Chap 4
Ngồi trong phòng khách rộng lớn, cậu giương đôi đồng tử đen láy nhìn hình ảnh quen thuộc có chút gầy gò đang phà trà của anh. Trong tâm can lại dấy lên cảm giác thân thương của bao năm trước.
Mùi thơm nhẹ nhàng từ ấm trà thoảng quanh căn phòng, đôi bàn tay thon dài đem đến hai tách trà đặt lên bàn. Một tách đặt bên anh, một tách hướng cậu mà đưa đến.
Seokmin nhận lấy tách trà nhưng lại không để tâm đến trà, đôi mắt vẫn luôn lưu giữ trên thân ảnh mà cậu vẫn luôn yêu thương.
Jisoo nhận thấy ánh mắt mà Seokmin dành cho mình, bản thân vẫn luôn cảm thấy khẩn trương. Tâm trí trống rỗng, ngón tay anh mân mê vành ly. Đôi mắt vẫn chưa thể cùng cậu đối diện, ánh nhìn luôn dừng trên mặt bàn.
- Jisoo, anh mất trí nhớ thật sao?
Âm thanh trầm thấp của Seokmin vang lên, phá vỡ không khí ngượng ngùng kia.
Câu nói vừa dứt, đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của Jisoo. Anh mím nhẹ môi, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Tâm can cậu khẽ nhói lên, đôi đồng tử ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc của bản thân khi nhận được câu trả lời của anh.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, tiến đến chiếc tủ lớn trong căn phòng. Đôi tay tìm kiếm một cách dễ dàng, cậu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung. Đi đến cạnh anh, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có một chiếc vòng Cartier màu vàng kim được thiết kế tỉ mỉ. Cậu lấy ra, hướng anh đưa đến.
- Anh nhớ món quà này chứ?
Âm thanh cậu mang thập phần nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu nhìn anh.
Jisoo tiếp nhận chiếc vòng, đôi mắt dừng trên chiếc vòng một cách chăm chú. Chiếc vòng này thập phần xinh đẹp, phía trong có khắc tên của cậu. Nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, trong tâm can luôn muốn gào thét bản thân mình nhớ lại. Nhưng tất cả, chỉ là con số không.
Không gian yên tĩnh, kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua. Lòng cậu trở nên khẩn trương, mong chờ câu trả lời từ anh.
Nhưng cậu nhận được chỉ là tiếng thở dài cùng cái lắc đầu của anh. Bản thân có chút thất vọng, vì đây chính là kỉ vật mà cậu tặng anh ở hòn đảo xinh đẹp Jeju, vật mà cậu trao cho anh vào ngày cuối cùng trong tuần trăng mật của cả hai.
Anh nhận được sự u buồn chứa đựng trong đôi mắt sâu thẳm của cậu, bản thân tự trách mình thật quá vô dụng.
Seokmin giương đôi mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi chợt dừng lại trên tấm ảnh treo trên tường. Cậu tiến đến, đôi mắt đầy ưu tư nhìn thật lâu vào tấm ảnh đó. Rồi lại quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi anh điều gì.
- Anh nhớ tấm ảnh này chúng ta đã chụp khi nào không, Jisoo?
Jisoo khẽ giật mình, ánh mắt hướng về tấm ảnh có anh cùng cậu đứng dưới ánh nắng nhẹ. Cậu ôm lấy anh, cả hai cùng nhau mỉm cười thật hạnh phúc trước căn nhà lớn này.
Đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu nhẹ, một lần nữa đầu óc anh lại trống rỗng mà nhẹ lắc đầu.
Thật ra, đây chính là tấm ảnh kỉ niệm cả hai cùng nhau sống dưới một mái nhà yêu thương. Cậu chỉ mong khi anh nhìn thấy tấm ảnh này, thì có thể gợi một chút kí ức bị đánh mất trong anh. Nhưng thất vọng đều chồng xếp lên nhau, dồn nén tất cả trong trái tim cậu.
Cậu hít thở thật sâu, dựa lưng vào bức từng lớn lạnh lẽo, giương đôi đồng tử nhìn anh. Bao nhiêu năm, con người này vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng lại quá gầy gò xanh xao và cả kí ức tươi đẹp của cả hai đều đánh mất. Tận sâu tâm can, bao thương xót lại cuộn lên như một trận sóng.
Seokmin hướng anh đi đến, bàn tay lớn đầy hơi ấm quen thuộc nắm lấy tay anh. Jisoo cảm nhận được hành động, ánh mắt đầy thân thuộc hướng nhìn cậu.
- Jisoo, cùng em đến đây đi.
Theo sau lưng Seokmin hướng đến phía sau căn nhà. Anh đầy ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả đều là hoa oải hương. Xung quanh đều thoảng hương thơm đặc trưng quen thuộc, tâm can khẽ lay động vì vẻ đẹp này.
- Jisoo, anh nhớ khu vườn này có từ bao giờ không?
Anh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, thật ra anh không thể nhớ được khu vườn này có liên quan đến cả hai hay không. Hiện tại, tâm trí anh như một tờ giấy trắng, kí ức chỉ là con số không.
Khuôn mặt trở nên biến sắc, đôi mắt ẩn chứa sự u buồn mà lắc đầu. Đây chính là cái lắc đầu thứ ba đáp trả lại ba câu hỏi của cậu. Seokmin cảm thấy trong lòng mình như có tảng đá nặng đè lên, cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn khu vườn.
- Jisoo, em nhớ nhiều năm trước anh rất thích hoa oải hương. Và anh muốn sau khi kết hôn, chúng ta sẽ trồng một khu vườn tràn ngập hoa oải hương.
Đôi mắt cậu ưu tư hướng về phía trước nhìn thẳng, từng lời của cậu như muốn nhắc lại những kỉ niệm đẹp nhưng sao anh lại cảm nhận sự đau thương từ sâu trong lời nói kia.
- Jisoo, anh cũng đã nói anh rằng em hay có chứng mất ngủ mỗi lần làm việc quá khuya. Anh muốn trồng oải hương để mùi hương của hoa giúp em thư giản đầu óc và cũng giúp em dễ ngủ hơn...
- Seokmin, em đừng nói nữa. Thật sự anh không nhớ gì cả...
Đôi mắt trở nên mờ đục, từng giọt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của anh. Cả cơ thể đều không đứng vững mà ngồi xuống nền đất, âm giọng cũng vì vậy mà có phần lạc đi, trong tâm trí anh luôn trách bản thân mình quá vô dụng vì không thể nhớ được gì.
- Jisoo, em xin lỗi, em không nên quá vội vàng như vậy. Hiện tại, anh có thể nhớ được những gì?
- Anh chỉ nhớ chúng ta vừa mới kết hôn và chúng ta đang tận hưởng tuần trăng mật...
Cậu im lặng, nhìn anh thật lâu. Cậu có thể cảm nhận được sự dằn vặt bản thân trong anh, cảm nhận được sự gào thét bản thân mình nhớ lại trong tâm trí anh.
- Seokmin, chúng ta vì điều gì mà ly hôn?
Câu hỏi của anh khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng rồi biểu hiện đều được thu lại một cách nhanh chóng. Lúc này cả anh cùng thời gian như dừng lại để chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Seokmin, hãy nói cho anh biết lí do.
Tiếng khóc ngày một thê lương, anh không thể kiểm soát được bản thân. Nước mắt vì thế cũng không tự chủ được mà liên tục rơi, khiến đôi mắt xinh đẹp kia trở nên đỏ hơn.
Cậu không trả lời vào trọng điểm, chỉ là lúc này không thích hợp để cùng anh đề cập đến vấn đề kia. Seokmin chỉ biết vụng về vỗ lưng anh, tất cả hành động như muốn xua đi sự đau khổ trong anh.
- Jisoo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh không cần ép mình như vậy...
Cậu chợt ôm lấy anh, bàn tay ấm áp vuốt mái tóc mây của anh một cách ôn nhu. Đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận mùi hương dịu nhẹ mà bao nhiêu năm nay cậu thương nhớ, cái ôm này vẫn trọn còn cảm giác như 5 năm trước.
Jisoo vẫn chưa thể dừng bản thân rơi nước mắt, anh ôm chặt cậu như không muốn cậu rời đi.
- Seokmin, em hãy ở lại với anh. Anh sợ cảm giác lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn đầy lạnh lẽo này lắm.
Cậu hơi bất ngờ về đề nghị của anh, bản thân tự hỏi đây liệu có phải là một bắt đầu thứ hai cho cả anh và cậu.
- Được, vậy anh đừng khóc nữa được không?
Seokmin khẽ thở dài, tiếng thở dài không biết xuất phát từ điều gì trong suy nghĩ của cậu. Cậu dùng âm giọng thầm thấp quen thuộc, mang theo ngượng ngùng mà tiếp nhận anh.
...
Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi. Ánh nắng nhẹ buổi sáng dần trở thành ánh chiều tà. Trời lên lại lặn, đến khi bóng đêm tịch mịch bao trùm lên vạn vật. Chỉ còn ánh trăng vằng vặc chiếu vào nơi anh đang ngồi ở góc giường, đôi mắt ưu tư nhìn vào khoảng không vô định.
Jisoo nhận ra sự thay đổi trong hành động của Seokmin, cậu hoàn toàn không cùng anh một chỗ trong căn phòng của hai người. Anh biết rằng cả hai đã ly hôn, nhưng điều này khiến anh không kịp thích nghi, khiến trái tim anh như buốt giá hơn.
Tiếng thở dài xuất phát từ anh, đè nặng lên không gian tịch mịch. Anh khẽ nhấc từng bước chân trên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước rời khỏi căn phòng.
Jisoo tiến về phòng khách, đôi mắt anh nhìn về nam nhân đang nằm trên sofa chật hẹp. Ánh mắt trở nên đau buồn, tâm can cuộn lên một trận sóng đau thương.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn ái nhân thật kĩ. Bàn tay xinh đẹp có chút gầy gò khẽ chạm lên khuôn mặt cậu, có lẽ đã nhiều năm rồi anh không được chạm vào khuôn mặt này.
- Seokmin, chúng ta thật sự đã ly hôn sao?
Câu hỏi thoát ra trong vô thức, câu trả lời cũng không có người hồi âm.
- Tại sao chúng ta lại ly hôn chứ? Lí do xuất phát từ em hay tất cả đều là tại anh? Anh thật vô dụng đúng không? Nhưng anh thật sự muốn biết lí do của việc này. Và nếu bây giờ bắt đầu lại, liệu còn kịp không Seokmin?
Đôi mắt trở nên mờ đục, từng giọt trong suốt rơi trên khuôn mặt xanh xao của anh. Âm giọng thập phần đều lạc đi, anh cũng không thể tự mình điều khiển được cảm xúc của chính bản thân.
Trong tâm can, những trận sóng tâm tình lúc nào cũng cuộn trào. Anh không thể ngăn mình, không thể ngăn được tình cảm của mình.
Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng anh lại cứ dồn nén tiếng khóc trong tâm can mình. Mặc cho kim đồng hồ tích tắc chạy, mặc cho thời gian có nhanh hay chậm. Anh vẫn ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn người anh yêu thương.
Bóng đêm ngày càng đè nặng lên căn phòng lạnh lẽo, anh mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh cậu.
Seokmin cảm nhận từng hơi thở đều đặn cạnh bên mình, đôi mắt sáng khẽ mở hướng người bên cạnh nhìn sang. Từ lúc nãy, mọi thứ cậu đều đã nghe thấu. Tâm can cũng đau đớn không ngừng, tình cảm trong tim cứ thế mà sống dậy.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của anh mà đau xót. Đôi tay ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng đặt anh lên sofa. Đưa tay đắp chăn cẩn thận cho anh, còn cậu thì tìm cho mình cái gối cùng chăn nằm dưới đất.
Hôm nay, cả hai đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng tất cả đều đã chấm dứt từ nhiều năm trước, đến hiện tại khó có thể níu giữ được.
Không có người, cuộc sống quá đỗi khô cằn,
Dù có duyên cũng chẳng thể tương phùng
Phải làm thế nào mới tốt đây?
Bóng đêm lạnh lẽo rời đi, những vệt nắng đầu sớm bắt đầu nhảy nhót khắp mọi nơi. Tiếng chim sớm khẽ đi vào tâm trí con người, anh cảm nhận được vạn vật đã thức dậy. Đôi mắt khó thích nghi mở ra, ánh nắng làm anh hơi nhíu đôi lông mày thanh mảnh.
Đôi mắt khẽ nhìn trần nhà rộng lớn, chỗ nằm cũng dễ chịu hơn. Bản thân chợt nhận ra mình đang nằm ở chỗ của Seokmin, nhưng anh lại không thấy cậu.
Tâm trí trở nên trống rỗng, nhanh chóng thanh tỉnh mà ngồi dậy tìm kiếm cậu. Lúc này, đôi mắt chợt dừng ở bát mì đã hiện diện ở trên chiếc bàn từ lúc nào. Ở chiếc nắp thủy tinh còn có một tờ giấy được dán trên đó, anh đưa tay cầm tờ giấy mà chăm chú nhìn.
"Jisoo, có lẽ lúc anh dậy em đã đến công ty. Em không tiện đánh thức anh, em chỉ có thể làm được cho anh một bát mì. Em cũng mong anh đừng bỏ bữa, anh nhìn rất gầy rồi. Ở dưới tờ giấy có số điện thoại của em, anh có cần gì thì gọi cho em nhé. Buổi sáng tốt lành nhé Jisoo."
Chỉ một mẩu giấy nhỏ cũng một phần thể hiện sự quan tâm của cậu dành cho anh, tim anh trở nên ấm áp, anh cũng không biết bản thân mình đang tự ngồi đó mà cười ngốc.
Anh thấy thật hạnh phúc, ít ra Seokmin còn quan tâm đến anh. Chỉ là bát mì bình thường nhưng đối với anh nó rất đặc biệt.
Đi lại trong căn nhà rộng lớn, anh nhàm chán mà thở dài. Bản thân đột nhiên nghĩ ra việc gì đó, đôi mắt trở nên sáng rỡ. Anh nhanh chóng trở về phòng, thay một chiếc quần jean thoải mái cùng áo thun đơn giản, nhanh chóng mang vào chân đôi giày Converse màu đen.
Đôi chân nhanh nhẹn hướng đến chiếc xe màu đen đi đến, anh yên vị nơi ghế lái rồi bắt đầu khởi động xe. Tiếng động cơ nhỏ vang lên, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi trên con đường lớn.
- Thật may mắn khi mình không quên cách lái xe.
Anh thở nhẹ.
Chiếc xe với tốc độ vừa phải, lăn bánh hướng con đường lớn. Anh là muốn đến siêu thị để dứt đi sự nhàm trong bản thân, đồng thời anh muốn làm bữa tối chờ Seokmin về.
Đôi tay đẩy chiếc xe từng bước đi trong siêu thị rộng lớn, anh giương đôi mắt nhìn những thực phẩm trong quầy mà bản thân khá hoang mang. Thật ra, anh không nhớ rõ rằng Seokmin thích ăn món gì.
Anh hơi lúng túng khi chọn món ăn, bản thân chỉ chọn mọi thứ theo cảm tính. Mất khá nhiều thời gian để anh có thể chọn thực phẩm, rồi anh nhanh chóng đẩy chiếc xe lại quầy tính tiền.
Tiếng "bíp" từ máy tính tiền vang lên liên tục, anh đưa đôi mắt chờ đợi đến món đồ cuối cùng.
- Của quý khách tổng cộng 20000 won.
Anh nhanh nhẹn mở ví lấy tiền, nhưng ví hoàn toàn không có tiền. Ngay cả thẻ anh cũng không mang theo, bản thân bất giác khẩn trương.
- Hiện tại tôi quên mang theo tiền...
Anh lúng túng hướng người nhân viên mà nói, bản thân cảm tình huống này thật xấu hổ.
- Quý khách có mang theo thẻ không ạ?
- Thật ra, tôi cũng quên mang thẻ...
Phía sau anh còn nhiều người đang chờ thanh toán, bản thân thấy lúng túng không biết phải như thế nào.
- Cậu có thể giữ giúp tôi giỏ hàng này không? Tôi quay về nhà lấy tiền rồi sẽ trở vào ngay.
Người nhân viên nhẹ nhàng đồng ý, cậu ta nhìn hình ảnh vội vàng của anh mà khẽ lắc đầu rồi tiếp tục vào công việc của mình.
Anh nhanh chóng lái xe hướng về nhà, chiếc xe lăn bánh khoảng mười phút thì dừng tại ngôi nhà lớn. Anh bước xuống xe, đứng trước cửa lớn mà bản thân thấy mình đã quên mất thứ gì đó.
Đầu óc tìm lục lại, chợt nhận ra bản thân đã để quên chìa khóa nhà tại quầy tình tiền ở siêu thị. Anh liền thở dài đầy chán nản, nhận ra mình thật sự mất trí rồi.
END CHAP 4
Write by: mincaca_SVTc
Edit by: bót xừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com