Chapter I
Đời người là vòng luân hồi không bao giờ ngừng xoay,bởi người ta tin rằng khi trở về với cát bụi,bản thân sẽ chuyển đổi sang một kiếp đời khác.
Có lẽ từ kiếp trước,anh và em vốn đã không thể ở bên nhau.
Nhân sinh là thế. Cuộc sống cũng là chuỗi ngày nhiều xúc cảm,vui buồn hờn giận tất cả đều có. Người ta cũng thường nói,phàm là người không ai là hoàn hảo. Chúng ta có lúc đúng,cũng có lúc sai. Phải,con người ai cũng có lúc sai.
Và chúng ta đều đã sai ngay từ đầu.
____________________________________________
Inoo Kei - 6 tuổi.
Có tiếng ồn ào ngoài cửa,Inoo cựa mình tỉnh giấc. Gió mùa hạ tràn vào khắp gian phòng khách,chuông gió leng keng trước thềm. Cậu mò ra cửa. Mẹ cậu đang nói chuyện với chú nào đó.
Ô,nhà bên có người chuyển đến.
- Kei-chan ra đây con !
Mẹ gọi. Inoo xỏ dép chạy ra ngoài,cúi đầu chào. Mới 6 tuổi thôi nhưng cậu chững chạc hơn mấy đứa trẻ khác.
- Ngoan quá ! Kei-kun ra dáng người lớn ghê - Chú hàng xóm mới xoa đầu cậu,cười nói vui vẻ.
- Kei-chan,đây là nhà Arioka,sau này sẽ ở đây...
Cậu không chú ý lắm tới lời mẹ mà hướng mắt tới người vợ của chú hàng xóm mới. Lấp ló sau váy của bà,một đứa nhỏ đưa mắt nhìn cậu.
- Dai-chan,chào anh đi con ! - Người phụ nữ tươi cười,cúi mình xuống gần đứa nhóc nhỏ con đang núp sau lưng bà.
Đứa nhóc bẽn lẽn không dám nhìn,bèn dúi mặt vào lòng mẹ.
- Kei-chan !?
Inoo chạy vào nhà thật nhanh,rồi cậu nhóc trở ra,tay nắm chặt đi tới chỗ đứa nhóc kia. Bé Dai có chút ngạc nhiên,cũng còn lạ mặt,cái người cao lớn này rốt cuộc tính làm gì đây ?
Inoo kéo tay đứa nhóc làm nó hoảng một chút,sắp khóc,mắt nhắm tít lại.
- Nè. Anh là Inoo Kei,cái này cho bé đó.
Daiki mở mắt,thấy lòng bàn tay hơi lạnh lạnh. Nhóc con mở tay ra,trong lòng bàn tay là một viên đá nhỏ trong suốt màu xanh lam. Rồi nó ngớ ra một lúc lại cười toe toét. Đúng là trẻ con. Với đứa nhóc 5 tuổi như Daiki,viên đá Inoo nhặt trong một lần đi biển lại có giá trị lớn biết nhường nào.
Inoo thấy cưng quá liền dùng tay bóp hai má nó khiến ba vị phụ huynh phải bật cười.
Từ đó,hai đứa nhỏ bắt đầu quấn nhau hơn.
Nhà đối diện nhau,ngày nào Inoo không đi học sẽ chạy qua chơi,không thì bé Dai tới tìm,đi học cũng ráng đi chung với nhau cho bằng được. Gia đình hai bên thân thiết,mọi chuyện cứ êm đềm như vậy mà trôi qua. Mẹ Inoo rất hài lòng,bà không nghĩ cậu quý tử của bà lại có thể ân cần chăm sóc,lo lắng cho đứa nhóc kia.
Inoo Kei vốn không giống những đứa trẻ cùng lứa khác. Cậu thường ngồi đọc sách một mình,đôi khi tự tìm kiếm khám phá đời sống mấy con vật quanh vườn,thích thơ thẩn ngắm trời mây qua ban công nhỏ sau lớp. Inoo không nói chuyện,cũng không thích tham gia vào đám bạn,cậu nhóc tự dựng vỏ bọc cho mình,sống trong thế giới riêng mà không muốn giao thiệp với ai.
Arioka Daiki
Nhóc con lùn lùn ngây ngô mặt búng ra sữa từ ngày làm quen được anh hàng xóm "tốt bụng" ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau tên nhóc ấy. Nhìn cũng vui vui. Một đứa cao,đứa thấp như đôi đũa lệch đúng nghĩa. Ấy vậy mà chúng quấn nhau suốt,nhóc con ngày nào cũng một tiếng Kei hai tiếng Kei.
Người ta chưa bao giờ thấy hai đứa nó xa nhau.
____________________________________________
Inoo Kei 17 tuổi
Hai đứa chúng nó vào cùng một trường. Daiki gặm miếng sandwich trứng,nó ngửa mặt cho gió hất vào. Inoo đạp xe qua con đường quen thuộc tới trường.
Lớp hai đứa nó cách nhau cũng không xa,lớp Inoo đầu dãy,nó cuối dãy.
Khác với Inoo,cái đứa nhỏ này được cái là rất thân thiện,xung quanh nó không thiếu người. Chẳng mấy chốc,nó được yêu thích bởi đám con gái,nhưng Daiki không để tâm một ai,ai nó cũng đối y vậy thôi. Chẳng qua là nó ngây thơ quá,chưa hiểu được lòng người là thế nào. Nó chỉ biết rằng,sau giờ học,Inoo sẽ lại chờ nó ra về.
Ngoài cái không thích giao tiếp ra thì Inoo thật ra học khá tốt. Nhất là văn học và nhạc. Inoo được bầu làm phát thanh viên của trường bởi giọng đọc khá hay,giờ rảnh thì phụ đạo cho lớp nhạc khí. Daiki cũng thi thoảng ghé qua xem.
Chiều đó,Inoo chở nó về rồi quay đi,Daiki mới chụp lấy yên xe anh.
- Hôm nay anh đi làm thêm.
- Cho em theo với !
- Không được.
Inoo dập tắt cái sự hồ hởi của nó. Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ lời nào của Daiki.
- Hôm nay không được. Nhưng ngày mai anh sẽ dẫn em tới.
Nó lại cười,chỉ vậy thôi mà đã vui tít mắt rồi. Cái đứa nhóc này,quả nhiên là ngây thơ.
Trưa hôm sau,nó chạy lên tầng thượng. Inoo thấy nó qua khung cửa sổ hành lang. Cô bé xinh xắn nào đó đưa cho nó hộp quà nhỏ. Nhỏ này cùng khóa với nó,nhỏ thích nó lâu rồi. Daiki đưa tay nhận hộp quà nhỏ,hai đứa nó cười cười gì đó.
Phiền phức.
Daiki bước xuống hành lang,nó thấy anh qua khung cửa sổ,bên hành lang kia,anh cũng đang nhìn nó. Nó vẫy tay. Inoo quay mặt vờ như không thấy. Hụt hẫn. Nó bỗng thấy hơi khó chịu. Tại sao ấy nhỉ ?
Không biết nữa.
Tan học,Daiki xách cặp tới chỗ cũ. Inoo vẫn chờ nó. Daiki bước tới,áp lon nước ngọt lên má anh,tiện tay bỏ cặp lên giỏ xe.
- Sao trưa nay Kei-chan làm lơ em vậy ? - Daiki hỏi,ghim ống hút vào hộp nước của mình.
- Có việc. Nên anh quay lại lớp thôi.
Inoo trả lời cụt lủn. Anh giận,giận gì cũng không biết,chỉ là tâm trạng không vui. Daiki biết thừa,mấy chuyện thường nhật thì không nhìn ra chứ Kei-chan của nó,chỉ cần biểu hiện một chút thôi là nó biết tâm trạng anh ra sao. Nhưng mà nó không hỏi.
Suốt dọc đường Inoo không nói gì với nó,Daiki cũng chỉ ngồi im.
Inoo chở nó dọc theo con đường rẽ qua tán anh đào ở góc công viên cũ,qua con hẻm nhỏ đến một đường hơi vắng,có vài sạp quán vì chỗ này cũng gần chợ,chạy xíu nữa là ra đường lớn. Anh dừng lại trước một hiệu sách cũ.
- Muốn vào trong xem không ?
Anh hỏi nó.
- Vào chứ !
Vậy là nó xách cặp theo. Anh để cái ghế dựa cho nó ngồi trong quầy,hiệu sách này cũng đã cũ,Daiki đứng dậy đi quanh quanh mấy giá sách cũ. Nhiều tựa sách không còn xuất bản,có cả những bản đời đầu thu hút cậu nhóc. Inoo sắp xếp sách trên giá,lâu lâu liếc mắt nhìn theo nhóc con. Hiệu sách này căn bản là bán cho khách quen,chỉ số ít người thường lui tới thôi,bản hiệu không khoa trương,cũng không quá hoành tráng nên hơi hiếm khách.
- Đọc gì đấy ?
Inoo gác tay lên giá sách nhìn tên nhóc ngồi thụp dưới kệ.
- Cuốn này lúc bé Kei-chan có đọc cho em nghe này. - Daiki chăm chú vào quyển sách,cười cười.
Phải rồi. Năm 8 tuổi có lần bố mẹ nó đi công việc đành gửi nó ở nhà Inoo. Vì nó bảo không ngủ được nên anh đã đọc cho nó nghe.
Inoo cúi người gần Daiki. Nhóc con vẫn mải mê với trang sách mà không chú tâm đến.
- Kei-chan còn nhớ đoạn này chứ ? Lúc m-... - Nó quay lên,trông thấy mặt anh đang áp sát mặt nó - Kei-chan ...?
Inoo nhướng người lên,tay tựa vào giá sách. Anh hôn nó.
Daiki ngây người. Nó chưa kịp hiểu ra gì thì anh đã đứng dậy,bỏ ra phía quầy trước.
Trời ngả tối,Inoo lại đèo Daiki về nhà.
- Này. Cho em đấy. - Inoo lấy cái bánh chiên nhân thịt đưa ra sau.
Daiki đón lấy. Inoo trước giờ có gì cũng cho nó hết cả,anh chưa từng tiếc với nó cái gì. Chỉ có điều,nó không hiểu. Chuyện lúc chiều rốt cuộc là gì ?
Nó không hiểu vì sao Inoo làm vậy,chỉ biết là trong lòng thắc mắc nhưng cũng có chút vui,tại sao thì không rõ.
- Này,em đi làm với Kei-chan được không ?
Daiki đột nhiên đề nghị.
- Sao vậy ? Sao tự nhiên lại muốn đi làm ?
- Không biết nữa. Tự nhiên em muốn vậy thôi... Bộ không được sao ?
- Không có... Vậy mai anh dẫn em tới hỏi ông chủ.
Nó cười,vẫy vẫy tay rồi chạy vào nhà,lần nào tạm biệt nó cũng cười như thế. Cứ tưởng không được,ông chủ hóa ra lại dễ tính hơn nó nghĩ. Công việc khá nhàn rỗi,sau giờ học tới phụ sắp xếp trông tiệm,ngày nghỉ thì tăng thêm ca sáng. Tiền lương không nhiều,nhưng được cái là ở đây có nhiều sách thú vị.
Rồi nó làm được 6 tháng.
Gần tan chiều,nó phụ Inoo sắp lại mấy tựa sách trước quầy.
- Nè,bình thường lương của anh được bao nhiêu vậy ? - Tay làm thì miệng rảnh,nó kiếm chuyện hỏi.
- Tùy lúc. Cũng không nhiều,có tuần không có lương thì ông bảo anh đem sách về.
Inoo trả lời nhưng vẫn miệt mài soạn sách.
- Sao anh không tìm việc khác ? Có khi còn mua được sách mới ấy chứ ?
- Chỉ là không thích thôi. Ở đây cũng tốt.
- Hmm ~ Em còn nghĩ lương của Kei-chan phải cao hơn em chứ.
- Lương thì không có cũng không sao. Bây giờ anh có cái khác.
- Hể ~ Là gì vậy ?
Daiki cúi người làm bộ tò mò. Inoo trông cái bộ dạng ngốc ngốc của nó rồi cười.
- Là được ở cạnh em.
Nhoẻn miệng cười,anh vò đầu nó rồi ôm chồng sách đi mất,bỏ lại tên nhóc đang ngớ người trước cửa.
Bẵng đi một thời gian,ngày nào hai đứa nó cũng đến đây làm. Con bé tỏ tình với nó dạo trước thi thoảng có tới,cứ mỗi lúc như vậy thì Inoo lánh mặt đi luôn. Daiki không nói gì về chuyện đó với Inoo. Rồi một ngày chiều vắng khách,Inoo ngồi trong quầy một lúc thì không thấy nó đâu nữa,đi loanh quanh tìm. Daiki ngồi co người trong một góc kệ sách sát khung cửa sổ.
- Kei-chan đọc cho em nghe đi ! - Cậu đưa cuốn sách về phía anh.
- Sao lại muốn anh đọc ?
- Vì giọng anh hay mà. Đọc cho em đi !
Inoo ngồi xuống bên cạnh,bắt đầu đọc từng trang sách. Daiki chăm chú lắng nghe,cúi người để quan sát rõ từng cử động trên gương mặt,từ mắt,môi xuống tới yết hầu. Ánh nắng vàng nhẹ rõi qua khung cửa khiến gương mặt anh đẹp hơn bao giờ hết. Giọng anh trầm và ấm,đến từng ngón tay lướt trên giấy cũng thật đẹp. Khung cảnh thanh bình quá.
A... giờ thì cậu hiểu ra rồi.
Hóa ra từ trước đến giờ,Kei-chan trong mắt cậu luôn đẹp như thế,bình yên như thế.
Và rồi cậu nhận ra,có lẽ cậu thích anh rồi.
Daiki đưa tay gập quyển sách,nhướng người hôn lên môi anh.
- Em ...
- Em không chắc phải nói thế nào nữa... Chỉ là,hình như em thích Kei-chan mất rồi. Nghe kì lạ quá nhỉ ? Kei-chan có thích em không ?
Inoo hơi bất ngờ,não như ngưng hoạt động trở nên trống rỗng. Anh cố lấy lại bình tĩnh.
- Kei-chan quên đi nhé ! Coi như em chưa nói gì đi. - Daiki nhìn thấy bộ dạng đó cũng chỉ cười trừ. Cậu nhóc đứng dậy,quay lưng đi.
- Vậy thì mình hẹn hò đi !
Daiki tưởng mình nghe nhầm,phải quay lại nhìn để xác minh thêm lần nữa.
- Heh... ?
- " Heh " là sao. Anh nói mình hẹn hò đi. Không phải em nói thích anh sao ?
Inoo tiến đến gần hơn.
- Vậy thì hẹn hò với anh đi.
Mặt cậu đỏ lên,Daiki cúi mặt khẽ gật gật đầu. Hôn ở đây có hơi không tiện,Inoo đưa tay xoa xoa đầu cậu. Anh cười. Và thế là họ quen nhau.
Lúc đó thật vui em nhỉ ? Nhưng... chúng ta đã phạm sai lầm rồi.
____________________________________________
Nó chờ anh dưới tán cây anh đào,ngồi đung đưa chiếc xích đu nhỏ.
A,tới rồi.
Thằng nhóc hớn hở chạy đến. Inoo nắm lấy tay nó,hôm nay anh dẫn nó đi chơi. Thoạt nhìn chắc không ai nghĩ hai đứa này chỉ cách nhau 1 tuổi,từ điệu bộ đến cả quần áo đều khác xa rồi.
Nó kéo Inoo đi khắp công viên giải trí,từ ngựa gỗ đến tàu lượn,nó muốn chơi hết tất cả. Rồi hai đứa nó kéo nhau vào hàng lưu niệm. Inoo đi lòng vòng đó,anh thấy nó đang ngắm con thú bông bé bé bằng lòng bàn tay.
- Em thích nó à ?
Anh hỏi,nó gật đầu và rồi Inoo mua cho nó con cánh cụt màu cam cam đó. Daiki thích lắm,nó cầm cái móc suốt.
Cũng gần tròn một năm hai đứa quen nhau. Rồi thoáng chốc,Inoo lên năm 3,nó cũng lên năm 2 Cao trung.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ như thế nếu ngày ấy không đến.
Inoo đến lớp như mọi khi. Thứ anh nhận được là cái nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.
Ô,thằng đó đến kìa !
Gì vậy ?
Một tấm hình dán trên bảng thông tin trường chụp được cảnh Inoo đi vào con hẻm vắng. Chúng nó xì xào,truyền tai nhau cái chuyện thằng Inoo Kei lớp 3-B được mấy tay đàn anh "máu mặt" bảo kê,có đứa lại bảo,chắc cái thằng này đi với gái mới vào đó. Tự nhiên Inoo thành tiêu điểm của toàn trường. Kết quả là,cuối giờ anh bị gọi lên phòng Giám hiệu.
Vị hiệu trưởng cố lặp lại câu hỏi nhiều lần nhưng có vẻ vẫn vô hiệu,ông thở dài trước sự im lặng của Inoo.
" Em không có làm "
Đó là tất cả những gì Inoo nói,có cậy mồm,anh cũng chẳng bao giờ tiết lộ cái chuyện ở hiệu sách.
Daiki chạy khắp nơi tìm anh,ra về Inoo không đợi nó nữa. Nó chạy về nhà,cũng không thấy anh về. Có thể là ở đâu chứ ? Nó cố liên lạc cũng chỉ nhận lại sự im lặng. Anh không trả lời tin nhắn,càng không chịu nhận điện thoại. Lòng nó bất an vô cùng.
" Anh đến chỗ cũ đi,em sẽ chờ đến khi anh tới "
Vậy rồi anh cũng tới. Daiki ngồi thụp xuống trước mái hiên nhỏ của hiệu sách. Đã gần 10h tối,nó chờ anh đã hơn 3 tiếng rồi.
- Dai-...
Daiki nhào tới ôm lấy Inoo. Inoo biết mình có lỗi,anh biết nó lo lắng như thế nào mà.
- Sao không trả lời tin nhắn của em ? Không phải Kei-chan bảo là chuyện gì cũng không được giấu nhau sao ? ...
Giọng Daiki hơi run,nó níu lấy vạt áo người kia.
- Anh xin lỗi.
- Kei-chan bỏ đi như vậy thì em phải làm sao đây ? Em-
- Mình tạm thời đừng gặp nhau nữa đi.
Daiki buông tay khỏi người anh.
- Heh... ? Kei-chan ?
- Tạm thời em đừng nói chuyện với anh nữa. Như vậy sẽ không ai biết được quan hệ của chúng ta,chỉ cần vài tháng nữa sau khi tốt nghiệp thôi.
- Em không quan tâm ! Không muốn ! Em không muốn như vậy !
- Đó không phải chuyện em có muốn hay không.
Lại một lần nữa,anh dập tắt sự hy vọng của nó. Inoo không muốn chuyện này ảnh hưởng tới nó,anh đơn giản là không muốn nó bị tổn thương.
Daiki không nói gì. Nó không nói được gì nữa,mắt nó ướt nhòe rồi. Khó chịu quá.
Inoo kéo nó lại gần,anh hôn lên trán nó,lên má,mũi,lên cả môi nữa. Rồi anh ôm nó vào lòng.
Buồn quá. Đau quá.
Lồng ngực nó như muốn nổ tung. Chính bản thân nó đang hoảng loạn.
- Anh xin lỗi.
Inoo bất chợt kéo áo khoác trùm qua đầu nó,nắm tay nó chạy thật nhanh trước khi nó còn kịp nhận ra. Anh dẫn nó đến một ngõ vắng.
- Kei-chan ?
- Hình như chúng ta bị chụp trộm rồi.
- Heh ?
Daiki chưa hiểu gì. Chụp trộm ? Là ai theo dõi nó ? Tại sao họ phải làm vậy ? Nó không hiểu gì hết. Mớ tơ vò trong đầu còn chưa tháo được giờ càng rối hơn.
- Nhưng không sao đâu. Chỉ có anh bị thấy mặt thôi,họ chưa thấy mặt em - Inoo kéo khăn choàng cổ của mình quàng cho cậu,chỉnh lại cổ áo khoác cho vừa vặn rồi kéo khăn che đi nửa mặt cậu nhóc - Bây giờ nghe anh nói,em cứ đi thẳng đường này sẽ đến đường lớn,từ đó rẽ phải bắt xe bus qua hai trạm sẽ tới nhà. Đi nhanh đi ! Đừng quay đầu lại.
- Nhưng mà...
- Nghe anh đi. Không sao đâu.
Inoo cười,nó thích nụ cười của anh lắm nhưng lần này chính nụ cười đó lại làm nó nhói ở ngực nhiều. Anh xoa đầu nó rồi đẩy nó về phía trước.
Daiki cứ bước tới phía trước,lời anh dặn nó đều nhớ cả nhưng không hiểu sao thấy buồn lắm. Đây gọi là yêu sao ? Đau quá. Nó không nhớ mình đã về nhà thế nào nữa.
Inoo nhắn tin cho nó. Hiếm khi anh nhắn tin như thế này,bình thường hai đứa sát nhà nên không hay nhắn tin,vì Inoo bảo bất tiện lắm.
Tin cuối cùng mà nó đọc được,anh bảo nó tạm lánh mặt anh đi và hãy xóa hết tin nhắn đi.
Đây không phải là chia tay sao ?
Nói như vậy,còn không phải là chia tay sao ?
Ngay cả yêu,cũng là sai sao ?
Chúng ta,đã sai ngay từ đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com