2. Ngoại lệ của em.
- bước xuống từ chiếc xe Fè rá rì siêu xịn là một em bé giám đốc. Dain đang đứng dưới hầm xe chuẩn bị lên văn phòng thì có một người lại gần em -
"Em là Lee Dain? Giám đốc của công ty này đúng chứ?"
"Anh là ai? Tôi không nhớ là mình có hẹn gặp đối tác vào hôm nay."
"Anh là Hyuk! Giám đốc của công ty RAAN, hôm nay anh qua để bàn chuyện hợp đồng liên doanh với em!"
"Có phải 2 năm trước?"
"Em còn nhớ sao?"
"Lên văn phòng mình nói chuyện thêm!"
- thế là hai người cùng nhau lên văn phòng Dain để bàn chuyện, khi hai người đi ngang khu vực làm việc của nhân viên thì mọi người bàn tán ồn ào cả lên. Asa ngồi đó chẳng lẽ không nghe họ nói gì nhưng cũng kệ. Đến giờ nghỉ trưa thì Asa định chợp mắt một chút nhưng có một nhân viên đến nói là giám đốc nhờ mua đồ ăn hộ, thế là dù buồn ngủ vẫn phải lết đi mua đồ ăn cho nhóc con đó. Cầm hộp đồ ăn trên tay đi tới trước cửa, Asa ngáp ngủ một cái xong gõ cửa-
"Giám đốc ra lấy đồ ăn đi!"
"Chị đem vào đây!"
- thật muốn đấm tên nhóc con giám đốc đó một cái, mở cửa đi vào, Asa như không tin vào mắt mình, Dain khi tập trung làm việc trông không có một chút trẻ con nào. Phải nhóc con mê xe không vậy? Vừa suy nghĩ xong là tên nhóc đó lấy hai mô hình xe ra chơi -
"Hụn~~"
"Này!"
"Đồ ăn đâu??"
"Đây!"
"Chị ăn chung với tôi đi!"
"Không."
- định quay mặt đi ra thì tên nhóc đó cố níu Asa lại -
"N-này chị đi đâu vậy?"
"Còn đi đâu được nữa, đi ngủ."
"Ngủ gì chứ.. Chị ở lại đây chơi với tôi chút đi! Tôi mệt với đống việc đó quá!"
"Chị cũng mệt nên muốn ngủ đó!"
"...chị lại sofa kế bàn làm việc của tôi ngủ đi."
"Xin lỗi chị mệt nên lỡ lớn tiếng. Em ăn đi chị ra ngoài."
- mặt Dain buồn hiu biết rằng không thể ra lệnh vô lý như vậy được, Asa nhìn vậy không nỡ bỏ rơi đứa nhóc con này ở đây nên đi lại sofa ngồi xuống. Nhóc Dain lại cười tươi đi đến chỗ sofa thản nhiên ngồi cạnh -
"Chị kê đầu lên đùi tôi này! Tôi sẽ không làm phiền chị ngủ đâu! Tôi sẽ chỉ ăn thôi."
"Thiệt vậy luôn hả?"
"Thật mà!"
- Asa thật sự kê đầu lên đùi Dain, một dòng điện mạnh hơn cái nắm tay chạy dọc người làm Dain đơ ra -
"C-cảm giác gì vậy trời??"
"Hả?"
"Kh-không gì hết."
- Asa nhắm mắt lại vờ ngủ xem Dain làm gì. Khi thấy chị đã ngủ thì Dain bình tĩnh lại, đầu tiên là ngắm nhìn chị, có vài sợi tóc vương trên má hẳn sẽ làm chị khó chịu nên Dain dùng tay để vén thì chợt tay không chạm vào sợi tóc mà là bên má ửng hồng của chị, lần này dù là giật mình thật nhưng em không vội rút tay mình lại mà em áp bàn tay ấm áp của mình vào má chị rồi lẩm bẩm nhỏ nhưng Asa có thể nghe thấy -
"Chỉ sau ba mẹ thì chị là người đầu tiên làm em cảm nhận được sự an toàn mà muốn ở cạnh như vậy đó Asa. Đến khi em can đảm thì em sẽ nói với chị những lời đó. Đợi em được không?"
- càng nhìn lâu thì ánh mắt càng dán vào môi chị nhiều hơn làm Dain vô thức cúi mặt xuống gần mặt chị hơn, chỉ còn một chút nữa thôi, Asa hé mắt nhìn làm Dain giật mình -
"E hèm! R-ruồi đậu trên mặt chị!"
- Asa chỉ cười rồi cầm lấy tay phải em đặt lên vai trái của mình rồi ngủ thật. Act cool đứng hình mất 5 giây, mặt Dain đỏ ửng lên đầu như muốn bốc khói vì quá ngại. Chợt Hyuk mở cửa đi vào mà không gõ cửa làm Dain vừa giật mình vừa bực mà xua tay yêu cầu ra ngoài, tên Hyuk nhìn thêm tầm 5s hắn mới ra ngoài và đóng cửa lại. Dain lấy điện thoại nhắn tin vào group để các nhân viên cùng đọc được "có việc gì cứ nhắn tin cho tôi không cần gõ cửa văn phòng." tắt điện thoại xong lại nhìn chị mà cười, Dain chắc chưa nhận ra mình đã yêu chị rồi đâu -
---
- qua hôm sau Asa đang ngồi làm việc thì Hyuk tự nhiên từ đâu đi đến nói là muốn nói chuyện riêng, Asa cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, Dain định ra gặp Asa nhưng không thấy nên đành vào lại trong văn phòng. Ở canteen, Asa nhìn Hyuk như thấy có điềm không tốt vậy -
"Em là gì của Dain?"
"Có việc gì sao?"
"Hôm qua anh thấy em có vẻ thân thiết hơn mức bạn bè với em ấy."
"Vậy sao, tôi nghĩ không đến mức như anh nói."
"Từ sau vụ tai nạn đó, em ấy chẳng mấy khi cười khi nhìn ai ngoài việc cười dịch vụ. Đến chạm tay còn không ai làm được huống chi hai người gần nhau đến vậy. Rốt cuộc cô với em ấy là gì của nhau?"
"Tôi cũng không rõ, chắc là bạn bè."
"Không! Dain thích cô rồi."
"Đừng nói nhảm với vẻ hồn nhiên của con bé!"
"Tôi không đùa! Với những hành động Dain dành cho cô nó không đơn giản là bạn bè thôi đâu!"
"Anh.."
"Đừng thân thiết như vậy với con bé nữa! Để tôi nói cho cô biết, đầu tiên là hai bên ký hợp đồng liên doanh với nhau và sau đó là tôi sẽ kết hôn với em ấy để sáp nhập hai công ty! Gia đình hai bên đã ngồi nói chuyện với nhau về việc này từ 2 năm trước rồi!"
"Kết hôn? Trong khi con bé đang mang một vẻ hồn nhiên như vậy mà anh nói kết hôn? Anh có chắc mình mang lại được hạnh phúc cho em ấy?"
"Không phải việc của cô! Dain đã đồng ý ký hợp đồng theo lời ba em ấy nói lại, chỉ có là em ấy không biết việc tôi sẽ cưới em ấy."
"Em ấy không biết nghĩa là sao?"
"Đã nói không phải việc của cô!"
"Sao lại không? Anh làm tôi khó chịu rồi đó! Được thôi, hãy để em ấy tự mình đồng ý cuộc hôn nhân của hai người."
"Được thôi, trong khoảng thời gian chờ đợi thì đừng ai nhắc đến ai để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
- dứt câu cả hai đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nhau như thể cuộc chiến bắt đầu từ đây. Sau cuộc nói chuyện với Asa thì Hyuk đã về nhà suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ kết hôn với Dain, suy đi nghĩ lại thì tình cảm Dain có vẻ nghiêng về phía Asa nhiều hơn và nếu cả hai cưới nhau mà không có tình cảm sẽ rất khó -
---
- vào một đêm nọ Asa đang tản bộ trên đường để đến cửa hàng tiện lợi cũng sẵn đi một vòng công viên cho thoải mái, ai ngờ đi ngang qua một con hẻm thì lại bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đưa Asa đến một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang tại một thị trấn ít người qua lại, đến khi Asa lờ mờ mở mắt được thì thấy tay chân đã bị trói lại -
"Mấy người là ai..?"
"Tao nghĩ chắc ba mẹ mày biết đó!"
"Đám đòi nợ?"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
"Tôi chỉ mới làm ở công ty được 2 ngày!"
"Tao không cần biết! Bằng cách nào đó phải có tiền ở đây cho tao!"
- Asa chỉ cười nhếch mép rồi thản nhiên nói -
"Giết tôi luôn đi! Kết thúc chuyện này nhanh đi, tôi mệt lắm rồi."
"Giết mày thì tao giết được rồi đó nhưng còn số tiền? Tao đào đâu ra đưa cho ông Kang?"
"Vậy tôi cứ ngồi ở đây thôi, chết dần chết mòn vì sẽ không ai đến chuộc tôi về đâu.."
- hắn ta tát vào mặt Asa đau đớn, ngay lập tức bên ngoài phá cửa xông vào. Dain hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, trước mắt là cảnh tượng người mình thương đang bị trói và bao vây bởi đám xấu xa kia càng làm Dain như nổi điên hơn. Cảnh sát phía sau Dain tất cả đều cầm súng hướng về phía trước, lúc này Dain chẳng còn cảm nhận lấy một chút sợ hãi nào, em nhìn về phía chị mà bước đi mặc cho có một tên đang kề con dao khốn kiếp kia vào cổ chị vì em biết hắn chẳng dám giết chị đâu -
"Mày mà còn bước tới thì tao.."
"Làm sao? Cần tao gọi ông Kang đến ra lệnh mày mới bỏ con dao khốn đó xuống?"
"Mày biết ông Kang?"
"Chỉ cần có một vết xước trên cổ chị ấy thì quan tài của mày sẽ bị khắc hàng chục hàng ngàn vết xước lên đó tên khốn."
- hắn như không tin vào lời Dain nói mà cười điên rồi dí con dao đó sát vào cổ Asa hơn, thật sự con dao đó bén thật nên đã tạo nên một vết thương nhỏ rỉ máu. Nhìn gương mặt chị nhăn lại vì đau khiến cho Dain nắm chặt tay mình lại mà đi thật nhanh đến nắm cổ tên khốn đó đấm một phát gãy mũi sau đó xoắn cổ tay (tay cầm dao) hắn đến mức đứt cơ tay mà khiến bàn tay bị lặc lìa, hắn la lên đau đớn kinh khủng còn những tên đồng bọn đã bị cảnh sát bắt giữ. Dain đứng dậy nhìn sang đám khốn đó làm cho tên nào cũng run bần bật, thấy trên mặt chị có một vết tát nên Dain hỏi -
"Mặt chị ấy có vết bị tát, là ai?"
- cả đám đều nhìn sang tên cầm đầu, ngay lập tức Dain đi đến tát một phát chỉ thiếu điều cái mặt hắn quay ngược ra sau thôi. Do em được cho đi học võ từ nhỏ nên đánh đấm vậy là điều cũng dễ hiểu. Cảnh sát khuyên Dain bình tĩnh lại sau đó cởi trói cho Asa, nhìn em vì mình mà thế nên Asa đã bật khóc ôm chặt lấy em, em cũng không do dự mà đáp trả cái ôm -
"em xin lỗi Asa.."
"Chị không ngờ em lại đến như vậy."
"Tình cờ thấy rồi chạy theo thôi!"
"Cũng biết gọi cảnh sát nữa á ha, nhóc này."
"Trong bộ sưu tập xe của tôi có xe cảnh sát nữa, chắc là chị chưa thấy."
- Asa cười lắc đầu, gạt nước mắt nắm lấy tay em cùng đi ra ngoài. Dain chở chị về thẳng nhà mình mà nhất quyết không cho chị về nhà chị -
"E hèm..tối nay chị ngủ lại nhà tôi đi thì tôi mới yên tâm được! Dù sao chị cũng là nhân viên của tôi."
"Vậy chị sẽ ngủ ở đâu?"
"Phòng tôi."
"Hả?"
"V-vì tôi sợ ma! Chị biết đó, tôi chưa thể lớn được mà!"
"Phải lớn đi chứ! Nhóc này."
"Nói chung là tôi sợ ma lắm nên là chị ngủ chung phòng với tôi đi, tôi sẽ nằm dưới đất."
"Không được! Dù sao đây cũng là nhà em với lại em còn là giám đốc nữa, nói gì nói thì em cũng lớn hơn chị ở một mức độ nào đó."
"Thôi thôi!"
- Dain nắm tay chị kéo vào phòng mình xong chỉ vào chiếc giường hình siêu xe kia -
"Ngủ chung đi."
"Nhưng mà.."
"Đi mà năn nỉ đó~"
- Asa phụt cười vì đứa bé hai nhân cách này -
"Chị cười siêu xe của tôi?"
"Không phải! Cười vì em dễ thương đó, giờ đi ngủ thôi!"
- em quay lưng lại mỉm cười một cái xong quay qua lại làm mặt như chưa hề có chuyện gì mà đi lại giường nằm xuống cạnh chị -
"E hèm..chị là người đầu tiên được vào phòng tôi đó." (ngoài mẹ)
"Vậy sao, thích quá ta."
"Tôi chưa từng có bạn nên tôi không biết nên làm gì khi đi chơi cùng chị. Trông tôi ngốc lắm đúng không?"
"Không đâu! Chị sẽ là bạn của em!"
"bạn đời.."
"Hả?"
"Hả? Tôi có nói gì đâu??"
"Ngủ ngon nha nhóc giám đốc."
"ngủ ngon.."
- cả hai đều thầm cười chỉ là không nhìn nhau vì ngại. Nghĩ lại những việc đã xảy ra thì càng làm Asa nhớ lại câu nói của Hyuk, lẽ nào thật sự Dain thích mình? Lắc đầu cố ngăn dòng suy nghĩ, từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh một em bé từ khi nào lại đang ôm mình say giấc thế kia -
---
- sáng hôm sau, Asa thức dậy nhìn xung quanh chả thấy ai thì lập tức vệ sinh cá nhân xong xuống nhà tìm tên nhóc đó. Xuống đến cầu thang nhìn xéo qua phòng ăn thì thấy nhóc con đó đang tập nấu ăn cùng cô đầu bếp nhưng Asa xuống đến sofa thì tên nhóc đó lại giả bộ đi dạo quanh nhà xong lại bắt chuyện với Asa -
"Th-thức rồi sao! Sắp có đồ ăn rồi!"
"Cũng có ngửi được mùi thơm của đồ ăn, mà ai nấu vậy ta?"
"Thì tất nhiên là cô đầu bếp của nhà tôi rồi! Có điên tôi mới nấu cho chị á!"
- bác quản gia đứng một bên nhìn hai người mà mãi suy nghĩ, lát sau ăn xong bác quản gia đi đến nói rằng muốn nói chuyện riêng với Asa nên hai người đã ra sau nhà nói chuyện -
"Có chuyện gì hả bác?"
"Con có biết về chuyện của bố mẹ Dain không?"
"Dạ em ấy có kể với con."
"Vậy bác hiểu rồi! Asa à, nói có thể con không tin chứ chưa bao giờ con bé kể chuyện của ba mẹ mình cho ai nghe, chưa từng cho ai khác được vào phòng mình ngoài mẹ, chưa từng nấu ăn cho ai đó. Nói cho dễ hiểu thì con đối với con bé là cao hơn những người khác một bậc!"
"Con thấy Dain rất dễ thương, rất cưng luôn. Sau sự việc đó hẳn là em ấy đã trở thành 1 người với 2 tính cách khác nhau.."
"Con nói sao? 2 tính cách khác nhau? Con bé chỉ là con nít khi bên cạnh ba mẹ mình ngoài ra đối với ai thì con bé cũng sẽ chững chạc nghiêm khắc, nói vậy không lẽ nào.."
"..."
"Con thật sự đã trở thành người đặc biệt với con bé rồi Asa à!"
- nghe bác quản gia nói đến đó làm Asa nhớ lại một chuyện. Đêm qua, Asa nhìn một vòng quanh phòng của em toàn là mô hình đồ chơi nhưng đặc biệt ở chỗ có một cái lồng kính sang trọng được đặt trên kệ tủ bên trong lại trưng bày mô hình xe của Asa tặng em hôm sinh nhật chứ không phải là một chiếc mô hình phiên bản giới hạn -
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com