắn tin cùng đã chủ động nói chuyện với cậu.
_cuoiholoi_: Đang làm gì thế?
_jeojjangg_: Suy nghĩ vẩn vơ thôi ạ.
_cuoiholoi_: 👍
_jeojjangg_: À anh ơi, anh đã từng yêu ai chưa?
_cuoiholoi_: Hiện tại tôi có thích một người. Mà hỏi làm gì vậy?
_jeojjangg_: À, em muốn hỏi anh một chuyện.
_jeojjangg_: Em quen một người, anh ấy mặc dù chỉ là người mới quen không lâu nhưng khi ở cạnh anh ấy, em thấy đầu óc cứ trống rỗng, tim lại đập thình thịch. Thậm chí khi nghĩ về anh ấy, em còn hay tự cười một mình. Vậy có phải là em đang yêu không anh?
Quán Lâm đọc xong trong lòng nổi giông bão. Kẻ nào, kẻ nào hỗn xược dám nẫng tay trên của anh, anh còn chưa kịp thả thính cậu cơ mà. Không được, Jihoonnie phải là của anh, phải là của Lại Quán Lâm, không tên nào được phép cướp người của anh. Đến nước này, Quán Lâm sẽ phải bày tỏ tình cảm của mình trước khi cậu đi với tên khác, dù có phải lộ mặt trước cậu cũng không sao, chỉ cần ngăn con người thứ ba xen vào chuyện tình sắp nảy nở của anh và cậu là được.
_cuoiholoi_: Mai gặp nhau đi, ở quán cà phê đối diện sông Hàn. Rủ cả thằng cha mà cậu thích đi nữa, tôi muốn trò chuyện tay đôi.
_cuoiholoi_: Tôi muốn tranh giành cậu với hắn.
Thế này là sao? Người này thích Park Jihoon ư? Lại còn đòi gặp cậu và Quán Lâm nữa, ai mà ghê gớm vậy? Không được không được, cậu không muốn Quán Lâm bị thương vì chuyện vớ vẩn này. Từ chối, phải từ chối thôi.
_jeojjangg_: Em mai bận rồi.
_cuoiholoi_: Vớ vẩn, mai cậu không có phiên làm việc, chỗ làm của cậu mai đóng cửa cơ mà.
_jeojjangg_: Sao anh biết?
_jeojjangg_: Anh... theo dõi em à?
_cuoiholoi_: Theo hay không theo thì cậu cũng phải đến cho bằng được. Tôi thích cậu nên tôi không muốn người khác cướp cậu đi.
Jihoon khi này rất hoảng sợ. Người ta còn theo dõi cậu, uy hiếp cậu, bây giờ cậu phải làm thế nào đây? Cậu sợ, gương mặt chuyển sang trắng bệch như nhìn thấy ma. Cầu trời, nếu mai cậu phải đi thì mong anh ta đừng uy hiếp cậu nữa.
.
Park Jihoon sáng sớm vội vàng ra khỏi nhà, cậu chỉ muốn giải quyết cho xong việc này. Cậu diện một chiếc áo xanh nõn chuối và chiếc quần hoa màu hồng, mặc dù biết chẳng ai thích gu thời trang đèn giao thông của cậu nhưng mà mong lần này nó sẽ có ích, phần nào khiến tên kia bớt ý định trở thành người yêu cậu.
- Quý khách gọi gì không ạ?
- Dạ em chờ bạn em đến rồi gọi sau ạ.
- Dạ vâng.
Cô phục vụ nhìn Jihoon mà ngán ngẩm, đã dính đít ở đây 10 phút mà không gọi đồ uống là sao? Jihoon nói như vậy chứ thực sự cậu không có tâm trạng làm một ly cà phê vào bữa sáng, một phần cậu lo nhỡ khi bị người kia ức hiếp đến phát sợ, "xè" luôn ra đây thì ngượng chết. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại, một tin nhắn hiện lên.
_cuoiholoi_: Tôi đến rồi.
Cùng lúc đấy, cánh cửa quán cà phê mở ra, thu hút sự chú ý của Jihoon. Một nam nhân cao mét tám, mặc chiếc áo kẻ sọc đen trắng điểm vài lỗ, khoác chiếc áo phao hiệu K-Swiss rất thời thượng. Nhưng gu thời trang của nam nhân kia chỉ là điểm phụ, điều đáng để khiến Jihoon hoảng hốt như hiện tại chính người kia là Lại Quán Lâm, người mà anh không muốn gặp nhất bây giờ. Cậu vội vớ lấy tấm menu, mở to rồi đặt trước mặt, cúi thấp xuống để tránh tầm nhìn của anh. Quán Lâm bước vào, ngó nghiêng thì đã tia thấy Jihoon đang vơ vội tấm menu che che cái bản mặt trắng bệch đi.
- Jihoon.
-... Lại... Lại Quán Lâm...
- Ở đây làm gì thế?
- Tôi... Tôi chờ bạn đến...
- Vừa hay tôi cũng chờ bạn tôi đến, hay là tôi ngồi luôn với cậu nha!
Lại Quán Lâm bày bản mặt thơ ngây như không biết một gì, đường đường chính chính ngồi vào ghế đối diện, mặc cho Jihoon can ngăn.
- Anh không được...
- Sao lại không??
- Vì... Bạn tôi sắp đến rồi...
- Thế à? Thế thôi tôi ngồi đây đợi bạn cậu đến rồi phắn ra chỗ khác, nhìn cậu ngồi một mình trông rất tủi thân.
Quán Lâm trưng bộ mặt cún con làm ai kia cứng họng, mềm lòng mà đồng ý. Thôi thì khi nào người kia tới thì thanh minh cũng không sao. Mà kể cũng lạ, kêu là đến rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ly nước vừa gọi thì uống hết rồi, điện thoại thù không có app nghe nhạc, rảnh rỗi, Jihoon hỏi Quán Lâm đối diện vài câu vẩn vơ:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 20
- Anh có mẫu người yêu không? Kiểu bạn gái ý.
- Nếu tôi nói tôi không có hứng với phụ nữ thì sao?
- Ồ. - Jihoon bỗng cười thầm trong lòng, vậy mà từ trước tới giờ nghĩ anh thích con gái lắm chứ - Mà bạn anh hẹn anh ra đây nói gì thế?
- Cậu muốn nghe à??
Vẻ đằng đằng sát khí hiện rõ trên khuôn mặt anh khiến Jihoon hơi sợ hãi. Cậu đắc tội gì với anh ư?
- À không, tôi... tôi xin lỗi... Tôi chỉ...
- Thực ra đó không phải bạn, tôi hẹn người ấy ra đây để bày tỏ tình cảm với mình.
Lại Quán Lâm không nhìn thẳng vào mắt người kia, tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê sữa.
- Jihoon, cậu chính là người ấy. - Anh nói tiếp. - Tôi muốn tỏ tình với cậu.
Park Jihoon chột dạ suýt hất ly nước xuống đất, may mắn là còn đủ bình tĩnh để kìm chế mình. Khoan đã, nếu vậy thì... Cậu tiếp nhận câu nói của anh, từ từ hiểu ra vấn đề. Vậy, Quán Lâm chính là người đó. Thảo nào anh và cậu hay gặp nhau một cách trùng hợp đến vô lý như vậy. Đúng, đời nào có chuyện cậu bị một người lạ theo dói chi li tiểu tiết về cậu như thế. Nhưng, cảm giác này là sao đây, một sự vui mừng nhen nhóm trong người cậu, đồng thời là sự bối rối, lúng túng trước cái tình cảnh éo le này. Được tỏ tình, cậu là người đã trải qua nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy bản thân lại như con cá mắc cạn, nhìn thấy nước nhưng không dám nhảy xuống như bây giờ. Cậu thích Quán Lâm? Thực sự cậu cũng chẳng rõ, cũng chẳng muốn thừa nhận, cậu sợ đó chỉ là một giây ngộ nhận, một sự bồng bột của tuổi trẻ. Quán Lâm nhìn gương mặt đờ đẫn của cậu, nhẹ đặt tay mình lên đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt, nắm chặt
- Jihoon, cậu có thể làm người yêu của tôi không?
- Tôi... Tôi...
- Tôi tin rằng bản thân tôi có thể giúp cậu hạnh phúc. Park Jihoon, cậu đồng ý chứ?
Jihoon một giây phút xúc động, không làm chủ được bản thân, hất văng tay anh ra, rời khỏi tiệm cà phê.
- Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không thể... Xin lỗi anh!
___________________________ To be continued _______________________
Au đang nghĩ xem có nên để SE không 😂😂 Đùa đấy chứ SE thì con tim Au cũng đau dã man, chỉ chung thành với HE thôi huhu. Lại nói đến mấy anh thì thực sự không thể ưa nổi một số thành phần wannables , tại sao không thể giúp các anh lưu dấu ấn tốt với các fandom khác mà cứ phải lôi các idolgroup kì cựu như Snsd hay EXO hay BTS ra khè mới được nhỉ? Bản thân Au cũng là wannable và đồng thời là Sone, là Exo-l cũng không thể yêu nổi mấy bạn cứ gây war với fandom khác. Ừ thì cứ cho là làm thế thì WO sẽ nổi hơn nhưng đồng nghĩa cũng có thêm một rổ anti to đùng đấy ạ! Đùa chứ đến bây giờ vẫn tức dã man. 😡 Về fic thì khoảng còn 2,3 chap nữa là hoàn, extra thì chưa chắc đã có nhưng nếu Au có thời gian chắc làm thêm vài cái ha 😍
🌟🌟 9 vote Au ra chap mới nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com