[Shortfic/PG/ChenMin] Grandfather's Clock [Chap 1]
* Nhiều năm về sau *
- Jong Dae àk? Em có đói không? Hyung làm gì đó cho em ăn nhé? - Một cậu trai tóc nâu khẽ nói với người bên cạnh.
Người kia - chính là cậu nhóc tên Jong Dae thuở nào giờ đã trưởng thành - trả lời:
- Không. Em không đói... Hyung cứ ăn đi...
Một khoảng lặng trôi qua. Hai người ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng. Không gian im ắng khiến tiếng thổn thức của ai kia nghe càng thêm sầu não. Jong Dae chợt lên tiếng:
- Hyung... lại khóc sao?...
- Không mà... - Min Seok lên tiếng phủ nhận.
Jong Dae đưa tay với với cầm lấy tay anh, kéo vào lòng mình ôm thật chặt. Cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má anh và nói:
- Đã gần hai năm rồi... Hyung đừng khóc nữa. Em đã nói rồi. Tại em. Hyung không có lỗi gì hết. Đừng tự trách mình nữa... Hyung khóc... Em đau...
Cậu nhẹ nhàng dỗ dành người lớn tuổi hơn. Khuôn mặt ấy vẫn rất đỗi thân thương và dịu dàng như vậy. Chỉ là... đôi mắt nâu ấm áp ngày xưa đã không còn, thay vào đó là ánh nhìn không tiêu cự. Phải... cậu đã bị mù... Vì anh. Vì anh. Vì Kim Min Seok đáng ghét này...
...
Gần hai năm trước, vào ngày giỗ của ba mẹ anh, sau khi cùng cậu đi thăm mộ, anh đã nói với cậu là mình muốn trở về ngôi biệt thự năm xưa. Và vì tránh một người đột ngột sang đường, chiếc xe đã gặp nạn. Trong giây phút nguy hiểm, cậu đã lấy thân mình che chở cho anh... Vụ tai nạn khiến dây thần kinh thị giác của cậu bị tổn thương, làm cậu mất đi ánh sáng... Từ đó anh và cậu rút khỏi làng giải trí. Anh hàng ngày chỉ dành thời gian cho việc chăm sóc cậu mà thôi...
...
Anh quệt vội đi vệt nước vẫn còn ướt đẫm đôi gò má, rồi lảng sang việc khác:
-Jong Dae này. Lát nữa mọi người sẽ tới thăm chúng ta đấy.
- Vậy hả? Cũng lâu rồi em không được gặp họ. - Jong Dae khẽ mỉm cười. Nhưng hơn ai hết Min Seok hiểu rõ: cậu chỉ mỉm cười để an ủi anh mà thôi...
...
Tiếng nói chuyện từ xa khiến hai người nhận ra rằng 10 thành viên còn lại của EXO đã tới. Họ cũng đã từng là thành viên của nhóm nhạc đang nổi đình nổi đám ấy cho đến khi...
Leader lớn lớn tiếng gọi:
- Min Seok, Jong Dae, bọn tôi đến thăm hai người này...
- Min hyungggggg... Jong Dae....- Theo sau đó là tiếng của các thành viên khác.
Min Seok đẩy chiếc xe lăn mà Jong Dae đang ngồi ra cửa để đón họ. Không sai khi nói các thành viên của EXO rất thân thiết nhau. Tuy bây giờ hai người đã ra khỏi nhóm nhưng những người còn lại vẫn sắp xếp khoảng thời gian ít ỏi của mình đến thăm. Như thường lệ 12 người lại ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cũ và nghe những chuyện về những chuyến lưu diễn của EXO gần đây. Nhưng... có một ánh mắt đượm buồn vẫn luôn dõi theo Min Seok...
- Min hyung à. Tụi em đói... - Tao và Baekhyun với đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Min Seok.
Sehun tiếp lời:
- Chen Chen àk... Hyung bảo Min hyung đi làm chút gì cho tụi em ăn đi. Bọn em ở trường quay về đây luôn, chưa kịp ăn gì hết trơn a...
Suho khẽ liếc xéo Sehun. Sao cậu nhóc maknae có thể sơ ý nhắc đến nghệ danh lúc còn hoạt động trong EXO của Jong Dae chứ. Nó không nghĩ là Jong Dae sẽ rất buồn khi nghe thấy cái tên đó sao?
Lại một thoáng im lặng...
Jong Dae lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề:
- Em muốn ra ngoài đi dạo một chút...
- Để hyung đưa em đi... - Min Seok vội đưa tay ra định đẩy cậu ra ngoài thì Jong Dae ngăn lại - Hyung ở trong đây làm đồ ăn cho mọi người đi. Để LuHan hyung đưa em ra ngoài...
...
MinSeok, D.O và Lay đứng nấu ăn cùng nhau. Lâu lắm rồi họ mới được bên nhau thế này vì EXO rất bận. Nên ai cũng mong những giây phút này kéo dài mãi, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó từ ngày xưa, khi mà 12 người vẫn vui vẻ bên nhau. Nhưng sự thật chẳng bao giờ như người ta vẫn muốn cả. Chỉ là... nói cho cùng Min Seok vẫn không bao giờ hối hận về chuyện đã bước chân ra khỏi làng giải trí. Anh không thể bỏ lại Jong Dae mà tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi ước mơ của mình. Anh chỉ còn lại mình cậu là người thân nhất. Anh nguyện sẽ từ bỏ tất cả vì cậu, không chỉ riêng việc rút khỏi EXO...
Lay chợt lên tiếng:
- Hyung à... Tụi em thật sự rất nhớ hyung và Jong Dae...
- Hyung cũng nhớ mấy đứa vậy... - Min Seok trả lời - Nhưng chẳng phải thời gian qua mấy đứa vẫn làm rất tốt sao? Bọn hyung cũng chỉ là hai mảnh ghép nhỏ... Thiếu chúng cũng chẳng sao cả...
D.O cắt ngang không cho anh nói tiếp:
-Hyung đừng nói như vậy nữa. Chúng ta chẳng khác nào anh em ruột thịt. Hyung có biết vắng hai người chúng em thấy trống trải như thế nào không? Hyung vẫn luôn là anh cả Baozi đáng yêu của chúng em. Jong Dae hyung vẫn là main vocal siêu troll của EXO. Mọi người không thể nào quên hai người. Hyung và Jong Dae hyung rất quan trọng với chúng em. Nên đừng bao giờ hyung nói mình không là gì cả nữa được không?
Min Seok lí nhí:
- Hyung xin lỗi...
Lay ôm lấy Min Seok. Tuy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng về chiều cao thì vẫn nhỉnh hơn. D.O cũng nhanh chóng ôm lấy người anh lớn của mình. Bao cảm xúc như cùng nhau ùa về. Họ cảm nhận được thứ tình cảm thân thiết thiêng liêng không thể thay thế dành cho nhau... chỉ nghe thấy tiếng Lay nói nhẹ:
- Hyung à... sao dạo này hyung gầy quá vậy? Dù có thế nào thì vẫn phải giữ gìn sức khoẻ chứ...
Min Seok cảm thấy những đứa trẻ của cậu ngày xưa đều đã khôn lớn cả rồi...
...
- Anh mang hyung ấy đi đi. - Cậu khẽ nói.
Hắn buông lời chửi thề:
- Đồ điên. Cậu nói cái khỉ gì vậy?
- Tôi không điên. Chẳng phải anh thích Min Seok hyung sao? Vậy thì mang hyung ấy đi đi. Ở bên một kẻ mù lòa như tôi... hyung ấy sẽ không thể hạnh phúc. KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC... Anh không hiểu sao? Anh thích hyung ấy. Sao lại chỉ đứng sau nhìn hyung ấy ở cạnh tôi hả Luhan? Anh đâu phải kẻ chịu thua như thế chứ???
Tay Luhan siết chặt thành xe lăn cố kìm nén cảm xúc. Hắn gằn giọng:
- Jong Dae. IM ĐI...
- Tôi không im... Anh không thấy sao? Ở cạnh tôi không ngày nào hyung ấy không khóc. Không nhìn thấy nhưng tôi thấy hyung ấy gầy đi rất nhiều... ôm không còn trọn vòng tay... Hyung ấy đã làm rất nhiều điều vì tôi... Ngày nào hyung ấy cũng ở bên cạnh chăm sóc tôi, lo cho tôi tất cả mọi thứ từ bữa ăn giấc ngủ. Nhưng còn tôi... Bây giờ tôi chỉ là một thằng vô dụng. Đến bản thân mình tôi còn lo chẳng xong thì làm sao có thể lo cho hyung ấy. Tôi chỉ là một thằng ăn hại... MỘT THẰNG ĂN HẠI... - Giọng Jong Dae dần nghẹn lại. Giọt nước làm tràn ly. Không chịu đựng nổi nữa... cậu khóc... Giọt nước mắt xót xa rơi trên khuôn mặt đau đớn... Ánh nhìn trống rỗng như xoáy sâu vào tâm trí Luhan. Hắn biết khi phải nói ra những điều này Jong Dae đau lòng lắm. Nhưng câu trả lời của hắn với cậu cũng làm hắn đau không kém:
- Kim Jong Dae. Chính cậu mới là người ngu ngốc không chịu hiểu. Để tôi nói cho cậu rõ nhé.
Người Kim Min Seok yêu là cậu. Người Kim Min Seok cần là cậu. Cậu ấy muốn làm tất cả vì cậu. Tôi phải ở bên cậu ấy với tư cách gì? Và cậu cho rằng ở bên tôi cậu ấy sẽ hạnh phúc sao? Cậu ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh người cậu ấy yêu. LÀ CẬU. KHÔNG PHẢI TÔI... Tôi không phải chịu thua cậu. Với tôi... chỉ cần cậu ấy cảm thấy vui vẻ... thế là đủ rồi...
Nói xong những lời đó, Luhan cảm thấy sống mũi mình cay cay...
...
Và mãi cho tới sau này, hắn vẫn không biết khi đó hắn quyết định để Min Seok ở lại bên cạnh Jong Dae là đúng hay sai nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com