Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 - End

Lớp 12B.

_ Bae Jinyoung, 95 điểm. Lai Kuan Lin (*), 96 điểm. Ohm (**), 93 điểm. Toey (***), 94 điểm,...

Giọng chủ nhiệm Song đều đều đọc lên bảng điểm của từng thành viên trong lớp. Hôm nay là ngày có kết quả kì thi vừa rồi, cũng tròn 1 tháng anh và cậu không gặp nhau. Và có lẽ, hôm nay anh phải cho cậu câu trả lời.

_ Park Ji Hoon, 98 điểm. Em làm tốt lắm. Hạng nhất toàn khối đã thuộc về em.

Sau câu nói của chủ nhiệm Song, cả lớp đồng loạt vỗ tay chúc mừng anh. Anh mỉm cười cảm ơn lại mọi người, không quên Hi-5 thằng bạn thân của mình.

Ra chơi.

_ Ji Hoon, tan học mày làm gì?! Nếu không có gì thì đi chơi với tụi tao đi.

Kua Lin và Jinyoung ngồi đối diện anh, tụi nó ngỏ lời rủ rê. Anh thứa biết bọn nó muốn anh khao một chầu mà.

_ Bận đi gặp em họ Jinyoung rồi.

Anh bình thản đáp, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay.

_ Em họ Jinyoung?! Là Kim Samuel á?!

Kua Lin như nhớ ra gì đó, nó vỗ tay lớn một phát. Nhận được cái gật đầu của Jinyoung, nó woah lên một tiếng vì bản thân cũng khá hâm mộ thằng nhóc đó.

Đúng lúc này, lớp 12B có biến.

_ Ji Hoon, anh theo em.

Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Samuel từ đâu xông thẳng vào lớp 12B, ngang nhiên kéo tay Ji Hoon rời đi trước con mắt ngạc nhiên của 12B nói riêng và khối 12 nói chung. Bởi trước nay, việc hậu bối đặt chân vào khu vực của khối 12 là rất hiếm.

_ Sao thế?!

Anh hỏi khi cả hai đang đứng ở phòng tập bóng rổ, cậu kéo anh đến đây rồi cứ nhìn anh mà cười ngây ngốc suốt.

_ Đây là phiếu điểm của em.

Cậu đặt vào tay anh tờ giấy màu trắng, anh nhướn mày nhìn cậu rồi chuyển tầm nhìn xuống tờ giấy.

Kim Samuel, 96 điểm, hạng 3 toàn khối. Anh bất ngờ trước những con điểm và thứ hạng của cậu. Anh từng nghe Jinyoung bảo cậu học hành rất sa sút, báo điểm học kì trước còn mém chót bảng. Vậy mà đợt này lại có sự tiến bộ đáng kể.

_ Em giỏi lắm. Làm rất tốt.

Anh vui mừng cười rạng rỡ, vô thức giơ tay vỗ vai cậu như đúng rồi. Còn cậu, cậu im lặng để anh vỗ vai mình. Cũng như muốn được nhìn anh lâu một chút, lâu rồi không gặp anh, anh vẫn đáng yêu nhỉ.

_ Cho em câu trả lời được chưa?!

Anh khựng lại. Phải rồi ha, anh quên mất chuyện này. Từ sau cái hôm bắt gặp cậu và nam sinh kia "thân mật", anh dường như không thể suy nghĩ gì thêm. Chỉ biết lao đầu vào sách vở ôn thi để quên đi những gì anh đã thấy ngày hôm đó.

_ Anh...

_ Em xin lỗi vì thời gian qua không gặp anh được. Em đã phải cố gắng rất nhiều để ôn lại kiến thức và dành hầu hết thời gian cho việc học.

Anh nghe cậu bộc bạch mà lòng tự dưng ấm lên. Có một người vì anh mà thay đổi. Anh biết bản thân mình có tình cảm với cậu từ rất lâu, có thể là khi vô tình nhìn thấy "cảnh xuân" của cậu chăng?!

_ Samuel, thật ra...

_ Samuel, cô kêu mày lên gặp kìa - là Dae Hwi, nó đi kiếm cậu nãy giờ.

_ Một lát tao lên, mày đi đi.

Cậu phủi tay đuổi nó đi. Anh cũng đã nhận ra người này chính là nam sinh hôm đó, tự dưng thấy cay quá. Anh vô thức hỏi cậu:

_ Giữa anh và cậu ta, em thích ai hơn?!

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, ban đầu cậu nghĩ anh hỏi vui thôi. Nhưng ánh mắt anh nó bảo là không, anh đang nghiêm túc với câu hỏi ấy.

_ Thích anh hơn, còn cậu ta cũng chỉ là bạn, cùng lắm là bạn thân. Sao có thể thích cậu ta hơn anh được?! Em chỉ thích có mỗi mình anh.

_ Bạn thân?! Ý em là, em và cậu bạn đó là bạn thân.

Ji Hoon như thể vừa làm việc sai trái và bị phát hiện ra, anh sượng mặt nhưng cố che giấu lại.

_ Đúng vậy, cậu ta là Dae Hwi, bạn thân của em. Mà sao anh hỏi vậy?! Hay là...

_ Là...à... Cái gì chứ?! Anh thuận miệng nên hỏi thôi, chỉ muốn xem em thích anh đến đâu.

Anh lắp bắp cố biện minh cho bản thân.

_ Vậy anh biết rồi đó, mau trả lời em đi. Anh làm người yêu em nha.

Cậu tiến một bước chân đến anh, cánh tay vòng sang eo anh như thầm "ép buộc" anh phải đồng ý.

_ Hỏi gì mà hỏi quài?!

Anh chặn hai tay trước ngực cậu, cố không để cậu sát gần thêm nữa. Dẫu sao cả hai cũng còn ở trường, không thể làm gì sai trái chuẩn mực học sinh.

_ Hỏi quài mà không trả lời?!

Cậu ôn nhu vén lọn tóc con lòa xòa trước trán anh, ôn nhu lau mồ hôi trên trán anh và ôn nhu siết nhẹ eo anh.

_ Biết rồi còn hỏi.

_ Em nào có biết gì?! - cậu nghiêng đầu ngây thơ nói, vẫn là muốn trêu ghẹo anh.

_ Em nghĩ thế nào thì là thế đấy.

Anh buông hai bàn tay chặn trước ngực cậu lại, gương mặt cũng cuối xuống che đi tầng phím hồng trên má.

_ Vậy em sẽ nghĩ là anh đồng ý rồi nhé. Cảm ơn anh.

Cậu ôm lấy anh, bàn tay siết nhẹ thêm một chút nữa. Anh không phản kháng gì, chỉ vụng về vòng tay sang cổ cậu ôm lấy thay lời muốn nói. Hai người đứng đây ôm nhau như thể đã rất lâu rồi họ mới được gần nhau như thế. Samuel cứ liên tục thì thầm cảm ơn anh. Còn Ji Hoon, anh vuốt nhẹ sống lưng rồi ôn nhu bảo cậu không có gì mà.

_ Được rồi, em về lớp gặp cô đi, có gì tan học gặp nhau ở nhà xe.

Anh buông cậu ra, kiễng chân xoa đầu cậu nói.

_ Em đưa anh về lớp trước đã.

_ Không sao, anh tự đi được mà. Em lên gặp cô đi.

_ Anh phải về lớp trước thì em mới yên tâm.

_ Không cần. Em lên gặp cô đi.

_ Thôi, để em đưa anh về lớp

_ Sao em lì quá vậy?! Đã nói anh tự về lớp được mà?!

_ Tự dưng anh lớn tiếng với em?!

_ Ai kêu em cứng đầu?!

_ Có anh mới cứng đầu.

_ Em thì có.

_ Anh thì có.

. . . . . . . . .

Tình yêu bắt đầu bằng những ngọt ngào và kết thúc bằng sự lạnh nhạt của đôi bên. Nhưng với Samuel và Ji Hoon, tình yêu bắt đầu bằng lời trêu hoa ghẹo ngọc "Tắt xi nhan kìa em ơi" và tiếp đến là những cuộc cãi vã vô nghĩa. Cho đến sau này, cũng vẫn là những cuộc cái vã đưa họ đến gần nhau hơn, giúp họ giữ vững được tình cảm cho đến già. Ngọt ngào chưa chắc đã hạnh phúc, đôi khi cãi vã trêu ghẹo mới làm con người ta nhận ra hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi ấy thôi.

To be continued.

| 19/05/2017 |

(*): Lai Kuan Lin là thực tập sinh của nhà Cube, 2k1er. Đảm nhận vị trí rapper và rất đẹp try nha. Ủng hộ ảnh ei, tui cuồng ảnh không thua gì ChiHun.



(**): Ohm là diễn viên trẻ người Thái.

(***): Toey cũng giống như Ohm.


Bonus OhmToey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com