Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-XiuMin
Tôi trong căn tin trường gọi tên người con trai trước mặt. Anh ấy ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt anh rất lạnh lùng.
-Chuyện gì??
Anh lạnh nhạt hỏi tôi, đáy mắt anh hiện rõ sự bực tức khi bị làm phiền
-Em thích anh
Tôi không lo sợ liền nói một câu đủ để anh và tôi nghe thấy
-Gì??
Anh thờ ơ hỏi lại. Cái truyện tỏ tình này anh đã quá quen rồi
-EM THÍCH ANH!!! ANH PHẢI LÀM BẠN TRAI EM
Từng câu từng chữ tôi nói ra sau đó rất to và rõ ràng. Nhất là chữ "PHẢI" tôi nhấn mạnh.Trong căn tin bắt đầu có tiếng xôn xao, bàn tán. Nhưng tôi chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm là phản ứng của anh, tôi cũng ko sợ bị anh từ chối, tôi chỉ sợ nhìn thấy anh đau buồn mà thôi. Tôi vẫn đứng đó, mỉm cười và chờ đợi câu trả lời của anh như 7 năm về trước.
    Anh im lặng, khóe môi anh cong lên. Đúng tôi biết cách tỏ tình của tôi có hơi bá đạo, ở chữ "phải", nhưng là do tôi cố ý. Tôi muốn anh làm bạn trai tôi, nhất là trong khoảng thời gian này.
   -Được thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi và cô quan hệ là mãi mãi
    -em biết, em chỉ cần ở bên cạnh anh 5 năm thôi, 5 năm là quá đủ với em rồi
    Tôi biết chứ, tôi chỉ cần là người thay thế thôi cũng được. Thay thế cô ấy trong 5 năm thôi, tôi sẽ làm được mà. Đợi đến khi, người anh yêu quay trở về, tôi sẽ buông tay anh, để anh về với người anh yêu. Có thể mọi người nghĩ tôi ngu ngốc nên mới làm thế, nhưng ngu ngốc thì đã sao chứ. Là do tôi tự mình lựa chọn đau khổ mà. Chỉ là tôi muốn anh được vui vẻ mà thôi. Tôi yêu anh-ng đã cho tôi sinh mạng thứ hai.
     -Được rồi, XiuMin ngày mai chủ nhật gặp anh ở gần trường nhé
      -Làm gì??
      -Hẹn hò
    Anh ko nói gì chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng anh, tôi chỉ biết cười buồn mà thôi
______________________..___.

    Tôi từ năm 5 tuổi đã bị cha mẹ vứt bỏ, suýt chút nữa thì bỏ mạng. May sao đã được anh cứu giúp, tôi sống sót nhưng từ đó tôi chẳng còn được gặp anh. Hình ảnh anh vẫn theo tôi mãi cho đến khi tôi học lớp 10, năm tôi 16 tuổi. Tôi đã bày tỏ với anh nhưng bị anh từ chối, tôi biết anh chẳng nhớ tôi đâu. Buồn và chạnh lòng khi anh quen một cô gái khác rất xinh đẹp và giàu có. Anh đã yêu cô ấy đến tận bây giờ, 7 năm trời- 1 khoảng thời gian rất dài, anh yêu cô ấy. Và đến bây giờ vẫn vậy, anh vì cô ấy đi du học mà đau khổ, em nhìn anh em còn đau hơn anh rất nhiều. 17 năm trời yêu anh, đơn phương anh, chỉ là tình cảm từ một phía của em. Thật sự đau. Không mong anh phải đáp lại tình cảm này, chỉ cần anh vui vẻ là em thấy hạnh phúc rồi.
___________________________
    Tua nhanh thời gian một chút, tôi ko muốn kể rõ về các cuộc hẹn hò của tôi và anh ấy.
   Lúc đầu anh vẫn chưa thoả mái nhưng càng ngày trong những cuộc vui chơi với tôi anh luôn hết sức vui vẻ. Những nụ cười của anh tất nhiên là thật sự, ko gượng gạo. Lúc anh cười thật đẹp, muốn anh mãi cười như thế này. Nhưng vẫn nhiều lần tôi bắt gặp anh ngồi buồn, anh là đang suy nghĩ về cô ấy. Anh như thế tôi chỉ biết lặng ngồi xuống cạnh anh, chỉ ngồi như thế thôi vì tôi biết anh cần phải suy nghĩ, anh cần im lặng.
   Và lần này cũng thế, tôi chỉ ngồi cạnh anh. Nhưng anh đột nhiên lên tiếng:
    -Boram, anh và em quen nhau cũng được 4 năm rồi nhỉ???
    -ko phải, được 4 năm 270 ngày, 11giờ, 59phút, 30giây rồi
Tôi cười thật tươi nhìn anh trả lời. Anh phì cười hỏi:
    -Em tính từng phút từng giây sao??
    -vâng
    -Ngốc
Anh kí đầu tôi, kêu tôi ngốc. Nhưng chẳng sao,bởi vì anh đang cười. Vậy là tôi vui rồi. Anh im lặng ko nói nữa, cầm tay tôi kéo đi, nhìn bóng lưng anh, tôi biết lúc nãy anh định nói gì, nhưng tôi ko muốn nghe đâu. Anh là muốn nói đến anh và tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa bởi vì cô ấy sắp trở về. Tủi thân thật đấy. Tôi sắp phải xa anh thật rồi ư. Một giọt nước mắt ko kìm được trào ra, vội lấy tay lau đi. Ko muốn để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Dẫu sao, vẫn còn được ở bên anh.
___________

        Ngày 24 tháng 12 năm đấy

  - Taeh à, noel này em có về ko??
  -................
  -được rồi, ko sao đâu. Anh hiểu mà
     Tôi định vào phòng anh, nhưng đã vô tình nghe thấy anh nói chuyện với cô ấy. Cảm xúc trong lòng tôi là rối bời, tôi biết cô ấy ko về được. 25 tháng 12 là sinh nhật của anh. Mọi năm cô ấy vẫn sẽ nhớ sinh nhật anh hoặc sẽ gửi anh một món quà hoặc sẽ đáp máy bay về dự sinh nhật anh. Nhưng năm nay chắc cô ấy quên rồi chăng?? Hé cánh cửa phòng, tôi thấy anh đau khổ. Tình yêu của anh dành cho Taeh nhiều đến vậy sao??
    Chạnh lòng, tôi phải về nhà. Tôi vừa là ở nhà anh, anh có nhà riêng nên tôi vẫn hay ra vào. Một là để chăm sóc anh vì anh giờ đã là tổng giám đốc kế thừa cha anh mà anh lại ko biết tự chăm sóc bản thân nên tôi toàn phải đến nấu nướng cho anh. Thứ hai là vì tôi là thư kí kiêm trợ lý của anh nên vẫn hay đến để giúp anh làm một số việc.
******** về đến nhà*******
  Tôi lục ra một chiếc khăn len mà xám. Là tự tay tôi đã đan cho anh. Công sức cả tháng trời của tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ ko phải là người sẽ tặng anh chiếc khăn này. Tự cười chính mình, ai bảo tôi yêu anh nhiều quá làm gì.

___________________________
    Ngày 25 tháng 12 năm đấy
  
Nhà anh mở tiệc chức mừng. Vì tôi là thư kí của anh nên cũng đc mời. Tôi tự hỏi: " mình làm như vậy có được không??" Sầu não, tôi muốn anh được vui vẻ, nhưng vẫn ko đành lòng. Đưa mắt tìm kiếm anh trong buổi tiệc. Tôi thấy anh rồi. Hôm ấy trông anh thật buồn, nhìn anh như vậy tôi nhếch môi tự giễu chính mình, nghĩ " có lẽ mình đã đúng khi làm vậy"
    Chừng khoảng 30 phút sau, có một bưu phẩm gửi đến cho anh. Anh mở ra là một hộp quà màu vàng, mở tiếp nữa, anh nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn tấm thiệp nhỏ bên trong, anh mở ra đọc. Phút chốc, gương mặt anh bừng sáng, nhìn anh rất vui vẻ. Tôi đã xong việc rồi, nhìn thấy nụ cừời trên môi anh, tôi đã yên tâm mà ra về. Nhưng nhìn anh vui đến thế. Chắc có lẽ anh chẳng nhớ lời hẹn đâu, bởi vì anh đang hạnh phúc thế cơ mà.

     Biết là anh chẳng nhớ nhưng sao tôi vẫn cứ đứng chờ anh chứ.Vì mong anh sẽ nhớ hôm nay anh hẹn tôi đi chơi sao?? Anh sẽ chẳng đến đâu, anh quên rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đứng chờ anh. Và đúng như tôi nghĩ, anh đẫ quên thật rồi. Đêm đó tôi đứng chờ anh, 23h....24h...1h...tôi vẫn đứng đó chờ anh. Tôi ko dám đi về vì sợ anh đến mà ko thấy tôi. Cứ đứng chờ như một con ngốc vậy. Thì ra 4 năm qua tôi ở bên anh ấy vẫn ko bằng một món quà mà cô ấy gửi tặng anh. Tôi khóc, thật sự đã khóc rồi, đã ko còn kiên cường chịu thiệt thòi về mình như lúc trước. Càng ngày tôi càng yêu anh, càng ngày tôi càng không muốn rời xa anh, càng ngày càng muốn giữ anh bên tôi, và cũng càng ngày thời gian tôi ở bên anh cũng sắp hết rồi. Phải làm sao đây?? 2h, Khi trên dường đã chẳng còn ai tôi mới đi về.
      Vè nhà, bật điện lên tôi thu mình vào một góc giừơng suy nghĩ rồi khóc. Bỗng chiếc điện thoại tôi reo lên, là anh gọi tôi, vội quệt nước mắt, cố gắng để bình thường nhất, tôi bắt máy:
   - Alo, Anh à
   -Ram hả??? Em đang đâu thế??? Anh xin lỗi, anh quên mât mk đã hẹn với em. Anh xin lỗi em nhiều nhé
   -Em ko sao. Với lại hôm nay lũ bạn em chúng nó đên chơi nên em cũng ko nhớ anh đã hẹn em luôn cơ, hì
   Tôi thật sự muốn hét lên với anh rằng " sao ah lại quên chứ, chỉ vì một món quà của cô ấy mà làm anh vui đến vậy sao, còn em là gì chứ??" nhưng tôi chẳng đủ đủ can đảm để hét lên vậy đâu, chỉ nói dối để anh dược vui và yên tâm hơn thôi.
    -Mà tiệc hôm nay sao em về sớm thế??
   Giọng anh có chút vui vẻ. Tôi cắn môi ko cho tiếng nấc bật ra, cố gắng trả lời:
   - bạn em đến nên....
Tôi ko thể nói hết câu vì tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tôi đang khóc
- giọng em sao vậy, nghe hơi lạ, có chuyện gì sao.
  -Ko sao, em hơi bị đau họng chút
  -S lại bị đau họng phải biết giữ sức khỏe chứ. Có sao ko?? Hay anh đến nhà em nhé. Để em một mình anh hơi lo
    Là tôi nghe nhầm sao?? Giọng anh là quan tâm tôi đúng ko?? Anh đang lo lắng cho tôi sao
   - ko cần, em nghỉ chút là khỏe
   -Có được ko?? Anh lo lắm
Anh cứ như vậy thì làm sao tôi có thể dứt được tình cảm đối với anh chứ. Thời gian ở bên anh chẳng còn nhiều nữa, biết phải làm sao khi mỗi lần nhớ anh đây?? Gọi điện cho anh ư??? Đâu còn tư cách gì nữa chứ. Nếu cứ như vậy, em sẽ chẳng thể quên được anh đâu, XiuMin à
   - ko cần mà- tôi gần như hét lên, sao anh cứ quan tâm tôi làm gì chứ- em xin lỗi, em hơi mệt em muốn nghĩ ngơi
   - ...uk, vậy em nghỉ đi
Anh im lặng vài giây rồi cúp máy. Tôi vội khóc tức tưởi, khóc đến nghẹn ứ lại. Tôi chẳng bị gì cả, chỉ là tim tôi nó đau quá thôi.

End chap 1
________________________

#SupiiConn

___________________

Vậy là chap 1 đã xong, chuẩn bị ra tiếp chap 2 nào.

Ai hóng chap 2 ko?? Mk viết thử chap  1 xem mọi thấy sao, còn nếu ko chắc mk chẳng viết chap 2 nũa đâu. Tại mk thấy fic này mk viết chả hay gì cả. 😔😔😔 mn đóng góp ý kiến cho mình đi, vì chap 2 mk chưa bjk phải viết gì tiếp cả, bí ý tưởng quá. Suy nghĩ đi nào não ơi 😉😉😉

Mọi người cho nhân xét đi 😊😊😊 có động lực viết tiếp nào 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com