Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Một ngày nắng nóng gay gắt, Ji Hoon khó chịu muốn nhanh nhanh rời khỏi lớp học mà về nhà sà vào cái máy lạnh lấy hơi mát, hay thậm chí là chui tọt vào tủ lạnh trốn luôn trong đó.

Reng... Reng... Reng...

Âm thanh đáng mong đợi của thời học sinh vang lên - chuông tan học. Anh vội vã thu gọn sách vở vào cặp, nhanh chân chạy đi.

_ Ê ê, đi đâu mà vội mà vàng?!

Lại là Jinyoung, nó chặn đường anh lại trêu chọc.

_ Tránh ra, tao nóng, muốn về - anh nóng lòng nói.

_ Tao đâu có cản mày?! - Jinyoung

_ Vậy thì tránh ra - Ji Hoon.

_ Khoan.

_ Gì nữa?!

_ Cái kia, nếu mày không xài thì cho tao, đừng có vứt lung tung.

Nó hất mặt về phía hộc bàn anh, chiếc điện thoại xinh xinh đang nằm gọn trong đó. Anh giật mình vội cầm lấy nhét vào túi rồi phóng đi mà không chào hỏi thằng bạn.

_ Aiz cái thằng này, riết rồi nó như người trên trển rớt xuống.

Ji Hoon xuống đến nhà xe của trường, anh vội mặc áo khoác,đeo khẩu trang và tra chìa khóa vào ổ. Ủa khoang?! Chìa khóa, chìa khóa đâu?! What?! Nó đâu rồi?!

Anh bới tung cặp sách, hai túi quần, túi áo sơmi, túi áo vest, thậm chí là mò xuống vớ xen có bỏ quên trong đó không.

_ Tìm cái này hả cậu?!

_ A đúng rồi. Ủa...Jinyoung?!

Anh ngây ngốc nhìn thằng bạn chìa chùm chìa khóa ra trước mắt.

_ Tao lạy mày. Làm ơn đừng có bỏ của chạy lấy người. Không thích cái gì thì cho tao, đừng có vứt lung tung.

Nó dúi chìa khóa vào tay cậu rồi bỏ đi. Có thằng bạn như Ji Hoon thì tăng song máu chết mất. Bae Jinyoung chịu đựng cậu ta 5 năm tiểu học, 4 năm trung cấp, 2 năm cao trung cũng giỏi thật.

Ji Hoon nhanh chóng lái con xe đạp điện siêu cấp đẹp trai giống anh rời khỏi trường học. Đã nói chưa cách tham gia giao thông của anh rất nguy hiểm, như kiểu "thế giới này là của bố mày". Anh thích thì chạy thì phóng nhanh, còn việc né là của người ta. Ứ quan tâm đến ai sất. Vì anh đang nóng.

.

.

.

Samuel kết thúc buổi tập bóng rổ, tạm biệt anh em cùng đội, cậu tiến về nhà xe lấy con xe đạp điện ra về. Đang định rồ tay lái phóng đi thì "hoa hậu thân thiện" xuất hiện.

_ Sao?! - cậu hất cằm hỏi nó.

_ Đèo tao về với. Hôm nay...

_ Thôi khỏi biện minh, lên xe lẹ, tao nóng quá rồi, muốn về nhanh.

Chỉ chờ có vậy, Dae Hwi nhanh chóng leo lên con xe đạp điện đời mới hịn của cậu bạn thân. Suốt đoạn đường đi, nó cứ léo nhéo léo nhéo huyên thuyên mãi với cậu. Có chút bực vì đã nắng còn nghe nói nhiều nhưng cậu vẫn không muốn nó im. Bởi đơn giản thằng này nó có im được quá 5s bao giờ đâu.

_ Này, mày xem nhóc kia chạy xe kìa, phóng như nhà nó cháy.

Samuel cắt ngang đoạn nói chuyện của bạn thân, cậu chỉ tay về chiếc xe đạp điện phía trước đang chạy với tốc độ khá nhanh.

_ Đâu?! À, thấy rồi. Mày nói sao chớ tao thấy mày với nó chạy ngang ngửa nhau à.

Dae Hwi rướn người lên nói.

_ Dẹp mày đi, để tao chạy theo chọc ẻm - Samuel phất tay, rồ tay lái nhanh chóng đuổi theo.

_ Thằng này, tao không biết là mày có mặt dại trai đến thế?!

Dae Hwi khinh bỉ châm chọc.

_ Im cho tao lái xe.

_ Ủa ê, sao nó chạy về cùng đường nhà tao với mày kìa - Dae Hwi.

_ Tao đâu có đui.

Dae Hwi bị dội gáo nước lạnh, quê quá nên im luôn. Không hó hé gì, để yên cho "thằng dại trai" bám theo trai.

Đến đoạn đường rẽ trái, chiếc xe mà Samuel bật xu nhan lên và rẽ đi. Cậu cũng làm y như người đó. Khá bất ngờ rằng con đường này cũng dẫn đến nhà cậu. Chạy được một đoạn thì xi nhan của người kia vẫn còn nhấp nháy, Samuel nghĩ ra trò vui bèn chạy theo sát sau một chút, ở một khoảng cách vừa phải, cậu hét lên:

_ Tắt xi nhan kìa em ơi.

| 15/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com