CHAP XXIV: Bảo Hoàng 💙
[ NGƯỜI EM RUNG ĐỘNG LÀ AI ? ]
"Có những điều mình cứ nhất quyết khăng khăng ép nó vào khuôn khổ mà tự làm khó bản thân. Mình ngộ nhận rồi không dám chấp nhận. Căn bản, mình càng không thể làm trái với điều mình ngộ nhận đó đã là sự thật."
Phan Việt Hoàng, cậu đã bắt đầu bước vào đại học năm nhất. Cuộc sống ở nhà trọ xa làm cậu cảm thấy rất khó thích nghi. Cậu chỉ thường xuyên mua đồ ăn vặt về lấp lấy bao tử hay ăn tạm mì gói để lấy sức ôn bài.Một lần đi mua cà phê đã vô tình đụng trúng hắn, Nguyễn Bảo Hoàng . Ngay lập tức từ những kẻ lướt qua nhau liền trở nên có duyên vô cùng.
- "A... tôi xin lỗi."Lon cà phê từ trên tay cậu đã nhanh chóng chạm đất vì cú va chạm kia. Cậu vốn không phải nhỏ bé gì nhưng so với tên trước mặt cậu chỉ đứng đến cắm của hắn, gặp một lực lớn như đụng phải làm cậu không khỏi choáng váng mặt mày.
- "Này, của cậu!"
Bảo Hoàng chỉ hơi giật mình khi có một lực nhỏ tác dụng vào cơ thể, nên vẫn ổn định được cơ thể. Hắn cúi xuống lụm lấy lon cà phê đưa cho cậu.
- "Cảm ơn "
Sau ngày hôm đó, Phan Hoàng biết được hắn bằng tuổi cậu nhưng khác lớp trên ở trường đại học cậu theo học trong một lần vô tình làm đổ nước soda vào người hắn dưới căn tin trường.
Ngay sau đó, ngày nào hắn cũng bám riết lấy cậu. Không buông tha. Hôm thì mua đồ ăn cho cậu, hôm thì đồ uống, hôm thì tặng bao tay, hôm tặng chocolate. Ngay cả... lúc cậu đi ngủ, hắn cũng có thể mặt dày vác gối xuống phòng cậu ngủ với lí do máy điều hòa trên phòng hắn hỏng, không chịu được lạnh.
- " Ê, đồ lùn "
- " Tôi gọi tên của tôi đi, tôi không phải tên lùn."
Cậu nói rồi hờn dỗi bỏ đi xuống cateen.
Chuyện là, hắn rủ cậu xuống cateen ăn sáng, hắn sẽ bao cậu. Nhưng đang cùng cậu đi xuống lại gặp hậu bối lớp dưới mà vuốt ve con nhỏ nhõng nhẽo đó. Chính là hắn muốn đuổi khéo con nhỏ đó để đi cùng cậu xuống nhưng cậu không hiểu ý hẳn liền bỏ đi xuống đó một mình.
- "Tại sao phải gọi tên cậu...hửm?"
- "Vì tôi có tên đàng hoàng. Cậu gọi tên con nhỏ kia thật rõ ràng a.. nó không phải cũng lùn sao?"
- "Cậu giận tôi?"
- "Tôi ghét bị gọi như thế."
- "Nói tôi nghe, cậu ghét cái gì nữa?"
Hắn thở hắt ra, đưa gương mặt tiến sát lại gần cậu.
- "Cậu... Cậu đứng xa ra. Cậu nghĩ tôi không dám đấm cậu ?"
- " Phan Việt Hoàng..."
Hắn nhả từng chữ một trong tên của cậu một cách nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp lợi dụng khoảng cách liền lọt đến hai bên má cậu.
- "Cậu... đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa!"
Ha... Tên Bảo Hoàng đó đang nói gì vậy? Cậu thì cần tỏ ra mạnh mẽ với ai, ai xem?
- "Tại sao..?"
Chưa nói hết câu, một vật mềm đã đặt áp lên môi cậu, ngăn không cho thanh âm phát ra... Là đầu ngón tay thon dài của hắn!
- "Nghe này Lùn... tôi cao hơn cậu những một cái đầu nên từ giờ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Không được cãi." Hắn nói xong, khẽ nhếch môi nở một cười đầy ẩn ý.
Căn bản cậu vẫn chính là không đoán ra được trong tâm hắn đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại, vật dài dài kia của hắn ở trên miệng cậu dần làm lí trí cậu sớm bị phân tâm. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.
Hắn thu tay về nơi túi quần. Tay kia nắm tay cậu kéo đi về phía cateen.
Một năm trôi qua...
Phan Hoàng thương thầm một cô gái. Cô bé này không phải hoa khôi, không phải gương mặt ưu tú khả ái, đơn giản cô gái này có ngoại hình dễ thương, tỉnh tình hòa đồng hài hước. Cậu chót dạ đã say nắng nàng.
Dù Phan Hoàng và Bảo Hoàng có những hành động đối với nhau thân thiết quá mức quy định so với các bạn học nam với nhau trong trường. Cậu đôi khi có cảm giác đặc biệt với hắn. Không gặp sẽ nhớ, không nói chuyện sẽ buồn, không vừa ý hắn với nữ sinh sẽ giận.
Nhưng cậu đều phủ nhận.
Còn hắn, thì một mực mặt dày xấn xổ lao tới làm cậu mềm lòng.
Cậu cũng có trái tim, cũng biết rung động trước những cử chỉ của hắn mà đều phủ nhận. Chỉ mong muốn có cảm giác với nữ nhân để sống an ổn lấy vợ, sinh con.
Ngày nắng đẹp trời...
Cậu đã lấy hết dũng khí tỏ tình với cô gái nọ.
Và câu trả lời chính là 'không'... Cô ấy đã có bạn trai. Bạn trai của cô dĩ nhiên cao hơn cậu, nhìn nam tính hơn cậu. Cậu biết không có cơ hội.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác đau buồn dâng lên. Nguyên do không phải vì bị từ chối mà vì bạn trai của cô gái mà cậu tỏ tình là... Bảo Hoàng.
Không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác như vậy, nhưng hiện tại chỉ biết... tại sao người kia lại là hắn ta, Bảo Hoàng? Rốt cuộc, nếu vì Bảo Hoàng, tại sao cậu chưa giải đáp được cảm giác đặc biệt kia? Chẳng nhẽ...
Cậu ngồi thẫn thờ, đưa ánh mắt vô định vào không trung ngắm nhìn những cơn gió thổi lay nhẹ nhành hoa trong vườn trường. Khẽ thở dài, điều chỉnh lại hô hấp.
"Bộp"
- "Lùn?"
Aishhhhh... Cái tên gọi cậu là 'lùn' chỉ có... hắn! NGUYỄN BẢO HOÀNG!!
Cơ mà... không phải hắn khinh mình lắm mà, vì đã tỏ tình với bạn gái của hắn. Chắc mình lại ảo tưởng ra rồi.
Thân ảnh kia xuất hiện ngay trước mắt câu.
- "Ngồi lui vô cho tôi ngồi với nào!"
Là hắn thật. Nhưng mà tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn định chế giễu cậu a? Cậu liền đứng phắt dậy, vùng vằng lướt qua hắn, không thèm liếc lấy một cái. Hắn khẽ nhếch môi cười, đảo mắt qua chỗ khác, tay đút túi, tay nắm lấy cổ tay cậu ngăn bước đi của cậu.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn nắm lấy cổ tay mình (OoO)
Hắn khẽ ho khan một tiếng, rồi kéo cậu vào lồng ngực của hắn. A... cơ mà ngực hắn rất rộng nha, còn ấm áp nữa... thật thích. Ể khoan...
Chợt cậu lại nhớ ra hắn đã có bạn gái, không thể hai mặt như vậy được chứ! Cậu không thích kiểu hành động lén lút như vậy. Liền đẩy hắn ra.
- "Này... Tôi biết cậu cao rồi. Nhưng cậu đã có bạn gái rồi a. Nếu muốn thì về mà ôm nó."
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa nắng ban mai. Đưa bàn tay lên xoa đầu cậu.
- " Cậu ghen à?" -
- "Ai ghen cơ? Tôi còn muốn đấm cho cậu vài cú chứ đừng nói là ghen."
- "Không, tôi nói cậu ghen vì tôi đã cướp người thương của cậu. "
Ả... Vậy mà tưởng hắn hỏi : mình ghen với cô gái kia à? Tức là... hắn sẽ nghẽ mình không ghen vì cô bé dễ thương đã bị hắn cướp. Ôi, hắn...!!!!
- "Em từ trước đến giờ chỉ nghĩ đến anh?"
Hắn được nước lên tiếng.
- "Ảo tưởng. Tôi là TRAI THẲNG"
Ngay lập tức, hắn tiếp tục kéo vào cậu áp sát vào người hắn. Cúi xuống, đặt môi hắn lên môi cậu... rất ôn nhu và nhẹ nhàng.
Cảm nhận được hương vị ấm áp từ miệng hắn, từng ngóc nghách trong miệng cậu đang bị khuấy đảo. Tâm trí dường như bị đảo lộn. Liền hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt gáy của cậu không cho môi rời môi.
Khi hắn cảm thấy đã rút cạn không khí bên trong người kia liền mới tiếc nuối rời đi.
- "Nếu em là TRAI THẲNG, tại sao tim lại nhanh như thế?"
Cậu nín lặng, không thốt nên lời. Sao mà hắn có thể hung hăng làm chuyện đó với cậu a???? Biến tháiiiiii.
"Em đừng buồn nữa. Lại đây anh ôm nào."
Bảo Hoàng lại tiếp tục kéo Phan Hoàng vào lồng ngực trầm ngâm vuốt ve mái tóc kia.
- "Đừng ghen a~ Anh thương em mà. Anh chỉ đùa thôi. Em không phải cũng yêu anh sao?"
Đến đây cậu chợt thức tỉnh ra là cậu đối với hắn chính là 'yêu' nha. Nhưng cậu cũng không thể mặt dày mà phủ nhận. Cậu là người trung thực nên sẽ không nói dối đâu.
- "Này, đồ... đồ sở khanh! Tôi… tôi yêu - anh? Đúng rồi! Tôi ngu ngơ bây giờ mới nhận ra. Anh thông minh đã sớm biết, không nói cho tôi biết còn nghĩ ra trò này để trêu chọc tôi"
- "Thôi nào, ngoan. Bây giờ em nhận ra rồi. Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hôn anh đi."
Hai má cậu chợt phiếm hồng, hai cánh môi anh đào khẽ nhấp nháy ngượng ngùng.
- "Nh.. Nhưng mà còn cô... cô bạn gái kia... của anh...?"
- "Nhắc đến sau ha... Mình làm luôn đi em. Anh sớm đã không chịu nổi rồi."
Hắn nhào tới cậu như hổ vồ được mồi.
Khiến cậu không khỏi sợ hãi.
- "L...Làm ở đây... luôn sao?"
- "Ừ, đúng rồi. Nào thả lỏng người ra nào."
- "A...ưm... Đ...Đồ..."
Không ai biết ở trong bụi hoa cúc dại cạnh dàn dưa leo ở vườn trường có bốn một đôi mắt nhìn khung cảnh kia đầy ẩn ý.
Cô gái nọ : Aaa... thích quá!!!! Đời mình sinh ra chưa bao giờ xem qua cảnh H chân thật như này luôn. Chắc chắn phải chụp về vẽ tranh mới được.
Tôi: ủa, tôi thuê cô về diễn mà tại sao tôi không thấy viết trong profile cô là hủ nữ vậy???
Cô gái nọ: chuyện đó đâu quan trọng đâu, thưởng thức cảnh đẹp đi kìa!! Aaaaaa....
Tôi: * bịt tai * hét bé thôi, lỗ tai sắp thủng rồi.
––––END––––
Hí, tôi lại chồi lên rồi đây. Theo thông báo thì tôi sẽ trả chap hôm trước nhưng vì bị delay sau 1 tháng đi công việc nên tôi bị dí ghê quá. Mọi người thông cảm cho tôi ha. 非常感谢您 !!!
S E R E N A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com