Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Biên Bá Hiền sau khi được Kim Chung Đại bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát liền cùng cậu ta đến một quán karaoke, gọi ra bia cùng đồ nhắm, đầy đủ thịnh soạn.
Tất cả những việc ấm ức của hai ngày trước liền giống như quên sạch, dù gì trước giờ Biên Bá Hiền cũng chịu không ít ấm ức.

Biên Bá Hiền cùng Kim Chung Đại cứ như vậy không hát thì uống, không uống thì hát, như bỏ mặc cả thế giới mà chìm vào thế giới khoái lạc của riêng hai người. Chỉ là chưa được bao lâu, Kim Mân Thạc liền đến bắt người về, trước khi đi còn không quên lườm Biên Bá Hiền một cái.

"Nói cho mà nghe, tôi cũng không phải bắt cóc vợ cậu...".

Kim Mân Thạc nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt thì vì có men rượu mà đỏ ửng. Nhìn xem ra cái thể thống gì.

"Bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi cậu chưa động vào nước vậy? Còn chê bị giam một đêm chưa đủ thảm? Còn quậy nữa tôi liền đem cậu quăng lại vào đồn cảnh sát. Tôi trả tiền rồi, về đi!".

Biên Bá Hiền mơ màng nghe Kim Mân Thạc hù doạ mình, tay sờ lên người sau đó liền cười ha ha. Phất tay ra hiệu đi lẹ đi, chúc hạnh phúc. Lúc hai người họ rời đi, nụ cười của cậu cũng rất nhanh biến mất.

Cậu và hai người họ chơi chung với nhau từ nhỏ. Không biết là nảy sinh tình cảm lúc nào mà năm cuối trung học Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Đại tự tin nắm tay nhau tuyên bố với cậu họ là loại tình cảm kia. Biên Bá Hiền ban đầu cũng rất ngạc nhiên, tuy nhiên đồng tính luyến ái không còn bị người khác nhìn quá khắc khe nữa cho nên cậu cũng mặc kệ hai người đó. Chỉ là sau khi họ come out, buổi tiệc nào cậu cũng sẽ là người về cuối cùng, lủi thủi một mình dọn dẹp rồi cô độc ra về.
Biên Bá Hiền không phải chưa từng nghĩ qua tìm cho mình một đối tượng hẹn hò, gia đình ở quê cũng giục cậu có bạn gái rất nhiều lần. Nhưng Biên Bá Hiền chợt nhận ra không ai phù hợp ở bên cạnh cậu lâu dài hoặc cũng có thể là không ai nguyện ý ở bên cạnh cậu. Vì cậu không có công việc ổn định, không có nhiều tiền. Biên Bá Hiền không thích những mối quan hệ qua đường.

Từng bước xiêu vẹo chậm chạp lê trên con hẻm vắng, Biên Bá Hiền cảm thấy mỏi chân, liền đến ngồi nghỉ trước một căn nhà cũ.

Đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay không có tuyết cũng không có sao, giữa bầu trời đen âm trầm chỉ có ánh trắng sáng quạnh hiu. Ha! đến ánh trắng cũng quạnh hiu giống cậu.
Biên Bá Hiền vô thức ngả người ra sau, không ngờ cửa bật ra sau, cả cơ thể cậu nằm ngửa trên mặt đất.

"Khốn kiếp..a.. có người hả..".

Biên Bá Hiền mơ màng nhìn người kia đang nép vào một góc nhà gần cửa, hơi quen mắt.

"A! Là thằng nhóc nhà ngươi! Phác...".

Nam nhân rất nhanh tiến đến xốc người Biên Bá Hiền đứng lên, trực tiếp áp sát cậu vào tường, bịt miệng lại.

Sau đó Biên Bá Hiền nghe được bên ngoài rất ầm ĩ, có tiếng ai đó hét ầm lên.

"Bọn vô dụng! Để họ Phác đó chạy mất ai chịu trách nhiệm? Tụi mày có chịu trách nhiệm không?".

Ơ đang ở trong này này, mấy người đang đứng trước một căn nhà đó tại sao không vào kiểm tra, bị ngáo à. Biên Bá Hiền cảm thấy cái đám bên ngoài thật ngốc.
Nhưng mà căn nhà này thật sự nhìn từ ngoài vào rất khó phát hiện nó là một căn nhà, cánh cửa được vẽ họa tiết hòa hợp với các bức tường xung quanh, chỉ có người hay lui tới mới biết nó là một căn nhà. Cậu nghĩ tên nam nhân kia bị điên hay sao mà trốn ở một căn nhà bình thường, khác gì tự chui vào chuồng chó đâu.

Phác Xán Liệt từ nãy giờ đều nhìn chằm chằm nam nhân bị mình ép đến nghẹt thở trong tay, là anh hùng rơm hôm trước. Cơ thể cậu ta tỏa ra mùi cồn nồng nặc, kể ra uống không ít.
Lúc bắt đầu Biên Bá Hiền cảm thấy không sao nên phản kháng không mạnh lắm, bây giờ cảm giác thiếu oxi lên tới đỉnh điểm không phản kháng không được. Biên Bá Hiền vùng vẫy, dùng tay đập vào ngực Phác Xán Liệt. Tay hắn có biết bao nhiêu to lớn, muốn bóp chết người bịt đầu mối sao. Khi cảm giác được cơ thể mình không bị ép nữa, Biên Bá Hiền thừa sống thiếu chết cận lực hít thở.

"Thằng nhóc... bóp ông đây xém chết rồi".

"Đưa tôi về nhà anh".

Phác Xán Liệt yêu cầu thẳng thắn, giọng trầm thấp đem theo chín phần uy lực.

Biên Bá Hiền khép hờ mắt nhìn hắn, khó khăn để cơ thể nặng nhọc đứng dậy, chỉ vào mũi hắn nói to một chữ "MƠ!".

Biên Bá Hiền đẩy cửa đi ra ngoài, tâm tình không được tốt đi về hướng nhà cậu. Vừa đi vừa lầm bầm chửi tên mắc dịch từ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Chịu hết nổi thằng nhóc này rồi!.

"Này nhóc con, tôi nợ cậu cái gì hả? Hôm trước nhờ cứu cậu mà tôi bị giam hai ngày một đêm đã đủ thảm, nhìn tôi bây giờ đi. Theo tôi làm cái gì chứ?".

"Theo về nhà anh".

Phác Xán Liệt tỉnh táo nhìn Biên Bá Hiền không tỉnh táo trước mặt, thản nhiên như việc hắn làm rất hợp lý.

Biên Bá Hiền tức đến muốn đem dòng họ tên họ Phác này ra băm vằm, lần trước đã rất muốn bóp chết hắn. Nhưng sau đó liền mặc kệ hắn quay đi tiếp, dù gì nhà cũng là của cậu, chìa khóa cậu giữ, muốn vào thì vào hả, thật sự là nằm mơ.

--------------------------------

- Nu Mạnh Bà -

Hiuhiu hứa với mấy bạn chủ nhật úp mà tới giờ mới up được T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trnnhn673