Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XV: Bảo Hoàng 💙

[ ĐƠN PHƯƠNG ĐAU LẮM ]

Lúc 6 giờ sáng trong một căn phòng nhỏ, có một cậu con trai tóc tai rối bù đang nằm ngủ ngon lành. Đột nhiên một tiếng báo thức vang lên làm cậu tỉnh giấc. Nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh.

Đang rửa mặt thì Phan Hoàng thấy ngực mình quặn đau. Bởi vì bình thường cũng hay bị nên cậu thưởng bỏ qua. Tuy nhiên, sáng nay không chỉ đau ngực mà còn kèm theo cơn họ với những cánh hồng nhuốm đầy máu.

Hoảng hốt, cậu vội vàng xin nghỉ học để đi khám.

-"Hanahaki?" Phan Hoàng bất ngờ.

- "Đây là căn bệnh yêu đơn phương, dẫn đến việc có hoa nở trong phổi. Đến một thời gian nhất định, các cánh hoa sẽ lấp kín phổi cậu và làm cậu chết vì ngạt thở" Bác sĩ từ tốn giải thích, chính bản thân bác sĩ cũng không ngờ trong 40 năm làm nghề gặp căn bệnh hiếm trong sử sách ghi lại.

- "Bộ không có cách nào để chữa căn bệnh này sao?" Phan Hoàng có chút dao động khi nghe về căn bệnh.

-" Có hai cách. Một, phẫu thuật nhưng cậu sẽ mất hết tình cảm với người đó. Hai là nói với người đó và nhận được tin cảm tình của đối phương. " Bác sĩ nói với cậu biện pháp trong sử sách viết về Hanahaki.

- "...." Phan Hoàng gần như mất đi tâm lý lúc đó.

-----Trường học --------

- "Ê! Phan Hoàng ! Mày làm sao mà trông mặt mũi ủ rũ vậy!" Bảo Hoàng vỗ vai thằng đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

- "Ờ, tao không sao đâu, mày không cần phải lo." Phan Hoàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

-" Thế thì tao đi chơi với bạn gái đây. Tạm biệt." Bảo Hoàng tí tởn chạy mất.

Bóng nó khuất sau ngã rẽ hành lang thì Phan Hoàng chợt ngồi xụp xuống.

Cậu yêu nó . .

Yêu nó đến nỗi mắc phải căn bệnh này. Tuy nhiên, cậu chưa kịp nói với nó thì đã có người khác làm mất rồi. Hơn nữa, đó cũng là người phụ nữ nó yêu nên tốt hơn hết là nên giữ kín điều này trong lòng.

Những ngày sau, những cánh hoa xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Bảo Hoàng lại chẳng biết điều đó.

Bác sĩ một mực khuyên cậu nên làm phẫu thuật đi nhưng cậu từ chối

Cậu không muốn mất đi tình cảm của mình với Bảo Hoàng.

"Bởi vì hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy"

Người yêu của nó đã nhận ra cậu yêu nó. Cô ta phát tán khắp cả trường rằng cậu là gay.

Từ đó tất cả mọi người luôn xa lánh cậu. Tất nhiên cậu không bận tâm nhưng đau lòng nhất là nó cũng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Nó đâu có biết cậu trở thành gay là vì nó...

Nó càng không biết vì nó mà cậu lại mang trong mình căn bệnh chết người này...

Hôm nay cậu bắt đầu khó thở rồi. Tuy nhiên, Phan Hoàng vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn Bảo Hoàng tình tứ với cô gái đó.

Nhìn họ mà những cánh hoa hồng thẩm đẫm máu lại tiếp tục trào ra từ miệng câu.

"Người trồng hoa trong lồng ngực tôi. Nó đẹp lắm nhưng tôi không thở được"

Bảo Hoàng đang ra ngoài mua đồ về cho người yêu của mình. Tuy nhiên vừa về đến cửa thìa một âm thanh ngọt xớt đến từ người anh yêu làm Bảo Hoàng không thể thốt lên lời.

- " Mày biết gì không. Cái thằng Phan Hoàng ấy. Nó yêu Bảo Hoàng mày ạ " Cô ta nói với cái giọng kinh bỉ.

-" Sao, mày ghen à.!? " Người kia cười cười mà trêu chọc.

- "Hài thật đấy, tao đâu có yêu Bảo Hoàng đâu, tao chỉ muốn thằng Phan Hoàng chết đi thôi. " Cô ta vừa nói vừa cầm phi tiêu ném thẳng vào bia số.

- "Nó bị Hanahaki mà, chẳng mấy chốc mà qua đời. Đến lúc đó, tao sẽ bỏ hắn để đi theo một người đàn ông khác giàu hơn." Đứng bên ngoài Bảo Hoàng cố gắng kiếm chế bản thân không lao vào giết cô mà chỉ bỏ cô ở lại và đến phòng cậu

Phòng của cậu không được to lắm. Nó chỉ vừa phải thôi nhưng lại rất ấm cúng.

Vậy mà anh lại chẳng có tâm trạng để tận hưởng căn phòng này vì vị chủ nhân của nó đang nằm giữa căn phòng và những cánh hoa hồng nhuốm máu. Hoảng loạn gọi cấp cứu Bảo Hoàng chỉ mong Phan Hoàng không sao.

-"Cậu ta chỉ bị hôn mê vì khó thở thôi, có lẽ sẽ không sao" Bác sĩ kiểm tra cho Phan Hoàng quay sang bảo Bảo Hoàng.

- " Bác sĩ, cậu ấy bị bệnh gì mà khiến cậu ấy như vậy ạ!?? Bảo Hoàng trong tâm tràn đầy sự lo lắng đến tột cùng.

- " ..."

- " Hanahaki, căn bệnh về tình yêu đơn phương..." Bảo Hoàng mắt mở to nhìn về phía Phan Hoàng đang nằm.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên

-" Alo, Anh à~ Bố em bị bệnh cho em chút tiền đi. " Cô ta nói với cái giọng đầy đáng thương.

-"Cô câm đi" Bảo Hoàng như muốn giết cô ta khi cô ta gọi cho mình.

- "Anh...Anh nói gì vậy!??? " Cô ta hốt hoảng khi đối phương nói.

- " Tôi biết hết rồi, ĐỪNG BAO GIỜ GỌI ĐIỆN CHO TÔI HAY XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI , KHÔNG THÌ TÔI SẼ CHO CÔ ĐI GẶP ÔNG BÀ SỚM " Bảo Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta nếu cô ta đang đứng trước mặt mình.

-"Xì, tôi cũng chẳng cần anh, tôi chỉ cần tiền của anh thôi" Cô ta vẫn không hề sợ vẫn cái giọng đấy.

Bảo Hoàng dập máy, bình ổn lại và bước vào phòng. Nó chỉ có thể cất lên thanh âm nhỏ nhẹ như gió thoảng qua.

- "Tao xin lỗi mày Phan Hoàng. .." Bảo Hoàng nhìn vào bàn tay đang bị nhiều kim truyền cắm vào mà đau sót.

Mãi tận 3 ngày sau Phan Hoàng mới tỉnh. Và điều đầu tiên cậu thấy là Bảo Hoàng, đang nằm ngủ bên giường bệnh của mình.

Tim Phan Hoàng thắt lại, tại sao lại là Bảo Hoàng chứ ? Có tiếng động nên nó mở mắt thì thấy cậu đã tỉnh rồi

Thấy Bảo Hoàng nhìn lên Phan Hoàng hốt hoảng quay mặt đi. Nhưng Bảo Hoàng đã chặn lại và bắt đầu hỏi .

- "Tại sao mày mắc phải căn bệnh này"

- "....."

- "Tại sao không phẫu thuật để chữa đi"

- "......."

- "Tại sao mày không nói cho người đó"

- "..... "

- "Tại sao mày lại chấp nhận để bản thân mình bị thương như vậy. "

- "BỞI VÌ TAO YÊU MÀY. Tao không muốn mất đi tình cảm của tao với mày được chưa!!!!! " Phan Hoàng hét lên.

Rồi cậu khóc...

Những giọt lệ đua nhau rơi xuống làm cho cậu càng thêm đáng thương. Phan Hoàng sợ Bảo Hoàng sẽ nhìn cậu khinh bỉ.

Cậu sợ nó sẽ xa lánh cậu

Cậu sợ, sợ lắm....

-"Tao không thích mày. Không ngoài dự đoán, Bảo Hoàng sẽ không yêu cậu. "Cậu thấy hơi thất vọng cho bản thân.

- "Mà tao yêu mày đó Phan Hoàng. " Bảo Hoàng nắm tay Phan Hoàng, trong ánh mắt đầy sự yêu thương.

Ngạc nhiên nhìn lên. Đây có phải con người từng xa lánh cậu khi biết cậu là gay không?? Cậu không thể tin Bảo Hoàng nói những câu này với cậu.

- "Mày đang đùa tao!! Đừng nói nữa. " Phan Hoàng bịt tai những lời mà bản thân vừa nghe được.

-" Không ,tao không hề đùa tao yêu mày, chính là yêu Phan Hoàng thôi. " Bảo Hoàng gỡ bàn tay Phan Hoàng đang ôm lấy tai của mình.

Sau đó Bảo Hoàng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Phan Hoàng. Thuận tiện hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng.

Trong căn phòng kia

Có hai bóng người ôm lấy nhau.Một người vui sướng vì tình cảm được đáp lại.

Một người thì tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.

----END----

HANAHAKI là bệnh vô tưởng mà các author nghĩ ra thôi dù nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng nó đọng lại trong mình một cái gì đó rất hay và không bao giờ nhàm cả. Mỗi cách viết của author sẽ đưa mọi người theo một dòng chảy khác nhau như SE, BE, hay HE. Hôm nay lại một bản mới Hanahaki của mình, mong mọi người sẽ thưởng thức một cách vui vẻ 🖤 非常感谢您 !!

S E R E N A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com