Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Giương mắt nhìn bảng tin, Jungkook định lắng nghe nhưng từ bên kia truyền đến một giọng nói hưng phấn di dời sự chú ý của cậu, thành ra những thông tin kia chẳng lọt được chút nào vào tai cậu:

- Jungkook !

- Bwi, anh đây.

- Jungkook, anh thi xong chưa ?

- Anh còn ngày mai nữa là xong rồi, mệt quá Bwi à ~ anh chỉ muốn về với em thôi. - Jungkook vờ khóc làm người bên kia cuống cả lên. Lúc sau thì vui vẻ kể lể với anh những gì cậu phải trải qua trong những ngày thi này, nói rất rất nhớ anh. Bwi nghe vậy xúc động lắm, anh vui vẻ động viên cậu vài lời: "Cố gắng thi thật tốt, về em sẽ thưởng cho Jungkook một món quà."

- Ồ, em định thưởng gì cho anh ?

- Bí mật, về rồi biết.

Jungkook bật cười, cậu hạnh phúc ngồi xuống một ghế đá gần đó tiếp tục tâm sự với anh, kể về ước mơ, tham vọng về tương lai mà cậu mong muốn, anh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng nói xen vào một câu đầy hứng thú. Jungkook nói cậu sẽ cố gắng đậu vào một trường danh giá, sau đó tìm một công việc ổn định, việc cuối cùng cậu làm là...cưới anh. Bwi nghe đến đó khẽ bật cười, lặng lẽ nghe cậu người yêu càng nói càng hưng phấn của mình lải nhải, cậu thật sự yêu thương anh, anh rất cảm động nhưng...

...đời không có gì là suôn sẻ cả.

- Bwi à, em đang làm gì thế ?

-.... - Bỗng bên kia im lặng, không có tiếng trả lời.

- Bwi, em còn cầm máy không vậy ?

-...

- Bwi ?

-...

Lo lắng liên tục gọi Bwi, sao tự dưng đang nói chuyện lại bỏ đi đâu mất, một cỗ bất an trào lên, Jungkook lo lắng gọi anh.

Một lúc sau, giọng Bwi lại truyền tới, nhưng...nó hơi lạ...

- Jungkook...

- Bwi ! Em đi đâu vậy ? Có chuyện gì à ?

- A, không...em....đi vệ sinh.

- Đi vệ sinh phải nói với anh một tiếng chứ, biết anh lo lắng lắm không ? - Cậu thở phào một cái trách móc.

Bwi cười xòa trấn an cậu, nhưng giọng nói anh cứ khàn khàn, mất đi độ trong, làm Jungkook sinh nghi dò hỏi:

- Bwi, em ổn chứ ?

- Hửm ? Tại sao hỏi thế ? - Bwi hơi chột dạ, nhưng Jungkook hiển nhiên không nhận ra điều đó.

- Chỉ là anh thấy lo.

- Em ổn, ổn mà. Em còn đang ăn bánh đây...nè.

- Thật không ? Nghe giọng em lạ quá, giấu anh gì à ?

- Không có, anh lo lắng quá rồi. Cố...gắng học...đi, rồi nhanh về với...em.

- Bwi, giọng em thực sự rất lạ...

Lần này Jungkook không thể làm ngơ, vì giọng của Bwi đã biến đổi quá rõ ràng.

- Em bị nghẹn...chắc tại ăn...nhanh. Đợi em đi uống...nước.

Sốt ruột cầm máy, Bwi lạ quá, anh ấy bệnh sao ? Đợi một lúc, bỗng từ xa một người bạn học chạy đến, vỗ vai Jungkook làm cậu hơi giật mình:

- Này, Jungkook, có lớp dạy thêm của giáo sư Kang, lớp học đặc biệt bồi dưỡng trước môn thi cuối. Đi không ?

- À, tớ có...chút việc.

- Cơ hội ngàn năm có một đấy, đi đi, mai thi môn cuối rồi.

Khổ não gãi đầu phân vân, cậu là đang rất lo cho Bwi, lỡ anh ấy có chuyện gì thì sao, Jungkook vội vàng cầm điện thoại lên, ra dấu cho đứa bạn chờ mình.

' Choang '

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai từ bên kia truyền lại làm cậu giật nảy mình, tiếp sau đó là tiếng ho dữ dội của Bwi, anh ho liên tục như không có điểm dừng.

- Bwi, Bwi à !

Jungkook chính thức bùng nổ, nỗi lo lắng thực sự đã lấp đầy lí trí cậu rồi, cũng còn chẳng giữ nổi bình tĩnh mà hét vào điện thoại:

- Bwi à, em sao vậy ?

- Ư...Jungkook, đừng lo...

- Bwi, mẹ anh đâu, gọi bà ấy ! Nhanh lên !

- Bác...ấy đi vắng, em tự lo được mà...anh yên...

- Bwi, đợi đó, anh sẽ về !

- Không ! Không được !

- Bwi !

- Đừng, đừng về, em không muốn, đừng !

Bwi hoảng hốt hét lên, giọng càng khản đặc, tiếp đó là một tràng ho còn dữ dội hơn hồi nãy, như muốn ép toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Jungkook không chần chừ thêm giây phút nào nữa, thẳng tay đẩy đứa bạn sang một bên mà chạy đến bến xe. Jungkook như một tên mất trí chạy đi tìm chuyến xe về Busan, sốt ruột hỏi cả người bán vé làm chị ta hoảng theo.

Bwi cần cậu, anh ấy có chuyện. Jungkook bắt được một xe, trong lòng cậu như có lửa đốt, điện thoại vẫn chưa tắt, vẫn còn truyền đến những tiếng ho dai dẳng như lưỡi dao cứa vào da thịt cậu, cậu sốt ruột nói vào điện thoại:

- Bwi à, đợi anh, anh sẽ về với em bây giờ.

-...

'Tút'

Tắt máy rồi, việc đó càng như dầu đổ lửa làm Jungkook hoảng sợ, thiếu điều muốn bay thật nhanh về nhà. Run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho mẹ, trong đầu cậu bây giờ chỉ có anh, việc học hành, thi cử bị gạt hết sang một bên không thương tiếc.

- Alo.

- Mẹ...mẹ đang ở đâu ?

- À, mẹ đang đi dự đám cưới của chú Yoo ở Daegu, sáng mai mới về.

- Mẹ, mau về, Bwi bị sao rồi ? Em ấy có chuyện rồi, làm ơn !

- Ô, Bwi á, em ấy ở nhà.

- Em ấy xảy ra chuyện rồi, mẹ mau về xem em ấy. - Jungkook không giữ được bình tĩnh nữa, cậu gần như hét lên.

- A, cái gì, thật ồn quá, Bwi ở nhà.

Giọng nói cậu gấp gáp, nhưng bên kia là đám cưới, nhạc ầm ĩ lấn át đi tiếng cậu trong điện thoại, sau cùng vì nghe không nổi nữa nên mẹ cậu trực tiếp tắt máy làm Jungkook tức điên lên muốn ném điện thoại ra ngoài.

Lòng cậu ngày càng nóng nảy, ước tính thời gian về đến nơi còn tận bốn tiếng, sẽ không kịp mất, cậu hối hận vì sao không đưa anh đi cùng mình luôn. Cứ mang theo cái tâm tình đó, Jungkook trải qua bốn tiếng đi xe mà cứ như ngồi trên đống lửa, bức bối vô cùng. Xe vừa dừng, cậu đã ngay lập tức chạy phóng về nhà, mồ hôi túa ra như mưa nhưng cậu không buồn quan tâm, thứ trước mắt cậu muốn hạt giờ là dáng vẻ khỏe mạnh của Bwi.

Mạnh bạo đứng trước nhà muốn mở cửa, cậu ngạc nhiên khi cửa bị khóa chặt, cậu gõ cửa liên hồi làm cánh cửa như muốn vỡ tan ra đến nơi, những cái gõ mất bình tĩnh của Jungkook vang lên như búa bổ:

- Bwi, Bwi ! Mau mở cửa, anh về rồi.

-... - Không hề có tiếng đáp lại.

- Bwi à, mau mở cửa cho anh, em còn trong đó đúng không ?!

- Không...được....

Một giọng nói yếu ớt phát ra, tuy nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn trong lời nói của anh. Hoảng loạn đập cửa, hối thúc Bwi mau mở cửa nhưng đáp lại là sự cứng đầu nhất quyết không chịu của anh.

- Bwi, mau mở ra, em bị sao vậy ? Nhanh lên, đừng cứng đầu nữa ! Anh sắp phát điên rồi !

- Hức...không được...em không mở...đâu...hức, em không thể để cho...anh...hức - Bwi nức nở, giọng anh gần như sắp biến mất, khàn đặc, lời nói phát ra rất khó nghe.

Jungkook vừa bực vừa lo, hạ giọng năn nỉ Bwi mở cửa. Đúng lúc đó, điện thoại cậu bỗng rung lên, dù khó chịu nhưng cậu vẫn mở điện thoại ra xem, liền nhận được một thông báo từ game Pokemon Go và nó đã được gửi trong lúc anh và cậu đang nói chuyện ở Seoul:

"Sau sáu tiếng nữa hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu trò chơi Pokemon Go. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã để tình trạng này xảy ra."

Jungkook sững người.

- Game hay như vậy mà phải xóa đi, tiếc thật đấy.

Bên ngoài có hai người đang nói chuyện, lại nói khá to nên Jungkook nghe rất rõ.

- Chứ biết sao được, của mình là còn đỡ đấy.

- Nghe đâu bảo mấy bản bị hack làm mấy con pokemon bị biến dạng, nhìn kinh dị lắm.

- Nhưng sau cùng cũng phải biến mất thôi.

Họ còn nói nhiều nữa nhưng tai Jungkook như ù đi, bàn tay cậu run rẩy mở ứng dụng game, toàn bộ pokemon đang bị biến thành hình dạng rất kinh khủng, và lần lượt từng con đang biến mất.

Cậu thất thần buông lỏng tay, Bwi cũng là pokemon, vậy là Bwi sẽ biến mất sao ? Anh ấy cũng chịu ảnh hưởng từ hệ thống, vậy là...

- Bwi, mở cửa cho anh...

- Không...

- Làm ơn đi Bwi, thời gian không còn nhiều.

-...anh sẽ...kinh hãi...khi nhìn em...hức...em...không muốn.

- Bwi, anh không kinh sợ em.

-...em đã trở nên rất xấu xí...không thể được, J...Jungkook à...

- Em là người anh yêu, sao anh có thể kinh sợ em chứ. Mở cửa ra nào, Bwi. Anh...xin em.

Jungkook đặt tay lên cánh cửa, giọng nói không kiềm nổi mà run lên.

-...

'Cạch'

Jungkook nghe tiếng mở thì ngay lập tức xông vào, đập vào mắt cậu là một cảnh hết sức đau lòng.

- Bwi...

Bwi đang nằm dài trên nền nhà, cơ thể bị biến dạng nghiêm trọng, nhìn như bị nhiễu sóng, tai và đuôi ướt đẫm, co quắp lại, tay chân xuất hiện những vết loang lổ trải dài, trông giống bị mất màu. Khuôn mặt anh tái nhợt, mấp máy khuôn miệng cùng đôi mắt đau đớn không dám nhìn thẳng Jungkook. Anh đang cố mỉm cười với cậu mặc cho đôi môi rỉ ra dòng chất lỏng kì lạ. Jungkook tim như bị cắt ra thành từng mảnh, đau đớn rơi nước mắt, cậu quỳ xuống nâng con người kia lên rồi áp chặt anh vào ngực mình, miệng liên tục gọi tên anh, nước mắt rơi không điểm dừng, rớt xuống khuôn mặt trắng bệch của Bwi đang dần mất đi sức sống. Cậu đau khổ ôm chặt anh, vội vã hôn lên trán anh, hôn lên tóc anh, mặc cho những vết loang xâm lấn, cậu vẫn trân trọng đáp lên tình thương của mình.

Bwi nhẹ cười, nhấc đôi tay đang ngày càng loang lổ vết tích lên xoa má cậu, thì thào nói:

- Jungkook à...em...sắp biến mất ?

- Không, em không biến mất, em phải ở bên anh. Chúng ta đã hứa rồi, Bwi à.

- Em đau...đau lắm...Kookie, em...đau...em sợ...

- Đừng sợ, Bwi, anh đang ở đây, ngay bên cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em mà, vì vậy đừng biến mất, được không ?

Jungkook ôm chặt lấy anh, đặt tay lên đôi tay mờ nhạt của anh mà nắm chặt lấy nó. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện những hạt nước nhỏ trên khuôn mặt cậu. Bwi khó nhọc điều hòa nhịp thở đang dần cạn kiệt, tiếng TV trong phòng khách vọng ra, anh đang xem TV, anh đang xem tin tức về sự sống của mình. Tiếng nói từ trong đó lạnh lùng phóng ra như những con dao đâm thẳng vào Bwi, và cả người con trai của anh.

'Còn hơn 5 phút nữa, Pokemon Go sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ.'

Bwi khó khăn thở ra từng hơi nặng nhọc, miệng cố gắng mấp máy nói điều gì đó, Jungkook hoảng sợ ôm anh, lắc đầu liên tục, không, anh sẽ không biến mất, anh sẽ ở bên cậu.

Bỗng trước mắt Jungkook xuất hiện những ô vuông trong suốt bay lơ lửng, ngày càng nhiều, nó từ cơ thể của Bwi bay ra, càng nhiều ô vuông thì cơ thể Bwi càng mờ nhạt, vết loang lổ cũng rã ra tạo thành những ô vuông bay lên rồi tan dần. Nhận thức được điều đó, Bwi hoảng sợ níu chặt lấy cánh tat Jungkook, cố gắng mở miệng nói gì đó, cảm tưởng như anh đang muốn lôi cả cổ họng mình ra để diễn đạt nó:

- Kookie...ngăn kéo...thứ...hai...thư...em viết...

Jungkook hốt hoảng ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng lẩm bẩm 'Bwi, không được, không được...', Bwi đau lòng cố nói tiếp, bắt cậu đối diện mặt mình, hơi thở ngày càng gấp gáp, yếu đi:

- Nhớ...ngăn kéo...thứ...hai

- Không, đừng đi ! Làm ơn ! - Jungkook hét lên, nắm cổ tay anh. - Em không được biến mất ! Anh sẽ ở lại với em, sẽ chơi với em, mua cho em những món em thích, còn cả...

Tương lai của chúng ta.

Những giọt nước mắt ngày càng nhiều, giọng cậu nhỏ dần, tay cậu nắm chặt lấy đôi tay dần trở nên vô hình của anh, muốn níu giữ anh lại.

Bwi bật khóc, những tiếng nấc nhỏ đứt quãng đầy đau đớn phát ra, lần đầu tiên anh khóc kể từ khi tồn tại trên quãng đời này. Thân thể anh ngày càng mờ đi, như một tấm thủy tinh mỏng manh đang vỡ tan ra bởi những ô vuông lạnh giá, lan khắp căn nhà rồi vụn vỡ như bọt biển.

Giây phút mà những ô vuông cuối cùng lấy đi cuộc sống của Bwi, anh đã mỉm cười, vương lại giọng nói đã tuy đã biến dạng nhưng tràn đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong khoảnh khắc khốn khổ này.

- Jungkook, cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn...anh, rất nhiều.

- Kim Taehyung ! Đừng xa anh ! Kim Taehyung ! - Cậu gọi to tên anh, không phải 'Bwi' mà là 'Kim Taehyung' , cái tên mà cậu chưa bao giờ gọi anh. - Đừng...

Bwi đã tan biến hoàn toàn, đồng thời chiếc đồng hồ đếm ngược trên TV trở về số 0. Một tiếng bíp ngân dài rồi tắt hẳn. Tai cậu ù đi và mọi thứ trước mặt dường như nhòe hẳn đi.

- Taehyung...

Jungkook đau khổ nhìn xuống đôi tay trống rỗng, nhìn lồng ngực mình, nơi mà anh vừa dựa vào. Ở nơi đó, vài giây trước, đã tồn tại một người mà cậu coi là cả thế giới, đã tồn tại một tình yêu ngọt ngào và xinh đẹp nhất, đã tồn tại, một Kim Taehyung.

Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, khóc cho người cậu yêu, khóc cho tình yêu của cậu và anh. Cớ sao anh đột nhiên xuất hiện, cớ sao cậu yêu anh, và cớ sao anh lại biến mất. Cớ sao...cứ phải là kết cục này.

Jungkook khóc cho đến khi đôi mắt cậu không còn chống chịu được nữa, không biết bao lâu, cậu mới ngưng lại, rồi thất thần đứng dậy, loạng choạng đi lên phòng, trực tiếp mở ngăn kéo bàn học. Bàn tay rắn rỏi lạnh ngắt lục qua lục lại, đôi mắt đỏ ngầu liếc tìm một thứ, chứa đầy sự tuyệt vọng. Jungkook dừng lại khi chạm vào một thứ tròn tròn, cậu lấy nó ra. Là quả cầu màu cam nâu - thứ đưa Bwi đến với cậu.

Ngồi thụp xuống, Jungkook dựa lưng vào bàn, cậu run run mở quả cầu ra, bên trong là tập thư mà cậu mua cho anh, còn có một vài cái kẹp hình con cáo đỏ, Bwi từng nói anh rất thích chiếc kẹp này và sẽ chỉ dùng mỗi mình nó mà thôi.

Jungkook hít một hơi sâu, mở thư ra đọc, tim cậu lần nữa nhói lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lần nữa.

'Kookie à, Bwi nè, Kookie bảo là viết thư giúp mình gửi tâm tư, tình cảm đến người khác đúng không ? Vậy thì Bwi sẽ viết thư cho Kookie.

Kookie biết không, cái lần gặp đầu tiên ý, em đã rất sợ Kookie, nhìn anh to lớn hơn mình cả mấy lần, em đã sợ anh sẽ đánh em, vậy nên mới rúc vào chăn trốn. Vậy mà anh lại cứ tò mò mở chăn ra, làm em sợ muốn chết, sợ anh đánh mình. Nhưng anh không đánh em mà còn xoa đầu em, lúc đó em rất ngạc nhiên, cộng với giọng nói ấm áp làm em thấy an tâm mà ngước lên nhìn anh. Biết không Kookie, ngay từ lúc nhìn thấy anh em đã thích anh rồi, đã thế anh lại đối xử rất tốt với em. Lúc đó em đã rất vui và hạnh phúc, cuối cùng thì cũng có người quan tâm em !

Lúc còn là pokemon dạng thú, em ngang nhiên bị ném vào một chỗ lạ lẫm, một mình ở đó không đi đâu được, rất buồn và cô đơn. Em không đi đâu được, chỉ có thể loanh quanh chốn đó chờ người ta bắt lại. Thế rồi anh đến và đem lại cho em sự sống, dạy cho em rất nhiều thứ về con người, mọi thứ, và còn dạy cho em biết 'yêu' là như thế nào. Bốn tháng ở bên anh em rất vui, ngày nào cũng tràn đầy hạnh phúc, bởi vì em đã được ở bên người em yêu. '

'Anh sắp thi rồi, nhìn anh ôn thi mệt mỏi mà em đau lòng lắm. Nhưng khi nghe anh kể về kế họach, ước mơ của mình thì em lại thấy rất tự hào và chờ mong. Cố gắng thi tốt nhé, thi xong em sẽ thưởng cho enh, bác gái dạy em làm những món anh thích, khi anh về em sẽ nấu cho anh. Lúc đó đừng chê nhe, đó là cả tấm lòng của em đó. Em yêu anh, Kookie à ! '

Lặng lẽ chuyển sang tờ tiếp theo, khuôn mặt đã ướt đẫm, nước mắt nhỏ giọt xuống những lá thư, làm nhòe đi nét chữ non nớt. Cậu tiếp tục đọc.

' Kookie à, Bwi vừa xem TV, họ nói em sẽ biến mất trong sáu tiếng nữa. Em sợ quá, em sẽ không được ở bên anh nữa sao ? Em sẽ lại phải một mình sao ? Đau quá, tim em đau Kookie à ! Em không muốn xa anh, muốn ở mãi bên anh cơ.

Kookie à, người em lạ quá, nó cứ kì dị thế nào ý, tay chân em bị làm sao mà đau thế ? Từng lớp da của em cứ bóc ra làm em đau đớn vô cùng, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát. Những cơn ho cứ kéo đến làm em khổ sở lắm. Nhưng anh đang gọi cho em, anh đang nghe em nên em phải kiềm chế lại, không anh sẽ rất lo lắng, mà em rất thương anh. Kookie, tay em đau, không viết được nữa, nhưng còn nhiều thứ em muốn kể cho anh nghe, còn nhiều thứ muốn cùng anh trải nghiệm. Đau lòng hơn là không thể cùng anh đi đến tương lai, không được tận mắt nhìn thấy ước mơ của anh thành hiện thực và đặc biệt, là không thể có mặt trong đó. Nhưng biết làm sao đây, em sắp đi rồi, em sắp phải xa cái chốn gọi là hạnh phúc rồi. Tiếc nhỉ, em chẳng muốn chút nào, em...thực sự không muốn..'

Bức thư kết thúc, những con chữ về sau rất xấu, xiên vẹo, nhìn như người viết đang cố gắng kết thúc bức thư bằng tất cả sức lực mong manh còn lại. Jungkook ôm chặt lấy những bức thư của anh. Cậu cứ thế mà nhớ về anh, hận ông trời đã cho cậu tình yêu sao còn nhẫn tâm cướp đi nó, cướp đi người mà cậu muốn trân trọng cả đời, cướp đi nguồn sống, nguồn sức mạnh vô giá của cậu.

Tương lai không có anh, Jeon Jungkook liệu còn có đủ lí trí mà tiếp tục nó. Anh là lí do để cậu cố gắng, mất đi anh rồi, cậu còn có thể bước tiếp hay sao ?

Tương lai không có anh, là tương lai tồi tệ nhất.

Mẹ Jungkook vừa về, nghe mang máng Bwi có chuyện nên sau khi kết thúc bữa tiệc bà đã bắt xe về luôn, bỏ qua kế hoạch qua đêm ở đó. Vừa vào nhà đã thấy TV một mình độc thoại trong phòng khách, khó hiểu bước lên lầu, đập vào mắt bà là hình ảnh Jungkook đang vô hồn ngồi dựa vào bàn, liên tục lẩm bẩm lại bức thư của Bwi.

- Jungkook...

Cậu ngước lên nhìn bà, đôi mắt sẫm màu nhưng lại lạnh lùng, tang thương đến kì lạ.

- Không phải con đang thi sao ?

Cậu giật mình nhìn bà. Thi ? Đúng rồi, cậu đang thi, thi cho tương lai của cậu và anh. Nhưng giờ không có anh thì cậu thi làm gì nữa.

- Bwi đâu ? Sao mẹ không thấy thằng bé ?

- Em ấy...đi rồi...

- Đi rồi ? - Nhớ đến bảng tin hồi trưa, bà giật mình nhìn con trai mình - Jungkook...con...

Jungkook không nói gì, lẳng lặng ngồi yên đó một lúc, nghĩ ngợi vài điều rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cậu xách balo lên, đờ đẫn đi ra cửa, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc gì.

- Jungkook, con đi đâu ?

- Cuộc thi còn diễn ra...con sẽ thi.

- Jungkook ...

- Con sẽ tiếp tục, vì đó là điều Bwi muốn.

Rồi cậu quay người đi ra ngoài, bóng cậu dần biến mất sau màn đêm. Cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tương lai của mình, vì anh, tất cả, đều vì anh.

----------------------END-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com