Chap 2: Quên anh
Trường của Sehun và Hyunjoo tổ chức thi văn nghệ dành cho học sinh trong trường. Dĩ nhiên người được cả lớp tin tưởng giao cho sứ mệnh mang phần thưởng về cho lớp là anh và cô rồi - những con người học nhảy lâu năm. Dù có chút áp lực nhưng cả lớp đã tin tưởng thì không thể từ chối được, vậy là cô đồng ý tham gia cuộc thi. Hyunjoo vốn dĩ là người không muốn làm bất cứ ai phải thất vọng về mình nên cô thật sự cố gắng hết mình. Ngược lại với cô, anh không cần cô gắng hết sức vẫn thể hiện được những bước nhảy phải gọi là "thần sầu". Lần này, anh và cô sẽ song diễn với màn nhảy hiphop do anh biên đạo. Nhảy hiphop rất khó, cô không giỏi lắm nhưng đây lại là thể loại cô có thể làm tốt nhất.
Hôm nay, anh và cô có buổi tập sau giờ học. Với bản tính có trách nhiệm và thói quen đúng giờ của mình, cô đến phòng tập từ rất sớm. Còn Sehun, haiz...đến trễ, chờ mòn mỏi luôn anh mới đến. "Đúng là Hun chậm chạp mà" - câu trách móc cô dành cho anh khi thấy mặt anh
Cả hai tập với nhau khá lâu, có lẽ là đã thấm mệt rồi, đặc biệt là Hyunjoo. Do vậy mà đang trong lúc thể hiện những bước nhảy đều cùng Sehun, cô đã tự vấp chân mình mà ngã nhào. Phải chi ông trời không thương cô thì hay biết mấy,giá như cho cô ngã nhào xuống đất thì tốt biết bao, và ước gì Sehun không có lòng tốt đỡ lấy cô thì mọi chuyện đâu đến nông nổi này. Lúc cô chuẩn bị ngã nhào, Sehun đã kéo tay cô lại, và nhờ có anh, Hyunjoo đã không đập đầu vào sàn tập mà...
Bây giờ cô phải công nhận lực hút của trái đất quả thực rất mạnh, nó đã kéo anh và cô xuống sàn. Cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trên thân người cao lớn của anh. Điều đáng nói không phải là chuyện đó! Cô, à không phải nói là môi cô hạ cánh an toàn tại môi anh...và đây là first kiss của cô là "FIRST KISS" đó. Lần đầu tiên cô nhìn anh gần đến thế ( anh thật sự rất đẹp trai, đôi mắt đen nhánh bí hiểm, chiếc mũi cao thon gọn, làn da trắng mịn khiến cô phải ghen tỵ ), lần đầu tiên cô cảm nhận hơi ấm từ môi anh truyền qua môi cô, lần đầu tiên cô hôn một người mà người đó lại là anh - người cô thích... bao cảm xúc hỗn độn trong cô. Thình thịch...thình thịch....thình thịch... tim cô đập mạnh giống như sắp văng ra khỏi lòng ngực, mặt cô đang nóng bừng lên và có lẽ nó đang rất đỏ, bàn tay với những nốt chai sần do tập vỏ đang được đặt trên khuôn ngực vạm vỡ của anh trong rung rẫy. Cô không biết mình nên làm gì. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô như lâng lâng trên chín tầng mây và trở nên mụ mị. Nhưng mọi cảm xúc của cô hoàn toàn sụp đổ khi anh dùng tay đẩy cô ra và nói chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:
- Chắc cậu mệt rồi! Vậy thì chúng ta về thôi, mai tập tiếp.
Nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi phòng tập mà không hề có ý định đợi cô về chung. Hyunjoo ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn nhà. Mắt cô có vẻ cay cay, sống mũi cay sộc cùng cổ họng nghẹn cứng. Một cảm giác thật khó chịu! Con người vốn không thể kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Cuối cùng, dòng nước mặn chát, nóng hổi rơi khỏi khóe mắt cô. Anh hành động như vậy có nghĩa là anh không hề thích cô. Vậy mà lần này trước anh lại hành động như vậy làm cô cứ ngỡ rằng anh cũng dành cho cô một vị trí quan trọng trong tim. Cô cười trong chua chát. Đúng là tưởng bở mà! Cô tự hứa với lòng rằng chỉ được khóc hôm nay thôi, ngày mai sẽ là một Lee Hyunjoo vui vẻ và mạnh mẽ. Cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì chuyện tình cảm nhảm nhí này nữa. Nó thật sự có hại cho tim mạch mà. Tim cô đau lắm! Nhói lắm! Cô sẽ quên đi hoặc sẽ chôn nó thật sâu nơi trái tim và sẽ chẳng bao giờ moi nó ra. "Tạm biệt mối tình đầu, tạm biệt mối tình suốt mười năm của em. Tạm biệt! Oh Sehun,nhanh thôi, em sẽ quên anh".
Kể từ ngày hôm đó, cái ngày anh làm trái tim cô tan nát, Hyunjoo không muốn gặp Sehun nữa. Cô không còn gọi anh dậy mỗi buổi sáng, không cùng anh đến trường cũng như về nhà, và cũng không bước chân vào cuộc sống của anh như trước kia nữa. Cô muốn quên anh thật mau, thật mau. Mặc dù khó khăn!
Cô đang bước trên con đường dẫn về nhà quen thuộc mà không có anh bên cạnh. Thiếu vắng anh nó không còn quen thuộc nữa rồi. Sao lạ lẫm quá! Nhớ ngày trước, trên con đường này anh và cô luôn cùng nhau nhăm nhi trà sữa - món thức uống mà Sehun vô cùng yêu thích, hai người kể cho nhau nghe những chuyện ở trường, anh hay choàng vai cô thân mật như kiểu "những người huynh đệ ", hay uống trộm trà sữa của cô mỗi khi cô không để ý, trêu cô chân ngắn... Tất cả giờ đây chỉ còn là những kĩ niệm mà thôi. Cô thở dài một tiếng khi nghĩ vậy. Có cơn gió lạnh thổi nhẹ làm tóc cô bay trong gió, nhưng gió cũng chỉ là gió mà thôi, nó vẫn không thể nào thổi bay tâm trạng tồi tệ của cô lúc này. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người chặn đường cô.
- Chuyện gì? - Hyunjoo chán ghét hỏi.
Cũng lạ nhỉ, cô vốn hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người. Cô chẳng bao giờ gây sự với bất kì ai. Vậy mà hôm nay lại có một đám người chặn đường. À mà không! Cô là cái gai trong mắt của những cô gái thích Sehun còn gì? Quên mất điều đó nữa! Để ý kĩ, đám người này toàn là nữ thôi, có lẽ cô đoán đúng rồi.
- Mày là đứa luôn báo theo Sehun oppa của tao đúng không, Lee Hyunjoo? - một cô gái đứng ở giữa lên tiếng.
Cô cười khinh bỉ một tiếng, rồi nhìn chầm chầm đám người đối diện. Cô đã bỏ cuộc rồi cơ mà, vậy mà mấy người này còn quấy rầy. Đúng thật là đáng bực mà!
- Tao không còn bám theo hunnie rồi. Tụi bây tìm nhầm người thì phải?
- Cái gì? - cô gái khi nãy lên tiếng rồi cười hắc - không bám theo mà mày còn dám gọi Sehun của tao là Hunnie à? Buồn cười thật - cô gái tiếp tục cười, cả đám thấy vậy cũng cười theo.
Cô nhíu mày, mặt có vẻ khó chịu.
- Hun từ khi nào đã là của mày vậy?
Mặc dù quyết định quên anh đi, nhưng khi liên tục nghe anh là của người ta, cô lại tức giận. Cô lắc nhẹ đầu, dùng tay gõ đầu mình thầm nghĩ: "ngốc, Hun cũng có phải là của mày đâu mà tức giận".
- Tao chắc chắn rằng vì mày nên Sehun oppa đã từ chối tao.
- Mày đánh giá tao hơi cao rồi đấy!
- Không nói nhiều, lên tụi bây.
Vừa nghe câu hạ lệnh, đồng bọn của cô gái, tầm năm bảy người lao vào tấn công Hyunjoo. Cô cũng không ngán bọn họ, cô là ai cơ chứ, võ sĩ karate tứ đẳng cơ mà. Họ vừa lao vào cô đã ra đòn đánh trả, thân thủ cô nhanh nhạy nên tránh được tất cả các đòn của đối thủ mặc dù cô dùng tay không còn bọn họ dùng gậy. Chẳng mấy chốc mười lăm người kia đều nằm dưới chân cô, chỉ còn mỗi nhỏ cầm đầu đang đứng sợ sệt.
- Tụi bây đi đi, tao không muốn đánh nữa.
Hyunjoo chỉnh sửa lại trang phục rồi bước đi. Không phải vì có lòng tốt tha cho nhỏ cầm đầu mà là cô đang đồng cảm với cô ta. Cô hiểu cảm giác yêu một ai mà không được đáp lại nó đau đớn biết nhường nào mà! Có lẽ cô gái đó cũng chịu những nổi đau tương tự cô. Nhưng cô gái kia không hề nghĩ như Hyunjoo, cô vừa quay lưng bước đi, thì cô ta liền vung gậy tấn công cô từ phía sau. Rất may cô cảm nhận nguy hiểm và quay người lại dùng chân đỡ đòn. Nhưng gậy đập vào chân thì sao mà chịu nổi, huống chi chân cô vốn gầy nhỏ, cô đau đớn ngã khụy xuống. Thấy vậy,cả đám lao vào đánh cô tới tấp.
- Các người dừng ngay cho tôi.
Tiếng của một người con trai làm cả bọn bất động, trong đó có cả cô, và người con trai ấy không ai khác chính là anh - Oh Sehun. Nhìn thấy cô bạn thân của mình ngồi bệch xuống đất trong tình trạng thương tích đầy mình, anh nhăn mặt rồi chạy đến cạnh cô lo lắng:
- Cậu có sao không?
Cô lắc đầu ra hiệu vẫn ổn, nhìn vậy anh càng tức giận hơn:
- Như vậy mà bảo là không sao à? Đau thì phải nói chứ, cậu cũng là con gái mà, sao lì vậy? - trách móc cô xong, Sehun quay mặt nhìn cô gái cầm đầu - sao cô dám động vào cậu ấy?
Có vẻ anh thực sự đã tức giận, đây là lần đầu tiên cô và bọn họ nhìn thấy anh tức giận như vậy. Cô gái kia sợ hãi không nói được nên lời. Ánh mắt chứa tia lửa của anh chiếu thẳng vào mặt cô gái kia làm cô ả hoảng sợ:
- Đừng bao giờ lập lại chuyện này thêm một lần nào nữa, nếu không thì đừng trách tôi.
Anh quay lại nhìn cô dịu dàng lau bụi bẩn trên người cô, đặt hai bàn tay ấm áp của mình lên má cô trấn an:
- Không sao rồi, có mình đây.
Lần đầu tiên anh dịu dàng với cô như vậy. Lòng quặn thắt lại vì biết anh chỉ quan tâm cô như quan tâm người bạn... Sehun kéo Hyunjoo lên lưng cõng đi, mặc dù cô vùng vẫy muốn xuống, trong sự e sợ của những người còn lại và có lẽ họ chẳng bao giờ dám động đến cô nữa. Họ nhận ra anh khi tức giận vô cùng đáng sợ, không còn là một Oh Sehun tốt tính, vui vẻ thích đùa cợt nữa. Và họ cũng nhận ra Lee Huynjoo thật sự rất quan trọng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com