STT [Shot3-Part2]
Một buổi tối mát mẻ trong lành, trời quang mây tạnh, từ ban công nhà ngước lên, tôi có thể thấy rõ những vì sao hiếm hoi không bị các tòa nhà trọc chời xung quanh che khuất. Tôi bắt đầu đếm, một, hai, ba, bốn,...đếm đến khi mỏi cổ thì ngừng lại. Người ta có thể dễ dàng biết được tên những vì sao đó, biết được chúng thuộc chòm sao nào, hướng nào, nhưng tôi thì mù tịt. Thay vào đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi ngồi giữa thiên nhiên thế này, việc thú vị nhất tôi có thể làm chính là đếm sao.
Nghĩ đến đây, tôi ôm chặt cây đàn guitar thân yêu vào lòng, bắt đầu gảy lên bản Counting Stars acoustic nổi tiếng của ban nhạc nước ngoài One RePublic. Từng giai điệu vang lên, tôi say sưa lắc lư đầu theo nhịp, nhẹ nhàng mà thanh thoát cất tiếng hát. Tôi rất thích hát, như bao cô bé lúc còn nhỏ khi được hỏi sau này muốn làm gì thì đều đồng thanh đáp: "Ca sĩ ạ." Chỉ là, ước mơ đó cứ dai dẳng bên tôi không mất đi, nhưng tôi lại không thực hiện được. Biết sao đây, tôi quá ngại đứng trước đám đông để trình diễn trọn vẹn một bài nhạc nào đó, không cần hát, chỉ đơn thuần là đàn thôi tôi cũng không dám. Sự kiện tôi hát tặng người bạn thân Luna dịp đám cưới cô ấy đã là một bước đột phá lớn đối với tôi rồi, dù thú thật ngay khoảnh khắc đó, tôi run cầm cập đến nỗi khi ngồi vào vị trí đàn rồi mà hai bàn tay không ngừng run lên.
"Lately I've been, I've been losing sleep..." Jessie unnie từng nhận xét rằng, tôi hát tiếng Anh khá hơn nhiều so với khi hát tiếng mẹ đẻ. Có lẽ vì khoảng thời gian ngắn ngủi sinh sống và học tập bên nước ngoài đã tạo cho tôi cơ hội rèn giũa khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn và đưa nó vào những bài hát một cách hài hòa hơn.
Nhắc mới nhớ, từ chiều đến giờ chẳng thấy chị đâu, làm tôi thui thủi trong nhà một mình. Sulli thì tôi còn giận, không muốn nói chuyện với cậu ấy, ngoài ra với những mối quan hệ bên ngoài, tôi chit=r giữ khoảng cách đủ để xã giao thôi. Vậy nên vào một ngày thứ bảy đẹp trời thế này, Jung Soo Jung bé bỏng không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm và đếm sao, đệm đàn và hát bâng quơ vài câu cho nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, điện thoại bên cạnh bỗng rung lên bần bật, nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, tôi do dự rồi cũng nhấn nút nghe. Tuy nhiên, nội dung tôi nghe được khiến tôi hốt hoảng chạy bay ra khỏi nhà, không một phút chần chừ hướng thẳng bãi đỗ xe chung cư mà chạy.
***
Quán bar LUX nằm ẩn mình trong một góc khuất của trung tâm thành phố, tách biệt hẳn với khu đô thị ồn ào, tấp nập bên ngoài. Tuy vậy, nó vẫn là một điểm vui chơi thu hút đông đảo giới trẻ ra vào, không phải bởi rượu ngon, nhạc hay, mà vì tính chất cơ bản, nó là một LGBT bar.
Tôi hiểu rõ lí do tại sao mình lại có mặt ở đây vào cái giờ này, nhưng tôi lại không hiểu người gọi tôi đến làm gì ở đây? Để thay đổi "khẩu vị" ư? Tôi không nghĩ thế. Tìm kiếm bạn tình? Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến chuyện mình là người đồng tính bao giờ cả. Hoặc là có nói nhưng tôi đã vô tư đến mức vô tâm mà chẳng thèm để ý đến? Dù thế nào đi chăng nữa, việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là tìm cho ra cái con người đáng giận đó.
Vừa bước chân vào bar, tôi gần như bị bật ra ngay lập tức bởi tiếng nhạc được bật ở level max dội thẳng vào người. Không biết nơi đây có gì thu hút nhỉ, cũng là nhạc lớn, cũng sàn nhảy, cũng rượu bia, cũng thác loạn, chỉ có điều ở đây họ không ghép đôi nam-nữ bình thường mà lại là nam-nam hay nữ-nữ. Tôi chen chúc giữa đám đông những người đang thả mình theo điệu nhạc xập xình, có lúc lọt thỏm, có lúc như bị nhấc bổng lên, cuối cùng vẫn có thể tiếp cận được quầy bar tuy có hơi mất sức một chút.
Nhìn người đang nằm gục trên quầy kia mà ngủ ngon lành, mặc kệ cho không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh kia, tôi vừa buồn cười vừa tức giận. Có ai nói rằng cậu thật trẻ con chưa, Choi Sulli? Vốn dĩ tửu lượng của cậu ấy không cao, chỉ cần uống cỡ chừng hai lon bia thì mặt mày đã đỏ bừng bừng lên rồi. Vậy mà cô gái này lại rất thích thử thách bản thân thì phải, mỗi lần giận nhau với tôi thì lại một mình lê lết ra quán bar ngồi, đến khi không chịu nổi nữa thì nhờ người gọi điện kêu tôi tới thu dọn tàn cuộc. Có điều, lần này địa điểm lại khá đặc biệt.
Tôi cảm ơn người bartender đã giúp tôi trông chừng Sulli rồi khoát tay dìu cậy ấy đi khỏi. Ra đến cửa, Sulli chợt thoát khỏi vòng tay của tôi, lảo đảo đi một mình về phía trước. Tôi lật đật đuổi theo, chỉ sợ cậu ấy không cẩn thận chạy ra đường thì nguy hiểm lắm. Nhưng khi tôi vừa chạm vào thì lại bị hất ra một cách phũ phàng.
"Ya, Choi Sulli, cậu đừng bướng nữa có được hay không?"
"Không!"
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến tôi sững sờ. Chẳng phải Sulli đang say ư, tại sao lại có thể nói chuyện một cách tỉnh táo như vậy chứ? Trước mặt tôi, Sulli từ từ đứng thẳng người dậy, trông thế nào cũng không giống người đang say.
"Sulli, cậu..."
"Hôm nay cậu đi xe đến à?" Cậu ta quay lại hỏi tôi, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Tôi nhất thời cảm thấy khỏ hiểu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ."
"Đưa chìa khóa đây!"
Nhìn bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt, tôi vô thức lục tìm chìa khóa xe. Không hiểu sao tôi lại rất sợ nhìn thấy biểu cảm này của Sulli, lạnh lùng, ít nói khiến người khác phải e ngại.
Sulli nhận lấy chìa khóa rồi nhìn tôi, nói: "Cậu tìm người đưa về đi nhé, tớ mượn xe cậu một lúc."
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tôi. Cái gì? Mượn xe á? No no no, không được không được. Cái xe này tôi cưng như trứng, hứng như hoa đấy. Ngay khi đi làm tôi cũng không dám lấy ra, thì làm sao có thể cho cái đứa bạn tính tình cà lơ phất phơ như Sulli đây mượn được chứ!
Không được!
Tuyệt đối không được!
Không là không!!!!!!
"Cậu mượn làm gì, để tớ đưa cậu về." Tuy bên trong gào thét phản đối là thế, như ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra nhún nhường. Ai bảo bây giờ cậu quá đáng sợ kia chứ, Choi Sulli.
"Tớ cầm chìa khóa rồi, cậu chịu khó nhé." Vừa dứt lời, Sulli chạy một mạch sang chỗ gửi xe bên kia đường. Tôi luống cuống chạy theo nhưng xui xẻo quá đi, ngay lúc đó một chiếc xe chở hàng chạy ngang qua chặn đường tôi. Tôi không kiềm được liền bật ra một tiếng chửi thề. Thấy chưa, gái ngoan như tôi đã chửi thề rồi đấy, cậu mau trả xe lại cho tớ đi Sulli!!!!
"Aaaaaa, Choi Sulli, cậu chết chắc rồi!!!"
***
"Công chúa, tôi không nghĩ là em lại văng tục đấy. Thật là mất cả hình tượng mà."
Một giọng nói vang lên sau lưng vào một nơi xa lạ lúc khuya khoắt thế này làm tôi giật nay người lên vì sợ. Tuy nhiên sau vài giây phân tích và thu thập trí nhớ, tôi càng thêm bực bội vì nhận ra, giọng nói ấy không ai khác chính là cô nàng Victoria Song đáng ghét.
Không phải lại trùng hợp nữa chứ. Càng ngày tôi càng nghi ngờ mức độ trùng hợp khó hiểu này.
"Hình như bạn em đi mất rồi, có cần tôi đưa về không?"
Tôi quay lại trừng mắt nhìn cô ta. Vẫn kiểu ăn mặc "chất" cùng phong thái ung dung thường thấy, Victoria mỉm cười nhìn tôi. Tôi liếc nhìn bảng tên quán bar LUX đang nhấp nháy không ngừng sau lưng, rồi nhìn sang người đối diện, buộc miệng mỉa mai một câu cho hả giận:
"Không ngờ là cô lại đến những nơi thế nào, quả thật cô không phải "gái thẳng" nhỉ?"
Đáp lại tôi là một nụ cười còn sáng lạn hơn nụ cười mỉm ban nãy:
"Chẳng phải em cũng đang ở đây sao?"
Tôi nhận ra mình vừa bị "gậy ông đập lưng ông" một cách ngoạn mục. Qúa mệt mỏi về những chuyện vừa xảy ra, tôi không muốn đôi co với cô ta thêm một chút nào nữa, mà dù cho có nói thêm thì người bị vùi dập vẫn là tôi thôi. Thế nên tôi không dại gì chuốc họa vào thân. Nghĩ vậy, tôi bỏ đi về phía duy nhất được soi sáng bởi ánh đèn đường nhấp nháy. Tại sao một quán bar nổi tiếng lại tọa lạc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ. Xung quanh thật là vắng vẻ.
Đi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót đằng sau lưng. Âm thanh không gần không xa, nhưng dai dẳng suốt cả đoạn đường dài. Mặc dù không thích việc đụng mặt Victoria, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, nghe được bước chân cô ấy đi sau mình khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào.
Tôi không quay lại nhìn, cứ tiếp tục đi về phía trước và suy nghĩ. Sulli gần đây cư xử rất kì lạ, ít nói ít cười hơn, đã vậy còn nói dối và tối nay còn lừa gạt tôi nữa chứ. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tại sao khi không bà chủ nhà lại lấy lại nhà của Sulli đang mướn cơ chứ? Chẳng phải bà ta có cả một lô nhà khác sao, nếu muốn cho gia đình nhỏ của con trai một không gian riêng thì đâu nhất thiết phải chọn nhà Sulli? Còn nữa, thái độ của Sulli ban nãy thật khiến tôi bất ngờ. Bình thường cậu ấy cứ cười tít cả mắt, dường như chỉ sợ không đủ khoe ra đôi mắt cười cho người khác thấy, vậy mà...Haiz, khó hiểu quá!
Tôi đột ngột đứng lại, tiếng giày đằng sau cũng im bặt. Tôi bước lên ba bước, tiếng giày ấy cũng vang lên ba lần. Tôi quay ngoắt người nhìn chằm chằm Victoria, hỏi lớn:
"Có phải là cô không?"
"Tôi làm sao?" Victoria Song hỏi lại bằng một giọng nói hết sức trơ tráo và đáng ghét.
"Cô bảo Sulli kêu tôi tới đây, chính cô đã uy hiếp cậu ấy. Bà chủ lấy lại nhà, thật ra người đứng sau bày trò là cô, đúng chứ?"
"Ha, em cũng thông mình thật đấy. Nhưng dựa vào đâu mà em lại kết luận như vậy?"
"Dựa vào việc gần đây cô cứ luôn xuất hiện xung quanh tôi..."
"Ý em nói là tôi làm như vậy chỉ để tiếp cận em ư? Em có đánh giá cao bản thân quá không?"
"Tôi..."
Phải rồi, tại sao cô ta làm vậy? Vì tôi ư, điều đó là không có khả năng mà. Tôi chẳng có gì để chắc chắn hết. Nhưng tại sao tôi lại ngu ngốc buộc miệng chất vấn Victoria nhỉ. Tất cả chỉ vì tôi quá tức giận thôi.
Victoria từ từ tiến lại gần tôi, trên môi nở một nụ cười nửa miệng đầy sát khí. Toi rồi, có khi nào cô ta sẽ giết tôi ngay lại đây vì ăn nói bậy bạ không? Rồi ngày mai sẽ có một bài báo giật tít rằng: "Tìm được thi thể một mỹ nhân tại khu đất trống gần quán bar LUX, nghi ngờ là do phát ngôn không chính xác nên bị ám sát một cách dã man." Không dám tưởng tượng tiếp, tôi nhanh chóng chạy đi, nhưng lại bị một cánh tay khác nhanh hơn nắm lấy.
"Buông ra..."
"Em...", vừa nói Victoria Song vừa vòng tay quanh eo tôi làm tôi giật nảy người. "Thật không may, em đoán đúng rồi. Tôi đã làm mọi chuyện đó, là vì em, công chúa ạ."
***
"Làm gì vậy, buông tôi ra."
"Không!" Nói đoạn, cô ta đưa tay xuống mông tôi và bóp nhẹ. Lần này thì tôi phát hoảng thật sự, tôi gặp phải biến thái chính hiệu rồi sao?
"Này, đừng...đừng làm bậy nha. Cô muốn gì ở tôi chứ!"
"Tôi..."
Tôi hồi hộp nhìn theo cử động miệng của cô ta, trong tâm thầm cầu nguyện một nghìn lần. Làm ơn, đừng nói những câu đại loại như "Tôi muốn em" hoặc "Tôi muốn ăn em" blah blah như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lâm li bi đát mà tôi trót dại đọc được khi còn là học sinh nhé. Tôi chưa chuẩn bị cho lần đầu tiên của mình với một "nhân vật nam chính" như thế này đâu. Hức hức.
"Em hát cho tôi nghe đi."
"Hả?" Tôi có nghe lầm không vậy, hát ư?
"Ừ, là hát đó. Bài gì cũng được, mau lên nào."
Nuốt nỗi lo sợ ban nãy vào trong, lòng tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Cô buông ra đi tôi mới hát được."
"Tôi buông ra thì em sẽ không chạy mất chứ."
Nghe sao mà giống đang làm nũng vậy nhỉ? Bất chợt tôi nổi hết cả da gà, nghe giọng điệu này phát ra từ miệng Victoria Song thật không quen tí nào.
"Sẽ không."
Thế là tôi thoát khỏi vòng tay của cô ta, nhưng Victoria lại quàng tay qua cánh tay tôi kéo sát lại. Dường như cô ta sợ tôi chạy mất thật vậy. Tức thật, cho dù có bỏ chạy thì tôi cũng sẽ bị tóm lại ngay thôi, người nên lo sợ là tôi mới đúng. Thôi thì hát cho nhanh để mau chóng được về nhà. Cả người tôi rã rời hết rồi.
I see this life
Like a swinging vine
Swing my heart across the line
In my face is flashing signs
Seek it out and ye shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
By doing the wrong thing
And I feel something so wrong
By doing the right thing
I couldn't lie, couldn't lie, couldn't lie
Everything that kills me makes me feel alive
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars
Bài hát kết thúc đúng lúc tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên trong không gian tịch mịch. Vậy là đã qua ngày mới rồi. Tôi quay sang Victoria, thấy cô ta vẫn còn mãi đắm chìm ở tận đâu đâu.
"Tôi về được chưa? Ở đây lạnh quá."
"Để tôi đưa em về." Rồi bàn tay tôi được một bàn tay khác nắm lấy, kéo đi về chỗ quán bar, có thể xe cô ta để ở đó. Tay Victoria không lớn hơn tôi là bao, nhưng ấm áp vô cùng. Vào một đêm lạnh giá như thế nào thì việc lồng tay vào tay một ai đó quả thật rất thích. Tôi không vùng vằn thoát ra như tính cách của tôi thường ngày, chỉ là nắm tay một lúc, chắc không thiệt thòi gì đâu nhỉ?
End shot3-part2.
P/s: Có tiến triển nha~~~~~ :") Tuy mình đang trong giai đoạn thi cuối kì nhưng thấy không nên ngâm fic lâu quá nên đã ráng up thêm 1 part đây. Các bạn enjoy nhé :") đừng quên vote cho mình nữa :* <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com