"Park Chaeyoung! Có tin nhắn kìa mẹ!"
Đm hốt cả hền! Cái giọng leo lẻo khi nãy chính là chuông báo tin nhắn của tôi đó, tôi đã tự thu âm giọng mình lại rồi cài chuông báo. Vì đôi khi chỉ 1 tiếng "TING" thì chưa đủ để tôi nhận thức được việc tôi có tin nhắn tới, mặc dù lâu lâu cái tiếng chuông đó khiến tôi muốn độn thổ giữa giờ học vì quên tắt chuông
Là tin nhắn của Lisa gửi đến, và cậu ấy gửi hình cho tôi
Đẹp! Rất đẹp! Đẹp quá trời đẹp! Tôi phải công nhận rằng cậu ấy không những chụp hình giỏi, mà cả kĩ năng chỉnh sửa ảnh cũng tốt nữa, có lẽ tiền bối HanBin đã không nói sai về cậu ấy
Tôi nhanh chóng up tấm hình lên Facebook vì tôi cực kì thích nó!
__________
Call_me_rosie: Basketball-ing in this cold weather make us healthier 🏀❄
Taken by: Lisa_mnb97 💙
👍 999 lượt thích
💬 208 bình luận
Jichoo_kim: 2 bây thông đồng quăng mị vào toilet nam rồi còn dắt tay nhau đi chơi bóng rổ nữa ư??? 💢💢💢
Call_me_alice: ủa con em cùng cha nhưng cũng không khác mẹ của tui đó hả *.*
Han.bin: được Lisa chụp hình cho luôn kìa
Cyeol_park: em gì ơi xinh thế cho mình xin số đt :))
Kim_A4: xinh quá nha Chaeyoung ahhh!!!
xxGDxx: bữa nào chơi với anh nè :)) mà mẹ Kim_A4 đi đâu lạc động vô đây vậy???
Seungri_so_hot: Đề nghị Fany_fany dắt người yêu về :))
Miss_bae.jh: ăn gì đẹp thế em? Cho unnie xin bí quyết ❤
__________
Lượt like nhảy liên tục theo từng hồi, lượt comment cũng ngày càng dày đặc khiến tôi choáng ngợp...tới nỗi con Iphone 7plus yêu dấu của tôi đang bị lag luôn đây nè
Mà lần này công Lisa lớn thật, phải cảm ơn cậu ấy mới được
_______________________________________
call_me_rosie: yo! Cảm ơn
cậu ^^ tấm hình đẹp lắm
lisa_mnb97: ừm :)) cậu thích
là được rồi
call_me_rosie: chuyện hôm
trước, mình có lỡ lời. Xin lỗi
cậu nha :(
lisa_mnb97: ủa gì dạ mình quên
quên mất tiêu rồi :))
call_me_rosie:...làm người ta
thấy có lỗi muốn chết
lisa_mnb97: ai kêu? Nói chứ mình
không phải người hay để bụng đâu
call_me_rosie: oh vậy thì đỡ
quá hihi :))
lisa_mnb97: vậy thôi đền bù đi :)
call_me_rosie: hay lắm :)
muốn đền gì?
lisa_mnb97: hiện giờ thì chưa suy nghĩ ra nên có gì mình sẽ báo khi đã nghĩ ra :))
call_me_rosie: cảm thấy
ổn vcl :)
lisa_mnb97: à có muốn xem hình chọt má không?
call_me_rosie: có chứ!!!!!
lisa_mnb97: vậy đợi tí
_______________________________________
Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm được mấy phần, thú thật là lúc tôi lỡ nặng lời với Lisa tôi luôn thấy khó chịu trong lòng, tới giờ mới có dịp thích hợp để nói với cậu ấy
Bỗng dưng tôi cảm thấy cậu ấy rất quan trọng đối với tôi, không lẽ...tôi dính thính cậu ấy rồi ư? Không được! Phải có thêm thời gian mới biết được! Lỡ cậu ấy không thích tôi thì sao? Tôi không muốn mình phải thiệt thòi đâu hic hic
Và tiếng thông báo của Facebook đã cắt ngàn dòng suy nghĩ của tôi
________
Lisa_mnb97: The fluffiest cheek I have ever touched ☝️☝️☝️
Thank you Call_me_rosie 💜
👍 1025 lượt thích
💬 301 bình luận
Jichoo_kim: bớ làng xóm láng giềng gần xa! Lalisa Manoban đang thả thính kìa!!!!
Bobby.rabbit: đù...dám hủy kèo đánh liên minh của ông anh này để đi với gái ư?
Bam_bam97: hay lắm :) dám nói với bố là đi học nhóm hả?
Bear_seulgi: có đứa nói với tui là bận việc nhà đấy :)
Ahn.H.a.n.i: con người tạo nghiệp của năm :))
Call_me_alice: chị đây nhéo má nó riết mà phát ngán 😧 mong em rước nó về dinh nhanh dùm chị :))
_______________________________________
Aishhh cái bà chị Alice của tôi hầu như bài nào cũng đi comment dạo để mần nhục tôi mà! Cũng hên cho chị ấy là còn ở bên Úc 1 mình do đang học dang dở đại học, chứ không thôi là tôi sẵn sàng đạp cửa phòng chị ấy mà xông vào đánh tới tấp cho bỏ ghét! Chị em như quần :))
Cơ mà tấm hình đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nhưng kiểu này cứ giống khoe người yêu thế nào ý
Holy shit!!! Giật cả mình mà! Là Lisa đang gọi video call cho tôi, không hiểu sao tôi lại phóng xuống giường sửa lại đầu tóc, quần áo của mình rồi mới dám bắt máy
Ô kìa! Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy kia rồi...
"Ui chao! Cậu còn chưa thay đồ???" .Cậu ấy hỏi
Rồi xong...cậu ấy chắc chắn nghĩ tôi là 1 đứa ở dơ chính hiệu rồi @@
"Không có, tại mình mệt quá"
"Dù gì cũng nên tắm rửa thay đồ đi chứ"
"Vậy thôi lát mình gọi lại, mình đi thay đồ đây" .Không hiểu sao tôi lại nghe lời cậu ấy nữa...
"Ê đừng cúp máy..."
"Sao vậy? Mình đi thay đồ mà"
"Thôi để đó mình ngắm cũng được"
Trời ơi tôi có thể thấy được sự gian tà trong ánh mắt của cậu ấy! Cái con người này...sao biến thái quá đi mất!!!!
"Biến thái!!!! Không nói chuyện với cậu nữa!"
"Khoan đã..."
"Tút...tút"
Tôi bực mình quá cúp máy luôn rồi, kiểu gì cũng sẽ gọi lại năn nỉ khóc lóc ỉ ôi cho mà xem
1 phút trôi qua...
5 phút trôi qua...
Đã gần 10 phút trôi qua...
Mà tại sao cậu ấy vẫn không gọi lại cho tôi? Không lẽ không biết tôi đang giận ư? Được lắm! Tôi giận thiệt luôn cho bỏ ghét!
.
.
.
.
.
.
.
.
Aishhh không được!!! Cậu ta là ai mà dám bơ Park Chaeyoung tôi hả? Ít ra cũng phải nói 1 tí gì đi chứ???
Chịu hết nổi, tôi lập tức nhấn vào cái avatar có dấu chấm xanh online của cậu và thực hiện video call
"Alo..." .Thanks God! Cậu ấy bắt máy rồi
"Yah ai cho cậu bơ mình?"
"Hả? Bơ gì? Mình còn tưởng cậu giận mình chứ?" .Cậu ấy tỏ vẻ bối rối
"Ừ thì...thì cậu cũng không làm gì đến nỗi mình giận! Nhưng dù gì cũng phải xin lỗi mình" .Tôi biết hỏi vậy là không được có duyên cho lắm nhưng thôi kệ tôi hết biết bào chữa thế nào rồi
"Ôi vãi nồi :)) cậu mới nghe nhạc Chi Pu à? Cái bài gì mà em sai rồi á?" .Cậu ấy mém sặc vì cười, nhưng vẫn ráng nhịn trước mặt tôi
"Yah bài đó vô nghĩa kinh khủng! Mình còn hát hay hơn cô ấy gấp mấy lần" .Cái này là tôi hoàn toàn tự tin à nghen
"Ồ :)) mà bức hình cậu thấy thế nào?"
"Khá dễ thương đó, mình thích nó...cơ mà sao lại để cho toàn dân thiên hạ thấy vậy hả?" .Tới nỗi bà chị Alice vừa mới gửi ảnh vào nhóm chat của gia đình tôi đây này, và thế là ba mẹ tôi nhào vô chọc quê tới tấp, còn gửi hình cho bà nội bà ngoại bên Úc xem nữa chứ...
"Những tấm đẹp như thế nên để mọi người chiêm ngưỡng"
"Nhưng mình chỉ muốn mỗi mình cậu chiêm ngưỡng mình..."
Đm...
Đm...
Fuckkkkkk
Holy shittttttt
Tôi vừa nói cái quần gì vậy trời???? Tôi có nên đào 1 cái hố sâu thật sâu và chui xuống đó sống tới già luôn không? Nên lắm chứ T.T
Thú thật là tôi không hiểu sao miệng của mình không nghe theo con tim và lí trí của tôi gì hết, cứ thế mà nói ra thôi, không biết cậu ấy thấy thế nào nữa...đã vậy lúc này chất lượng video không được tốt nữa nên tôi không thể quan sát được nét mặt của cậu ấy lúc này như thế nào nữa
"Hả??? Khi nãy cậu nói gì cơ???" .Cậu ấy hỏi tôi sau 1 hồi chứng kiến tôi bị đơ
"Khi nãy...cậu có nghe mình nói gì không?" .Tôi rụt rè hỏi lại cậu ấy
"Nếu nghe thì mình đã không hỏi cậu rồi"
Lạy hồn!!!! Hên quá cậu ấy chưa nghe, vậy mà làm tôi lên mạng order sẵn 1 cây xẻng với mảnh đất nhỏ để chuẩn bị đào hố trốn rồi :)
"À không có gì đâu, thôi mình mệt rồi mình đi ngủ trước đây" .Tôi tìm cớ chuồn trước
"Ừm chắc cậu cũng mệt rồi, cậu ngủ ngon"
"Ừm cậu cũng vậy"
------------------
Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ high :))
1 tuần mới lại bắt đầu đến, lại phải vác xác tới trường rồi. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc được gặp Lisa, tôi lại cảm nhận được sự hưng phấn đang dâng lên trong lòng mình
Tôi cứ thế vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ để rồi không chú ý tới cục đá trước mặt, nằm có duyên hết sức :)
Và hiện tại mọi thứ đang diễn ra theo phong cách slow motion, cái bản mặt xinh đẹp tuyệt trần của tôi đang từ từ đáp xuống đất mẹ thân thương và có thể tại nơi đó sẽ hòa quyện cũng với răng môi và máu của tôi
Tạm biệt thế giới này...
Ba mẹ à con yêu 2 người nhiều lắm!
Alice unnie! Tuy unnie hay chọc em nhưng em vẫn yêu unnie nhiều lắm! Sống tốt nha
Lalisa Manoban! Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm huhu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ủa sao tôi không ngã nữa? Cứ tưởng được đất mẹ chào đón rồi chứ?
Với lại tôi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo tôi, vòng tay này thật ấm áp quá đi mất, nó tạo cho tôi cảm giác an toàn. Mà dù gì người đó cũng đã giúp tôi nên phải đứng lại đàng hoàng mà cảm ơn chứ
"A ngại quá...cảm ơn cậu đã...Lisa???" .Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy con người đứng trước mặt tôi
"Có sao không? Đi đứng gì mà không cẩn thận gì hết vậy?" .Cậu ấy từ tốn hỏi tôi, giọng điệu có phần trách móc
"Thì...thì ai biết đâu...thích thì té thôi"
Và rồi cậu ấy bật cười trước cái lí do hết sức củ chuối này của tôi sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi biết cậu ấy cố tình xoa mạnh 1 tí để đầu tóc tôi bị rối. Nói thật tôi cực kì ghét ai chơi đùa với tóc của mình bất kể là nam hay nữ, chỉ cần làm tóc tôi rối lên hoặc là khiến nó bị tổn hại thì đừng trách tại sao nhà người đó sẽ sáng nhất thành phố về đêm :))
Nhưng tôi lại không có cái cảm giác chán ghét đó với Lisa, ngược lại còn muốn cậu ấy xoa đầu tôi lâu hơn nữa
"Thôi lên lớp đi, sắp tới giờ rồi" .Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi lên lớp, chẳng qua hôm nay chúng tôi lại học chung lớp Sinh học đó mà, riết rồi tôi cứ tưởng tôi là sinh viên khoa Công nghệ sinh học luôn rồi
Và hiện tại tôi và Lisa đang đứng méo mặt trước cửa lớp với tờ giấy trắng có dòng chứ mực đen rất đơn giản được ghi trên đó "Lớp Sinh học hôm nay được nghỉ do giảng viên có việc bận. Lớp học bù sẽ được thông báo sau"
Haizz đại học là thế đấy, việc lớp học nghỉ đột xuất nó bình thường như cơm bữa. Và bạn sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc nếu như những giảng viên có tâm đó thông báo trước cho bạn qua SMS để bạn khỏi vác thân lên trường mà ở nhà ngủ thật đã. Và cái trường hợp của tôi và Lisa đây thì phải gọi là bi hài, nó vừa éo le mà cũng vừa hạnh phúc. Bạn cứ tưởng tượng xem bạn cất công lên trường, bỏ qua những giấc ngủ nướng để rồi nghe thông báo lớp nghỉ xem, nó vừa vui mà vừa buồn kiểu gì á...
Nhưng không sao! Tôi và cậu ấy vẫn còn 1 nơi để đến, là phòng sinh hoạt chung của YG, đó là 1 trong những lợi ích mà bạn có được khi tham gia câu lạc bộ
Mở cửa bước vào, trong phòng không có ai cả vì vẫn còn sớm, tôi lại thích sự yên tĩnh này. Với lấy cây guitar để ở góc phòng, tôi thích thú chơi vài bản và hát cùng những giai điệu đó. Âm nhạc là vậy, nó xuất hiện rất ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn có thể hòa nhập được với tất cà mọi thứ xung quanh nó
"Cậu chơi hay lắm" .Lisa khen tôi
"Hihi ngại quá :)) mà cậu có biết chơi đàn không?"
"Hmm 1 chút thôi, nhưng mình có thể nhảy"
"Nhảy hả? Nhảy cho mình xem đi" .Tôi cảm thấy vô cùng thích thú
Lisa chỉ gật đầu, cầm điện thoại lên mở vài bài nhạc lên, bước ra trước mặt tôi và bắt đầu biểu diễn. Người ta nói âm nhạc còn có thể khiến 1 con người thay đổi thành người khác trong tích tắc
Quả thật, âm nhạc vừa mở lên thì nét mặt, ánh mắt của cậu ấy thay đổi hẳn. Cậu ấy bắt đầu nhảy cho tôi xem và tôi hoàn toàn say mê từng động tác của cậu ấy, những động tác lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh mẽ dứt khoát. Cậu ấy như đang hòa thành 1 với âm nhạc vậy, khía cạnh mới mẻ này của cậu ấy hoàn toàn đánh gục tôi, nó thật cuốn hút và quyến rũ...
Tôi tự hỏi cậu ấy có phải đúng chuẩn mực "con người ta" trong truyền thuyết không nữa?
Học giỏi
Xinh đẹp
Nhảy tốt
Chụp hình xuất thần
Và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể khiến trái tim tôi rung động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com