SST [Shot1-Part1]
Làm việc cho một công ty quảng cáo hơn hai năm nay, tôi có thể tạm được coi là một nhân viên gương mẫu: Tóc tai luôn luôn gọn gàng với kiểu tóc hai chùm đậm chất gái quê; áo luôn được cài nút cao nhất, đôi khi nếu thích tôi còn thắt theo một cái nơ để tăng thêm phần nghiêm túc; tôi chưa bao giờ đi trễ; chưa bao giờ xin phép nghỉ làm ngay khi bị bệnh; giờ nghỉ trưa không đi ra quán ăn với đồng nghiệp mà ngày ngày ngoan ngoãn mang cơm hộp theo bên mình; ra về tôi cũng không có hứng thú đi shopping hay cafe gì cả, hết giờ làm là bắt xe buýt về nhà ngay... Nhưng! Vâng, sau tất cả những ưu điểm tôi vừa nêu trên, chốt lại vẫn là một chữ "nhưng" đáng ghét.
Tôi bị đuổi việc...
Tôi bị đuổi việc...
Tôi bị đuổi việc!!!
Tôi bị đuổi việc???
Chuyện khó tin này tại sao có thể xảy ra được chứ?
***
"Đơn giản thôi, bởi vì cô không biết cầu tiến!" Giọng nói chua chát của trưởng phòng nhân sự vang lên khiến tôi mơ hồ. Cầu tiến? Cầu tiến cái gì cơ chứ.
Dường như nhận thấy khuôn mặt mờ mịt của tôi, chị nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói có phần dịu nhẹ hơn ban đầu, cách xưng hô cũng thay đổi: "Em...không đến nỗi xấu, nhưng nên nhớ, em thuộc bộ phận chăm sóc và tư vấn cho khách hàng, chí ít bề ngoài của em phải bắt mắt một chút. Em có biết hầu hết những khách hàng sau khi được em tư vấn trực tiếp đều từ chối kí hợp đồng với chúng ta không? Doanh thu tháng này nếu không đạt yêu cầu, em muốn chị làm sao ăn nói với giám đốc đây?"
Hai tay tôi mồ hôi túa ra như tắm, mặt thì cuối gầm xuống đất. Thú thật tôi là một con bé hơi nhút nhát, bình thường cái gì bỏ qua được thì tôi sẽ không để bụng. Nhưng lần này chuyện lại liên quan đến tương lai của tôi rất nhiều. Mất việc rồi thì tiền đâu tôi sinh sống? Tiền nhà, tiền ăn uống, vận chuyển? Biết bao nhiêu thứ phải chi vào. Thời đại bây giờ kiếm việc làm rất khó, nếu đã quen với công việc ở đây rồi, tại sao lại để tụt mất cơ chứ? Thế là sau vài phút đắng đo, tôi lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nói với chị trưởng phòng: "Ngoại hình thì có liên quan gì đâu chị, mấy cái hợp đồng đó..."
"Vậy ý em nói là do năng lực em quá kém sao? Nếu vậy thì công ty càng có thêm lý do để không giữ em lại!" Chưa đợi tôi nói hết câu, chị lại dùng cái chất giọng lanh lảnh chua chát của mình chất vấn tôi lần nữa.
Tôi không có ý đó, thật sự không có ý đó. Tôi tính nói rằng, mấy bản hợp đồng đó không hiểu sao đều toàn là những khách hàng khó tính, mà tính cách nhút nhát của tôi khi gặp phải thì khó mà thuyết phục được họ. Vậy mà chị lại hiểu sai ý tôi rồi. Cầm tiền lương mà chị vừa đưa trong tay, trong lòng tôi chợt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Như chị nói, chỉ là vấn đề ngoại hình thôi chứ gì. Được, tôi sẽ giải quyết vấn đề đó một cách hoàn hảo.
"Cho em một tuần, em đảm bảo, cam đoan rằng một tuần sau, chị sẽ được thấy trước mắt mình một Jung Soo Jung hoàn toàn khác!"
***
Bước vào phòng làm việc, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào tôi. Ngoài trời đang mưa rất to, chẳng biết có phải vì thế mà không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt rất nhiều? Tôi cầm bao thư dày cộm trong tay, trong đó không chỉ có tiền lương của tôi, nó còn có thêm một ít chi phiếu mà theo như lời chị trưởng phòng thì đó gọi là phì bồi thường. Thật nực cười, đã thẳng tay đuổi việc còn nhân từ bồi thường làm gì? Chưa kể đến một lốc những lời chê bai ngoại hình tôi ban nãy. Chẳng lẽ họ nghĩ chỉ cần đưa cho ai một cọc tiền là có thể tùy ý sỉ nhục người đó hay sao. Đây là lần đầu tiên tôi cầm thật nhiều tiền trong tay mà trong lòng chỉ hận không thể đem chúng xé ra thành trăm mảnh.
"Chị về sao? Trời đang mưa đấy!" Eunji, cô bé mắt cười đáng yêu hỏi tôi một cách ân cần. Tôi chưa kịp đáp lại thì đã có một giọng nói yểu điệu vang lên trả lời thay tôi: "Bị đuổi việc rồi thì còn ở đây làm chi nữa, Soo Jung nhỉ?"
Tôi có một dự cảm vô cùng không tốt, xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, tôi chợt nhận ra một sự thật mà tôi không muốn tin cũng không được. Quay lại nhìn người vừa mới lên tiếng, tôi mỉm cười: "Sẽ gặp lại cậu sớm thôi, Hara à!"
End shot1-part1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com