Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP II: Bảo Hoàng💙

[ TAO YÊU MÀY ]

Phan Hoàng thích thầm Bảo Hoàng lâu rồi. Nhưng chỉ dám để trong lòng chứ không dám nói ra. Bảo Hoàng đường đường là hotboy của trường nên cậu nghĩ mình không có cửa. Cậu thích Bảo Hoàng không phải vì nó đẹp như bọn người kia, cậu thích Bảo Hoàng vì tính cách, vì bên trong của nó. Nếu nói về bề ngoài thì nó rất giống gu của cậu.

Trong lớp cậu có một cô bạn cũng thích nó, cô ấy thể hiện khắp nơi.Khiến cậu vô cùng khó chịu... Nhưng cậu cũng chỉ im lặng. Vì sao ư? Vì cậu chả có tư cách nói, cậu chỉ đơn giản là bạn mà còn cùng giới tính , cũng nghĩ mình chả bằng cô ta nên cũng không dám hó hé. Cậu có chút tự ti về bản thân của mình...

Hôm nay trường cậu tổ chức tiệc chia tay cho học sinh cuối cấp. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Khoảng thời gian gần 1 năm qua, cậu chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi. Cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Cậu quyết định uncrush a~

Hôm nay nhất định cậu phải uống thật say, thật say. Cậu muốn quên hết hình ảnh của Bảo Hoàng...

Phan Hoàng ngồi một góc trong căn phòng nhộn nhịp, từng giọt nước mắt rơi xuống, nấc từng ngụm rượu. Cậu đâu biết, ở đâu đó, có một người đang quan sát cậu.

Khi Phan Hoàng đã lim dim, sắp đi vào giấc ngủ, cậu mơ màng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, cái hình ảnh làm cậu đau lòng bấy lâu nay. Khoan, Bảo Hoàng làm gì vậy? Nó đang bế mình sao? Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều, Phan Hoàng khóc nấc lên trong vòng ngực của nó . Bảo Hoàng đau lòng nhìn người trên tay mình.

Bảo Hoàng đưa Phan Hoàng về nhà, lau người và thay áo cho cậu. Đặt Phan Hoàng lên giường, Bảo Hoàng đi nấu ít canh giải rượu cho cậu. Đỡ Phan Hoàng ngồi dậy và giúp cậu uống. Bảo Hoàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tuông ra vài giọt lệ kia đã nhìn trộm mình biết bao nhiêu lần. Bảo Hoàng biết chứ...

Bảo Hoàng chua xót xoa nhẹ hai bên má đã đỏ do uống rượu của Phan Hoàng, xúc cảm rất tốt a~

- "Ưm... "- Phan Hoàng nhăn nhó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

- "Tên khốn khiếp, tao yêu mày..." - Phan Hoàng nói mớ, nước mắt lại bắt đầu rơi.

- "Hả, mày yêu ai?" - Bảo Hoàng cười, nụ cười rất mãn nguyện. -- không có câu trả lời, Phan Hoàng ngủ mất rồi.

[ Sáng hôm sau.]

Ánh mặt trời le lói chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, Phan Hoàng nhăn nhó vì chói mắt. Mở mắt ra là một hình ảnh hoàn toán khác.Đây là đâu?

- "Dậy rồi sao?" - Bảo Hoàng bước từ phòng tắm ra thì thấy Phan Hoàng đã thức liền bước đến. Nó ôm cậu vào lòng, nói:

- "Ai cho mày uống nhiều rượu như thế? Lỡ như đi về ra đường xe tông cho thì sao?"

- "Mày... Mày buông ra đi "- Phan Hoàng hơi hốt hoảng trước hành động thân mật này của Bảo Hoàng nhưng trong lòng dâng lên biết bao hạnh phúc.

- "Không buông. Nói tao nghe, tại sao lại uống nhiều như vậy? Rồi còn nói mớ "tao yêu mày", mày là đứa nào vậy?" - trên môi nở nụ cười gian xảo.

-" ....." Mắt cậu đỏ lên, khóe mắt rung rung.

- "Uầy, sao lại khóc, ngoan. Nói tao nghe? Mày yêu ai?" - Bảo Hoàng lại nở cái nụ cười gian xảo ban nãy. Bảo Hoàng biết hết đó, nhưng bản thân muốn Phan Hoàng tự mình nói ra.

- "Tao... Tao yêu mày..." - Phan Hoàng đến nước này rồi,biết mình không giấu được.

Bảo Hoàng cười, buông Phan Hoàng ra, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn không sâu, không nồng cháy nhưng rất ngọt ngào.

- "Câu trả lời cho mày đấy. "Phan Hoàng khóc nấc lên rồi nhào vào lòng Bảo Hoàng. Phan Hoàng hạnh phúc, hạnh phúc không ta nổi...

-" Ngoan, nín đi, tao thương."

––––END––––

Vừa chạy deadline vừa viết fic nên có hơi lủng củng chút. Mọi người thông cảm và đọc truyện vui vẻ. 非常感谢您. [ 潘晃先生生日快乐 🍉🍰]

S E R E N A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com